Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Trong không gian yên ắng chỉ còn vang vọng lại tiếng dế mèn kêu cùng tiếng sột soạt trong căn phòng của Lệ Sa, hiện tại đã là canh ba, tất cả mọi người và đám gia nhân trong nhà đã đi ngủ từ lâu, duy nhất chỉ có gian phòng của cô là được thắp sáng bởi ánh đèn, lọ mọ suốt từ sập tối tới giờ, cô vẫn loay hoay sắp xếp mấy bộ quần áo cho vào vali, nào là đồ dùng cá nhân lại còn đống sổ sách nữa, vali thì có hạn mà mang theo nhiều sẽ rất bất tiện cho việc đi lại.
Phân vân mãi, cuối cùng cô chọn chỉ nên mang theo vài bộ Tây Âu nhưng nhất định phải lịch sự và trang nhã cùng theo đó là sổ sách cần thiết cho chuyến đi công tác lần này. Đêm hôm ấy, mãi đến khi khung giờ điểm canh tư, cô mới lên giường nghỉ ngơi để còn giữ sức cho ngày mai đi xuống tỉnh Châu Thành mần công chuyện làm ăn lớn.

Trước ngày đi, Lệ Sa vẫn không quên người con gái của mình, cô căn dặn nàng đủ điều như thể sắp có chuyện lớn xảy ra vậy, nhắc nhở nàng nên hạn chế ra ngoài hoặc nếu tốt hơn thì nên ở nhà, tránh việc cậu cả Chí Kiên tìm đến quấy rối, vì đợt này cô đi công tác ở tuốt dưới tỉnh Châu Thành, cách xa cái nơi đang ở này đến hơn trăm kilomet nên không thể đảm bảo an toàn cho nàng, chỉ có thể nhắc nhở trước như vậy, đành mong cậu ta biết thân biết phận mà tự giác giữa khoảng cách với nàng, nếu hễ để cô nghe tin cậu ta làm ra thứ chuyện xấc xược với nàng thì cho dù là tin đúng hay sai, cô đều sẽ tự tay dạy dỗ lại cậu. Động vào ai cũng được, cô không mảy may can thiệp nhưng chỉ cần là Thái Anh, cô quyết sinh tử tới cùng bảo vệ nàng.

Trời vừa hửng sáng, những tia nắng của buổi sớm còn chưa kịp xuất hiện, cả nhà ông Hội đồng Lạp đã có mặt đầy đủ trước sân để tiễn đưa cô, kể cả bà cả dù không muốn cũng phải cắn răng mà nghe theo lời ông Lạp, cậu cả tất nhiên không thể thiếu mặt được, thời gian này cậu ta đang tập làm con ngoan để lấy lòng tin của cha mình. Lần này đồng hành cùng Lệ Sa không ai khác vẫn là thằng Tránh, cô mang nó theo với mục đích làm tài xế cho mình và cụ thể hơn là nó là người rành đường đi nước bước nhất trong cái nhà này, có nó thì việc đi lại sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều.

-"Bây đi bảo trọng nghen, có gì về sớm với cha chứ để tao lủi thủi một mình chán lắm đa."

Ông Hội đồng chấm nước mắt nghẹn ngào nói, bàn tay đặt lên vai cô vỗ nhè nhẹ vài cái như bảo cô đi đường hãy cận thận và giữ gìn sức khỏe thật tốt. Trong ánh mắt ông nhìn cô, vẻ tự hào vẫn luôn ở đó nhưng vẫn không thể che lấp nổi sự lo lắng đang hiện rõ, dù biết giờ cô đã trưởng thành, hoàn toàn có thể lo cho bản thân nhưng với ông, cô như là bảo vật vô giá nên lần này đi xa làm ăn, ông rất lo.

-"Con biết rồi thưa cha, sẽ nhất định làm theo lời người nói."

Lệ Sa tự tin trả lời ông Lạp, phong thái chín chắn, uy nghiêm luôn hiện rõ trong từng lời nói đến hành động, cô tin chắc bản thân sẽ không làm cha cũng như mọi người thất vọng. Tuy biết lượt mần ăn lần này có hơi khó khăn nhưng với cô chẳng nhằm nhò gì, với tính tự tin là đủ toả sáng rồi.

Cậu hai Quang Khải tiến đến bắt tay với cô, tay còn lại thì đặt lên vai cô mà vỗ nhẹ.

-"Út đi đường thượng lộ bình an, mong em sẽ đặt được điều mình muốn trong chuyến đi lần này. Và nhớ khi nào về phải có quà cho anh nghen."

-"Cảm ơn anh hai, chắc chắn khi về em sẽ biếu anh cả lô cá leo luôn đa."

