8. Ghen
Lệ Sa ở đất Sài Gòn hơn hai tuần, giấu trong lòng biết bao nhiêu thương nhớ. Ông bà Lạp hay tin cô sắp về lại còn dẫn theo bạn liền mừng gỡ sai Trí Tú đi đón. Người hầu trong nhà làm việc quần quật từ sớm để chuẩn bị đón cô út.
Nhưng người nôn nao nhất rõ ràng là Thái Anh, gà chưa kịp gáy chạng vạng đã thức dậy chải tóc gọn gàng, mặc vào bộ bà ba tươm tất nhất rồi chạy ra đồng bới khoai.
Hằng ngày không có Lệ Sa ở nhà Thái Anh cũng chẳng buồn nói chuyện với ai, ấy vậy mà hay tin Lệ Sa về miệng lúc nào cũng cười, ở ngoài ruộng khoai lúc tờ mờ sáng đã nghe nàng hát hò.
"Hò ơi... bới khoai tay lắm đất bùn
Thuơng ai em bới cả tình chung vô nồi"
Tụi nhóc chăn trâu nghe được liền cười khúc khích làm Thái Anh đỏ mặt.
...
Nắng lên dần trên đê, Trí Tú cởi mũ đứng chờ ở bến đò, thấp thoáng thấy bóng Lệ Sa liền nghe tiếng gọi.
-"Chị hai"
Trí Tú tươi cười, đò vừa cập bến đã nóng lòng bước xuống đỡ Lệ Sa.
-"Đi đường có mệt hông?"
-"Dạ hông. Chị hai, đây là Trân Ni bạn em"
Trí Tú gật đầu rồi thuận thế nắm lấy tay Trân Ni đỡ cô nàng ăn mặc cầu kì đó đi lên bờ.
-"Ở quê chứ có phải phố thị đâu mà mặc nguyên bộ đầm như đám cưới vậy"
Trân Ni đỏng đa đỏng đảnh, nhìn cái gì cũng lạ, bước đi khó khăn trượt lên trượt xuống liền nắm chặt tay Trí Tú, sợ mình rơi xuống sông.
Trí Tú thật thà chẳng để ý, chỉ nghĩ mình tốt bụng giúp đỡ nhưng không ngờ Trân Ni vừa bước được lên bờ đã hôn vào má Trí Tú cái chóc.
-"Nice to meet you!"
Trí Tú lần đầu biết mùi vị được con gái hôn liền bàng hoàng ôm má, tròn mắt nhìn Trân Ni, cô nàng cũng thuận nước đá lông nheo một cái làm Trí Tú cứng đờ.
-"Mình về thôi hai, hai..."
-"Ờ... ờ hả?"
-"Hai sao vậy?"
Trí Tú vỗ vỗ má mình rồi kéo Lệ Sa qua một bên thì thầm:
-"Sa, em kiếm đâu ra cái cô gì kì quá vậy, mới gặp lần đầu mà đã hun hai rồi còn đòi ăn mít gì nữa"
Lệ Sa ngẫm nghĩ một chút cố nhịn cười nhưng nhìn vẻ mặt lắm lét của Trí Tú rồi lại nhìn cô tiểu thư hoa kiều kì hoặc Trân Ni kia, không chịu nỗi nữa ôm bụng cười lớn.
-"Chắc cổ đói rồi đó, hai về kiếm mít cho cổ ăn đi"
-"Thiệt hả?"
-"Ừa, thiệt"
Ba người sau đó cùng nhau đi về, Trú Tú còn chưa hết bàng hoàng trong khi Lệ Sa cứ vì chuyện hồi nãy mà cười mỉm hoài.
Trân Ni mãi mê nhìn đồng lúa và chim trời, phấn khích đến độ đi vấp mấy lần, may mà Trí Tú với Lệ Sa đỡ kịp.
Lệ Sa cũng nhìn cảnh quê, thấp thoáng lại thấy một bóng dáng quen thuộc trên cái ruộng khoai gần nhà, cô biết chắc đó là chị Thái Anh nên liền hớn hở đứng trên đê gọi lớn:
-"Chị Thái Anh, Sa về rồi nè"
Thái Anh ngẩng đầu lau mồ hôi trên trán, không hiểu sao khi nghe giọng nói đó rồi nhìn thấy Lệ Sa trở về trên đê Thái Anh lại như rưng rưng nước mắt.
Đâu đó vỡ oà, hai bàn tay ôm lấy rổ khoai mà chạy thật nhanh về phía Lệ Sa.
Lệ Sa cười ngọt ngào khi thấy Thái Anh như vậy, bao nhiêu nỗi nhớ về chị đều bộc lộ qua nụ cười đó.
-"Chị Thái Anh coi chừng té"
Thái Anh băng qua mấy rãnh nước cuối cùng cũng đến trước mặt Lệ Sa nhưng rồi bước chân bỗng khựng lại. Bàn tay ôm rổ khoai khẽ run khi nhìn thấy Trân Ni.
Đứa trẻ chăn trâu bên đường nhìn cũng hiểu được, huống hồ là Thái Anh. Tự dưng Thái Anh không dám bước tới nữa, đâu đó trong lòng một sự tủi thân dâng tràn khiến sống mũi cay cay.
Lệ Sa không nhận ra, cô bước tới, nhìn chỗ khoai Thái Anh đang ôm lại không giấu được niềm vui.
-"Khoai ngon quá, chị ra đào từ sớm đó hả?"
Thái Anh không trả lời, dùng tay áo vờ lau vết bẩn trên mặt nhưng thực ra là lau đi nước mắt sắp chảy ra.
