Chương 18
"Mưa đang rải rác ở trung du, vùng núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng. Mọi người nhớ chú ý..."
Tiếng đài cũ rè rè, đều đều trong căn nhà nhỏ, báo hiệu một đêm mưa nữa lại về trên vùng núi Tây Bắc.
Thái Anh nhìn ra bên ngoài. Mưa vẫn cứ tuôn rơi, từng hạt li ti như những mũi kim châm vào da thịt. Tuy không to, nhưng cái buốt, cái rét của mưa phùn vẫn khiến cô bé cảm nhận được một nỗi lạnh giá tê người, thấm sâu vào tận xương tủy. Lòng cô bé lo lắng không yên, một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ lớn dần trong lòng.
Cô bé quay sang nhìn bà đang thoi thóp rồi lại nhìn Kha đang nằm bên bếp lửa. Thằng bé không còn run rẩy vì sốt nữa, nhưng mồ hôi thì vẫn cứ không ngừng chảy, làm ướt đẫm cả chiếc áo cũ. Đã hai ngày rồi, thằng bé sốt hai ngày rồi. Dù Thái Anh đã cho Kha uống thuốc, dùng lá cây rừng để hạ sốt theo cách của các cụ để lại, mà sao vẫn không đỡ, thậm chí còn nặng hơn.
Thái Anh đưa tay lên trán Kha, trán thằng bé vẫn nóng hầm hập. Cô bé đưa tay vào bếp lửa, hơ cho ấm rồi lại đặt lên trán Kha, hy vọng hơi ấm từ tay sẽ giúp thằng bé hạ sốt. Nhưng không, nhiệt độ cơ thể của Kha vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Thái Anh bắt đầu sợ hãi. Cô bé không biết phải làm gì nữa.
Bỗng, cô bé giật mình khi Kha ho một tiếng, tiếng ho khô khốc và có cả máu. Cô bé nhanh chóng hoảng hốt, dùng tay lau máu cho Kha, rồi cúi xuống, giọng nói đầy run rẩy:
"Kha cố chịu, chị cho Kha đi trạm xá."
Thái Anh chạy thục mạng trong đêm mưa. Con đường núi ngoằn ngoèo trơn trượt dưới chân, đôi bàn chân nhỏ bé trần trụi dẫm lên sỏi đá, gai nhọn, từng vết cứa rát buốt mà cô bé chẳng dừng lại. Mưa không ngừng quất vào mặt, gió lạnh thốc vào áo mỏng, hòa vào mồ hôi và cả hơi thở gấp gáp như nghẹn trong lồng ngực. Cô bé chỉ biết chạy chạy bằng cả nỗi sợ, bằng cả trái tim đang thắt lại vì hình ảnh Kha nằm sốt mê man, ho ra máu.
Sau bao khúc quanh tối tăm, trong tầm mắt nhòe nước, ánh đèn vàng của homestay cuối cùng cũng hiện ra, lặng lẽ giữa làn mưa như một đốm lửa hy vọng le lói. Thái Anh bật khóc nước mắt chan vào nước mưa, mặn chát. Cô bé lảo đảo chạy đến trước cổng, dùng hết sức lực còn sót lại, gõ cửa như điên dại:
"Chị Mai ơi! Chị ơi, làm ơn mở cửa! Giúp Thái Anh với! Kha đang sốt nặng lắm, chị ơi, Thái Anh xin chị... chị đưa Kha đi trạm xá với..."
Giọng nói khản đặc vì lạnh và khóc, thảng thốt mà yếu ớt như tan vào tiếng gió đêm.
Bên trong, căn phòng homestay khép kín, ấm áp với ánh đèn vàng dịu, tiếng máy sưởi rì rầm, và hương tinh dầu cam ngọt thoang thoảng. Mai ngồi trước gương, tay thoa từng lớp kem dưỡng lên mặt, đôi mắt lười biếng đảo nhìn về phía cửa sổ khi nghe tiếng đập cửa và tiếng gọi yếu ớt kia.
Chị ta không hề vội vã. Rồi, như thể bị tiếng gọi làm phiền, Mai uể oải đứng dậy, liếc ra ngoài qua khe rèm. Trước cổng, Thái Anh đứng run rẩy như một cái bóng nhỏ bé và ướt sũng. Tóc cô bé dính bết vào mặt, đôi chân trần dính bùn đất, bàn tay nắm chặt song cổng gỗ, không ngừng run lên vì rét và sợ hãi.
Mai nhíu mày, môi nhếch khẽ, một nụ cười nhạt nhẽo pha chút khinh miệt.