-"Chèn ơi, con bé này thiệt tình....Hahaha."

Qua lời nói của cô, cậu hai cười không thành tiếng, có đứa em gái gì mà mát lòng mát dạ quá, tặng cho anh hai nó một lô cá lóc chắc định để anh thi bơi với chúng à.

Lần lượt từng người thay nhau dặn dò cô đủ thứ, bà hai giúp cô chỉnh lại vạt áo cho nghiêm trang rồi không quên nhắc nhở. Bà cả đứng cạnh bên chứng kiến một màn tình cảm gia đình mà mắt liếc xéo nhìn lung tung, cong một bên khoé môi mà cười khinh ra mặt khi nhìn cô, một lời chúc cũng không có, chỉ phe phẩy cái quạt trên tay, làm thinh mọi chuyện. Lệ Sa chẳng thèm đếm xỉa gì đến bà ta vì vốn dĩ chẳng cần đến lời chúc ác miệng từ bà, cô vẫn bình an, suôn sẻ trong công việc.

Thằng Tránh ngồi trên xa thấy đã đến lúc khởi hành liền nhắc cô chứ để thời gian trôi qua thì lại nhỡ công việc, cô và nó cần đến đó sớm trước buổi chiều ngày hôm nay.

-"Cô Lệ Sa ơi, đến giờ rồi ạ."

-"Ừ, tôi ra liền."

Cô chào tất cả mọi người rồi quay bước đi ra xe, vừa mới đặt chân vào trong xe, giọng nói của cậu cả đột nhiên vang lên.

-"Lệ Sa đi bảo trọng, sớm về nha."

Cậu ta giờ mới chịu mở miệng chào tạm biệt cô, nói lúc nào không nói, phải đợi đến khi cô lên xe rồi mới chịu hé miệng, nếu cậu ta không nói cô chắc cũng quên luôn sự hiện diện của cậu. Cô chỉ nghe chứ không trả lời, vẫn ung dung ngồi trong xe rồi ra hiệu bảo thằng Tránh cho xe chạy đi, với cô thì lời nói hay bất cứ thứ gì liên quan đến cậu cả thì không phận sự, ngoại trừ một việc.

Cậu cả Chí Kiên sau lời nói của mình chỉ nhận lại được sự im lặng như khinh người của cô mà vô cùng tức giận nhưng đỗi nhiên vẫn phải kìm nén, trước mặt bây giờ vẫn còn có cha, cậu ta không thể dám biểu lộ tại đây được. Suy đi tính lại, cậu ta nhếch mép cười nửa miệng nhìn về bóng chiếc xe của cô như thể đang toan tính điều gì đó rồi quay gót cùng bà cả đi về phòng, cậu tự đắc một ngày nào đó không xa, cậu nhất định sẽ dành được sự tín nhiệm từ cha và quan trọng hơn là nhổ được cái gai trong mắt là cô đây.

Đường từ đây đến tỉnh Châu Thành cũng phải mất hơn bốn tiếng đi đường, tối hôm qua, giấc ngủ của cô đã không được trọn vẹn nên khi khởi hành chưa được bao lâu, cô đã dựa vào khung cửa sổ ô tô mà ngủ, hoàn toàn không còn sức để ý bất cứ điều gì, mọi thứ giao lại cho thằng Tránh.

Chiếc xe hơi sang trọng chạy bon bon trên con đường, qua từng ngôi làng đến từng ngõ phố, đi qua nơi nào là lại thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, đám trẻ con cũng không nén nổi cảm xúc lần đầu được thấy xe nào mà đẹp đến như vậy nên đã hò reo lũ bạn đến xem, khi đi qua phố, những người có tiền thì họ chỉ cần nhìn qua cũng biết người ngồi trong đó phải là người có quyền thế ra sao, không hề tầm thường. Lệ Sa vẫn cứ ngủ như chẳng biết trời trăng mây gió gì, có lẽ thứ cô cần lúc bấy giờ chỉ có ngủ mà thôi, như mới phần nào giúp bớt đi mệt mỏi trong người.

Sau gần năm tiếng chạy xe liên tục, cuối cùng cô và thằng Tránh cũng có mặt ở tỉnh Châu Thành-nơi nổi danh nhờ sự quy tụ của những quan chức cấp cao nắm quyền. Chiếc xe hơi đậu trước cửa của một khách sạn sang trọng bậc nhất nơi đây, thằng Tránh giúp cô dặn dò nhân viên mang hành lý lên phòng còn cô thì đã biến mất từ lâu, trước lúc rời đi Lệ Sa đã đặt cho nó một phòng coi như là phần thưởng cho chuyến đi lần này vì đã tận tình đi theo tới nơi xa xôi này.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com