CHƯƠNG 98 - NỖI SỢ HÃI TRONG BÓNG ĐÊM
Trong biệt thự của một phụ nữ.
Tòa biệt thự màu trắng này được bao phủ bởi ánh trăng, lờ mờ hư ảo. Biệt thự không lớn nhưng vô cùng tinh tế, hơn nữa vị trí cũng cực kỳ bí ẩn.
"Loảng xoảng... "
Tiếng bình hoa vỡ tan đột nhiên phá nát bầu không khí yên lặng trong biệt thự. CL đứng ở đó, vẻ mặt xấu hổ mà nhìn người đàn bà đang nổi giận, hơn nửa ngày mới thở dài một hơi, tiến lên nói:
"Chị HyunA, chị đừng vội cáu kỉnh như vậy, có thể sự tình không đến mức nghiêm trọng như chị nghĩ đâu."
Kim HyunA thở hổn hển mà quay người ngồi lên sofa, châm một điếu thuốc nhỏ dài dành cho phụ nữ. Không khó nhìn ra được sự phiền toái bất an trong đáy mắt cô ta.
"Không nghiêm trọng như vậy? Cô nói nghe nhẹ nhàng quá. Lẽ nào cô không nghe thấy những lời của Lalisa Manoban trong hội nghị chiêu đãi phóng viên sao? Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ tra ra tôi!"
CL nghe xong, nhíu mày lại, nhẹ giọng an ủi: "Chị HyunA, chị đừng vội kích động như vậy. Hơn nữa chuyện này làm rất bí mật, chưa chắc muốn là có thể tra được."
Kim HyunA hít mạnh một hơi thuốc, hung hăng nói: "Đều do con nhỏ Bora chết tiệt kia, tay chân làm việc không gọn gàng. Bây giờ lại liên lạc không được, cũng không biết nó chạy đến chỗ nào rồi! CL, chuyện này cô phải giúp tôi xử lý. Nếu cần thiết thì cho người làm ảnh giả kia một ít tiền, kêu hắn xuất ngoại để tránh né. Còn nữa, mau chóng tìm ra con nhỏ Bora chết tiệt kia cho tôi!"
"Chị HyunA, hai chuyện mà chị nói em đã thay chị xử lý tốt, cho nên chị không cần lo lắng Lalisa Manoban sẽ không tìm được chứng cứ. Hơn nữa, chuyện tranh giành tình cảm giữa đàn bà với nhau, việc nhỏ này chưa chắc Manoban tổng đã nhúng tay vào. Bây giờ chị không nên tự mình làm rối loạn. Có rất nhiều hợp đồng đang cần chị thực hiện. Bây giờ công việc của chị là quan trọng nhất."
"Làm việc, làm việc, làm việc!"
Kim HyunA nghe xong, tức giận đến mức dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy, ánh mắt không vui, nói: "Cô đã biết nói như vậy, nếu bây giờ tôi không nhanh chóng xử lý tốt chuyện này thì cũng không cần làm việc nữa! Bây giờ cô cũng thấy rồi đó, chất lượng hợp đồng không ngừng kém đi. Đài phát thanh, đài truyền hình có tiếng cùng phỏng vấn đều tìm Park Chaeyoung. Mà những hợp đồng của tôi là thứ gì? Cái gì mà khách quý Sắc màu, cái gì mà giám khảo Tuyển tú, thực sự là tức cười. Park Chaeyoung có bản lĩnh gì mà có thể lập tức nổi tiếng chỉ trong một đêm? Tôi thực sự không hiểu rốt cục Lalisa Manoban đang nghĩ cái gì, tự nhiên vì nâng đỡ cô ta mà không tiếc đầu tư vào điện ảnh và truyền hình? Lúc trước tôi dốc hết tâm tư, thậm chí giống như một kỹ nữ không để ý liêm sỉ mà tới lấy lòng cô ta, cô ta cũng chỉ nói giúp với các nhà đầu tư khác mà thôi!"
"Chị HyunA, em cũng thực sự không hiểu, chị hoàn toàn có thể không cần để ý tới Park Chaeyoung kia. Lúc trước, khi chị ra lệnh cho Bora tung tin đó ra tại sao không nói trước cho em biết một tiếng? Vì sao lại đi làm chuyện vô vị như vậy chứ? Quả thực bây giờ Park Chaeyoung rất nổi tiếng, nhưng ít nhất chị cũng là ảnh hậu. Ngộ nhỡ bị người ta điều tra ra chuyện này là chị làm, chị nghĩ công chúng sẽ nghĩ về chị như thế nào? Còn nữa, quả thực bây giờ Manoban tổng rất quan tâm Park Chaeyoung, nhưng chị chớ quên chị cũng là nhờ vào Manoban tổng nâng đỡ mới có thể nổi tiếng. Hơn nữa chị ở bên cạnh cô ta hơn ba năm trời, sao Park Chaeyoung có thể so sánh với chị được. Manoban tổng đối với cô ta cũng chỉ là nhất thời tham mới mẻ mà thôi, không bao lâu sẽ chơi chán thôi. Tình huống thế này trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra. Trước đây chị có thể vững vàng bình tĩnh, sao bây giờ lại kích động như thế?"
Gần đây rõ ràng CL phải chịu hết tính khí cáu kỉnh của Kim HyunA, vì thế bèn nói ra tất cả những lời trong lòng mình.
Kim HyunA nghe xong, đáy mắt rõ ràng nổi cơn thịnh nộ. Cô ta nhìn về phía CL, tức giận mà nói: "Bây giờ cô chạy đến chất vấn tôi sao? Sao tôi có thể không nóng nảy được chứ? Cô là người đại diện của tôi, không sai, nhưng cô nhìn lại xem mình đã làm gì cho tôi? Cô nhìn Jennie - người đại diện của Park Chaeyoung mà xem, tuy rằng trên tay là người mới, nhưng vẫn một lòng dốc sức vào người Park Chaeyoung. Gần đây cô ta vì để Park Chaeyoung có thể lọt vào danh sách đề cử ảnh hậu mà bôn ba khắp nơi. Nhìn lại cô mà xem, cô đặt bao nhiêu tâm tư vào người tôi? Bảo cô tung người mới trong tay ra, cô không nghe. Tốt thôi, lẽ nào tôi còn phải chỉ dẫn cô toàn bộ sao? Hiện tại là thời điểm then chốt, nếu tôi không sai bảo Bora làm như vậy, nói không chừng Park Chaeyoung sẽ trèo lên đầu tôi mà trở thành ảnh hậu mới. Lẽ nào đến lúc đó mới cho tôi phản kích hay sao?"
CL bị Kim HyunA nói đến mức trên mặt vừa đỏ vừa trắng. Cô ta vừa muốn phản bác nhưng nghĩ một chút lại nuốt xuống. Cô là người đại diện, không sai, nhưng cũng khởi đầu từ việc làm trợ lý. Cô biết rõ lúc này nói càng nhiều thì thì sai lại càng nhiều. Suy nghĩ nửa ngày trời, cô ta mới lên tiếng:
"Chị HyunA, thôi đi. Tóm lại vấn đề nên giải quyết em đều đã giúp chị làm xong. Chắc là Manoban tổng cũng không tra ra cái gì, cho dù biết ảnh chụp là giả thì sao. Chị đừng lo lắng nhiều lắm, cố gắng làm việc cho tốt. Cho dù bị Lalisa Manoban biết thì sao chứ, không phải chị còn có Lee tiên sinh sao? Tỷ suất người xem của "Thâm cung kế" và "Vệ Tử Phu" bây giờ đang tranh nhau rất quyết liệt. Em đã thay chị nhận tiếp một vài hợp đồng mới, mượn cơ hội tuyên truyền thêm một bước."
