Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Cuối cùng sau vài giờ đi đường, Lệ Sa cùng ông Hội đồng cũng đã đặt chân tới tỉnh Thượng Vĩ, không khí nơi đây sao mà nhộn nhịp quá, xe cộ trên đường chạy qua chạy lại tấp nập, tiếng giao buôn của mấy người bán hàng dong náo nhiệt cả khu phố, từng toà nha ở đây, toà nào toà ấy đều được chạm khác tinh xảo toát lên vẻ nguy nga, sực mùi của người có tiền. Mỗi ai khi đặt chân tới cái tỉnh Thượng Vĩ này đều phải ngạc nhiên trước sự tịnh vượng chốn hoa thành này, đúng như với cái tên của nó, đâu đâu cũng toàn là nét sang trọng, tráng lệ bậc nhất, chính vì thế mà nơi này, các công tử thiếu gia hay những thương nhân lớn đều lui lại nhiều. Trên con đường phố, chủ yếu xe hơi chạy qua lại chứ có thấy mấy chiếc xe đạp hay xe kéo nào là bao.

Cũng đã 5 năm rồi, Lệ Sa không lên trên này, mặc dù có nhiều thứ đã thay đổi trở nên hợp thời đại hơn nhưng cô vẫn không có cái nhìn ngạc nhiên là mấy, bởi khi còn ở bên Pháp, những thứ bậc nhất như vậy cô đã thấy qua nhiều, không còn gì quá xa lạ.

Đứng một hồi bên lề đường, cô đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ thay đổi là vậy nhưng thực chất nó chỉ thay đổi được cách xài tiền của người giàu mà thôi còn người nghèo thì vẫn hoàn nghèo. Ở chốn phồn hoa đô hội đây, chủ yếu được cai quản dưới chướng của lũ thực dân Pháp còn quan lại bấy giờ thực tế chỉ là bù nhìn, chúng bảo gì thì làm nấy, có mấy ai dám đứng lên phản kháng, trọng vật chất còn hơn cả tính mạng con người, sẵn sàng áp bức bốc lột sức lao động, thể xác của những người yếu thế hơn mình, vì đồng tiền mà lu mờ tâm trí, đến ngay cả kiều bào trong nước, nhẫn tâm chà đạp không thương tiếc. Đây cũng chính là một trong số nguyên nhân chính dẫn đến việc ông Phác xin từ quan về quê an cư lập nghiệp, ông không thể dương mắt nhìn nhân dân cùng cực, đâm mình vào công việc, đêm sức lao động cân đo với thời gian nên đã về quê mở lớp dạy chữ cho lũ trẻ với mong muốn sau này chúng nó có thể thay đổi vận mệnh của đất nước.

Được sự chỉ dẫn của một tên nhân viên người Pháp, giờ đây ông và cô đã đứng trước một nhà hàng lớn, đắt đỏ nhất ở tỉnh Thượng Vĩ này, nơi mà chỉ dành cho người có tiền và có quyền lui tới.

-"Vào thôi Sa, để người ta đợi lâu không nên."

Ông Hội đồng thấy cô còn chần chừ liền nhắc nhở hãy nhanh chân. Vừa chuẩn bị đặt chân vào, một tiếng động lớn từ ngoài chuyền thẳng tới tai cô, theo phản xạ cô quay người lại xem có chuyện gì, cảnh tượng trước mắt thật làm người khác giật mình mất thôi.

Trên con đường phố xe cộ đi lại tấp nập, một bà thím chực tầm đã ngoài năm mươi tuổi gánh trên vai đòn bánh đúc nóng hổi đang từ từ qua xin qua đường, khi chuẩn bị sắp qua tới bên kia, từ đâu một chiếc xe hơi đi với tốc độ cao đã lao thẳng vào bà nhưng may người lái xe ấy đã phanh lại, tuy vậy vẫn không tránh khỏi việc đâm vào bà ấy. Tiếng bánh xe ken két trên mặt đường, một vạch đen kéo dài mười mất mét cũng cho thấy tốc độ kinh hoàng của chiếc xe ra sao rồi. Bà thím sau cú va chạm mạnh đó, mặc dù không vào nơi nguy hiểm, ấy vậy vẫn sứt sát thân thể nặng nề, đòn bánh đúc trên vai đã văng tung tóe trên mặt đường, giờ đây trông bà thật thảm thương biết mấy. Người qua đường thấy thế cũng chỉ xúm lại mà xem, không một ai có ý định lại gần giúp, lũ người giàu mặc kệ chuyện trước mắt mà lo việc mình còn người thấp kém hơn đành cắn răng nhắm mắt làm ngơ, vì họ đều biết nếu dây dưa vào thứ hỗn độn này, không những chẳng được tung hô mà còn tự rước hoạ vào thân cũng nên.

Tiếng xì xào bàn tán cứ một ngày vang lên, người chủ xe là một cậu công tử, đâm phải người ta đã không có ý xin lỗi lại còn hừng hực tức giận xuống xe chỉ tay thẳng mặt bà quát tháo, xem ra cũng chỉ là loại người bám áo cha mẹ, nuông chiều hư hỏng mới như vậy.

