Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau một hồi tắm rửa sạch sẽ, cô diện cho mình một bộ bà ba thoải mái nhất có thể. Bây giờ cũng đã về với Việt Nam, mấy bộ đồ tây cô đâu cần thiết nữa, mặc cái gì thoái mái nhất là được. Chợt nhớ đến lời cha dặn, tắm rửa xong thì lên nhà ăn cơm cùng mọi người. Hôm nay là ngày đặc biệt nên ông Hội đồng đã dặn dò đám gia nhân chuẩn bị những món mà cô út thích ăn nhất, là cô con gái độc nhất của ông nên cái gì cô cũng được ưu tiên hơn, ông đã chiều chuộng cô ngay từ khi cô vừa lọt lòng. Ý thức được bây giờ cũng không còn sớm, để mọi người đợi cơm cũng không đành, cô nhanh chóng chỉnh chu tóc tai gọn gàng rồi đi lên nhà trên.

Đến nơi thì quả thật mọi người đã quây quần bên chiếc bàn ăn rồi, chỉ còn đợi mỗi cô thôi. Bây giờ cô mới để ý thấy bà cả và bà hai, mỗi người mỗi bên ngồi cạnh cha cô. Bà cả thấy cô lên muộn liền cất giọng chua ngoa mang theo chút gì đó khinh miệt mà rằng

-"Con gái con đứa làm cái chi cũng phải nhanh cái tay cái chân lên chứ cứ cái kiểu chậm chạp lề mề như vậy thì mai sau ai thèm rước cho đặng"

Lệ Sa nghe xong, cũng chẳng nói chẳng rằng, chính xác hơn là cô không màng tới lời nói của bà ta, cô chỉ coi như là gió thoảng mây bay. Ông Hội đồng đang vui vẻ, nghe thấy lời nói cay nghiệt của người vợ mình thì không khỏi bực dọc mà lên tiếng đòi lại công bằng cho con gái mình.

-"Cái bà này thôi đi, con nó đi đường xa mệt mỏi thì để cho nó nghỉ ngơi chút có mất cái chi đâu mà bà phải làm quá nên. Nào Lệ Sa, con ngồi xuống ăn đi, nay là toàn món ngon mà con thích đó đa"

Vì không muốn làm mất không khí đang yên vui trong bữa ăn nên ông chỉ buông cho bà cả vài ba câu rồi thôi, ông quay lại với nét mặt niềm nở như ban đầu mà kêu cô ngồi xuống dùng bữa cùng mọi người. Bà cả vừa rồi nghe ông nói mình vậy, trong lòng không ngừng nổi từng cơn sóng dữ nhưng rồi vẫn phải kìm nén lại vì bà nào dám đấu khẩu lại ông Hội đồng đây. Lệ Sa thấy ông nói vậy cũng nở một nụ cười mà lặng lẽ ngồi xuống dùng cơm.

Từ lúc Lệ Sa về đến giờ, bà cả cũng chẳng buồn ngó ngàng gì đến cô, dường như bà không hề có ý định chào đón cô. Về phía bà hai, không thể góp mặt trong lần Lệ Sa trở về là do cả ngày nay bà cùng cô người hầu của mình lên chùa cầu phúc. Ngồi ăn được một lúc, bà hai nâng đũa gắp miếng thịt để vào bát Lệ Sa một cách nhẹ nhàng mà nói

-"Con đi đường xa chắc người cũng đã thấm mệt. Này ăn miếng cơm miếng thịt vào cho mau lại sức nha con. Thật lòng xin lỗi con, nay má hai bận bịu trên chùa cúng bái nên đành tâm vắng mặt, không chào đón con được"

Bà hai đối với cô là thế đấy, có bao giờ toan tính phải trái điều gì đâu. Cái ngày Lệ Sa mất đi người má của mình, bà đã tự đinh ninh trong lòng sẽ luôn yêu thương, bảo vệ cô như là con gái ruột vậy. Từng hành động lời nói của bà đều xuất phát từ sâu trong đáy lòng mình, như của một người mẹ đối với con gái ruột . Lệ Sa vốn dĩ là một cô gái hiểu chuyện, đối với hành động của bà hai thì cô hoàn toàn có thể nhận thức rõ ràng mọi thứ, cô vẫn luôn đối xử tốt với bà, coi bà như là người mẹ thứ hai của mình mà lễ phép kính nể.