Kim HyunA phiền muộn mà vung tay lên: "Tôi mặc kệ cô thay tôi nhận hợp đồng gì, điều kiện đầu tiên là phải tìm được Bora cho tôi!"
CL thở dài, vừa muốn trả lời, cửa phòng khách liền bị một sức mạnh mở ra...
"Cô không cần tìm nữa!"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, ngay sau đó hai cái bao tải bị ném đến trước mặt Kim HyunA và CL, hai người sợ đến mức lập tức nhảy dựng lên.
"Ngươi... các người... các người là ai?" Mắt Kim HyunA trợn lên thật to, vẻ phẫn nộ vừa rồi sớm đã biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng dữ dội.
Bốn gã đàn ông trong trang phục vệ sĩ. Tây trang màu đen, giày da màu đen, thậm chí áo sơ mi và cà vạt bên trong đều là màu đen. Trong đêm khuya thanh vắng này toát ra vẻ khiến người khác cực kỳ sợ hãi. Ngay cả ánh trăng cũng đột nhiên mất đi ánh sáng, trốn ở trong tầng mây không dám hiện ra...
Dẫn đầu là một người đàn ông cả người cũng mặc tây trang đen, có điều liếc mắt là có thể nhìn ra hắn không giống người thường. Vóc người hắn cao lớn, cả người anh tuấn lạ thường. Mặc dù đôi mắt hắn bị kính đen che mất nhưng không khó nhìn ra khí chất mạnh mẽ từ đôi mày hắn. Chiếc mũi như được khắc bằng đá cẩm thạch cùng đôi môi hơi nhếch lên. Toàn thân đều tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Hắn không nói không cười tựa như ma vương đến từ địa ngục.
Trong nháy mắt không khí trong phòng khách ngưng tụ lại...
Kim HyunA hoàn toàn ngẩn ra, mà CL cũng đã sớm sợ đến nói không ra lời. Tuổi cô còn nhỏ hơn Kim HyunA rất nhiều, chưa từng gặp loại tình huống này.
"Rốt cuộc các người là ai? Ai cho các người vào, đây là nhà của tôi, các người đi ra ngoài!"
Hơn nửa ngày Kim HyunA mới lên tiếng, lấy hết can đảm quát: "Nếu các người không đi tôi sẽ báo..."
"Là Kim tiểu thư phải không?"
Người đàn ông mặc quần áo đen cầm đầu mở miệng. Âm thanh vừa rét vừa lạnh. Giọng nói giống như toát ra từ hầm băng làm Kim HyunA cực kỳ sợ hãi.
Ánh mắt Kim HyunA cảnh giác mà nhìn hắn.
Hắn ta chậm rãi tháo kính râm xuống...
"Tôi họ Lee, tên một chữ Teuk, hay được gọi là Leeteuk. Hôm nay tìm đến nhà của Kim tiểu thư, hoàn toàn là vì muốn tặng cho Kim tiểu thư hai người."
Hắn làm như rất lễ độ, nhưng không khó nghe ra vẻ mệnh lệnh cùng duy ngã độc tôn trong giọng nói của hắn.
Trong nháy mắt khi hắn vừa tháo kính râm xuống, tim Kim HyunA đều muốn ngừng đập!
Thứ nhất là... cho tới bây giờ cô ta chưa từng thấy qua người đàn ông nào mà ngay cả đôi mắt đều chứa đựng vẻ băng lãnh như vậy. Mắt của hắn giống như là được ngâm trong đầm băng, lạnh lẽo mà không mang theo một chút tình người nào.
Tuy rằng có đôi khi Lalisa Manoban cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy lạnh lùng như vậy, nhưng so với hắn mà nói, Lalisa Manoban là lạnh lùng, ít nhất... lạnh lùng còn được coi là tình cảm con người. Mà người đàn ông trước mắt... thuần túy là lạnh lẽo, giống như là dùng một khối băng điêu khắc mà thành.
Hắn là người sao? Hay là người máy?
Nhưng người máy có thể anh tuấn như thế sao? Đó cũng là nguyên nhân thứ hai làm tim Kim HyunA sắp ngừng đập!
Người đàn ông họ Lee này vô cùng cao to, ít nhất cũng trên 1m86. Y phục đen trên người cũng không che được tư thế oai hùng hơn người của hắn. Ngũ quan như điêu khắc nên, da màu đồng, như tượng thần Hy Lạp, đôi mắt lạnh lẽo thăm thẳm u ám. Trời sinh đã có khí thế vương giả của đế vương, bất giác làm cho người ta có cảm giác áp bức.
Lalisa Manoban ít ra vẫn giống con người, nhưng người đàn ông trước mắt này hoàn toàn không giống người!
Dường như nhận thấy người phụ nữ đối diện nhìn mình đến choáng váng, hắn chỉ vào hai cái bao tải cách đó không xa: "Kim tiểu thư là muốn tìm một người trong số hai người bọn họ sao."
Lúc này Kim HyunA mới có phản ứng, vội vã bảo CL mở bao tải ra.
Một cái bao tải trong đó được mở ra, dĩ nhiên là Bora!
Chỉ thấy cô bị trói gô lại, ngay cả mồm cũng bị nhét đầy vải bông, đầu tóc cực kỳ rối tung rối mù. Khi cô nhìn thấy Kim HyunA, ánh mắt trở nên vô cùng kích động. Nhưng sau khi phát giác sự tồn tại của người đàn ông mặc đồ đen, đột nhiên lại trở nên vô cùng kinh hoảng.
CL hét lên một tiếng. Kim HyunA thì sợ đến nỗi ngón tay run rẩy.
"Kim tiểu thư không tới nhìn người trong bao tải thứ hai là ai sao?" Người đàn ông tiếp tục mở miệng, vừa băng vừa lãnh.
Thân thể Kim HyunA run lên. Tuy rằng cô ta rất không muốn tiến lên mở bao tải, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông, không thể không cẩn thận tiến lên, cố nén sợ hãi mà mở bao tải thứ hai ra...
Sắc mặt đột nhiên biến đổi!
"Rốt cuộc anh có ý gì?" Khi thấy rõ người trong bao tải, Kim HyunA đổi vẻ sợ hãi, tâm tình trở nên vô cùng kích động.
Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng mà liếc nàng một cái, trầm giọng nói: "Tôi chỉ muốn cho người tình cũ các người tụ họp mà thôi!"
"Anh..." Sắc mặt Kim HyunA trở nên rất khó coi.
Trong bao tải không phải ai khác, chính là Lee Dongwook mà cô ta vừa mới câu được - người đầu tư vào điện ảnh có tiếng.
"Kim tiểu thư đã làm gì trong lòng mình không biết sao?" Người đàn ông tiến lên một bước. Lee Dongwook trong bao tải cũng bị trói gô như vậy, sợ đến nỗi toát cả mồ hôi.
"Rốt cuộc anh muốn thế nào? Với hành vi hiện giờ của anh, tôi hoàn toàn có thể tố cáo anh cố ý đả thương người cùng với tự ý xông vào nhà dân!" Kim HyunA cố nén sợ hãi nói.
Vừa dứt lời, cô liền bị CL ngăn lại: "Chị Kim HyunA, loại cảnh cáo này đối với hắn vô dụng, hắn là Leeteuk..."
Leeteuk!
Lúc này Kim HyunA mới nhớ tới hắn vừa tự giới thiệu, lập tức sợ đến nỗi chân mềm nhũn ngã ngồi dưới đất.
Leeteuk, ông trùm nắm trong tay 48% đất xây dựng cao cấp của thế giới, đây chỉ là chuyện thứ hai, bởi vì hắn luôn rất ít lộ diện trong giới thương nhân. Nguyên nhân thật sự khiến kẻ khác không dám động đến quyền uy của hắn chính là thân thế mafia của hắn. Tổ chức mafia "SJ" khiến người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật, ngoại trừ thuốc phiện, buôn bán một lượng lớn súng ống đạn dược cũng là biểu tượng uy quyền của bọn hắn. Mà Leeteuk chính là ông trùm của tổ chức "SJ"!