"Cái con dân tộc. Lúc nào cũng đến làm phiền người khác."
Chị ta bước xuống mở hé cửa, không bước ra, chỉ đứng bên trong nói vọng, ánh mắt lạnh tanh.
"Có chuyện gì mà gào rú giữa đêm khuya thế?"
Thái Anh gần như quỳ sụp xuống trước cánh cửa.
"Chị ơi... Kha bệnh nặng lắm... ho ra máu rồi chị ơi... chị làm ơn đưa Kha đi trạm xá với... Thái Anh lạy chị..."
Mai khoanh tay, tựa người vào cánh cửa, ánh mắt quét từ đầu tới chân Thái Anh như đang nhìn một thứ dơ bẩn. Giọng chị ta đều đều, lạnh lẽo:
"Mày nghĩ ai cũng rảnh như mày hả? Tự lo đi. Đừng có bám víu người khác hoài. Tao đâu phải cái trạm xá."
"Thái Anh xin chị... chị Mai... Thái Anh không biết làm sao nữa..."
Thái Anh vươn tay nắm lấy mép cửa như cầu cứu, nhưng Mai hất phắt tay cô bé ra như người ta phủi một con côn trùng vướng vào áo.
"Biến! Mày phiền quá. Tao không muốn dính vào cái loại nghèo hèn như mày. Về đi."
Giọng Mai lạnh tanh, sắc như dao cứa. Nói rồi, không một chút chần chừ, chị ta đưa tay đẩy mạnh cánh cửa. Một tiếng "Rầm" vang lên, khô khốc. Tiếng ổ khóa xoay một vòng, chặt chẽ và dứt khoát, như cắt đứt hoàn toàn mọi hi vọng mong manh cuối cùng còn sót lại trong lòng Thái Anh.
Cô bé đứng sững giữa màn mưa, không nhúc nhích.
Trước mắt là cánh cửa gỗ im lìm, sau lưng là cả một đêm Tây Bắc lạnh buốt. Gió thổi, mưa rơi nặng hạt, nhưng tất cả bỗng lặng đi như thể thế giới cũng quay lưng với cô. Không còn tiếng côn trùng, không còn tiếng gió rít qua những khe lá, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của chính mình, hòa cùng nhịp tim đập hỗn loạn vì thất vọng và tuyệt vọng.
Thái Anh vẫn đứng đó, tay ôm chặt lấy ngực như để giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Áo đã ướt sũng, tóc dính bết vào má, bùn đất bám đầy hai ống quần, nhưng cô không khóc nữa. Mọi thứ như đã vượt quá giới hạn của nước mắt. Đôi mắt cô trũng sâu, ánh nhìn đờ đẫn như một người vừa đánh mất tất cả.
Ánh đèn phía sau tấm rèm trong căn homestay đã bị kéo lại. Từ khung cửa sổ, không còn tia sáng nào rọi ra. Thái Anh cố ngước nhìn, mong có một bóng người hé ra, một lời gọi trở lại, một chút chần chừ. Nhưng không. Bóng tối. Và im lặng. Im lặng đến rợn người.
"Chị Mai ơi..."
Cô bé khẽ gọi lại, lần này chỉ như thì thầm với chính mình
"Thái Anh xin chị..."
Câu nói gãy gọn, rơi xuống nền đất lạnh ướt như một chiếc lá mục.
Cô bé quay lại nhìn bóng tối phía con dốc, nơi căn nhà nhỏ có bà đang nằm yên một chỗ từ lâu không còn đi lại được. Và giờ, Kha còn đang sốt cao, mê sảng gọi tên chị nó. Cô bé đã chạy một mạch dưới cơn mưa này, không mang theo gì, chỉ mong một người lớn giúp đưa Kha ra trạm xá.
Nhưng giờ đây, Thái Anh chỉ có chính mình.
Mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng Thái Anh, có thứ gì đó vừa nứt ra, như một mầm non bị gãy lìa khi chưa kịp đâm chồi.
"Thông tin giao thông vào hồi 19 giờ 20 phút tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một cô gái trẻ và một xe ô tô con đang lưu thông trên đường. Nạn nhân được xác định đang trong tình trạng hôn mê và hiện đang được các y bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện..."
Cái loa đài rè lại vang lên khi Thái Anh lảo đảo bước vào nhà. Áo cô bé đã ướt sũng, từng giọt mưa vẫn còn tí tách rơi từ mái tóc xõa dài xuống gò má lạnh ngắt. Đôi chân run rẩy, nhưng vẫn gắng lê về phía chiếc bếp củi nơi Kha đang nằm co quắp, thân hình bé bỏng cuộn lại như một cái tổ chim đang bị gió bão xé nát.