-"Dạ, con xin nhận ý tốt của người, người về chung vui với con trên bữa cơm là con cảm kích lắm rồi ạ"

Bà ba nghe vậy chỉ nở nụ cười hiền rồi không nói gì nữa vì người ngồi trước mặt bà đây như đang nổi trận cuồng phong trên đầu rồi. Bữa ăn cứ thế diễn ra trong hoà khí vui vẻ, ai nấy trên mặt đều hiện rõ nét vui vẻ thì đột nhiên một câu hỏi của cậu hai Khải vang lên khiến cho ông Hội đồng phải dừng đũa lại.

-"Không biết từ sáng tới giờ, anh cả đi đâu mà vắng mặt cả ngày nay"

Ông Hội đồng nghe xong cũng chỉ hờ hững buông một câu như chẳng màng quan tâm đến cậu cả.

-"Nó đi được thì đi luôn khỏi cái nhà này là tốt"

Bà cả nghe chồng mình nói vậy thì không hết phần khó chịu, dù gì cũng là thằng con trai duy nhất của bà nên đâu thể để ông nói vậy được. Nhưng biết nói sao, phận đàn bà thì nên biết ngậm đắng nuốt cay, thấy cái gì nhịn được thì nên nhịn để giữ gia đình không xảy đến thất hoà.

Sau một hồi dùng bữa với nhau thì ai nấy đều về phòng riêng của mình để nghỉ ngơi. Riêng phòng của Lệ Sa lại nằm ở sau gian nhà chính, đã nhiều lần ông Hội đồng ngỏ ý muốn cô dọn lên nhà chính ở nhưng cô một mực không muốn vì cô thích sự yên tĩnh ở đây. Cô nhanh chân trở về phòng mình mà mệt mỏi ngả ra giường, cả ngày hôm nay phải đi đường xá xa xôi mà về đến nhà lại chưa được nghỉ ngơi nên chỉ sau vài phút nằm trên giường cô đã chìm sâu vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Mặt trời vừa ngó rạng, đám gia nhân đã mỗi người một việc mà chăm chỉ làm. Trên tán cây thầu đâu, mấy con chích chòe đang hót râm ran dường như chúng nó cũng muốn góp vui vào nhịp sống của mọi người. Từng giọt sương của đêm hôm qua còn đọng lại trong những kẽ lá, lấp lánh như mấy viên pha lê vậy.

Bây giờ đã là giờ Thìn, mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu nhưng trong căn phòng nào đó, thân ảnh một người con gái vẫn đang say giấc nồng chỉ đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài mới lười biếng mà đứng dậy đi ra xem đó là ai.

-"Cô út ơi, cô dậy chưa cô?" Tiếng con Hạnh văng vẳng ngoài cửa khiến Lệ Sa phải nhấc thân người mệt mỏi lên mà mở cửa đáp trả.

-"Cô dậy rồi, mà có chuyện chi không Hạnh?"

-"Dạ vừa rồi ông Hội đồng có bảo xuống nhà gọi cô lên nói chuyện ạ"

Lệ Sa mắt nhắm mắt mở gật gù ý bảo đã hiểu, rồi đuổi khéo con Hạnh đi làm việc của nó, bản thân cô thì có ý định quay lại giường mà ngủ tiếp nhưng chưa kịp đặt lưng xuống thì giọng con Hạnh một lần nữa vang lên.

-"Ông kêu cô lên trên nhà có chuyện gấp lắm đó cô"

Thật sự mà nói cô đang rất mệt mỏi chưa muốn rời khỏi giường nhưng sau khi nghe Hạnh nói vậy, cô cũng đành cắn răng mà mang thân xác uể oải đi rửa mặt, chỉnh trang lại tươm tất để đi gặp cha mình.