Về điểm này, người ngoài có lẽ không biết nhiều như vậy, nhưng trong làng giải trí rồng rắn hỗn tạp này, có mấy người không biết.
Bọn họ luôn luôn giết người không chớp mắt. Năm ngoái có một vị viên chức chính phủ vì vụ án thuốc độc mà bắt được và xử tử một vài thành viên của tổ chức "SJ". Kết quả chỉ trong một đêm, chỗ ở xa hoa của viên chức cao cấp này đã bị san thành bình địa, một nhà trên dưới hai mươi mấy người, ngay cả người hầu đều khó có thể may mắn tránh khỏi tai nạn. Toàn bộ thi thể xếp thành hình chữ nhất trên đống đổ nát đó. Có thể thấy được Leeteuk xử sự rất "nhanh - chuẩn - ác"!
Dường như Kim HyunA ngửi được mùi máu tươi trong không khí. Có điều... cô thực sự không hiểu mình đắc tội với Leeteuk ở chỗ nào!
Leeteuk thấy thế, đáy mắt vẫn lạnh lẽo như cũ: "Kim tiểu thư, lần này Lee mỗ tới chỉ vì trả nợ nhân tình cho một người. Về chuyện giữa các người, tôi không có hứng thú biết đến!"
Kim HyunA vừa nghe xong, cùng CL đối mặt nhìn nhau.
"Lee tiên sinh, anh, anh có ý gì?"
Leeteuk gần như mặc kệ cô ta, chỉ lạnh lùng mà nhìn cô ta một cái. Lúc này, giọng nói của một người khác vang lên...
Có điều... giọng nói đó Kim HyunA thấy rất quen thuộc.
Bóng đêm, theo bóng lưng lừng lững của cô đồng thời tiến đến, thậm chí mang theo vẻ u ám, có nhàn nhạt mùi máu tươi...
Sắc mặt Kim HyunA sớm đã tái nhợt. Cô ta ngửa đầu, nhìn bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ cách đó không xa đang từng bước đến gần mình, đồng tử bởi vì căng thẳng cùng sợ hãi mà co rút nhanh hơn. CL cũng sợ không ít, chân mềm nhũn mà ngã tại bên cạnh sofa.
Xong rồi!
Tất cả đều xong rồi...
Đây không chỉ là ý nghĩ của CL, cũng là suy nghĩ cuối cùng của Kim HyunA...
Lalisa Manoban xuất hiện rồi, ngay cả vẻ mặt của mấy tên vệ sĩ phía sau cô ta cũng là hờ hững.
Kim HyunA biết thời khắc mình bị phán quyết đã tới rồi.
Lalisa Manoban đi tới trước mặt cô ta, không nói một câu, chỉ hờ hững nhìn, nhìn đến nỗi trong lòng cô ta phát hoảng... cho đến toàn thân đều run rẩy...
"Lisa..." Kim HyunA muốn tìm cách bày ra khuôn mặt tươi cười, nhưng dưới tình huống này nàng biết mình có nói gì đi nữa cũng đều vô ích.
Lalisa Manoban cúi người...
"Ảnh chụp là do cô tìm người làm sao?" Tuy là hỏi, nhưng rõ ràng là khẳng định.
Kim HyunA vô thức lắc đầu, trong ánh mắt lộ vẻ kinh hoảng.
Khóe môi Lalisa Manoban cong lên tỏ vẻ tiếc nuối. Cô đưa tay vỗ nhè nhẹ đỉnh đầu của cô ta một chút, quát khẽ một tiếng: "Dẫn hắn tới cho tôi!"
"Dạ, Manoban tổng!" Một trong những gã vệ sĩ phía sau lập tức đi ra ngoài, không bao lâu liền đem một người đàn ông tiến vào.
Sắc mặt CL cùng Bora đều tái nhợt, bởi vì bọn họ đều nhận ra người đàn ông này, chính hắn làm giả ảnh chụp của Park Chaeyoung.
Kim HyunA nhạy cảm mà phát giác vẻ mặt hai người bọn họ, trong lòng cũng hiểu rõ bảy tám phần, hoàn toàn suy sụp...
"Nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Lalisa Manoban thậm chí không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng hạ lệnh.
"Dạ dạ dạ! Tôi nói."
Người đàn ông mồ hôi đầy mặt lập tức mở miệng, trực tiếp chỉ vào Bora bên cạnh: "Chính là cô ta tìm tôi, đưa tôi vài bức ảnh, bảo tôi ghép lại, còn trả cho tôi không ít tiền, nhưng yêu cầu nhất định phải làm giống y như thật. Tôi là người kiếm tiền mà, tất nhiên không có lý do gì để cự tuyệt..."
Sắc mặt Bora hầu như không còn một chút máu.
"Tiếp tục nói!" Gã vệ sĩ áp giải hắn thấy hắn dừng lại, bèn nhấc chân đạp hắn một cái, lạnh lùng quát.
Người đàn ông sợ đến nỗi môi cũng run rẩy, tiếp tục: "Tôi làm xong những bức ảnh này thì đưa cho cô ta, không ngờ tới sau này mọi việc lại ồn ào huyên náo đến vậy. Cô gái này, chính là cô ta..." Hắn lại chỉ CL: "Cô ta lại cho tôi một số tiền lớn, muốn tôi ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Tôi cũng biết sự tình khẳng định là đã bại lộ, cũng liền đồng ý. Mấy vị tiên sinh, tôi thật sự là người vô tội, tôi chỉ kiếm tiền mà thôi, sao có thể nghĩ nhiều như vậy chứ. Cầu xin các ngài buông tha cho tôi... đừng..."
Hắn còn chưa nói hết, liền bị vệ sĩ bịt miệng lại.
Toàn bộ quá trình Lalisa Manoban đều nhìn Kim HyunA, ánh mắt tựa như lưỡi dao từng chút từng chút cắt nát tất cả kiên cường của cô ta...
Kim HyunA luống cuống, tiến lên ôm lấy đùi Lalisa Manoban, nước mắt cũng chảy ra: "Lisa, em thực sự không biết chuyện này. Hắn cũng nói rồi, hắn là do Bora sai khiến. Em căn bản không biết giữa Bora và Park Chaeyoung có khúc mắc, em vô tội..."
Lalisa Manoban cũng không hề động đậy, chỉ nhìn về phía vệ sĩ ở một bên. Vệ sĩ ngầm hiểu, tiến lên giật bông vải nhét trong miệng Bora ra.
"Manoban tổng, Manoban tổng, tôi vô tội, là cô ta... chính là Kim HyunA sai khiến tôi làm như vậy. Tôi không muốn nhưng Kim HyunA sợ vị trí ảnh hậu năm nay bị Park Chaeyoung giành mất, cho nên muốn tôi trong lúc này thả tin đồn xấu này ra. Lúc đó tôi cũng muốn cự tuyệt, nhưng Kim HyunA nói lúc trước cũng dùng phương thức này đánh gục Hyorin, lần này cũng không có vấn đề gì. Tôi, tôi thực sự không muốn..."
Bora chỉ vào Kim HyunA, khóc lóc ỉ ôi mà nói.
"Cô... Bora, con nhỏ chết tiệt kia, sao lại bán đứng tôi?" Kim HyunA hận không thể tiến lên xé cô ta thành trăm mảnh!
