8
Nếu như Chaeyoung chờ chị trong 3 tiếng về nhà thì Lisa lại chờ em trong 12 tiếng hơn, là giận dỗi bắt đền chị chờ đợi như thế.
Màn hình laptop bật sáng chuẩn bị ngày mới làm việc nhưng hôm nay là ở bệnh viện.
- Chaeyoung có giận thì cũng phải dậy ăn sáng đó nhé, chị chờ em
Lâu rồi Lisa không còn nhớ cảm giác vừa làm việc thỉnh thoảng lại ngắm nhìn em, ngày trước em ngồi một góc trong công ty bây giờ là nằm ngủ trong giường bệnh, tiếc thay, chị chán ghét điều này.
Lisa chờ em đã lâu vẫn không thấy em tỉnh lại, đồ ăn sáng mua sẵn trên bàn đã nguội dần mà cử trưa cũng sắp đến. Chị lo lắng em cứ mãi nằm như vậy và truyền nước biển, khi nào mới sớm tỉnh lại. Y tá đến kiểm tra tình hình Chaeyoung sau vài tiếng chuông gọi ở giường bệnh, ra đề nghị:
- bệnh nhân cần truyền máu, chị gọi ba mẹ đến đi
- không có ba mẹ, kiểm tra thử máu của tôi đi
Đối với mấy chuyện hiến máu này chị cũng là lần đầu được thử, cây kim sắc nhọn đâm vào sợ đến nỗi nhắm mắt không nhìn đến nó, cắn răng trong lòng hiến máu nhiều mức có thể, chị muốn nhìn em tỉnh dậy. Chung nhóm máu với em đúng là may mắn, không phải tất bật tìm kiếm làm gì, Lisa sống lành mạnh truyền vào người em lại càng yên tâm.
Không ăn sáng lại lấy máu khá nhiều sắc mặt Lisa liền tái nhợt, tay run run cầm hộp sữa, mỉm cười với những giọt máu truyền vào cơ thể em và rồi gục ngã...
Buổi trưa chỉ có Jennie đến thăm, từ một người bị thương bây giờ lại có hai giường nằm trong phòng, một người truyền máu một người truyền nước biển, trọng trách làm chị lại cao bội phần.
Tiếng gọt trái cây gần đó khựng lại vì tiếng giường động đậy, là Chaeyoung. Em mơ hồ cảm nhận xung quanh mình đang ở đâu tay ôm vết thương đau đến nhăn mặt không giấu nổi liền kêu thành tiếng.
- đừng động vết thương em còn đang truyền máu
Jennie chỉnh lại gối, Chaeyoung thôi không cử động mạnh chịu nằm yên nhưng cứ mỗi lần thở mạnh da bụng căng lên làm đau, chẳng còn kêu la nữa giữ đau ở trong lòng. Lúc sau được Jennie đút cháo, em ăn đôi chút đã ngưng lại, lắc đầu từ chối. Chaengyoung trầm ngâm nhớ lại chuyện tối qua, cũng không rõ là đã qua bao lâu rồi.
- chị Lisa đưa em vào đây đúng không? Chị ấy đâu rồi chị?
- à... ờ đi làm ở công ty rồi nên nhờ chị chăm sóc em ăn trưa, em ăn thêm chút nữa đi
- dì Lee dẫn người vào lấy tài sản nhưng ko có tiền mặt, đồng bọn còn định cưỡng hiếp em vì không thể thấy gì. Hắn ta đổi ý cướp đồng hồ chị tặng em giành giật nên bị đâm như vậy, chị hứa đừng nói với chị Lisa thêm lo lắng
Vì vừa tỉnh dậy sức khỏe chưa tốt, em nói nhiều như vậy có chút nhói lên ở bụng, cổ họng khô khốc muốn tìm ít nước, đôi tay không ngưng vò vào nhau, lo lắng bao nhiều đều hiện ra bên ngoài.
Tiếng Lisa vang lên trong phòng liền tố cáo Jennie nói dối, vừa làm em cứng họng chưa biết nói với chị gì cho phải.
