Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Lệ Sa nhìn chiếc vòng cổ trong tay không rời mắt, cô đang nghĩ đến Thái Anh, phân vân có biết nên tặng nàng món quà này không, mà giữ lại cô càng không sử dụng, dù gì ý định ban đầu khi đặt chân vào cửa tiệm đó chính là muốn tặng nàng nhưng hiện tại cô tự cảm thấy sao bản thân lúc đó suy nghĩ nông cạn quá, chưa lường trước được việc tặng nàng như nào cho hợp lý, vả lại mới gặp được vài lần mà đã tặng người ta món đồ giá trị như vậy thì không hợp tình hợp lí cho lắm. Đắn đo mãi cô vẫn chưa đưa ra quyết định của mình, rõ ràng bản thân có dũng khí mua mà chẳng có dũng khí đem tặng, vậy còn ra thể thống gì nữa.
Cô không phải sợ nàng từ chối thành ý mà đúng hơn là do cô ngại, mỗi lần đứng cạnh nàng là sự hồi hộp cứ bao trùm lấy cô, trước nay là người không sợ trời, không sợ đất ấy thế mà chỉ mỗi lúc bên nàng là cô lại mất bình tĩnh đến khó tả.

Mải mê chìm trong đống suy nghĩ rối ren, Lệ Sa chẳng chú ý tới cậu hai Quang Khải đã đứng cạnh bên từ khi nào, cậu quan sát biểu cảm ngờ nghệch của cô mà chẳng lý giải nổi tại sao, nhìn chiếc vòng nằm gọn trong tay cô, cậu cũng chỉ dám ngờ ngợ đôi phần nhưng không biết có chính xác hay không. Rõ biết từ trước đến nay, Lệ Sa đâu phải là người thích dùng mấy thứ trang sức này nhưng hôm nay lại có trong tay thì đúng là một câu hỏi lớn.

-"Này, út Sa mần cái chi mà nhìn sợi dây chuyền đó hoài vậy, đến nỗi anh hai đứng bên còn chẳng để mắt."

Cậu hai tay vỗ vai Lệ Sa, miệng thì nghi vấn hỏi, đồng thời dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Cùng lúc ấy, lời nói của anh cũng kéo cô về thực tại.

-"Anh hôm nay không đi ra xưởng hở?"

Lệ Sa vừa trả lời vừa cố gắng né tránh ánh mắt đó của cậu, lời nói vì thế trở nên có chút ấp úng. Cô không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh mà cố tình đánh trống lảng sang câu khác nhưng nào ngờ, anh đâu phải không biết chiêu trò đó của cô nên vẫn cứ gặng hỏi.

-"Nè nha, đừng có đánh trống lảng với anh hai. Mau trả lời câu hỏi vừa rồi của anh đi."

-"Em...em nào có mần cái chi, chẳng qua thấy cái vòng đẹp thì ngắm chút thôi."

-"Út Sa từ khi nào biết nói dối rồi đa, rõ ràng em có thích mấy cái thứ trang sức này đâu, nay lại có thì quả thật kỳ lạ đó nghen."

Anh đây phải ngốc mà tin lời cô nói, tính cách xưa đến nay của cô ra sao, anh đều hiểu được phần nào, lời nói vừa rồi xem như không qua mặt nổi anh đây.

-"Thử nói hai nghe, út định tặng ai à?"

-"Khô..ng...không, em nào có tặng ai, chủ đích mua về để đeo mà. Hai không tin út sao?"

-"Đáng nghi lắm nghen. Thôi không hỏi út nữa, có tra khảo cũng chẳng thừa nhận."

Gặng hỏi mãi mà cô nào có chịu thừa nhận, một mực nói thấy đẹp thì mua về đeo chứ có tặng ai, cái tính cố chấp của cô cũng làm cậu hai đến bó tay, hỏi mãi hỏi nữa vẫn thế nên đành thôi, bởi tính của cô không thích nói mãi một chủ đề khi đã cho lời giải đáp.

-"Hai hôm nay rảnh rỗi đến vậy sao? Không định ra xưởng đấy à."

-"Tất nhiên phải ra rồi, chẳng qua chưa đến giờ nên hai ghé qua chỗ út một lúc."

-"Mèn ơi, mặt trời ló tới đỉnh đầu rồi mà hai còn chưa chịu đi, chắc định trưa trật mới đi ra đó quá."

-"Hahaha, mấy bữa nay công chuyện làm ăn cũng xông xênh nên hai mới rảnh rỗi vậy đó thôi, bình thường bận thấy mồ."

-"Hai vất vả nhiều rồi, cứ đi sớm về khuya kiểu này, mọi người không đành tâm đâu."

-"Có xá chi, hai cũng quen rồi, thiếu đi công việc chắc hai buồn đến chết mất."