Lúc này Bora cũng không nghĩ được nhiều như vậy, cô ta khản cả giọng mà hét lên: "Lẽ nào tôi nói sai rồi sao? Khi đó cô muốn tôi làm như vậy, còn có ba trợ lý khác ở đó. Tôi căn bản không có nói dối. Bởi vì cô đố kị Park Chaeyoung thuận lợi nổi tiếng sẽ che mất danh tiếng của cô. Cũng bởi vì hiện nay Manoban tổng sủng ái Park Chaeyoung nên cô đố kị, mới làm như vậy. Tôi và Park Chaeyoung không thù không oán, tôi căn bản là không có lý do hại cô ấy! Manoban tổng..."
Bora lại đưa mắt nhìn về phía Lalisa Manoban. "Tôi thật sự oan uổng. Nếu không phải bị Kim HyunA sai khiến, CL cũng không thể cầm một đống tiền tới bảo nhân viên kỹ thuật này chạy trốn."
"Nha đầu thối, cô câm miệng cho tôi!" Kim HyunA hoàn toàn muốn phát điên rồi.
Còn CL thì lại có dáng vẻ hết hy vọng.
Rốt cục Lalisa Manoban nở nụ cười...
Lạnh lùng, một chút cũng không để ý tới, tựa như... vẻ mặt mà một sát thủ nên có trước khi giết người.
"Kim HyunA, là chính cô hại cô, không liên quan đến người khác..."
Cô như là thở dài, hoặc như là tiếc nuối mà lắc đầu, bàn tay giống như dịu dàng mà vỗ lên đỉnh đầu của Kim HyunA, nhưng đúng lúc đó thì đột nhiên dùng sức...
"Á... " Kim HyunA đau đớn, nàng cảm thấy da đầu của mình sắp bị cô giật rớt ra.
"Cô nói tôi nên xử lý cô như thế nào mới tốt đây?" Bàn tay của Lalisa Manoban hung hăng nắm lấy tóc cô ta, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta tới gần gương mặt của mình, giọng nói vẫn rất bình tĩnh, nhưng làm kẻ khác vô cùng khiếp sợ.
"Lisa, Lisa... hãy nghe em nói. Em... em thực sự chỉ muốn cho Park Chaeyoung một bài học mà thôi. Em... em không ngờ tới..."
"Không ngờ tới tôi sẽ nhúng tay vào điều tra, đúng không?"
Lalisa Manoban thay Kim HyunA nói ra điều muốn nói, lạnh lùng cười: "Lẽ nào cô đã quên những lời tôi từng nói rồi sao?"
Nước mắt đau đớn của Kim HyunA từng giọt từng giọt rơi xuống...
"Tôi đã từng đã cảnh cáo cô, bảo cô an phận thủ thường, đừng đụng tới Park Chaeyoung! Lời của tôi cô xem như gió thoảng bên tai sao?" Giọng của Lalisa Manoban khắc nghiệt như chui ra từ địa ngục.
"Lisa, xin Li cho em một cơ hội nữa. Em nhớ kỹ rồi, em sẽ đi xin lỗi Park Chaeyoung. Em, em sẽ giải thích chuyện này với công chúng, trả lại sự trong sạch cho Park Chaeyoung... Xin Li cho em một cơ hội nữa..." Kim HyunA liều lĩnh mà cầu xin tha thứ, cô biết rất rõ kết cục sau khi bị Lalisa Manoban tra được thì sẽ thế nào.
Cho dù là không chết cũng giống như mất nửa cái mạng!
Lúc này nàng có ngu ngốc đi nữa cũng biết tính nghiêm trọng của sự tình. Lalisa Manoban sẽ không đem cô giao cho cảnh sát. Nếu như cô ta thật sự muốn làm như vậy, sẽ không để Leeteuk ra mặt.
Lalisa Manoban cười lạnh, tay đột nhiên tăng thêm lực. Lời nói lọt vào bên tai cô cũng không chút tình cảm...
"Giải thích với công chúng? Cô nghĩ mình còn có thể có cơ hội này sao?"
"Không..."
Kim HyunA trợn to mắt, tràn ngập khủng hoảng cùng tuyệt vọng. "Lisa, đừng mà, xin Li, nể tình em hầu hạ Li ba năm, nể tình em đã từng khiến cho Li vui sướng, xin Li..."
"Vui sướng?"
Lalisa Manoban cười nhạt: "Ở trong mắt tôi, cô chẳng qua chỉ là một đống thịt biết động đậy trên giường mà thôi, có tư cách gì mà nói vui sướng với tôi? Tôi nghĩ sự vui sướng của cô... là cái giá hắn trả cho cô chứ?"
Cô nhìn thoáng qua Lee Dongwook - vẻ mặt sớm đã ngốc như heo - mắt hắn sáng như đuốc.
"Tôi..."
Nước mắt Kim HyunA chảy xuống càng nhiều. Lúc này cô ta mới biết được không phải cô ta giấu diếm giỏi, mà là Lalisa Manoban không có thèm truy cứu.
Dường như Lalisa Manoban lười nhìn khuôn mặt khóc lóc của cô ta, bèn hung hăng vứt cô ta qua một bên, nhìn về phía Leeteuk đang đứng một bên xem náo nhiệt nói: "Leeteuk, cậu đã nợ mình ân tình, vậy thì trả hết đi. Người đàn bà này giao cho cậu xử lý!"
"Không..."
Kim HyunA hét lên một tiếng, liều mạng quỳ trên mặt đất, ôm lấy đùi cô: "Lisa, sao Li có thể quyết định như thế? Li không thể giao em cho người khác, không thể."
Có lẽ Lalisa Manoban giết một người thì sẽ có phiền phức, có điều... để Leeteuk tới giết người, vậy quả thực là chuyện nhỏ.
Chân mày Lalisa Manoban phiền chán mà nhíu lại. Bọn vệ sĩ rầm rộ tiến lên kéo Kim HyunA ra.
Leeteuk nhìn trò hay nửa ngày, hai tay ôm ngực rất ung dung, tiến lên nhìn Lalisa Manoban nói: "Thực sự là không thú vị. Cậu chỉ bảo mình tìm giúp cậu hai người mà thôi. Mình chỉ nhất thời ngứa tay, cũng bắt luôn người đàn ông cắm sừng cậu đến đây."
Chân mày Lalisa Manoban nhíu chặt, lạnh lùng cười nhạo: "Cắm sừng? Leeteuk, mình biết cậu vẫn luôn không thích hài hước, có điều hôm nay mình mới phát hiện, không phải cậu không biết hài hước, mà là quá hài hước!"
Khóe miệng Leeteuk như có như không rung động, lập tức chìa hai tay ra: "Có lẽ vậy. Có điều tình nghĩa mà mình nợ cậu mình đã trả xong. Cô ta là đàn bà của cậu, lẽ ra nên do cậu xử lý. Nhưng nếu cậu đã mở miệng... vậy được rồi, cậu nói mình nên xử lý như thế nào đây? Giết chết hay là trực tiếp chôn sống? Còn mấy đồng phạm khác nữa, cũng coi như rác rưởi mà xử lý hết sao?"
Mấy người kia nghe xong, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Lee Dongwook vẫn bị bịt miệng, dĩ nhiên đã sợ đến nỗi tè ra quần...
Lalisa Manoban vỗ vai Leeteuk nói: "Cậu xem mà xử lý đi!"
Leeteuk nhún vai, đưa mắt nhìn vệ sĩ của mình một cái, mấy gã vệ sĩ tiến lên...
"Lalisa Manoban, cô không thể giết tôi, không thể!"
Kim HyunA hoàn toàn sợ đến mức cả người vô lực, khi cô ta thấy một gã vệ sĩ trong số đó cầm súng giơ lên thì thở dồn dập không thôi, nước mắt cùng mồ hôi đã thấm ướt vạt áo của cô.
Tên vệ sĩ sắp bóp cò súng...
Cả gian phòng sắp tràn ngập mùi máu tanh...
"Dừng tay!"
Một bóng người màu trắng đột nhiên xông vào, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vẻ mặt kinh hãi cùng khó có thể tin nổi.