Nàng nhìn vào mắt Lệ Sa, nhìn gương mặt tỏ vẻ ngây ngô ấy, cuối cùng không nhịn được ném cả rổ khoai xuống đất rồi quay lưng chạy đi.
Lệ Sa bối rối nhìn bóng lưng chị không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mấy củ khoai lăn lóc trên đất làm cô có cảm giác chẳng lành.
-"Chuyện gì vậy? Tự nhiên bỏ rổ khoai ở đây?"_ Trí Tú khó hiểu gãi đầu.
Trân Ni đang tò mò, quay sang thì chạm phải gương mặt hiền lành của Trí Tú bỗng lại cười tủm tỉm.
Lệ Sa cúi người nhặt lại khoai bỏ vào rổ, cô thích ăn khoai, còn nghĩ chị Thái Anh đi bới khoai để dành cho cô nhưng tự dưng Thái Anh làm vậy khiến cô cũng có chút buồn.
Lệ Sa ôm rổ khoai ấy suốt dọc đường về nhà làm quần áo lắm lem, chào hỏi ông bà Lạp xong đã vội vã xuống bếp tìm Thái Anh.
-"Mùi, thấy chị Thái Anh đâu hông?"
-"Dạ hồi nãy nó về rồi đùng đùng lấy dao chạy ra ngoài vườn"
Lệ Sa nhíu mày, cô ném rổ khoai xuống chân Mùi làm cô ta la oái một tiếng sau đó lật đật chạy ra vườn.
Lệ Sa lần mò một hồi mới thấy Thái Anh đang tức tưởi dùng dao chặt vào thân cây xoài, cứ như muốn đốn luôn cây đến nơi.
-"Vầy mà gọi là dọn vườn đó hả?"
Thái Anh nghe giọng Lệ Sa thì giật mình nhưng không dám quay lại, sợ Lệ Sa phát hiện mình đang khóc.
-"Về rồi thì ở trong nhà ăn cơm đi, ra đây chi?"
-"Vậy cây xoài đang xanh tốt có tội tình gì đâu, chị chặt nó chi? Hông muốn ăn xoài nữa hả?"
Thái Anh hậm hực không nhịn được lại vung tay chặt mạnh vào thân cây xoài cái nữa, ghim luôn cả dao lên đó.
Lệ Sa thấy hơi lạnh người, cô đứng im không dám bước thêm bước nào.
-"Đi đường đã mệt còn bỏ cả rổ khoai ngoài đê làm người ta lụm lại mệt muốn chết"
Thái Anh không trả lời mà chỉ đứng im, vẫn quay lưng về phía Lệ Sa.
Lệ Sa thấy vậy thì cúi mặt, không biết mình đã làm ra tội tình gì mà chị Thái Anh lại ngó lơ mình, lại thấy có chút tủi thân.
Hồi lâu không nghe thấy Lệ Sa nói gì, Thái Anh tò mò mà quay đầu lại nhưng không ngờ vừa quay lại đã dính phải ánh mắt đáng thương hệt cún con của Lệ Sa. Thái Anh sợ mình không trụ được liền quay mặt đi.
-"Đi vô nhà đi, đứng đây lát kiến vàng cắn thì lại khổ"
Lệ Sa nghe vậy mới dám cười cười.
-"Kiến vàng cắn thì lại bắt chị Thái Anh tắm cho chứ có sao"
Thái Anh có không muốn cười cũng chẳng được, rõ là đang giận lắm nhưng sau khi nghe câu đó miệng lại bất giác cong lên, trong lòng cũng dâng tràn cảm giác được vỗ về.
Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại Thái Anh không hiểu sao mình lại giận Lệ Sa nữa, tự nhiên thấy cô gái trắng trẻo xí xọn mà Lệ Sa dẫn về thì liền thấy khó chịu trong lồng ngực, giống như bị phản bội vậy.
-"Sao chị Thái Anh hông nói gì, sao tự dưng giận Sa?"
-"Ai dám giận cô út"
-"Hông giận sao hổng vô nhà luộc khoai cho người ta ăn"
Hai người còn đang nói thì Trí Tú bỗng lù lù ở đâu xuất hiện.
-"Ủa, út với Thái Anh ở đây hả"
Lệ Sa thấy Trí Tú thì tức mình giậm chân cái bịch, chỗ người ta đang hỏi rõ ngọn ngành lại phá đám.
-"Hai ra đây chi vậy?"
-"Thì hai đi tìm mít hái cho bạn út ăn nè, để hông cổ hun hai nữa"
Lệ Sa đang tức trong bụng lại bị chọc cười hì hì làm Thái Anh cũng khó hiểu nhìn cô.
-"May quá nhân tiện có Thái Anh ở đây, qua phụ cô hái trái mít đi"
Thái Anh bấm bụng gỡ cây dao trên thân xoài ra, có muốn hay không thì cô hai đã nhờ chẳng lẽ không làm, chẳng hiểu sao nhìn con nhỏ đỏng đảnh đó đã thấy ghét rồi huống hồ hái mít cho nó.
Một hồi cũng xong, Trí Tú chọn được trái thì tận tay xách vào nhà. Lệ Sa thì đi kè kè theo sau Thái Anh.
-"Mai mốt chắc Sa hông về nữa quá, Sa tưởng chị Thái Anh cũng nhớ Sa"
-"Hông có con nhớ thì có ông bà, có cô hai nhớ, mắc gì?"
-"Nói vậy là hông nhớ miếng nào hả?"
-"Hông"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com