Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

-"Cha đi đâu vậy cha?"

-"À, cha định sang nhà ông Phác mần chút công chuyện."

-"Thầy đồ Phác phải không ạ?"

-"Ừ đúng rồi."

Vừa mới bước lên nhà chính, Lệ Sa đã thấy ông Hội đồng quần áo chỉnh tề định chuẩn bị đi đâu đó, hỏi được mới biết cha chuẩn bị sang nhà thầy Phác thì cô không kiềm lòng được đòi đi theo.

-"Cha, cha cho con đi với."

-"Chèn ơi, cha bây đi công chuyện chứ có phải đi chơi đâu mà đòi đi theo."

-"Thôi mà cha, cho con theo sang với."

-"Nắng nôi thế kia, mày ở nhà đi con, theo cha làm cái chi."

-"Chaaaaaaa...."

-"Ừ rồi đi, tao mệt mỏi quá mà."

Phải mất một lúc Lệ Sa mới năn nỉ được cha cho cô đi theo, ông Hội đồng vì thấy trời nắng nôi nên không muốn cho cô đi cùng nhưng rồi ông cũng phải ngả mũ trước cái tính dai như đỉa đói của cô.

Đứng trước cổng nhà thầy Phác, một gia nhân đang làm việc thấy ông Hội đồng Lạp và cô út Lệ Sa sang chơi thì bèn chạy ra lễ phép đón chào. Thầy Phác đang ngồi uống trà, thấy tên gia nhân dẫn cha con ông Lạp vào thì từ tốn đứng dậy đón khách vào nhà.

-"A, ông Lạp đó hử? Nào, mau vào đây."

-"Ừ. Chà chà, nhà ông Phác đẹp quá đa."

-"Ông quá khen."

Ông Phác khẽ đưa mắt nhìn sang Lệ Sa, thấy được ánh mắt của ông, cô liền nhanh chóng cúi đầu chào hỏi.

Bước vào nhà, ông Hội đồng Lạp nhìn xung quanh tổng quan một lượt mà thầm đánh giá, nội thất bên trong đều được làm từ gỗ quý, nhiều nơi trong nhà còn được trang trí những món đồ cổ đắt giá, rực lên ánh hào quang của người có tiền.

-"Tôi đoán không nhầm thì đây chắc hẳn là út Lệ Sa đúng không?"

-"Hahaha...đúng rồi."

-"Tôi thắc mắc tại sao từ trước đến nay, tôi chưa từng gặp qua cô út nhà Hội đồng Lạp nhỉ?"

-"Sở dĩ ông chưa từng thấy con Sa là vì lúc ông chuyển tới nơi này thì con bé nó đang học bên Pháp."

-"Ồ, ông Lạp làm tôi bất ngờ quá. Chắc cô Lệ Sa đây phải là người tài sắc vẹn toàn lắm ha."

Nói đến đây, ông Phác nhìn sang phía cô xem phản ứng của cô ra sao nhưng đáp trả lại ông là cái im lặng, đúng hơn là cô đang ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm thân ảnh của ai đó. Thấy con gái không chú ý lời nói của ông Phác, cha cô phải vỗ nhẹ vào vai cô nhắc nhở phải nghiêm chỉnh lại.

-"À dạ, thầy Phác quá khen."

-"Chèn ơi, gọi là bác Phác là được rồi, con không cần gọi là thầy đâu đa."

-"Vâng, bác Phác."

Bị cha mình lôi lại cuộc nói chuyện, cô đành ngồi im mà lắng nghe nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt nhìn xung quanh với hy vọng có thể thấy nàng.

Sau một hồi thương lượng công việc hai bên, ông Phác từ đầu đến cuối đã nhận ra được ánh mắt của Lệ Sa đang tìm kiếm gì rồi.

-"Cái Thái Anh nó đang ở sau nhà ấy, con ra ngoài ấy mà tìm nó."

-"Dạ....."

-"Khỏi nói ta cũng biết con sang đây với mục đích gì rồi."