Lalisa Manoban đang cùng Leeteuk nói chuyện, đột nhiên ngẩn ra, vẻ tươi cười đột nhiên đọng lại ở bên môi...
"Sao em lại tới đây?" Giọng của cô trở nên không vui.
Park Chaeyoung không nói gì, lập tức tiến lên chắn trước mặt Kim HyunA, sắc mặt lạnh lùng mà đối diện vệ sĩ cầm súng nói: "Muốn nổ súng phải không? Được, giết tôi trước đi!"
May là nàng thông minh đuổi kịp, bằng không Kim HyunA chết như thế nào nàng cũng không biết.
Sao có thể như vậy?
Lẽ nào ở trong mắt Lalisa Manoban, mạng người không đáng giá chút nào sao?
Vệ sĩ không ngờ giữa đường lại chạy ra một cô gái, sắc mặt ngẩn ra, lập tức nhìn về Leeteuk phía sau giống như xin chỉ thị.
Leeteuk nhẹ nhàng khoát tay, vệ sĩ lập tức cất súng lui ra.
"Con thỏ trắng nhỏ này của cậu sao lại theo tới đây?"
Lalisa Manoban nổi lên vẻ không vui, tiến lên kéo lấy Chaeyoung, thấp giọng quát: "Nửa đêm nửa hôm sao em lại chạy đến đây chứ?"
"Cô ta chỉ tung một ít lời đồn cùng ảnh chụp mà thôi, sự tình làm sáng tỏ là được rồi, cô còn muốn như thế nào nữa?" Chaeyoung trừng mắt nhìn Lalisa, đôi mắt đẹp lộ vẻ không thể tin nổi.
Kim HyunA vừa thấy cứu tinh tới, lập tức tiến lên ôm lấy cánh tay nàng: "Chaeyoung, Chaeyoung, xin cô hãy cứu tôi. Lisa... cô ta, cô ta muốn tìm người giết tôi!"
Park Chaeyoung nghe xong, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhìn Lalisa Manoban như nhìn ma quỷ, lắc đầu: "Thì ra cô thực sự muốn giết cô ta... Cô điên rồi! Cô là một người điên!"
Hai tay Lalisa Manoban đột nhiên nắm chặt lại.
Chết tiệt!
Cô không nói gì, nhanh chóng tiến lên kéo lấy Kim HyunA, ngay sau đó một bạt tai giáng xuống...
Kim HyunA bỗng nhiên ngã nhào trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi...
"Lalisa Manoban, cô làm gì vậy?" Park Chaeyoung thấy thế, cả kinh.
Leeteuk lại ở một bên lắc đầu: "Lalisa Manoban, đây là lần đầu tiên mình thấy cậu động thủ đánh đàn bà!"
"Đàn bà chết tiệt, đừng giở trò này ở trước mặt tôi!" Lalisa Manoban hận không thể dùng một cú đá Kim HyunA văng ra ngoài cửa sổ.
Trên mặt Kim HyunA lộ vẻ kinh hãi...
"Được rồi, cô ta đã bị giáo huấn rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Lẽ nào thực sự muốn lấy mạng mới hài lòng sao?" Park Chaeyoung tiến lên kéo lấy cánh tay Lalisa Manoban, quát lớn.
Lalisa Manoban quăng Kim HyunA qua một bên, nhìn về phía Chaeyoung. Không khó nhìn ra cô đang áp chế cơn tức giận...
"Park Chaeyoung, đừng quên chính cô ta đã hại em, lòng tốt của em sẽ chỉ làm hại mình mà thôi!"
"Nhưng cô ta cũng không đáng chết, cùng lắm thì tôi có thể tố cáo cô ta. Chuyện này giao cho cảnh sát xử lý đi. Cô không có quyền lợi phán quyết sự sống chết của người khác!" Chaeyoung cố nén nỗi kinh hãi trong lòng, khẩu khí thấp xuống một chút, hầu như là khẩn cầu.
Trong mắt Lalisa Manoban ẩn giấu một ngọn lửa âm ỉ...
"Đây là em đang cầu xin cho cô ta sao? Phải biết rằng đám cảnh sát ngu ngốc kia không làm được chuyện gì hết!"
"Nhưng cô giết cô ta như thế thì sao? Cho dù cô ta không chết thì những ngày kế tiếp cũng không sống tốt được. Thôi đi, buông tha cô ta đi." Chaeyoung nhìn Lalisa nói, đáy mắt vì cầu xin mà trở nên long lanh hoảng hốt, toát ra một chút dịu dàng.
"Em thực sự muốn buông tha cho cô ta?" Lalisa Manoban thở dài một hơi, đưa tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng hỏi.
Cô phát hiện, có đôi khi đối mặt với loại ánh mắt dịu dàng này của Chaeyoung thì có tức giận đến đâu đi nữa cũng nhanh chóng biến mất...
Park Chaeyoung liếc mắt nhìn Kim HyunA, gật đầu.
Lalisa Manoban suy nghĩ một chút, sau một lúc lâu mới nói: "Được, tôi đáp ứng em. Nhưng... tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát!"
Park Chaeyoung không hề chớp mắt mà nhìn Lalisa Manoban, trong lòng nảy sinh vẻ khác thường. Nàng không biết nên vui vẻ hay lo lắng vì quyết định này của cô ta.
Lúc này nàng mới tới kịp nhìn rõ toàn bộ tình cảnh trong phòng khách...
Kim HyunA khóe môi chảy máu, quỳ rạp trên mặt đất, còn đang không ngừng khóc lóc. CL sớm đã sợ đến mức nhũn ra như bùn nhão. Trong bao tải dĩ nhiên là hai người bị trói chặt, một nam một nữ, người nữ nàng không nhận ra, nam là... Lee Dongwook?
Sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa lại có bộ dạng thảm hại khó coi như vậy
Trong đầu Park Chaeyoung lại hiện ra sắc mặt mê đắm của hắn khi uy hiếp mình lúc trước.
Có lẽ Lee Dongwook nhìn thấy Chaeyoung đưa mắt nhìn hắn, gấp đến nỗi dùng sức kêu ư ư, thân thể mập mạp càng không ngừng giãy giụa, đầu đầy mồ hôi. Thấy tình cảnh như vậy, nàng chán ghét quay đầu về phía bên kia.
Đôi mắt đẹp sửng sốt một lát...
Đối diện với đôi mắt màu xanh biếc.
Người đàn ông này...
Não của nàng không ngừng xoay chuyển... Không sai, là người đàn ông trong thang máy! Sao lại là hắn? Lẽ nào hắn quen biết với Lalisa Manoban sao?
Nghĩ tới đây, sắc mặt Park Chaeyoung đột nhiên trở nên không được tự nhiên. Thảo nào đêm đó khi hắn thấy mấy bức ảnh của nàng thì có ánh mắt là lạ.
Thấy Lee Dongwook trong bao tải không ngừng hướng về phía Chaeyoung truyền đạt ánh mắt cầu cứu. Mi tâm của cô lập tức không vui. Cô nhanh chóng tiến lên, giật bông vải trong miệng hắn ra. Sức mạnh thình lình làm Lee Dongwook đau đớn một chút.
"Manoban tổng, Manoban tổng, ngài thả tôi đi. Tôi chưa từng làm gì cả, là người vô tội. Chaeyoung... Chaeyoung, xin cô nói dùm tôi vài lời..." Hắn rốt cục có cơ hội mở miệng, lập tức đau khổ cầu xin, hèn mọn hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ ngang tàng hống hách thường ngày của hắn.
Park Chaeyoung có chút không đành lòng, vừa muốn mở miệng lại nghe Lalisa Manoban hừ lạnh một tiếng, bên môi lộ vẻ châm chọc: "Ông cầu xin người đàn bà của tôi tới cứu ông? Thực sự là buồn cười!"
