Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngập ngừng một lúc cô mới dám mở lời để làm dịu đi bầu không khí ngại ngùng này, vành môi nở rõ nụ cười tươi.

-"Thái Anh hát hay quá đa. Đó giờ tui mới biết."

-"Tui...tui cảm ơn cô, mà cô Lệ Sa đây cũng hát hay lắm."

-"Thái Anh vừa đẹp người lại còn hát hay như vầy chắc nhiều thanh niên trong làng mê lắm ha."

-"Đúng là tin đồn cô hai nhà thầy đồ Phác đẹp người đẹp nết là sự thật rồi."

Suốt trong lúc trò chuyện, nàng không dám ngẩng mặt lên nhìn cô vì lúc này mặt nàng đã đỏ như trái cà chua trước mấy lời nói ngọt xớt của cô.

Nhắm thấy mặt trời đã lên cao, vài tia nắng gắt len lỏi qua tán cây phượng tím rọi xuống mặt nàng, cô nhanh ý lấy thân mình che cho nàng, hành động ấy tưởng chừng như dư thừa nhưng lại được Thái Anh thu vào tầm mắt, bỗng chốc trái tim nhỏ bé ấy lại xao xuyến đến lạ thường.

-"Lệ Sa sang cùng bác Lạp sao?"

-"Tui với cha sang mần chút công chuyện."

Nói là sang có việc nhưng thực chất là cô sang tìm nàng mà.

-"Cơ mà sao Lệ Sa biết tui ở đây mà tìm?"

-"À, bác Phác chỉ cho tui biết đó."

-"Nhà Thái Anh đẹp quá đa. Khung cảnh ở khuôn viên này tui rất thích, trông yên bình và thoải mái.

-"Lệ Sa cũng thích những nơi như vầy sao?"

-"Đúng rồi, chẳng phải khi ở những nơi giống vầy, con người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm sao."

-"Lệ Sa giống tui, tui cũng thích lắm."

Dứt lời xong câu nói, Thái Anh thấy có điều gì đó sai sai, chưa gì đã hồ hởi đến vậy rồi, thật là còn giá rổ gì nữa.

Nhờ chút ánh nắng mặt trời mà Lệ Sa có thể thấy rõ được khuôn mặt đỏ lên vì ngại của nàng, cô thầm nghĩ cô gái này thật quá nhạy cảm rồi.

-"Mà Lệ Sa kiếm tui có chi không?"

-"Tui sang đòi nợ Thái Anh."

Nàng giật mình bởi câu nói của cô, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cô không chớp, chất giọng lắp bắp cất lên.

-"Tui...tui nợ Lệ Sa khi nào cơ chứ? Cô có nhầm lẫn gì không?"

-"Thái Anh chóng quên thật, mới đó mà đã không nhớ."

Con Lan đứng cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, trước giờ cô hai nhà nó đâu phải là người thích nợ nần ai bao giờ, vậy mà hôm nay lại mang nợ cô Lệ Sa. Thấy cô hai Thái Anh nó gặp trắc trở cũng bất bình lên tiếng đòi công bằng.

-"Cô út xem xét lại thế nào đi ạ chứ con đi theo hầu cô hai con bao năm nay chưa bao giờ thấy cô nợ nần ai cả."

-"Hãy để cô hai nhà con ngẫm lại xem bữa trước ở chợ đã nói sẽ hậu tạ ai đi."

Nàng nghe cô bảo thế cũng im lặng ngồi kiểm lại từng sự việc, vẻ mặt nàng đăm chiêu nghĩ ngợi thật làm cô buồn cười mất nhưng vẫn phải kìm nén tỏ ra nét nghiêm túc. Bỗng nàng a lên một tiếng rõ to, gương mặt lại trở về sự dịu dàng, vui vẻ nói.

-"Tui nhớ ra rồi, có phải Lệ Sa là người hôm ở chợ đã giúp tui nhặt lại đồ đúng không?"