Mọi thứ cũng đã xong xuôi, cô đi từ nhà dưới lên nhà chính xem ông Hội đồng có việc gì gấp mà kiếm cô. Khi vừa đến nơi, cô đã thấy cha mình ngồi trên bộ trường kỷ nhâm nhi chén trà xanh, vẫn là nét mặt rạng ngời từ hôm qua tới giờ, trên môi ông chưa lúc nào là tắt nụ cười. Nhắm thấy Lệ Sa đã đến, ông nhanh chóng kêu cô lại mà ngồi xuống, cha con xa nhau bao năm cuối cùng cũng có thể ngồi lại nói chuyện. Câu nói đầu tiên ông thốt ra không gì khác đó là hỏi han sức khỏe của cô con gái diệu đây.

-"Sa à, đã đỡ mệt trong người chưa con?"

-"Dạ cha, con hết mệt rồi ạ"

Thấy con gái nói vậy ông cũng đã yên tâm phần nào. Với ông, cô chỉ cần không may xảy ra vấn đề gì, cho dù là điều nhỏ nhặt nhất thì đó chính là đang chà đạp lên tinh thần và thể xác của ông, nói đúng ra hơn, ông đây là cưng cô như trứng, hứng cô như hứng hoa vậy. Vốn dĩ ai bảo Lệ Sa là cô gái duy nhất trong nhà, mà lại là con của người phụ nữ ông yêu thương nhất lên hết thảy tất cả những điều tốt đẹp có thể làm của một người cha thì ông đều sẵn lòng.

-"Trông bây như vậy, cha cũng yên tâm. Nếu trong nhà không có gì vừa ý thì cứ nói cha, cha bây xử lý hết."

Câu nói tuy bông đùa nhưng lại chất chứa trong đó là những lời lẽ muốn bảo vệ, yêu thương con gái mình. Một khi ông còn trên nhân thế này thì tuyệt đối ông không cho phép bất kỳ ai được hành xử thiếu văn hóa với cô.

Sau vài ba câu nói để giãn đều hoà khí thì cô lúc này chợt nhớ ra lí do cha gọi cô lên.

-"Mà cha gọi con lên có chuyện chi gấp lắm hả cha?"

-"Có chuyện chi mà gấp đâu, cha gọi bây lên chỉ muốn hỏi thăm vài thứ thôi"

Ông Hội đồng cười khà khà sau câu nói của mình rồi nâng chén trà uống một ngụm. Lệ Sa nghe xong cứ lùng bùng bên tai mà đứng hình mất giây lát. Nghĩ lại lời con Hạnh nói mà thật tức chết mà, nó bảo có chuyện gấp lắm mà chuyện gấp của nó là đây à. Mặt Lệ Sa thoáng chốc hiện lên chút khó coi vì con Hạnh dám chơi xỏ cô, đúng là làm hầu lâu bên cô nên từ lúc nào nó ăn gan hùm cũng chẳng hay.

Gạt bỏ qua suy nghĩ trong mình, cô không thèm chấp nhất với người như nó. Cô nhìn cha rồi nói

-"Vậy không còn chuyện chi nữa hả cha? Con còn tưởng có chuyện gấp lắm cơ chứ"

-"Hahaha, nào có chi. Thôi nếu bây thấy vẫn mệt trong người thì về phòng mà nghỉ còn muốn đi đâu đó cho thoải mái đầu óc thì cứ kêu thằng Dần hoặc con Hạnh đưa đi"

-"Vâng thưa cha"

Sau cuộc trò chuyện với ông Hội đồng, cô cũng nghe ông mà về lại gian nhà sau. Nhìn theo bóng lưng của Lệ Sa dường như ông đã nhìn thấy được điều gì đó u uất ở con gái mình, cái thân cô đơn lẻ bóng ấy càng làm ông chua xót biết bao. Chợt nhớ lại hồi ức về 5 năm trước, trong lòng ông quặn đau lên từng hồi, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tối tăm nhất đối với ông. Thấy những đứa trẻ khác đều có cha có mẹ đôi bên, được đón nhận trọn vẹn tình yêu và sự bao bọc chở che của cả cha lẫn mẹ mà ông không ngừng cắn rứt lương tâm. Sau cái ngày mà người phụ nữ ông yêu nhất rời xa trần thế này mãi mãi, ông vẫn luôn tự nhủ với bản thân sẽ bảo vệ cô hết khả năng của một người cha, không cho phép một ai có quyền làm tổn thương cô. Hồi ức năm đó đã là một trận đả kích lớn với cô nên ông phải có trách nhiệm của một người cha đối với đứa con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com