Lee Dongwook lập tức ý thức được mình nói sai, liên tục lắc đầu nói: "Không , không không, Manoban tổng, tôi tuyệt đối không có ý gì khác. Xin ngài hãy buông tha cho tôi đi."
"Tha cho ông?" Vẻ tươi cười lạnh lẽo của Lalisa Manoban lan tới bên môi, rất hứng thú như là mèo vờn chuột: "Tha cho ông cũng không phải là không thể được..."
Cô cố ý kéo dài âm thanh, giữ lại những lời cuối cùng, sau khi thấy trong mắt Lee Dongwook sáng lên hy vọng, đôi mắt hẹp dài liếc về phía Kim HyunA ở một bên...
Hơi thở của Kim HyunA trở nên khẩn trương... Cô ta không biết "tội sống khó tha" trong miệng Lalisa Manoban là có ý gì. Có điều dựa vào việc cô ta ở bên cạnh Lalisa Manoban lâu như vậy để lý giải thì Lalisa nhất định sẽ không dễ dàng tha cho cô.
Nhưng ít nhất có thể giữ được cái mạng.
Park Chaeyoung cũng cảm thấy trong không khí có một vẻ quỷ dị đang dần dần tỏa ra...
Lalisa Manoban dời mắt nhìn vào trên mặt Lee Dongwook một lần nữa, mắt sáng như đuốc, như là lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu nội tâm của hắn. Cô mở miệng, trong mỗi câu mỗi chữ đều toát ra hơi lạnh thấm vào lòng người...
"Muốn mạng sống phải không? Vậy thì làm theo lời tôi nói. Nếu như biểu hiện của ông làm tôi thoả mãn, ông có thể đi khỏi cái biệt thự này."
Lee Dongwook vừa nghe thấy, liên tục gật đầu, vẻ mặt khẩn cấp mà hèn mọn, tựa như một con chó chỉ muốn tạo niềm vui cho chủ nhân.
Bên môi Lalisa Manoban cong lên, quay người ngồi xuống sofa. Từ trên cao nhìn xuống Lee Dongwook, lãnh đạm mà ra lệnh: "Ông, qua đây, giống như động vật mà giao phối với cô ta!"
"Cái gì?"
Ngoại trừ vẻ mặt của Leeteuk cùng bọn vệ sĩ bên cạnh không có gì khác thường, những người khác có mặt đều bị những lời này của Lalisa Manoban làm chấn kinh.
"Lalisa Manoban, sao cô có thể đối với tôi như thế?"
Kim HyunA là người phản ứng trước nhất. Đôi mắt đẫm lệ của cô ta trừng đến thật to. Khuôn mặt vừa sưng vừa đỏ tràn ngập vẻ không thể tin. Nói xong câu đó, lập tức bay đến trước mặt cô, ôm lấy đùi của cô đau khổ cầu xin: "Lisa, đừng mà, đừng mà..."
Nói còn chưa dứt lời, Lalisa Manoban liền ra vẻ phiền chán mà đá văng cô ta ra. Khuôn mặt tuấn mỹ quay sang Lee Dongwook đang kinh hoàng sửng sốt không thôi: "Muốn mạng sống thì làm theo lời tôi nói, nếu không ông nhìn không thấy mặt trời của ngày mai!"
"Manoban, Manoban tổng..."
Lee Dongwook lắp bắp, hắn không ngờ tới Lalisa Manoban sẽ đưa ra yêu cầu này. Nếu như là trong tình huống một người, hắn ước gì đem Kim HyunA - người đàn bà này đặt ở dưới thân. Nghĩ đến gần đây bọn họ hàng đêm sênh ca, hắn tất nhiên tham luyến vẻ phóng đãng của người đàn bà này. Nhưng... ở chỗ này? Trước mắt bao người như vậy?
Hắn cũng là người có thân phận địa vị, mà Kim HyunA cũng là đương kim ảnh hậu. Cứ như vậy bại lộ trước người khác, thực sự không khác với động vật cho lắm.
"Thế nào? Các người cùng một chỗ phóng đãng đều không phải một lần hai lần, ngày hôm nay ở trước mặt tôi lại ra vẻ thanh thuần sao?" Lalisa Manoban tiến lên, bàn tay to kéo lấy tóc Lee Dongwook, đau đến mức hắn phải nhếch miệng.
"Lee Dongwook không biết làm tình với đàn bà sao? Có muốn tôi tìm một vệ sĩ "tự mình" dạy ông hay không?" Môi cô cong lên một cách tà ác, lời nói có vẻ thờ ơ nhưng lại làm Lee Dongwook cả người toát mồ hôi lạnh.
Hắn liên tục lắc đầu, hầu như sắp vẩy khuôn mặt đầy thịt rớt ra: "Không, không cần, tôi biết tôi biết, tôi đáp ứng!"
Vừa nghĩ đến chính mình có thể bị một người đàn ông làm, hắn liền cảm thấy ghê tởm. Chi bằng hắn nghe lời đi làm với người đàn bà kia. Hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên cùng cô ta phát sinh quan hệ, thêm một lần thì làm sao. Để giữ tính mạng, hắn đã không còn nghĩ gì đến lễ nghĩa liêm sỉ.
Lalisa Manoban thấy thế, lúc này mới thoả mãn mà gật đầu, ra lệnh vệ sĩ mở trói cho Lee Dongwook.
Kim HyunA sớm đã cuộn người lại, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng cùng không thể tin. Cô ta không ngừng mà lui người về phía sau, không ngừng mà nhìn về phía Lalisa Manoban: "Lisa, cô không thể làm như vậy, không thể!"
"Đem cảnh này chụp lại!" Lalisa Manoban ngoảnh mặt làm ngơ, hạ lệnh cho một vệ sĩ trong đó.
Kim HyunA lập tức rõ ràng tất cả, trong mắt là vẻ rã rời.
Park Chaeyoung thực sự không nhìn tiếp được nữa, từ khiếp đảm lúc nãy rồi đến kinh ngạc vừa rồi, lại đến lúc hoàn toàn tỉnh táo. Nàng vừa muốn tiến lên khuyên bảo, lại bị Leeteuk vẫn đứng ở một bên bảo trì trầm mặc ngăn trở...
"Park tiểu thư, tôi nghĩ chuyện này cô không nên nhúng tay vào. Lalisa Manoban - người này hận nhất là phản bội cùng giở trò. Cậu ta tha cho bọn họ không chết mà ra quyết định này, có thể thấy được đã vì cô mà ngoại lệ rồi. Đây là giới hạn cuối cùng của cậu ta, không cần khuyên nhủ!"
Thân thể Park Chaeyoung run lên, đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh hãi... Rốt cuộc bọn họ là loại người nào, lẽ nào ngay cả một chút tình người cũng không có sao?
Không được, tuy rằng Kim HyunA tạo lời đồn cùng ảnh chụp là rất ghê tởm, nhưng dưới mắt bao người thế này bảo Kim HyunA cùng đàn ông quan hệ thì thật quá đáng. Nàng biết rõ Lalisa Manoban luôn luôn "lấy cách của người trả lại cho người", nhưng mà cách làm của cô ta khiến nàng thực sự khó có thể tiếp thu.
Nàng cắn răng một cái, bước tới trước mặt Lalisa Manoban, vừa muốn mở miệng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô. Nàng cắn môi, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp...
"Cô ta là ảnh hậu, lẽ nào cô thật sự muốn hủy hoại tiền đồ của cô ta sao?"
Lalisa Manoban cười lạnh mà liếc mắt nhìn Kim HyunA, vẻ mặt khinh thường. "Ảnh hậu? Cô ta làm sao để ngồi lên trên vị trí ảnh hậu hẳn là trong lòng nên biết. Thành tựu hôm nay của cô ta là tôi cho cô ta, cho dù tôi hủy nó thì cũng là chuyện thường tình thôi!"
