Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em thương

Lệ Sa ngồi bệt trước hàng ba nhà ông Phác vì đói bụng, Trí Tú vừa đứng dậy ngó vào cửa sổ đã bị cây roi dài của ông Phác đưa đến khõ vào tay.

-" Hai ơi Sa đói bụng"

Lệ Sa xoa cái bụng đói meo, áo sơ mi thẳng tắp đến giờ đã xộc xệch. May mà từ xa có người hầu của nhà họ Lạp chạy đến mang theo đồ ăn cứu hai chị em.

-" Ông dặn tụi con ở gốc đa đằng kia canh chừng, có gì cô hai với cô ba cứ la lên nghe"

Lệ Sa cầm nắm xôi bọc trong lá sen ăn như ma đói, Trí Tú đến bên cạnh vỗ vỗ lưng cô.

-" Từ từ thôi nghẹn bây giờ"

-" Cô hai cũng ăn đi, ông bà lo cho hai cô dữ lắm"

Trí Tú nhận lấy nắm xôi rồi lệnh cho người hầu mau đi, để ông Phác hồi tâm chuyển ý thì bao nhiêu khổ cực cũng chịu được.

-" Lệ Sa, em hông hối hận chứ?"

Lệ Sa ngẩng mặt lên nhìn Trí Tú, vài miếng xôi dính trên mặt cô trông vừa thương mà vừa tội.

-" Cho dù cha Thái Anh có ghét Sa đi nữa chỉ cần Thái Anh thương Sa là được rồi, Sa hông hối hận đâu"

Trí Tú khẽ cười rồi lấy khăn tay trong túi ra lau miệng cho Lệ Sa.

-" Hai cũng vậy đó"

Trong nhà yên ắng một lúc thì có tiếng mở cửa, bà Phác bước ra mang cho Trí Tú với Lệ Sa ít nước. Nhìn dáng vẻ thảm thương của hai người bà cũng lắc đầu.

-" Thôi hai cô về đi mà, ông nhà đó giờ một khi đã quyết thì không ai lay được hết"

Lệ Sa thấy cửa mở thì hớn hở đứng dậy, cô ngó ngó vào trong rồi vô tư định bước vào.

-" Bậy, ổng đang ngủ ở trong, cô mà vô ổng lại thức dậy làm khó nữa đó"

-" Nhưng... nhưng Thái Anh đâu rồi?"

Bà Phác nhìn dáng vẻ chân thành của Lệ Sa và Trí Tú mà động lòng, lại ngó vào trong sợ chồng mình thức giấc phát hiện.

-" Thôi theo ra đây"

Bà Phác kéo tay Lệ Sa rồi khép cửa lại, dắt hai chị em đi vòng ra sau nhà, ra đến cây cầu gỗ ngoài bờ ao.

Thái Anh đang ngồi giặt đồ, nhìn thấy Lệ Sa mà ánh mắt như rưng rưng nước. Nàng thấy tội cho Lệ Sa của nàng, cô có bao nhiêu là hy vọng được lấy nàng làm vợ, vậy mà... nàng không làm được.

Nhưng Lệ Sa nào trách gì Thái Anh chứ, vừa thấy nàng đã không kiềm được mà lao đến ôm.

Tiếng cười giọng mũi thỏ thẻ sau tai, Thái Anh thương lắm nhưng sợ cha phát hiện mà vội đẩy cô ra.

-" Sao mặt mũi tèm lem hết vậy nè, lại đây em rửa mặt cho"

Thái Anh đứng dậy rửa tay rồi dùng nước mưa trong chậu rửa mặt cho Lệ Sa.

-" Khổ vậy mà còn cười được nữa"

-" Sa thấy bình thường mà, Sa hông sợ"

Hàng lông mày của Thái Anh nhăn lại, nàng xót ruột xót gan chứ không phải chuyện đùa. Ai đời tiểu thư con nhà giàu lại phải lôi thôi lếch thếch khổ thân thế này.

Trí Tú từ nãy đến giờ đứng bên gốc cây nhìn Trân Ni, tinh ý phát hiện tay nàng bị thương không dám tiến tới, Trân Ni cố gắng không nhìn lại nhưng bụng dạ vốn dĩ đã chẳng yên từ khi nhìn thấy Trí Tú vào sáng nay.

-" Mấy đứa nhỏ tiếng thôi, ổng mà nghe được là má cũng không xong"_ Bà Phác nhìn tụi nhỏ yêu thương nhau mà cười trong âu lo rồi đi vào nhà.

Thái Anh dẫn Lệ Sa đi ra xa một chút, lựa chỗ bóng mát cho cô ngồi xuống.

-" Cô về đi mà, ở đây như vậy sao mà chịu được"

Lệ Sa vẫn cương quyết lắc đầu.

-" Thái Anh đừng lo cho Sa, Sa lớn rồi chứ có phải con nít đâu"

-" Hông phải vậy, cha em mắng chửi rồi còn đánh cô, em xót lắm cô có biết hông"

Lệ Sa nhìn vào mắt Thái Anh rồi nhìn xuống bàn tay đang được nàng nắm lấy.

-" Em thương Sa hả?"

-" Hông thương thì lo làm gì cho khổ thân"

Thái Anh bĩu môi làm tim Lệ Sa xao xuyến, cô đưa tay vụng về vén tóc nàng.

-" Sa lì lắm, Thái Anh đừng có lo, hì hì"

-" Cười miết hà, dễ cười mà cũng dễ khóc nữa"

-" Sáng giờ Sa hông có khóc nhè à nha, tại vì Sa đi cưới vợ đó"

-" Vậy để coi tối nay ngủ ngoài sân có khóc nhè hông là biết hà"

Lệ Sa bĩu môi quay mặt đi thì mới thấy Trí Tú và Trân Ni đang ngồi trên cái cầu gỗ.

