Chương 24
-"Thằng nghịch tử, sao mày có thể mặt dày đeo bám con gái nhà người ta đến vậy? Liêm sỉ của đấng nam nhi mày đâu rồi hả?"
-"Cha, cha con xin lỗi, cũng chỉ tại con đã chót thích em ấy rồi nên mới vậy. Xin cha hiểu cho con."
-"Mày....mày...."
-"Ông nó à, con đã nói vậy thì ông hạ lòng bỏ qua, dù gì nó cũng đã đến lúc cần lấy vợ rồi nên có chuyện theo đuổi vậy chứ làm gì sai. Ông bỏ qua đi ông."
-"Bà chớ có bao bọc cho nó, ngoài kia bao nhiêu đứa sao nó không nhắm đến mà lại vác cái xác chày cối mặt dày bám theo con ông Phác hả? Mày định hại cha mày à?"
-"Không, con không có ý đó."
Mới sáng sớm, cả nhà họ Lạp đã náo loạn hết cả lên, tiếng ông Hội đồng quát thép, cậu cả Chí Kiên quỳ dưới đất van xin còn bà cả thì liên tục xin hộ thằng con trai mình.
Ông bây giờ đang rất tức giận, chuyện sẽ chẳng sao khi cậu ta lại dám tán tỉnh cô con gái cành vàng lá ngọc nhà ông Phác, phải chi nếu cậu là người tử tế đàng hoàng thì ông sẽ nhắm mắt bỏ qua nhưng với bản chất hiện tại không thể chấp nhận được, đường đường là một tên ăn chơi trác táng, chỉ giỏi ăn giỏi phá ai ai cũng biết thế mà giờ đây dám hiên ngang lẽo đẽo bám theo con gái ông Phác để giờ ông ấy tìm sang tận nhà kêu chuyện thật không biết giấu mặt vào đâu nữa.
Từ miệng của con Lan bẩm lại, ông Phác biết chuyện cậu cả nhà họ Lạp đã mấy tháng nay cứ bám riết theo Thái Anh mà không kìm được nổi trận lôi đình, cái hạng người lêu lổng như cậu ta mà dám đòi gần con gái ông ư? Chuyện này ông chắc chắn sẽ chẳng để yên, ngay sau khi gặng hỏi thì chính miệng nàng xác nhận, ông Phác liền cùng một tên người ở sang tận nhà ông Lạp nói lại chuyện này, cảnh cáo sau này còn để xảy ra thì chắc chắn sẽ không nương tay mà thẳng thừng xử lý. Trước cơn thịnh nộ của ông Phác, ông Hội đồng chỉ biết câm nín, thực hình không phản bác nổi, nếu cậu cả là hạng người đàng hoàng thì xem chừng ông đã có thể phân minh được rồi nhưng sự thật quá rõ ông nào có thể chối biện. Cuối cùng cũng chỉ nhẹ giọng khuyên lơn ông Phác sẽ nhất định xử lý triệt để, hứa sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Dưới lời nói chắc nịch cam đoan của ông Lạp, ông Phác đành để lại chuyện này cho gia đình họ Lạp giải quyết rồi sau đó ra xe đi về.
-"Người đâu, cầm roi mây vào đây cho ông."
-"Cha con xin cha, đừng làm vậy với con mà, con biết lỗi rồi. Xin cha, con xin cha...."
-"Bao nhiêu ngày tháng tao nhẫn nhịn mày để mày được nước lấn tới đúng không? Mày có còn coi tao ra gì không hả thằng ăn tàn phá hại."
Một tên gia nhân chạy vào cầm theo cây roi mây to tướng, hai tay dâng cho ông Lạp. Nhìn chiếc roi mây trong tay ông, có lẽ sau trận đòn này, cậu cả thân tàn ma dại cũng nên.
Ánh mắt ông hiện lên những tia máu trông đáng sợ biết bao, khuôn mặt tỏ rõ nét tức giận tột cùng, lần này cậu ta chính thức chọc điên ông rồi.
-"Hôm nay tao phải cho mày một trận biết như nào là lễ độ."
-"Ông dừng tay lại, không được đánh con, dù gì nó cũng là cậu cả của cái nhà này, sao ông nỡ lòng nào làm vậy với nó."
-"Bà tránh ra mau, không tôi đánh cả má lẫn con."
-"Không, tui nhất quyết không tránh, tui phải bảo vệ nó."
-"SAI TRÁI, người đâu, hãy giữ bà cả lại sang một bên."
Bà cả vùng vẫy trước sự chói buộc của hai tên gia nhân con trai, sức của bà không thể địch lại được cái kìm hãm của họ, bà chỉ có thể quỷ một bên trơ mắt gào thét trong vô vọng. Có roi trong tay, ông Lạp cắn răng phải dạy bảo lại cậu cả, dù gì cậu ta cũng là máu mủ ruột rà của mình nhưng nếu xử lý chuyện này qua loa chắc chắn cậu sẽ tái phạm lại này nữa, ông Lạp sẽ chẳng thể lường trước được hậu quả của cậu ta như nào cho nên triệt để từ bây giờ vẫn tốt hơn.
*Chát, chát*
-"Aaaaa....aaaa...."
Từng đòn ông giáng xuống trên thân thể của cậu khiến mấy tên người ở xung quanh phải khiếp sợ, tiếng la hét cùng tiếng đòn roi vang khắp tứ phía, bà cả thét gào cầu xin ông hãy dừng tay.
-"M..á, má cứ..u con..."
-"Tôi nài ông, hãy dừng tay lại đi mà, nó biết lỗi rồi."
*Chát, chát, chát*
-"Aaaaaaaa...."
Chẳng màng tới lời khẩn thiết của bà cả, ông lạnh lùng đánh cậu ta thừa sống thiếu chết, thà một lần làm đau con mà biết hối lỗi còn hơn mang tiếng dị nghị muôn đợi không rửa sạch. Mãi đến khi thấy máu từ trên người cậu ta chảy ra thì ông mới ngưng tay lại, vứt cái rơi sang một bên.
-"Tao nói cho mày nhớ, mày thích ai, muốn cưới đứa nào tao đều chấp thuận nhưng trừ con nhà ông Phác thì đừng hòng."
Rứt câu ông bỏ về phòng không thèm ngoảnh mặt đếm xỉa tới cậu, bà cả vùng vẫy mãi cuối cùng cũng được thả ra liền chạy lại chỗ cậu ta đang nằm bê bết dưới sàn nhà lạnh lẽo.
-"Chí Kiên, Chí Kiên....có sao không con?"
-"M...á....má...."
Chẳng nói nổi câu, cậu ta liền lăn ra ngất, bà cả tá hoả trước cảnh tượng này, nhanh chóng quát mấy tên gia nhân khiêng cậu vào trong phòng rồi mau chạy đi mời thầy lang về. Nhìn từng giọt máu nhỏ xuống từ người cậu, bà không khỏi sốt sắng cho con trai mình, vừa lo vừa giận đan xen lẫn lộn. Nhưng dù gì đó cũng là thằng con duy nhất của bà, bà không thể nặng lời trách móc nó được, thôi thì bỏ qua coi như không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com