Trong lòng Park Chaeyoung nghẹn ngào... Không biết là vì số phận của Kim HyunA, hay vì số phận của mình.
"Cứ cho là... vì tôi, có thể tha cho cô ta chứ?"
Môi của nàng sắp bị hàm răng đều đặn cắn nát, bàn tay nhỏ bé lập tức nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay rắn chắc của cô, đôi mắt dịu dàng trong trẻo dần dần trở nên mềm mại, "Lisa..."
Âm thanh dịu dàng như là nước xuân đột nhiên rót vào trong lòng Lalisa Manoban, làm vẻ lạnh lẽo trong mắt cô dần dần tiêu tan, thay vào đó chính là nhu tình mà ngay cả cô cũng không phát hiện, ngay cả đôi môi mọng cũng vô thức mà trở nên dịu dàng.
Đây là lần thứ hai nàng chủ động thân thiết mà gọi tên của cô như vậy. Lần đầu tiên là vì Jeon Jungkook, lần thứ hai là vì Kim HyunA. Giờ khắc này cô rất muốn biết, lúc nào nàng mới vì cô mà dịu dàng gọi mình một tiếng như vậy.
"Chaeyoung, loại đàn bà này sẽ không bởi vì em buông tha cô ta mà hối cải, ngược lại cô ta sẽ càng ngày càng tệ hơn." Lalisa Manoban giơ tay vuốt nhẹ mái tóc nàng một chút. Ngữ khí tuy là mang theo trách cứ, nhưng cũng có một chút sủng nịnh ở trong đó.
Park Chaeyoung nhìn cô, trong đó có một tia thở dài cùng bất đắc dĩ: "Điều này sao có thể trách cô ta được. Người trong giới này vì tự vệ mà làm vậy cũng bình thường thôi. Nhất là ở địa vị cao như vậy càng không dễ dàng. Tôi nghĩ bài học lần này đối với cô ta mà nói là đủ rồi, đừng làm khó cho cô ta nữa. Như vậy chỉ làm lòng tôi càng thêm bất an."
"Em sẽ vì cô ta mà đau lòng sao?" Lalisa Manoban nhíu mày.
Nàng gật đầu, "Một ảnh hậu trở nên như vậy sao tôi có thể không đau lòng được?"
Lalisa Manoban không nói nữa, vuốt nhẹ đầu của nàng một chút, trong mắt lại đang suy xét.
Bộ dáng thắm thiết của hai người làm Kim HyunA đỏ mắt, cô ta nhìn chằm chằm Park Chaeyoung. Ánh mắt Lalisa Manoban nhìn nàng không ngờ rất dịu dàng. Cô ở bên cô ta ba năm, chẳng bao giờ từng hưởng thụ qua loại ánh mắt này. Vì sao? Vì sao Park Chaeyoung có thể đạt được sự quan tâm của Lalisa Manoban dễ như trở bàn tay?
Nhất định bây giờ cô ta rất đắc ý phải không? Cho dù là cầu xin dùm cô, cô ta cũng rất đắc ý, trong lòng không biết đang cười nhạo mình thế nào.
"Park Chaeyoung, tôi không cần cô giả mù sa mưa mà thay tôi cầu xin! Cô cho mình là ai? Bây giờ cô rất hài lòng phải không? Cô cầu xin cho tôi chẳng qua là muốn thấy sau này tôi xấu mặt thế nào trong làng giải trí. Cô thật đúng là người đàn bà bụng dạ ác độc."
Park Chaeyoung cả kinh.
"Thật là chết không thay đổi!" Sắc mặt Lalisa Manoban đột nhiên trở nên rất khó coi, đôi mắt thâm sâu đột nhiên nheo lại.
"Lalisa Manoban, cô nghĩ là cô cho tôi rất nhiều sao? Ở trong mắt cô tôi chẳng qua chỉ là công cụ phát tiết mà thôi. Mỗi lần tôi đều như nha đầu giúp việc của cô cung ứng cô hưởng lạc, tựa như một bình hoa cùng cô tham dự các cuộc họp thương nghiệp. Kết quả lại ra sao, còn không phải bị cô ném đi như một cái giẻ lau? Tôi cho cô nhiều như vậy, cô đối với tôi ra sao chứ? Đám thương nhân hợp tác với cô có người nào cảm thấy cô đơn thì cô liền rộng rãi mà bảo tôi đi hầu hạ bọn họ, để bọn họ hưởng lạc. Lalisa Manoban, cô có thể đối với tôi như thế, lẽ nào tôi không thể tìm đường lui cho mình sao? Tuy rằng mọi thứ của Lee Dongwook không bằng cô, nhưng ít nhất ông ta còn coi tôi là người. Ông đem tôi nâng niu trong lòng bàn tay. Không giống như cô, chỉ coi tôi là một bộ quần áo!"
Kim HyunA không sá gì nữa, tất cả nên nói đều nói ra hết. Cho dù là bỏ mạng thì thế nào? Cô đã nhìn thấu rồi, cho dù cô có thể sống, cũng giống như đã chết.
CL sợ đến sắc mặt đã tái nhợt. Cô tiến lên kéo Kim HyunA, ám chỉ cô ta không nên nói thêm gì nữa, cô cũng không muốn bị liên lụy mà mất mạng.
"Đừng lôi kéo tôi, tôi muốn nói!"
Kim HyunA lại đem ánh mắt nhìn về Park Chaeyoung, khản cả giọng mà cười lạnh: "Park Chaeyoung, cô nghĩ cô là người thắng sao? Tôi nói cho cô biết, ngày hôm nay của tôi sẽ là ngày mai của cô! Cô cho là Lalisa Manoban sẽ yêu thương cô bao lâu? Một năm? Hai năm? Cho dù là ba năm thì thế nào? Sớm muộn cô ta cũng sẽ chán cô, hung hăng mà vứt bỏ cô đi! Cô nghĩ mình sẽ bay lên cây biến thành phượng hoàng sao? Không ngại nói cho cô biết, người mà Lalisa Manoban yêu thật sự là Goo Hara! Là tiểu thư của nhà họ Goo môn đăng hộ đối với Manoban gia! Chỉ tiếc người Goo Hara yêu chính là Jeon Jungkook, à, đúng rồi, cũng là vị hôn phu của cô. Hừ, Lalisa Manoban tự nhiên rất tức giận, cô ta đem cô giữ ở bên người chẳng qua cũng chỉ là muốn trả thù Jeon Jungkook, trả thù Goo Hara mà thôi! Ha ha..."
Lòng Park Chaeyoung mạnh mẽ se thắt lại. Không biết là bởi vì lời nói của Kim HyunA hay là vì kết cục sắp tới của Kim HyunA...
Có điều... nàng vô thức mà nhìn về phía Lalisa Manoban...
Người cô ta yêu thực sự là Goo Hara sao? Nếu yêu, vì sao còn muốn hủy bỏ hôn ước? Có lẽ... chính là như nàng suy nghĩ, nàng cùng Goo Hara giống nhau, đều là quân cờ để cô ta đả kích Jeon Jungkook?
Nghĩ tới đây, lòng của nàng đột nhiên nghẹn lại.
Quả nhiên, cuối cùng lời của Kim HyunA đã làm Lalisa Manoban tức giận. Cô lập tức đứng dậy, lửa giận trong nháy mắt bùng lên trong mắt. Không nói lời nào, tiến lên đá vào trên người Lee Dongwook, lạnh giọng quát: "Không muốn sống nữa đúng hay không? Còn không đi tới?"
"Dạ dạ!" Lee Dongwook biết lúc này cho dù là thần tiên cũng cứu không được mình, chỉ có thể tự cứu.
"Còn các người..."
