Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Bảy ngày trôi qua dài như bảy năm. Bảy ngày không còn ánh mắt Kha mỗi khi thằng bé giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Bảy ngày mà tiếng khóc đã khô, nước mắt đã cạn, nhưng nỗi đau thì vẫn dầm dề trong lòng như một cơn mưa dai dẳng không chịu dứt. Đám ma đã xong. Rạp tang đã tháo. Người làng đã về hết. Nhưng bóng dáng em trai vẫn còn vương vất đâu đó trong gian bế trống không, dưới tấm chăn gấp gọn bên góc buồng, hay trong tiếng gió rít qua bụi chuối chỉ còn lại gốc xám ngoét như tro than.

Thái Anh ngồi bất động bên khung cửa sổ, thân hình nhỏ thó lọt thỏm giữa gian nhà vắng ngắt. Đôi mắt cô bé đờ đẫn nhìn vào khoảng không mịt mùng ngoài kia, nơi trời và đất hòa thành một màu xám nhợt nhạt. Không khóc. Không nói. Không động đậy. Gương mặt hốc hác, hai má hóp sâu, bờ môi nứt nẻ. Làn da xanh xao đến mức tưởng chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng đủ để khiến cô bé tan biến như một đốm bụi mỏng trong hư vô.

Mười triệu đồng đã cạn. Như nước đổ vào cát. Như tro cuốn theo gió. Những đồng tiền cuối cùng đã trôi theo từng mâm cơm cúng ê hề thịt thà, theo những chén rượu trắng đục, theo từng vòng hoa trắng xóa mà người ta mang tới rồi rút đi, để lại phía sau là một căn nhà trống trơn và món nợ như một con quái vật không mặt, ngồi chễm chệ giữa sân, há miệng chờ nuốt lấy phần đời còn lại của một đứa trẻ.

Thái Anh không nhớ nổi mình vay tiền khi nào. Cũng chẳng biết bao nhiêu là đủ. Chỉ biết rằng trong suốt bảy ngày tang, người ra người vào như trẩy hội. Ai cũng khuyên phải 'làm cho đàng hoàng', 'phải nở mày nở mặt cho hương hồn người đã khuất', 'phải có lễ, có nghĩa'... Và thế là thêm một con trâu, ba con lợn, mấy thửa ruộng đã đem cắm cho người ta. Không ai hỏi, không ai ngăn.

Trời chưa sáng. Màn đêm vẫn còn giăng kín, nặng trĩu như tấm chăn đẫm hơi nước phủ lên cả bản làng lặng câm. Không gian xung quanh phủ một màu tro lạnh, ảm đạm và dày đặc như hơi thở cuối cùng của giấc mơ chưa kịp tan. Mặt đất âm ẩm, sũng nước như mới trải qua một trận mưa đêm. Sương rơi mảnh như tơ, chạm vào da thịt là thấm lạnh tận xương.

Tấm thân gầy như cây sậy lay lắt giữa đồng trống, giữa cái lạnh Tây Bắc đang len lỏi vào từng kẽ tóc, vào xương sống và cả trong trái tim cô bé trái tim đang còng lưng gánh một nỗi nợ không tên.

Cô bé không khóc, không than. Cặp mắt thâm quầng mở ra mà chẳng nhìn thấy gì rõ ràng, như thể cả thế giới đã bị sương che khuất. Đôi chân trần lạnh cóng, tê dại, nhưng vẫn lê từng bước trên nền đất cứng. Mỗi bước đi như rạch một đường lên lòng bàn chân, đau mà không kêu, nhức mà không dừng lại.

Hướng về phía homestay.

Từng là nơi khởi đầu cho những ánh mắt va vào nhau giữa vô số sự tình cờ. Từng có tiếng nước sôi lục bục trong ấm, tiếng bước chân quen thuộc, tiếng Lệ Sa gọi cô bé từ bậu cửa, và tiếng gió lùa lay động những cánh hoa mận ngoài hiên.

Giờ chỉ còn lại sự trống rỗng.

Không còn thiết tha nữa. Không còn hy vọng rằng khi bước đến, cánh cửa sẽ bật mở và một người chị gái đang ôm máy ảnh sẽ mỉm cười nhìn cô như hôm đó.

Nhưng cô bé vẫn phải đến.

Vẫn phải làm.

Vì nợ.