Cô bé ngồi sụp xuống bên cạnh. Kha vẫn sốt, sốt cao đến mức mồ hôi ướt đẫm cả chiếc khăn đã lau đến lần thứ ba. Gương mặt thằng bé đỏ bừng, môi khô nứt, thỉnh thoảng lại nhăn nhó như thể đang bị một cơn đau nào đó bóp nghẹt từng hơi thở. Thái Anh đưa tay sờ trán em, bàn tay run lên khi cảm nhận được hơi nóng phừng phừng truyền ra.
Cô bé lấy khăn sạch, nhúng vào thau nước mưa lạnh rồi tiếp tục lau trán cho em. Tay cứng đờ, tim thắt lại từng nhịp. Những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra, lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt Kha, hòa vào những giọt mưa còn đọng lại sau cơn chạy cuống cuồng trong tuyệt vọng.
"Chị... ơi..."
Giọng Kha yếu ớt như hơi gió thoảng qua.
"Kha đau... Kha đau quá... Kha nóng... khó thở..."
"Không sao... Không sao đâu Kha... Chị đây... Chị ở đây với Kha rồi..."
Thái Anh cố gắng nói, cố gắng để giọng mình thật vững, nhưng câu nào cũng nghẹn lại giữa cổ họng. Cô bé ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên bần bật trong lòng mình, cảm nhận từng hơi thở yếu dần yếu dần của em trai như những nhát dao xoáy sâu vào ngực...
"Nhanh lên! Phòng cấp cứu số ba!"
Tiếng y tá hô lớn, át cả tiếng chuông báo động vừa ngừng.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Chiếc cáng lao vào như một cơn gió, trên đó là thân thể mềm oặt, bất động của Lệ Sa. Cô gái trẻ với gương mặt trắng bệch như giấy, đôi môi tím tái không còn sức sống. Vài sợi tóc rối bết vào trán vì máu và mồ hôi. Bộ quần áo cô mặc lúc tai nạn giờ đã nhuốm máu ở bên hông trái, loang lổ và ám ảnh.
Ngay lập tức, một nhóm bác sĩ và y tá túc trực ào đến, động tác thuần thục và gấp gáp. Không một ai lên tiếng gọi tên cô chỉ có những y lệnh được hô to dứt khoát:
"Bệnh nhân nữ, khoảng mười tám đến hai ba tuổi, chấn thương đa cơ quan, huyết áp tụt mạnh, mất máu nghiêm trọng. Chuẩn bị truyền máu nhóm O gấp!"
"Đặt đường truyền tĩnh mạch hai bên tay! Chuẩn bị adrenaline!"
Một bác sĩ trẻ cúi xuống bên ngực trái của Lệ Sa, lắng nghe bằng ống nghe rồi nhíu mày nghiêm trọng.
"Có âm cọ màng phổi. Tràn khí màng phổi trái, nguy cơ xẹp phổi cao! Chuẩn bị kim chọc dò."
Không chần chừ, anh ta rút ra một cây kim lớn, đâm nhanh vào khoang liên sườn của Lệ Sa. Một tiếng "xì" vang lên không khí được giải phóng, phổi dần nở trở lại. Ngay sau đó, một ống dẫn lưu được đặt vào để duy trì thông khí.
"Chân trái sưng nề, biến dạng rõ, có dấu hiệu gãy xương đùi!"
Một y tá thông báo khi vừa kiểm tra xong chi dưới của bệnh nhân. Một bác sĩ chấn thương chỉnh hình nhanh chóng tiếp ứng, dùng nẹp cố định toàn bộ chân trái, ánh mắt chuyên nghiệp nhưng lộ vẻ lo lắng.
"Có vết rách ở thái dương bên phải. Không sâu, nhưng cần khâu gấp. Sau đó chuyển lên chụp CT sọ não để loại trừ xuất huyết nội sọ."
Vài mũi khâu đầu tiên được thực hiện trong im lặng, chỉ có tiếng lách cách kim loại va vào nhau và nhịp thở gấp gáp của đội ngũ y bác sĩ. Ánh đèn phẫu thuật sáng gắt soi rõ từng giọt máu vẫn đang rỉ ra trên vạt áo trắng, thấm dần vào ga giường. Những bàn tay đeo găng di chuyển nhanh, chính xác, không một chút chần chừ. Cả căn phòng như bị bóp nghẹt trong một cuộc chạy đua không hồi kết với tử thần.
