Chương 7
Vừa về đến nhà đặt chân lên nhà chính, giọng của một người con trai mang theo chút mỉa mai, châm chọc nói cô.
-"Ủa, út Sa đó hả? Mang cái thân đi biền biệt mấy năm trời cũng chịu về rồi đa."
Cái giọng nói ấy không ai khác chính là của cậu cả Lạp Chí Kiên-thằng con trai quý tử của bà cả, hắn ta ngồi hai chân vắt vẻo trên bộ trường kỷ, vẻ mặt cùng ánh mắt nhìn Lệ Sa đầy khinh miệt. Nghe xong câu nói của hắn, cô chỉ lẳng lặng mà bỏ về gian nhà sau, cũng chẳng buồn nhìn mặt. Hôm nay, cậu cả lại có mặt ở cái nhà này chắc hẳn cũng chơi bời hết nhẵn túi rồi mới chịu vác xác quay về. Cậu cả thấy cái biểu hiện bất cần đời của Lệ Sa mà ngang nhiên tức giận hừ lạnh một cái rồi lại bỏ đi đâu đó.
Kể từ hôm gặp nàng ở gốc cây đa ấy, chẳng hiểu sao trong tâm trí cô thi thoảng lại nhớ tới nàng, lắm lúc thẫn thờ ngồi một mình cười tủm tỉm làm ông Hội đồng còn lầm tưởng cô bị chập giây thần kinh nào, tối ngày cứ như người trên mây, hỏi chuyện gì thì chỉ ậm ừ cho có lệ. Con Hạnh tất nhiên cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường ở cô út nhưng rồi cũng cho qua vì nghĩ cô gặp được chuyện gì vui thôi.
Vào một buổi tối nọ, mặt trăng hôm nay sao tròn quá, những vì sao cứ lấp lánh trên bầu trời tạo điểm nhấn cho khung cảnh càng thêm yên bình, tiếng dế mèn thì kêu râm ran khắp đó đây. Đã bao đêm rồi, trong lòng Lệ Sa đều thổn thức nhớ tới Thái Anh, bao nhiêu suy nghĩ len lỏi trong đầu cô, hình ảnh của nàng cứ thế hằn sâu trong tâm tưởng Lệ Sa khiến cô không thể ngủ được. Ngồi ở cái chõng tre được kê bên dưới tán cây Muồng Hoàng Yến, Lệ Sa phe phẩy chiếc quạt mo mà buột miệng nghêu ngao hát vài câu bâng quơ.
"Từ khi gặp em anh buồn
Lòng anh thầm nghe vấn vương
Từ dạo ấy đến hôm nay
Mà sao em vẫn như không hay
Để anh nhớ thương ngày đêm
Anh luôn mong gặp em hoài
Cho lòng vơi hết đắng cay
Xin em chớ vội lấy chồng
Như người hát diêu bông
Như người ta trách...lá diêu bông."
Lời ca nghe có vẻ hờn trách, giận dỗi nhưng ẩn chứa trong đó là nỗi nhớ nhung khôn siết của người hát. Nhưng trong cái tình cảnh như này, Lệ Sa nào dám nghĩ tới cái tình cảm nam nữ kia, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân ái mộ cái nhan sắc ấy nên mới nhớ tới thôi, một hai bữa lại hết đó mà.
Hôm nay, khi trời mới tờ mờ sáng, Lệ Sa thấy con Hạnh đi chợ mà cứ nằng nặc đòi đi theo, cô cũng không biết vì một lí do nào đấy mà nay tự dưng muốn đi chợ, trong lòng cứ xôn xao khó tả, cô cảm thấy dường như có điều gì đó đang thôi thúc bản thân. Con Hạnh nhìn cô út nó với ánh mắt lạ lẫm bởi hàng ngày cô đâu phải là người thích những nơi ồn ã, nhem nhuốc, đặc biệt là mấy cái nơi như chợ búa. Từ nhà ra chợ, bước đi của Lệ Sa cứ gấp gáp không thôi làm con Hạnh phải rối rít chạy theo sau lưng.
-"Cô Lệ Sa chờ con với."
-"Thì nhanh cái chân lên con"
-"Mèn ơi, cô làm cái chi mà đi nhanh dữ vậy. Mình đi chợ có phải đi ăn cướp đâu cô."
-"Cô đi thế nào thì mặc cô, miễn ra đến chợ là được."
Con Hạnh từ đầu đến cuối cứ thấy có gì đó sai sai mà không tài nào hiểu nổi, nó tự đặt ra câu hỏi cho mình rằng đây có phải cô út Lệ Sa hàng ngày của nó không? Bữa nay cô còn đáp trả nó một cách ngang ngược nữa chứ, thật không giống cô út Lệ Sa trước kia của nó tẹo nào.
Cuối cùng cũng đến chợ, con Hạnh thở phào nhẹ nhõm, nó thầm trách Lệ Sa cậy mình chân dài hơn nó là cứ miền miệt chẳng chịu đợi. Đối với một đứa người ở như con Hạnh đây thì việc phải đi chợ mua thứ nọ thứ kia đã trở nên quá quen thuộc với nó nhưng với Lệ Sa thì cảnh tượng trước mắt như là "địa ngục trần gian", trong giây lát cô bần thần không dám tiến về phía trước dù chỉ là nửa bước. Dường như thấy được sự lưỡng lự ở cô, con Hạnh quay đầu lại mà dở thói châm chọc.
-"Cô út đi thôi không kẻo nữa hàng quán bán hết là về ông quở trách con đó đa."
Lệ Sa nghe xong thì cũng ậm ừ nó cho lấy lệ, cô hít một hơi thật sâu rồi trấn tĩnh bản thân, cứ thế cô với con Hạnh đi hết gian hàng này đến gian hàng khác và tất nhiên làm gì có chuyện đi nhiều gian hàng đến vậy mà vẫn chỉ mua được vỏn vẹn vài mớ rau, miếng thịt, con gà,... Mà đây chính là con Hạnh đang muốn chơi cô mà, nó biết cô út nhà nó không ưa gì mấy nơi như vậy nên cố tình dẫn cô đi lòng vòng từ nãy đến giờ.
Mặc dù trời vẫn chưa sáng rõ nhưng khu chợ đã tấp nập người qua lại, thương lái, người bán, người mua trao đổi hàng hoá xôn. Vì dòng người phải chen lấn trên con đường nhỏ hẹp nên Lệ Sa không may tách khỏi con Hạnh.
(bài hát Tương tư nàng ca sĩ - Quang Lê)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com