Nhưng vừa bước vào cổng homestay, cả cơ thể Thái Anh như hóa đá. Trước mắt, nơi từng là khu vườn đầy hoa mận nở, giờ chỉ còn là một bãi đất tan hoang. Những gốc cây mận bị chặt nằm ngổn ngang. Đất đỏ trồi lên thành từng ụ, chỗ lồi chỗ lõm như những vết thương chưa lành. Chỉ trong vài ngày, khu vườn thân thuộc nơi lưu giữ ký ức của cả tuổi thơ cô và Kha đã bị tàn phá không thương tiếc.

"Tại sao... tại sao lại làm thế? Ai cho phép?" 

Cô bé lắp bắp, rồi gào lên, tiếng nấc nghẹn quất vào không gian như một con thú nhỏ bị đâm trúng tim.

Tiếng la hét khiến Mai giật mình tỉnh giấc. Chị ta quấn vội cái áo khoác, chạy ra. Gương mặt chưa rửa, tóc tai rối bời, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, đầy khó chịu.

"Mày làm cái trò gì đấy hả? Sáng sớm mà đã tru tréo như điên! Mày có câm mồm không thì bảo? Khách còn đang ngủ, mày muốn tao đuổi cổ mày bây giờ à?"

Thái Anh không trả lời. Cô bé chỉ đứng đó, run lẩy bẩy, chỉ tay về phía vườn: 

"Tại sa... tại sao... chặt vườn mận của Thái Anh? Tại sao?"

Mai nghe xong, phì cười như thể vừa nghe một trò đùa: 

"Vườn nào là vườn nhà mày? Mày có giấy tờ à? Đây là vườn của tao! Mày đang đứng trên đất của tao đấy!"

Thái Anh ngơ ngác, rồi vùng dậy, đôi mắt đẫm nước nhưng ánh nhìn kiên quyết: 

"Không phải! Đây là của bố mẹ Thái Anh để lại! Là đất nhà Thái Anh! Không ai có quyền chặt!"

Mai khoanh tay, hất mặt: 

"Ờ, đúng. Nhưng mày đã ký sang tên cho tao rồi. Quên à?"

Một luồng gió lạnh lướt qua lưng Thái Anh. Cô bé như bị dội nguyên một gáo nước lạnh lên đầu.

"Ký... ký cái gì chứ? Thái Anh... Thái Anh chỉ ký nhận tiền... của chị Sa..."

Mai bật cười lớn, tiếng cười khô khốc vang vọng giữa mảnh sân đầy gốc cây bị đốn, như thể sự đau đớn của người khác chính là trò tiêu khiển của chị ta. Rồi giọng nói của Mai trở nên sắc lạnh, từng chữ đanh lại như những cú tát vào mặt:

"Mày ký là mày chịu. Tao có ép mày đâu? Tao có bằng chứng đàng hoàng. Giấy trắng mực đen, chữ ký rõ rành rành. Mày ký, nghĩa là mày bán. Hết chuyện! Giờ thì cút khỏi đất của tao. Tao không cần mày làm ở đây nữa!"

Không khí xung quanh như đông cứng lại. Gió ngừng thổi. Chim ngừng hót. Cả thế giới bỗng dưng im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng gầm gào của sự thật đang giáng xuống đầu Thái Anh.

Cô bé đứng đó, sững như một pho tượng đá bị bỏ quên giữa cơn bão. Đôi mắt mở to, mờ đục như phủ một lớp sương mỏng. Toàn thân lạnh ngắt, máu như ngừng chảy. Chân tay không còn cảm giác. Trái tim đập loạn xạ, từng nhịp đập như gõ vào lồng ngực đang vỡ ra từng mảnh.

Môi mấp máy, chỉ thốt ra được một câu duy nhất, yếu ớt như hơi thở cuối cùng:

"Không... không thể nào... Chị Sa... chị Sa sẽ không bao giờ làm vậy..."

Mai nghe vậy thì chỉ chép miệng, mắt long lên vì khó chịu. Chị ta nhìn Thái Anh với vẻ thương hại đầy giả tạo, như nhìn một con thú nhỏ vừa bị gãy chân mà vẫn cố đứng dậy:

"Tao chỉ làm theo lời nó thôi. Chính con Lệ Sa bảo đưa mày mười triệu. Còn mày ký cái gì, nhận cái gì, là chuyện của mày. Nó đưa đất cho tao, bảo tao lo liệu. Tao làm đúng phận sự. Muốn trách thì trách nó. Đừng lôi tao vào!"

Hoá ra, cô bé bị Lệ Sa lừa rồi...