Ánh mắt Lalisa Manoban nhìn lướt qua tất cả các vệ sĩ, đương nhiên cũng bao quát thuộc hạ của Leeteuk, chỉ vào Kim HyunA, lạnh lùng ra lệnh...
"Các người hầu hạ đương kim ảnh hậu thật tốt, từng người một tiến lên cho tôi! Các người cũng thử xem ảnh hậu Kim HyunA có bao nhiêu lẳng lơ!"
"Không..." Lúc này Kim HyunA hoàn toàn phát điên rồi.
Park Chaeyoung trợn to mắt, không kịp phản ứng đã bị Lalisa Manoban ôm vào trong lòng, đi về phía cửa.
Leeteuk lắc đầu, đi ra ngoài.
"Sao cô có thể..."
Trong biệt thự, lời của Chaeyoung còn chưa nói xong, từ đại sảnh liền truyền đến một tiếng thét chói tai của Kim HyunA, còn có tiếng thở dốc cười gian ác của nhiều người đàn ông...
Tim cũng theo đó run lên. Hình ảnh ba năm trước đây lại trở về!
Chân của nàng mềm nhũn, trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền ngã vào trong lòng Lalisa Manoban, mất đi tri giác...
Sự kiện của Kim HyunA đã qua vài ngày, trong thời gian này vô luận là báo chí hay internet, khắp nơi đều là tin tức có liên quan đến Kim HyunA.
Có điều.... nội dung tin tức mà truyền thông đưa ra trái ngược với những điều mà Park Chaeyoung biết.
Trên mạng Internet tung ra hàng loạt ảnh nóng của đương kim ảnh hậu với người đầu tư nổi tiếng - Lee Dongwook. Thậm chí còn có ảnh chụp Kim HyunA cùng nhiều người đàn ông cùng lúc phát sinh quan hệ. Trong nhất thời ồn ào huyên náo, sinh hoạt cá nhân của Kim HyunA hoàn toàn bị làm rõ. Kết hợp với ảnh chụp đem sinh hoạt cá nhân của nàng miêu tả càng thêm thối nát. Hơn nữa vài cái biệt thự mà nhiều vị đại gia từng cho nàng đều bị vạch trần trước truyền thông. Trong nhất thời, nàng trở thành cái đích chỉ trích của ngàn người, là dâm phụ cho vạn người phỉ nhổ!
Hầu như chỉ trong một đêm, giá trị của Kim HyunA rớt xuống ngàn trượng. Hợp đồng đóng phim tan ra như bông tuyết. Hợp đồng vốn sắp xếp chật kín cũng không thấy bóng dáng. Tỷ suất người xem của "Thâm cung kế" cũng tổn thất nặng nề. Nhà đầu tư giận dữ yêu cầu đổi người. Cả đoàn làm phim trong nhất thời không tìm được người thích hợp, rốt cục đình chỉ. Một bộ phim có thể cùng "Vệ tử Phu" tranh chấp cao thấp trở nên không ai hỏi han đến.
Tinh thần Kim HyunA cũng bị đả kích rất lớn. Sau đó Park Chaeyoung lại nghe nói cô ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Ngẫm lại thì cả người lạnh lẽo...
Chỉ là vài ngày ngắn ngủi, nỗ lực trăm phương ngàn kế nhiều năm của một ảnh hậu bị hủy trong một buổi sáng, tốc độ cực nhanh làm người không kịp nhìn. Không khỏi làm người ta cảm thán hiện thực tàn nhẫn trong làng giải trí.
----------
"Chị Chaeyoung? Chị Chaeyoung..."
Phòng cà phê trong công ty điện ảnh, Park Chaeyoung đang lẳng lặng ngồi một mình ở trên ghế bên cửa sổ sát đất, lâm vào trầm tư, mãi cho đến khi bị âm thanh của một cô gái làm tỉnh lại.
Theo tiếng nói nhìn lại, là một khuôn mặt nhỏ nhắn mà nàng rất có ấn tượng.
Da thịt trắng nõn tinh tế, tóc dài màu nâu uốn lọn, đôi mắt long lanh trong suốt tựa như thủy tinh ngâm trong nước...
"Em là... Kang Sora?" Nàng nhớJennie đã từng nói cho mình tên của cô gái này.
Trong tay cô gái bưng một ly Coca lớn. Có lẽ không ngờ tới Park Chaeyoung sẽ biết tên của cô, trong mắt hiện lên vui mừng, gật mạnh đầu.
"Chị Chaeyoung, sao chị biết tên của em?"
Cô vui vẻ tựa như một con búp bê xinh đẹp, không đợi Park Chaeyoung mở miệng liền chủ động ngồi đối diện nàng, vội vã hỏi: "Sao chị biết tên em vậy?"
"Chúng ta đã gặp mặt, em quên rồi sao?"
Park Chaeyoung cảm thấy trong lòng mình rất thích cô bé Kang Sora này, có lẽ là do đôi mắt to chân thành mà trong trẻo của nàng. Kiểu nghệ sĩ còn giữ được vẻ thuần khiết như vậy bây giờ rất hiếm thấy.
Kang Sora nghe xong, hàng mi dài hơi rũ xuống, gật đầu, "Em biết lần kia, là ở trong thang máy... Chị Chaeyoung... " Cô ngẩng đầu nhìn Chaeyoung, trong mắt hiện lên áy náy. "Lần trước hù dọa đến chị? Thật ngại quá."
Park Chaeyoung nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt đẹp hàm chứa nhàn nhạt nghi hoặc.
Dường như cô gái này cũng không hề vui vẻ như bề ngoài.
"Kang Sora, hôm đó... tại sao em lại xuất hiện ở đó?" Nàng cẩn thận hỏi một câu. Nói thật, nàng tự nhận mình không phải loại phụ nữ nhiều chuyện, nhưng lần đầu tiên khi gặp cô gái này, nàng không nén được đau lòng. Lần thứ hai gặp lại nhìn thấy cô không ngừng khiêu vũ, tựa như dùng vũ đạo để phát tiết những điều không vui trong lòng. Lần thứ ba gặp mặt, cũng là ngày hôm nay, tuy rằng nàng cười, nhưng Chaeyoung vẫn có thể nhìn ra vẻ không vui phía sau nụ cười của cô.
Kang Sora cố sức hút một ngụm Coca, đột nhiên nở nụ cười, "Bởi vì em ở nơi đó ạ."
Ồ?
Park Chaeyoung sửng sốt.
Kang Sora mỉm cười: "Em thích chị Chaeyoung, cho nên thông qua công ty biết địa chỉ của chị, sau đó dọn tới ở sát vách nhà chị, sẽ không hù dọa chị chứ?"
Park Chaeyoung bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Nghe nàng nói như thế, Chaeyoung cũng có chút ấn tượng. Thảo nào lúc trước sát vách hình như luôn luôn có âm thanh truyền đến, chắc là là âm thanh dọn nhà, chẳng qua là mình lười nhúc nhích, không có đi ra ngoài nhìn. Không ngờ tới là cô bé này dọn đến.
"Chị Chaeyoung, chị biết không, em rất hâm mộ chị! Lần đầu tiên khi em thấy chị trên truyền hình, thì nghĩ trên thế giới này sao lại có một người đẹp như thế. Ở lễ trao giải em có thể nhìn thấy chị gần gũi như vậy, em thực sự rất vui vì có thể cùng được đề cử với chị Chaeyoung. Có điều... sau đó có rất nhiều phóng viên vây lấy chị, em không có cách nào tiến lên." Kang Sora liếm môi, vẻ mặt tiếc nuối.
Park Chaeyoung mỉm cười. "Sora, em cũng rất tuyệt đó, lần trước chị thấy em khiêu vũ, chị nghĩ không bao lâu nữa, giải thưởng người mới sẽ rơi vào tay em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com