Dưới bóng cây Muồng Hoàng Yến, cô và cậu nói chuyện không ngớt, thi thoảng cậu hai châm chọc cô vài câu làm mặt cô đanh lại trông khó coi vô cùng, điều đó càng khiến cậu cười không thôi. Trước lúc rời đi ra xưởng, cậu vẫn chẳng quên mà quay lại nói vọng lại một câu khiến cô nghe xong mà đen mặt.

-"Út Sa à, muốn tặng ai thì cứ dũng cảm bày tỏ, không sợ trời, không sợ đất thì hà cớ gì sợ người ta từ chối ý tốt."

-"Yaaaaa, em đã nói là không phải mà."

Trêu được cô, cậu cười khà khà đi thẳng ra nhà chính rồi nên xa đi mất, để lại cô với vẻ mặt khó chịu. Nhưng suy đi tính lại, lời nói của anh đúng mà, hình như anh đang cổ vũ tinh thần cho cô đấy thôi. Lệ Sa hiểu rõ ý của anh nhưng lòng thì ngổn ngang suy nghĩ, đắn đo cứ hiện hữu mãi trong cô, đưa ra một quy định khó đến vậy sao.

Khó khăn trong việc tự quyết định, cô chẳng thèm nghĩ tới nữa, cầm sợi dây chuyền đem cất vào trong ngăn kéo tủ, đợi khi nào thời cơ đến thì tặng vẫn chưa muộn, vội vàng quá cũng không phải ý kiến hay.

...............

Trở lại với Thái Anh, từ hôm đi chơi với cô đến nay cũng đã tròn một tuần không gặp lại nhau, Lệ Sa như biến mất khỏi trần thế chẳng lấy một tung tích, nàng mong muốn được gặp lại cô lần nữa nhưng có một điều khiến nàng ngán ngẩm mỗi khi bước chân ra khỏi nhà.

Cậu cả Chí Kiên nhiều ngày nay cứ bám theo nàng, riết rồi lắm lúc người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng hai người là một cặp, chỉ cần hễ thấy nàng ra ngoài là y như rằng hắn lại lẽo đẽo bám theo sau, nàng đi chợ hắn cũng đi, nàng đi hái rau hắn cứ lải nhải đi theo không ngừng, tóm lại cứ thấy bóng dáng nàng là hắn theo bằng được. Có lần nàng đi chơi với Trân Ni, không may giữa đường gặp hắn vừa lêu lổng từ làng bên trở về, nhắm thấy nàng, hắn đã không kiêng nể, mặt dày bám theo dù biết có cả em ở đó, suốt buổi hôm ấy, chỉ có tiếng nói của hắn là nói không thôi ngoài ra nàng chỉ ậm ừ trả lời vài câu còn riêng Trân Ni thì mất hào cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ cần hắn nói câu nào không vừa ý là em sẽ đá xéo ngang câu ấy cho hả lòng, tưởng đâu thanh niên con nhà gia giáo đàng hoàng vì thấy cậu ăn mặc chỉnh tề, nào ngờ là một tên công tử không biết liêm sỉ, ý tứ.

Một tuần nay như là cực hình của Thái Anh, đến nỗi nàng còn sợ ra đường, việc đi chợ cũng giao lại cho con Lan đảm nhận, nàng đã ít khi ra ngoài chơi hơn trước, nếu Trân Ni có muốn đi chơi thì chỉ có thể đến nhà nàng, nhiều lần em đã đề nghị nàng nên dứt khoát nói thẳng với cậu ta nhưng nàng sợ vì cậu là con của ông Lạp, tiếng to tiếng nhỏ qua lại tai ông sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới công chuyện làm ăn của cha nàng. Nhưng chỉ có suy nghĩ nàng là vậy thôi, ông Lạp tuy cao cao tại thượng như vậy nhưng vẫn phải kiêng nể cha nàng vài phần, có lẽ vì ở vùng quê này lâu ngày, nàng đã nhất thời quên mất cha nàng là trước kia là quan lớn trên huyện, chức cao vọng trọng, ai ai cũng ngả mũ nghiêng đầu chào hỏi. Việc cậu cả Chí Kiên bám riết theo Thái Anh mà lọt đến tai ông Phác, chắc chắn ông sẽ không để yên vụ này, cậu ta có thể động đến ai thì động nhưng một khi chạm đến con gái ông thì một cọng tóc ông còn nhất quyết không cho chứ nói gì đến việc tán tỉnh nàng.

Từ trước đến nay, khi nhan sắc tuyệt hảo của nàng được nhiều người biết đến, có biết bao chàng trai mang theo tài đức hơn người, gia thế thì khó ai bì kịp đến hỏi cưới nàng mà nàng còn khăng khăng không chịu thì chẳng cớ gì hạng người như cậu cả Chí Kiên có cửa. Có nằm mơ cậu ta cũng không có được nàng trong tay, tính cách 2 phần giả tạo 8 phần còn lại dồn hết cho ăn chơi, ngay cả lời nói thốt ra còn khiến người nghe lộn ruột, chắc có lẽ đời này đến giọng của hắn nàng chẳng đếm xỉa chứ nói chi là cái mặt muốn nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com