Những lời nói đó, như hàng trăm mũi kim nhỏ, bén và lạnh, đồng loạt đâm sâu vào lồng ngực Thái Anh. Cô bé lùi lại vài bước, rồi khuỵu xuống nền đất nhầy nhụa bụi đỏ. Hai tay ôm lấy đầu, run rẩy như một con chim non lạc tổ trong bão tuyết. Miệng bật ra những tiếng nấc đứt quãng, nhưng không thành tiếng. Nỗi đau quá lớn, quá bất ngờ, quá tàn nhẫn, đến mức không còn nước mắt để mà khóc.

Cô bé không chỉ bị lừa mà bị lừa bởi chính người mình tin tưởng nhất. Người đã từng ôm cô bé vào lòng, từng dỗ dành, từng nói những lời dịu dàng nhất, từng hứa sẽ quay lại lo lắng chăm sóc. Người mà cô bé xem như ánh sáng cuối cùng, như bàn tay dang ra giữa biển người lạnh giá.

"Không... không thể nào... Chị Sa sẽ không làm vậy... sẽ không bao giờ..."

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong miệng Thái Anh như một lời cầu cứu mơ hồ giữa biển đời mịt mù. Nhưng không còn ai để nghe. Không còn ai để trả lời. Bởi đất thì đã mất. Vườn đã bị chặt. Tờ giấy đã ký. Và giờ đây, niềm tin thứ mong manh nhất mà cô bé từng gắng giữ như nâng niu một con bướm ướt cánh cũng rơi khỏi tay, vỡ tan như giấc mộng chưa kịp nở.

Thái Anh đứng trơ ra, bàn chân trần lạnh ngắt trên nền đất khô cằn, mùi tro tàn và quện lẫn phân trâu vào nhau khiến cô bé muốn nôn. Nhưng điều khiến cô không thở nổi lại nằm sâu hơn thế là cảm giác bất lực đến nghẹt thở, là cái nghèo quắt queo đã ăn mòn tất cả: lời hứa, tình thân, lương tri và cả sự tin tưởng.

Ở tuổi mười bốn, Thái Anh đã hiểu thêm thế nào là mất mát. Nhưng đây là lần đầu tiên, cô bé thấy sự bất công rõ đến thế. Người ta có thể cười, có thể nói dối, có thể đạp lên lưng người khác để trèo lên miễn là họ có tiền. Còn cô bé? Một đứa nhà quê, có gì ngoài mười đầu ngón tay chai sần, và bà nội nằm liệt ở nhà.

Một nỗi hận đang dần ngoi lên. Âm ỉ, lặng lẽ, mà kiên cố như rễ cỏ dại cắm sâu trong lòng đất cằn. Không gào thét. Không đập phá. Nhưng nó có mặt. Tồn tại. Và mỗi ngày, nó sẽ len lỏi, bám rễ, ăn mòn từng góc mềm yếu còn sót lại trong cô từng mảnh tin yêu, từng ký ức dịu dàng – cho đến khi một ngày, nó đủ lớn, đủ rắn rỏi, đủ nhức nhối... để không ai, kể cả chính cô, có thể phớt lờ nó được nữa.

Đó sẽ là ngày Thái Anh thôi là một cô bé biết khóc. Mà trở thành điều gì đó khác.

Không phải là người lớn. Không hẳn là kẻ mạnh. Cũng chẳng phải ác nhân.

Mà là một mảnh vỡ của chính mình sắc nhọn, lặng im, nhưng đủ sức khiến bất kỳ ai chạm vào cũng phải rỉ máu.

Thái Anh sẽ học cách mỉm cười như thể chưa từng đau, nói chuyện như thể không còn quan tâm, và bước đi như thể chưa từng gục ngã. Nhưng dưới lớp vỏ cứng cáp ấy, là cả một vùng ký ức mục rữa, nơi hận thù và yêu thương giành nhau hơi thở cuối cùng.

Và khi ngày đó đến, có lẽ, Thái Anh sẽ chẳng cần ai thương hại nữa. Cũng chẳng cần ai tha thứ.

Chỉ cần, không ai cản được bước chân nữa...