Lệ Sa nằm đó, bất động như một cánh hoa vừa rơi xuống giữa cơn bão. Gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, và vệt máu khô đọng lại bên thái dương khiến cô trông mỏng manh đến tàn nhẫn. Hơi thở yếu ớt của cô chỉ vừa đủ làm tấm chăn khẽ phập phồng, mỏng đến mức tưởng chừng có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.
"Nhịp tim đang ổn định dần. Chuẩn bị thuốc truyền tiếp theo!"
Một bác sĩ trẻ ra lệnh, giọng khẩn trương nhưng không hoảng loạn.
Một y tá khác cúi xuống, lau nhẹ trán cô gái bằng khăn ấm. Đôi mắt cô rưng rưng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Không ai trong số họ biết rõ cô gái này là ai, từ đâu đến, hay tại sao lại lâm vào tình cảnh này. Nhưng họ đều hiểu một điều: nếu lơ là chỉ một giây thôi, sinh mệnh trước mắt có thể biến mất vĩnh viễn.
Ngoài hành lang, đèn đỏ trên cánh cửa cấp cứu vẫn cháy sáng, nhức nhối như một lời cảnh báo không âm thanh. Bên ngoài ấy, có người đang lo lắng chờ đợi, có người đang ôm mặt khóc nức nở trong tuyệt vọng, nhưng tất cả đều phải đứng sau cánh cửa ấy nơi mà sinh tử được quyết định chỉ bằng từng nhịp tim, từng nhát kéo.
Bàn tay Lệ Sa vẫn lạnh toát, nằm yên dưới lớp chăn trắng mỏng. Những đường gân xanh nhạt hiện rõ trên da như lời thì thầm mong manh của sự sống. Mỗi giây trôi qua là một lần tim người chứng kiến thắt lại. Cô gái trẻ ấy còn quá trẻ để rơi vào bóng tối, còn quá nhiều điều chưa kịp nói, chưa kịp sống, chưa kịp yêu.
Đột ngột cơ thể Lệ Sa bất động, khuôn mặt nhợt nhạt đến kỳ lạ, như thể từng giọt màu cũng đã bị thời gian rút cạn. Đôi môi tím tái khẽ hé mở, không còn âm thanh nào thoát ra, chỉ còn tiếng máy móc đều đều vang vọng như tiếng tích tắc chờ đợi của số phận. Mỗi giây tiếp theo trôi qua, làn da cô lại lạnh thêm một chút, hơi thở mỏng dần, như những sợi tơ mây giữa chiều gió.
Bác sĩ chính siết chặt bàn tay đang cầm dao mổ, giọng dứt khoát:
"Nhanh Adrenaline, 1mg. Chuẩn bị sốc điện nếu tim không bắt lại."
Y tá chạy vụt đi. Mọi người không ai nói gì, nhưng ánh mắt đều dán chặt vào màn hình sinh hiệu. Nhịp tim vẫn còn yếu ớt như ánh nến giữa bão giông, lúc chập chờn, lúc gần như biến mất.
Phía ngoài, tiếng bước chân dồn dập. Ai đó đang gọi tên cô khản đặc và tuyệt vọng. Nhưng trong căn phòng kính này, những tiếng kêu ấy chỉ như gió vờn qua bức tường dày, không thể chạm đến người đang nằm im lìm.
Một phút. Hai phút. Mọi nỗ lực vẫn đang tiếp diễn.
Rồi bỗng, "Tít... tít... tít..." âm thanh ngắn ngủi của sự sống vụt tắt.
Màn hình sinh hiệu hiện lên một đường thẳng lạnh lẽo, vô cảm, và tàn nhẫn.
"Ngừng thở rồi!"
Một bác sĩ hét lên, phá tan sự im lặng như tảng đá đè lên cả căn phòng.
Ngay lập tức, họ ép tim. Một lần. Hai lần. Ba lần. Hô hấp nhân tạo. Điện giật. Adrenaline lần hai. Nhưng chẳng có tín hiệu nào trở lại. Nhịp tim phẳng lặng. Gương mặt cô không còn co giật, không còn phản ứng. Bàn tay rơi khỏi mép giường, khẽ chạm xuống nền như một dấu chấm cuối cùng cho bản nhạc đang dang dở.
Thời gian dường như ngưng lại.
Vị bác sĩ già nhất trong phòng sau khi nhìn đồng hồ lặng lẽ hạ tay xuống, gật đầu.
Giờ tử vong 21 giờ 48 phút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com