Chaeyoung thương xót cho người khác thì chị cũng thương xót cho chính em vậy.
- vậy còn bản thân thì sao? Em đáng bị như vậy à? Cả tên trộm đâm em cũng muốn bỏ qua, Chaeyoung em có đang tỉnh táo không?
- Lisa bình tĩnh đi
Jennie thấy tay Lisa cung chặt nổi gân xanh liền bị hù dọa can ngăn, Chaeyoung chưa nhìn thấy Lisa nổi giận nhưng bản thân chị đã thấy rồi, không châm dầu thì cũng phải dập lửa. Chaeyoung nhẹ nhàng đáp trả nhưng hôm nay là em cãi vốn cãi lời với chị.
- mấy người đó sẽ bị trời trừng phạt, còn em chị trả về cô nhi viện cũng được...
- nếu biết trước như vậy hôm gặp nhau tôi đã chở thẳng em đến đó chứ nhận nuôi làm gì để em cãi lời tôi
- ở bệnh viện lại lớn tiếng, em nằm yên đi Lisa
Càng nói Lisa càng bộc phát cơn nóng giận rút luôn kim tiêm truyền nước biển bỏ ra ngoài, Jennie thầm trách bản thân vì ngay từ đầu chị nói Lisa không có ở đây mới sinh thêm chuyện, tụi nhỏ cứ vậy mà lơ nhau như chưa từng quen biết.
Làm gì giận Chaeyoung bằng giận bản thân mình trước chứ, là chị bỏ em ở nhà nên mới xảy ra chuyện, thuê sai người giúp việc là chị, mang đồ đắt tiền lên người em cũng là chị, vậy mà lại trách Chaeyoung. Đâu phải cứ nhìn thấy mỗi cái sai của người khác thì mình là nạn nhân, chỉ là chị nóng giận quá không kiềm được lòng mình.
Chai rượu trong ngăn tủ lâu ngày không dùng đến bị Lisa lôi ra nốc cạn, nhanh đến nỗi tràn ra mép miệng. Người tỉnh lại muốn mình say để quên chuyện buồn, chẳng ngờ càng uống lại càng nhớ, chị say vì tình mà tỉnh cũng vì tình.
Mấy hôm nay Jennie phải tất bật lo cho Chaeyoung đến nỗi làm việc ở cả bệnh viện, cái tên Lisa đáng ghét kia không thể gặp mặt không biết là giận dai hay là trốn tránh trách nhiệm, mà nếu lo cho Chaeyoung đã sớm vào thăm em rồi.
Tiếng lách tách liên tục lập lại trong phòng hễ khi Chaeyoung thức dậy đều nghe thấy, có khi còn giả vờ nhắm mắt ngủ thêm bởi vì em hy vọng một ngày nào đó là chị, em muốn xin lỗi. Nếu không phải được chị giúp đỡ có lẽ hôm đó đã chết vì lạnh, hôm kia được chị hiến máu nên tỉnh nhanh như vậy, cuối cùng lại là lời cãi nhau.
- bác sĩ bảo em có thể xuất viện rồi, chị xong việc sẽ chở em về
Chaeyoung lại tính nói về cô nhi viện nhưng lại thôi, em đã quá cứng đầu rồi không muốn gây phiền phức thêm nữa.
Chiều đó cuối cùng em cũng được về nhà chỉ là tác dụng phụ của thuốc giảm đau nên đã ngủ quên trên xe, Jennie không có cách nào khác ngoài đậu xe ngoài sân. Không biết là Lisa đã hết giận chưa chứ mà chưa nguôi giận thì hai đứa sống kiểu gì, không được thì chở Chaeyoung về với chị.
Jennie không muốn xem tình hình như nào trực tiếp đi thẳng vào nhà không để mắt đến có người ngồi ở bếp, bên cạnh còn có một ly rượu.
- xâm phạm nhà riêng phạm pháp đấy!
Chị giật mình lui lại thấy con người kia giọng còn lớn tiếng khi nãy giấu gọn ly rượu vào bồn rửa, không giống phong thái ngày thường.