-"Trí nhớ của Thái Anh hơi kém đó đa."

-"Xin lỗi cô nghen, tại hôm đó đang vội nên tui quên béng mất."

-"Vậy Thái Anh chỉ xin lỗi thôi hử?"

-"Không không, chắc chắn lời hứa phải đi đôi với hành động rồi."

-"Thái Anh định hậu tạ tui cái chi đa?"

-"Ừm......"

Nàng để tay nên cằm mà xoa xoa tỏ ra vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó, cô thấy vậy thì chết mê bởi sự dễ thương ấy của nàng, người gì đâu mà lúc kiêu sa nhẹ nhàng, lúc dễ thương mà lại có lúc nghiêm túc thế chứ. Ngóng chưa thấy nàng đưa ra quyết định, cô nhanh ý đề nghị.

-"Hay Thái Anh đi chơi với tôi được không?"

-"Ý kiến hay đó. Thế Lệ Sa muốn lúc nào đi?"

-"Ngay bây giờ."

Cô đúng là biết làm người khác đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác mà, nàng không ngờ cô lại quyết định nhanh đến vậy.

Lệ Sa ơi là Lệ Sa, đâu còn dáng vẻ chững chạc, trưởng thành trong mắt bao người nữa, hàng ngày là con người biết suy lược tính toán vậy mà giờ đứng trước một cô gái mới gặp vài lần đã vội đưa ra quyết định. Liêm sỉ cô cất ở đâu rồi?

-"Có nhanh quá không Lệ Sa? Tui còn chưa kịp chuẩn bị gì hớt chơn."

-"Đâu cần chuẩn bị cái chi, Thái Anh như vậy là đẹp lắm rồi, chỉ cần Thái Anh chịu đi chơi với tui thôi."

-"À ừm...vậy chúng ta đi."

Chỉ cần có vậy Lệ Sa đã kéo tay nàng đi, trước khi đi cô và nàng cũng không quên xin phép hai người cha của mình.

-"Thưa cha, tụi con đi chơi ạ."

-"Ừm, hai đưa bây đi cẩn thận nghen, liệu về đấy."

-"Lệ Sa chơi xong thì nhớ đưa Thái Anh về nha con."

-"Dạ con biết rồi thưa cha."

-"Hai đứa đi đi."

Suốt quãng đường đi, đôi lúc cô vẫn lén lút nhìn sang nàng, vẻ đẹp ấy thật lộng lẫy đến nhường nào. Trời buổi trưa, nắng đã gắt gao hơn, cô không đành tâm để nàng chịu những tia nắng ấy chói vào gương mặt mĩ miều kia mà không ngần ngại vòng sang hướng bên cạnh che cho nàng, vì cô cao hơn nàng một cái đầu nên thuận lợi trong việc này.

Hành động của Lệ Sa một lần nữa khiến nàng e ngại, trái tim nhỏ bé đập liên hồi, da mặt xuất hiện vài phiếm hồng nhẹ.

-"Tim à, sao mày đập dữ vậy? im chút coi."

Đây là lần đầu tiên nàng được gần cô út Lệ Sa đến thế, khi chuyển về đây, nàng cũng chỉ nghe về cô qua những lời kể của mọi người thôi nào đã được tận mắt trông thấy bao giờ. Mãi cho đến hôm nay, nàng mới có thể chiêm ngưỡng cái nhan sắc mà mọi người vẫn hay đồn thổi này, quả thật gương mặt của cô mang chuẩn nét hoàn hảo, không kém cạnh gì sắc đẹp của nàng.

Thái Anh còn nghe người ta kể cô út nhà ông Hội đồng Lạp là người học cao hiểu rộng, tài đức vẹn toàn, không phải ai cũng có thể gần, chẳng những thế lại còn chững chạc, trưởng thành nhưng có lẽ Thái Anh thấy Lệ Sa trước mặt này lạ lắm, đâu giống như mọi người bảo là khó gần, có lẽ nàng cần suy nghĩ lại rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com