-" Thái Anh nhìn kìa"

Trí Tú lấy hết can đảm mới dám tiến đến ngồi cạnh Trân Ni, ánh mắt lo lắng ấy nhìn vào bàn tay của nàng mà đau lòng.

-" Tay em bị làm sao vậy?"

-" Không cẩn thận nên bị bỏng thôi"

-" Để Tú kêu người về mang thuốc qua, không thôi lại thành sẹo"

Trân Ni giấu bàn tay bị thương của mình đi.

-" Thành sẹo cũng có làm sao đâu, người ta chê hông thèm lấy thì mình ở vậy"

-" Ai chê thì để Tú"

-" Ai gả mà lấy?"

Trí Tú giật mình quay lưng lại mới thấy ông Phác đang đứng trên bờ với vẻ mặt tức giận, đùng một phát lấy cây gậy đẩy Trí Tú ngã xuống ao.

Thái Anh giật mình hoảng sợ giấu Lệ Sa ra sau gốc cây rồi chạy đến.

-" Hai chị em mày... quá lắm rồi"

-" Cha..."

Trân Ni mặt kệ lời ông Phác, dù hoảng sợ những vẫn kéo Trí Tú lên trước. Ông Phác giận lắm nhưng không nỡ ra tay đánh con gái, chỉ có thể nghiến răng nhìn Trí Tú.

Lệ Sa nấp sau gốc cây ngó đầu ra nhìn thì bị ông Phác nhìn thấy.

-" Cô Sa, chạy đi"

Lệ Sa nghe lời Thái Anh mà tốc chạy ra sân trước làm ông Phác suýt nữa đã lên tăng xông.  Thái Anh cũng chỉ biết cúi mặt sợ cha đánh đòn.

Bà Phác vội vã chạy ra đỡ ông Phác đi vào, kết quả cả buổi chiều chỉ toàn nghe tiếng than thở, trách móc của ông. Cũng khổ thân ông Phác lắm chứ, không tài nào ra tay với hai đứa con gái của mình được nhưng cứ hết lần này đến lần khác hai chị em Trân Ni lại phản bội ông.

...

Buổi chiều cả nhà ông Phác ngồi ăn cơm với nhau, Lệ Sa và Trí Tú thì đứng ngoài cửa sổ nhìn vào.

Lệ Sa bám trên cửa sổ hết nháy mắt rồi lại cười với Thái Anh làm ông Phác khó chịu hết sức.

-" Ngày mai bà làm cái rèm cửa, để như vầy ăn cơm không ngon"

-" Nhà có chút xíu làm cái rèm cửa rồi tối thui làm sao thấy đường ăn cơm"

Ông Phác hậm hực nhưng quay sang nhìn thấy Trân Ni đang nước mắt ngắn dài lại xót xa mà im lặng.

Trân Ni lẳng lặng đứng dậy, cứ thể cúi mặt đi vào trong buồng để lại chén cơm còn chưa vơi đi một nửa.

Không khí bữa cơm bổng dưng trở nên lạnh lẽo, ông Phác nhìn vào chén cơm của Trân Ni rồi trầm ngâm.

...

Cho đến tận khuya, khi ông Phác đã ngủ Thái Anh mới dám xách đèn ra sân, nàng thấy Trí Tú đang ngồi canh muỗi cho Lệ Sa ngủ.

-" Thái Anh"

-" Cô Tú, chị Ni khóc từ chiều đến giờ"

-" Sao Trân Ni lại khóc?"

-" Hôm mà chỉ được cô thả về cha em nóng ruột định sang nhà cô làm loạn, chỉ cản lại nên mới ngã vào bếp lửa mà bị bỏng. Hồi chiều cha lại đẩy cô xuống ao, chỉ giận cha nên mới khóc"

Trí Tú thấy trong lòng mình đau nhói cả lên, lồng ngực cũng đau, Trân Ni âm thầm chịu ấm ức như vậy mà Trí Tú lại từng nghĩ Trân Ni vô tình không yêu mình.

-" Tú vào trong được hông?"

Thái Anh gật đầu, sau khi Trí Tú vào trong nàng treo cái đèn dầu ở cửa rồi ôm lấy Lệ Sa. Trời rét như xé da xé thịt, muỗi thì nheo nhút, vậy mà cô vẫn ngủ được.

-" Chắc là mệt dữ lắm nên mới ngủ, tội nghiệp Sa ngốc của em"

Bàn tay mềm chạm lên má Lệ Sa, cô mở mắt nhìn nàng, êm đềm đưa môi chạm đến môi nàng trong mơ hồ, chút ấm áp đó thôi cũng làm cô thấy xứng đáng.

-" Thái Anh ơi, em đẹp ơi là đẹp"

Thái Anh kiềm lòng không nổi nữa, nàng kéo cô dậy dắt vào trong nhà, đi thẳng ra nhà sau. Nàng giấu Lệ Sa dưới góc bếp, nhóm một ít lửa để giữ ấm cũng là để đuổi bớt lũ muỗi đáng ghét kia đi, rồi nàng lại đi vào trong lấy tấm chăn đắp cho cô.

Lệ Sa dần tỉnh hẳn, cô bắt lấy tay Thái Anh không buông ra.

-" Vợ, vợ Sa"

Lệ Sa ôm lấy nàng, không biết mùi khói làm cô cay mắt hay sự vất vả này làm cô ấm ức mà khóc. Sự sướt mướt đó làm lòng Thái Anh ray rứt.

-" Nín đi em thương mà"

-" Em thương Sa nha"

-" Ừm, em thương"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com