- chị lấy đồ dùng cá nhân của Chaeyoung chở em ấy về cô nhi viện
- giám hộ vẫn còn ở đây, Chaeyoung không phải trẻ rơi rớt mà chị tùy tiện mang về
- Chaeyoung về đó rồi, không tin ra xe kiểm tra
Lisa nhìn Jennie bước lên phòng rồi mang hết khả năng tốc lực của mình ra kiểm tra, Chaeyoung vẫn ngủ ngoan trong xe, vậy là...
Gương mặt gây thương nhớ cuối cùng đã trở về rồi.
Em nằm ngủ ngoan trên giường, chị nằm đó ngắm cuối cùng đã gục ở đó. Chaeyoung tỉnh dậy vẫn không biết là mình về nhà của Lisa hay là Jennie nữa, em quơ tay tìm gậy quơ trúng vào gương mặt của ai đó.
Người đó không có dấu hiệu phản ứng chắc là ngủ rồi đi, em mạo phạm chạm khẽ vào từng chi tiết trên gương mặt, bằng cảm nhận của đôi tay em tưởng tượng ra một người con gái mĩ miều như trong truyện cổ tích, là công chúa bạch tuyết chăng?
Em chạm vào mái tóc vuốt lại đôi lần, tay đột nhiên bị chặn lại không dám nhúc nhích.
- em xin lỗi, em xin lỗi chị
- tại sao biết đó là chị?
- vì tóc mái
Chaeyoung dù chưa từng chạm vào nó nhưng đã được Jennie kể về chị loáng thoáng qua khi buồn chán trong bệnh viện, còn kể rất nhiều thứ mà em chưa từng biết trên đời, chẳng hạn như cái gì là tình yêu tuổi trẻ.
Đó là lí do vì sao em lại nhận ra ngay đó là chị. Lisa thôi không chặn đôi tay bé nhỏ chạm mái tóc mình, chị đặt đôi tay lên mắt, mũi rồi miệng cho em cảm nhận lại thật sâu ghi nhớ vào lòng, nhất định phải nhớ đó là chị.
- em nhớ cho kĩ mái tóc này, cả môi và mũi, tuyệt đối phải ghi nhớ
Tuy được cho phép nhưng em không quá tùy tiện lưu lại đôi tay trên gương mặt chị, chốc lát đã buông ra có chút luyến tuyến khi chạm đến đôi môi căng mọng. Chỉ là chạm thôi đã sắc xảo rõ từng đường nét đến như vậy, thật muốn đánh đổi một điều ước nhìn thấy chị một lần, suy nghĩ vu vơ chợt thoáng qua trong đầu làm em xém quên mất chuyện quan trọng.
- em xin lỗi chị vì em cãi bướng làm chị nóng giận, đúng là do em được nuông chiều quá nên sinh hư
- em về với chị đã tốt lắm rồi, chị không nhớ chuyện cũ nữa
Lisa thu em vào trong lòng mình vỗ về, nước mắt âm thầm rơi nhưng dường như đôi mắt em vẫn ẩn chứa điều gì đó cho riêng mình, cũng bởi vì ôm nên Lisa không nhìn thấy được. Màu mắt nâu tuyệt đẹp long lanh buồn...
Mùi rượu thoang thoảng trong phòng không giải thoát được, chị có say nhưng cũng không đến mức đánh mất lí trí. Để chị là chính mình, được yêu thương em, được bảo vệ cô gái nhỏ trong ngày hôm nay thôi cũng được.
Trong đôi mắt long lanh màu nắng, trong đôi mắt chứa giọt mưa buồn, lần đầu tiên môi chạm môi mềm...
Một người cố gắng tìm vị ngọt sâu bên trong người kia, một người nắm chặt vạt áo tìm nhịp thở, Chaeyoung gấp gáp lấy tay chặn vết thương đau ở bụng không màng đến chị mút mát môi mình. Lisa báo hại em chịu một trận đau nhói chứ đừng nói gì là cảm nhận nụ hôn gượng ép, em đau đến quên mất hỏi hành động của chị là gì.
Tại sao môi chạm môi lại có cảm giác ngọt ngào như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com