Trong cơn ác mộng, mọi thứ diễn ra chậm chạp nhưng không thể ngăn cản. Bầu trời tối sầm, mây đen cuộn lại như sắp nuốt chửng cả ngọn núi. Tiếng gió rít lên từng đợt, cuồng loạn và sắc lạnh như dao. Trên mép vực thẳm, nơi chỉ có đá xám và gió lạnh, Thái Anh đang chới với. Cô bé bám vào một cành cây gầy guộc, đôi tay trầy xước, nhuốm máu. Nước mắt hòa cùng mưa lấp lánh trên khuôn mặt hoảng loạn, và giọng nói thì thê lương, vỡ vụn:

"Chị Sa! Đừng buông tay! Làm ơn... đừng buông tay..."

Lệ Sa cố hết sức lao đến, nhưng từng bước chân đều nặng trĩu. Bàn tay cô kịp nắm lấy tay Thái Anh, nhưng toàn thân như hóa đá. Cô cảm nhận rõ ràng từng ngón tay Thái Anh đang siết chặt lấy mình, run rẩy và lạnh buốt, nhưng cô không thể kéo lên được. Mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng, bàn tay cô trơn trượt trên bàn tay Thái Anh. Dù cố gắng gồng mình, dù tâm trí gào thét 'giữ lấy', nhưng cơ thể lại không nghe theo.

"KHÔNG!" 

Lệ Sa hét lên tuyệt vọng, nhưng đã quá muộn.

Cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt Thái Anh, ngập tràn kinh hãi và tổn thương giống như đôi mắt của một đứa trẻ bị bỏ rơi lần nữa trước khi cơ thể nhỏ bé ấy trượt khỏi tay cô, rơi xuống vực sâu.

Rồi, im lặng.

Một khoảng không chết chóc, cô độc đến lạnh người. Tiếng hét của Thái Anh cứ thế xoáy sâu vào ngực Lệ Sa, như hàng vạn mũi dao đâm tới, nhưng không có âm thanh nào đáp lại, chỉ có gió.

Mi mắt nặng trĩu, trái tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp như vừa chạy trốn khỏi một cái chết. Mọi giác quan của Lệ Sa dần trở về, nhưng thứ bao quanh cô lại là ánh sáng trắng chói, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, và tiếng máy móc kêu đều đều không ngớt. Cô muốn ngồi dậy nhưng cả cơ thể cứng đờ như khối đá, mỗi chuyển động nhỏ cũng đau buốt như bị thiêu đốt.

Đầu cô được quấn băng trắng, cánh tay trái chằng chịt kim truyền dịch, kim tiêm. Ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt. Chân phải bó nẹp cố định, hằn rõ dấu vết của một cú va đập mạnh. Lệ Sa đảo mắt, cố gắng định hình mọi thứ. Nỗi đau thể xác chân thật đến nỗi xóa tan mọi nghi ngờ rằng đây là một cơn ác mộng.

Có tiếng thở dài khe khẽ. Một bóng người trung niên, tay đang lần tràng hạt run rẩy đó là bà Ngân.

"Sa... Sa tỉnh rồi... Trời ơi, cảm ơn trời phật... con tôi tỉnh rồi!" 

Giọng bà vỡ ra như nước tràn qua bờ đê đã nứt, khô cằn và vỡ òa. Bà Ngân run rẩy rút điện thoại ra, gọi đi.

"Trân Ni ơi... con bé tỉnh rồi... Nó tỉnh rồi con ơi..."

Dù cổ họng khô rát như từng thớ thịt nơi thanh quản bị lửa đốt âm ỉ, Lệ Sa vẫn cố hé môi. Đôi môi nứt nẻ khẽ cử động, phát ra âm thanh yếu ớt đến mức tưởng như gió cũng có thể cuốn đi mất. Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng là tất cả nỗi niềm, là chiếc cầu nối giữa cơn mê man và cõi thực, là sợi dây mỏng manh níu lấy ý thức vừa trở về:

"...Thái... Anh..."

Tiếng gọi ấy không phải là lời trách, cũng không phải là lời cầu xin. Đó là tiếng vọng của trái tim, là phản xạ đầu tiên khi sự sống nhen nhóm. Là người đầu tiên hiện ra trong tâm trí Lệ Sa giữa màn đêm mịt mùng mà cô vừa bước ra.

Và rồi, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Chúng chảy qua gò má vẫn còn băng bó, qua vết thương chưa lành, nhẹ như những hạt mưa đầu mùa nhưng đủ để làm ướt lòng người. Không có tiếng nấc, không có bi lụy chỉ là một cơn mưa thầm lặng, rửa trôi đi những hỗn loạn đã qua, để lại một nỗi đau âm ỉ thứ đau đớn chẳng cần dao kéo mà vẫn rạch sâu vào tận đáy tim...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com