-"Này cái bà kia, bộ không có mắt à mà còn sang đường kiểu đấy, có biết xe của tôi là hạng xe đắt tiền như nào không?"

-"Tui xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm tại tui chờ mãi mới..."

-"Chờ cái gì mà chờ, bà có biết bà đang làm lỡ chuyện làm ăn của tôi không? Mắt mũi treo ngược cành cây hay gì."

-"Tui dập đầu xin cậu tha tội, tui không cố ý, mong cậu nhượng lòng bỏ qua cho tui."

-"Bà nghĩ tôi dễ dàng đến vậy á, bà trông xem, xe tôi là hạng đắt tiền thế mà giờ tại bà mà nó xước một vết rồi này. Giờ bà tính sao?"

-"Tui, tui..."

Bà thím cứng họng chẳng dám nói lại lời nào, hắn ta thì cứ được đà ức hiếp mà lấn tới, không hề kiêng nể ai ra gì, phận người ở tầng lớp hạ lưu như bà ấy không một lời dám phản bác cho dù biết mình chẳng hề làm sai điều gì nhưng phận đời đã định, người thấp kém như bọn họ nên biết tự giác nhận lỗi trước người như hắn ta đừng cố chấp phân bua, chỉ tổ hại bản thân.

Tất cả mọi chuyện đều được Lệ Sa thu vào tầm mắt, không nhịn được cách ức hiếp của hắn, cô chẳng thèm màng tới lời của cha, một mực đi tới tranh luận công bằng.

-"Cậu kia, đừng có dở thói ỷ mạnh hiếp yếu như thế chứ? Trông vậy coi sao cho vừa lòng nhau."

Cậu ta đang cậy mình quyền thế, không ngừng buông lời thậm tệ nhưng bỗng nhiên bị giọng nói của cô chen ngang thì lấy làm tức giận.

-"Này, không phải chuyện của mày, biết thân biết phận thì lui ra chỗ khác, tao đây còn châm trước cho."

-"Tôi không biết ai mới là người lui ra trước đây, loại cậy quyền như anh chắc chưa đủ tầm."

-"Mày...."

-"Coi bộ trông ra dáng con người có học thức đấy nhưng cách nói chuyện sao bê tha quá đa."

-"Mày nên biết thân phận nữ tử chút đi, ở đây mày không có quyền lên tiếng với tao. Chuyện của tao không cần mày xen vào."

Lệ Sa chẳng chịu nhịn lời nào, liên tục tranh luận với hắn ta để đòi lại công bằng cho bà thím. Hắn ta thì rõ ràng cậy quyền, chẳng nể nang ai ra gì.

-"Thôi cô gái à, chuyện này tui có thể giải quyết được, xin cô chớ dây vào không lại mắc công rước hoạ, tui đây áy náy lắm."

Bà thím thấy cô lên tiếng đòi công bằng cho mình thì vui lắm nhưng nào dám thể hiện qua mặt, đành nhắc nhở cô nên để mình tự xử thì hơn, không muốn kéo cô vào cuộc. Lệ Sa nhất quyết không nghe, vẫn phân bua cho bằng được vì loại người cô ghét điển hình chính là hắn ta.

-"Nhắm bồi thường cho tôi được thì hẵng nói bằng không bà nên lo ra đường làm ăn xin đi là vừa."

-"Anh câm cái miệng lại, rành rành lái xe chả ra thể thống gì còn lao vào người khác không nhận sai mà con quát tháo vô cớ, nói ai nghe được."

-"Hơ, vừa bảo ai câm miệng, mày có biết tao là ai không?"

-"Anh là ai thì anh tự biết, hỏi tôi làm gì, tôi là cha mẹ anh chắc."

-"Con này mày láo, hôm nay mày định là ngày giỗ rồi."

-"Thằng kia, mày ngay cái tay lại cho cha."

Hắn ta dơ tay định bước tới cho cô một bạt tai thì từ trong đám đông gần đó, thân ảnh hai người đàn ông trung miền bước tới, một là cha cô còn người kia là cha của hắn. Thấy cha tới, hắn nhanh rút tay lại, vẻ mặt đắc ý, khinh người vừa rồi bay mất đâu giờ để lại cái nét sợ hãi, khúm núm vô cùng. Lời nói cũng vì thế lắp bắp, dè dặt hơn.

-"Ch...a...Cha..."

-"Nói cho tao biết, mày đang làm ra cái hành động gì đây?"

Cha hắn cùng lời nói đanh thép và ánh mắt mang những tia lửa giận dữ dội chút lên thằng con trai mình.

-"Mày lại làm ra thứ chuyện tày đình nữa hả? Mày có biết người mày vừa thô lỗ là ai không mà ở đấy còn định hành xử như vậy?"

-"Con...con không biết."

-"Đó chính là cô út Lệ Sa, con gái của ông Hội đồng Lạp đấy có biết chửa? Tao dặn mày bao lần không nghe, giờ tự rước hoạ vào thân rồi đấy."

-"Cha con sơ ý, không có biết đó là con ông Hội đồng Lạp, con xin lỗi cha."

Giờ có lẽ nhận ra đã quá muộn chưa? Lần này, chắc hắn ta tiêu đời rồi, một phút tự cao tự đại để rồi tự mang hoạ cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com