-"Con đi ra ngoài rồi nhìn sang bên phải sẽ thấy một lối nhỏ ra sau nhà, cứ thế mà đi theo lối đó thì con sẽ thấy Thái Anh."

-"Con cảm ơn bác Phác ạ. Con xin phép hai người ra ngoài."

-"Ừ con đi đi."

Phải nói cô khá bất ngờ khi thấy ông Phác đoán trúng tâm tư mình mặc dù đã cố giấu nhẹm đi nhưng dù sao ông cũng đã cho cô biết thứ mà cô đang muốn ngay bây giờ nên không nghĩ gì nhiều mà đi kiếm nàng.

-"Nhà bác Phác đẹp thật lại được không gian yên tĩnh như vầy nữa."

Cô vừa đi vừa đảo mắt nhìn, cố gắng đi theo lời chỉ dẫn của ông Phác. Men theo lối nhỏ ấy được một lúc, cuối cùng Lệ Sa cũng có thể một lần nữa tận mắt thấy Thái Anh, nàng lúc nào cũng vậy, luôn có một sức hút đặc biệt với cô. Lúc này nàng cùng với con Lan-cô người hầu của mình ngồi dưới tán cây phượng tím mà ca hát. Bất giác cô chôn chân tại chỗ bởi cái giọng hát đầy ngọt ngào, mê luyến ấy.

-"Về quê em nhé anh qua cầu tre thênh thang lộng gió
Về quê em Vĩnh Long cây trái xanh màu ươm đất phù sa
Bình minh lên nắng mai sương trắng mờ xanh xanh đồng lúa
Kìa bao em gái quê thướt tha nhiều trong chiếc áo bà ba."

Vốn là người thích ca hát, cô nào chịu để yên cho nàng mà đợi nàng hát xong một đoạn liền cất giọng hát tiếp đoạn sau. Cô vừa đi vừa hát, hai tay thì chắp ra sau hông tiến lại gần chỗ nàng.

-"Tình quê hương thiết tha yêu đậm đà thơm hương mạ mới
Niềm quê hương dấu yêu giữa sông Tiền sông Hậu yêu thương
Dòng sông xanh nước trôi tóc em dài nghiêng bóng trăng soi
Hàng cau in bóng sông gió đưa cành nghe lá lao xao."

Thấy cô đi ra từ lối nhỏ ấy, Thái Anh và cái Lan rất ngạc nhiên, đây chẳng phải là cô út Lệ Sa nhà ông Hội đồng Lạp sao? Sao cô lại ở đây? Nàng và Lan nhìn nhau rồi quay sang nhìn cô vẫn đang hát mà không nói nên lời nhưng mà dừng lại một chút, nàng thấy giọng hát của Lệ Sa đây cũng rất hay, nghe trầm bổng đến lạ thường. Đợi cô hát xong thì nàng cũng tiếp lời mà hát

-" Em mời anh về thăm làng quê nơi bình yên dòng sông tuổi thơ
Em mời anh đến quê em một lần
Cho tình ta càng thêm đậm sâu
Yêu bền lâu tình duyên chẳng phai
Em đẹp xinh thắm tươi đôi môi hồng."

-"Về quê em nhé anh mang cau trầu khi xuân vừa đến
Ngày xuân ta có đôi dây tơ hồng se mối lương duyên
Tình ta luôn có nhau như dây trầu quấn lấy thân cau
Bền tơ duyên sắc son duyên cau trầu hạnh phúc trăm năm."

Lệ Sa và Thái Anh cùng nhau song ca, phải nói giọng hát của hai người trong thiên hạ này khó ai sánh bằng.

Nhìn thấy màn song ca tuyệt vời vừa rồi, con Lan không nhịn được mà lên tiếng khen nấy khen để.

-"Chèn đét ơi, con không ngờ cô út Lệ Sa hát hay đến vậy đó. Mà cô còn hát chung với cô hai Thái Anh nhà con nữa chứ. Thật hay quá đi."

Lệ Sa nghe vậy cũng chỉ cúi đầu cười nhẹ còn nàng, trên khuôn mặt đã điểm chút hồng nhẹ vì ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com