Thoắt cái cũng đã đến chiều, Lệ Sa và con Hạnh đang trên đường tới nhà ông Hội đồng Kim, con đường tới đó khá quanh co nhưng được cái nhiều bóng cây, đỡ cực cho mùa hạ nóng nôi này.
Lần nào đi cùng cái Hạnh là lần ấy Lệ Sa phải điên đầu với nó, yên bình chưa được bao hôm nay bất quá cô mới phải mang nó theo chỉ đường chứ không có van lạy cô cũng nhét nó ở nhà. Cứ đi được một chốc, con Hạnh lại đặt thêm một câu hỏi cho cô, nó hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, Lệ Sa trả lời đến tê cả miệng.
-"Cô Sa cô Sa."
-"Cứ nói."
-"Con thấy cô dạo này sao sao á."
-"Sao là sao như nào, cô bình thường như người bình thường đấy thôi."
-"Không nha cô, mấy bữa trước con hay dậy khuya đi vệ sinh thấy cô cứ như người ngẩn ngơ ngồi một mình nói chuyện không hà."
-"Đâu làm gì có, chắc con nhìn nhầm rồi đa."
Đột nhiên bị bới lại chuyện cũ mà còn liên quan đến Thái Anh làm cô có chút giật mình, tưởng đâu đêm khuya như vậy không có ai nào ngờ bị một đứa người ở trông thấy, không những thế còn trong bộ dạng ngẩn ngơ nữa chứ.
-"Con thấy rõ ràng cô út ngồi trên chõng tre ở cạnh hồ cá, miệng lắm lúc còn lẩm bẩm gì cơ. Nào cái gì mà công nhận đẹp thật, sắc đẹp hoàn hảo, còn nhắc đến người nào tên Thái Thái gì ý, xong cách một chút lại kêu không được không được, rồi nói câu gì bảo để thời gian trả...."
-"Này, con có thôi ngay không?"
-"Xin lỗi cô út, tại con nhiều lời rồi."
-"Lo dẫn đường đi."
Con Hạnh mải chìm trong lời kể của mình, vô tình không nhận thấy vẻ mặt Lệ Sa từ khi nào đã trở nên nghiêm nghị lại làm nó một phen rén ngang. Cứ thế một chủ một tớ cùng đi trên con đường quê rợp bóng mát tới nhà ông Kim, suốt quãng đường đi đến, con Hạnh cũng biết điều không dám ho he câu gì thêm.
Đứng trước cổng nhà Hội đồng Kim, con Hạnh nhanh miệng gọi thay cô, một người ở thấy sự xuất hiện của cô út nhà ông Lạp nhanh chân chạy ra mở cổng, cung kính đón chào. Ông Kim đang trong thư phòng nghe gia nhân bảo lại có cô út Lệ Sa tới thì cũng từ tốn bước ra tiếp.
-"Dạ con chào bác Kim."
-"Ồ Lệ Sa đó hở con, lâu lắm rồi mới gặp lại ha, trông ra dáng thiếu nữ lắm rồi."
-"Bác Kim quá khen, dạo này bác khoẻ không ạ?"
-"Ta vẫn khoẻ re hà. Thế nó ta nghe, con dạo đi du học ở bền như nào rồi, ổn cả chứ?"
-"Vâng, mọi thứ đều ổn bác ạ, lĩnh hội cũng được kha khá."
-"Haha, giỏi, hay cho một nữ nhân ham học. Sau này chắc chắn có tương lai."
-"Dạ con cảm ơn."
-"Lão Lạp bên nhà khoẻ chứ con?"
-"Cha con vẫn khoẻ ạ mà thấy bảo cha con mong bác sang chơi lắm đó."
-"Sư bố bây, độc nói khéo bác, dạo này công việc nhiều bác chẳng dám ngó lơ nên đành tạm gác mấy chuyện vui chơi lại thôi đa."
Nói qua nói lại một hồi, cô cũng đã mượn về cho cha sổ sách cần thiết, xong xuôi cô xin phép ông Kim ra về, nán lại lâu cũng không tốt. Vừa bước ra tới cửa thì Trí Tú xuất hiện, bộ dạng hiện tại không thể nào thảm hơn, quần áo dính toàn bùn đất, mặt mũi cũng không kém là bao. Trí Tú lướt qua Lệ Sa mà chẳng để ý gì vì giờ chị chỉ biết bản thân đang trong bộ dạng hết sức thảm hại thôi.
-"Ây, bộ không thấy tao đứng đây à?"
Đi được vài bước, nghe thấy tiếng giọng quen thuộc, Trí Tú liền quay người nhìn lại, mắt sáng rực lên như vớ được vàng.
-"Ể Lệ Sa hả, đi đâu đây?"
-"Đi chơi cỏ đấy, có đi không?"
-"Ê ê ẩu rồi nha mày, cỏ nào ở đây."
-"Chứ chẳng lẽ mắt để nơi nào còn hỏi người ta đi đâu đấy."
-"Hì hì, không để ý, xin lỗi."
-"Ờ."
-"Ngồi đợi tao một tí, tao vô trong thay đồ rồi ra đi hóng mát."
Một lúc sau, Trí Tú diện cho mình bộ bà ba mới đi ra, mặt mũi cũng đã sạch sẽ hơn ban trước nhưng miệng lại lẩm bẩm càu nhàu không thôi. Cả Lệ Sa và con Hạnh đều khó hiểu.
-"Thế có chuyện gì mà mới về đã mang bộ dạng thảm hại đó rồi?"
-"Aisss, nhắc đến lại bực mình thêm."
-"Sao, ai dẫm phải đuôi à?"
-"Thôi đi rồi kể cho."
Lệ Sa cũng chỉ biết gật gù đi cùng Trí Tú, con Hạnh thì lẽo đẽo theo sau hóng chuyện. Qua miệng chị kể mới biết, thì ra cái bộ dạng thảm hại khi nãy là do Trân Ni-con của quan Kim trên huyện làm ra, sở dĩ Trí Tú chỉ muốn giúp em tránh khỏi vũng bùn nhưng ai ngờ do kéo mạnh tay quá nên không may để em ngã xuống đất còn bản thân thì hứng nguyên trọn vũng bùn ấy. Điều Trí Tú tức giận ở đây không phải vì mình ngã xuống bùn mà do em được người khác cứu mà chẳng thèm cảm ơn còn quay ra càu nhàu, mắng nhiếc. Suy cho cùng, em là con của quan nên chị cũng nào dám động tới, chỉ nói qua loa vài câu rồi ôm cục tức bỏ đi.
-"Trời đất, hahaha, tao cười đến chết mất."
-"Này nghen, không vui nha mày. Thử đặt mày vào tình cảnh trớ trêu như vậy xem có tức không?"
-"Hahaha, nào ai biết."
-"Thôi dẹo bà đi, nói cho mày như không."
Trí Tú, Lệ Sa và con Hạnh cùng nhau đi hóng mát, từng cơn gió của buổi chiều cuối hạ chưa bao giờ là thừa, nó mang một không khí mát mẻ hong khô những tâm hồn, đặc biệt là người như Trí Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com