Chương 24
Thái Anh hơi nghiêng người về phía cậu, mái tóc lòa xòa vài sợi vì gió đường dài, má còn hây hây đỏ. Gương mặt em phản chiếu ánh chiều tà, vừa ngại ngùng vừa rạng rỡ. Cậu trai đưa tay tháo khóa mũ, động tác chậm rãi như sợ làm rối thêm mớ tóc mềm ấy. Nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu em, mái tóc dài bung xõa, bay bay trong gió nhẹ.
"Rồi, xong,"
Cậu khẽ cười, treo mũ lên tay lái,
"Ôm khung tranh thế này chắc tay mỏi lắm rồi nhỉ?"
"Không đâu,"
Thái Anh lắc đầu, vòng tay ôm chặt hơn đống khung tranh,
"Mấy cái này quý lắm, em mà buông ra là xong đời."
Cậu trai khẽ bật cười. Tiếng gió luồn qua rặng thông phía sau, mang theo hương cỏ dại và chút hơi sương từ thung lũng bên dưới. Từng bậc thang lát đá rêu xanh, trông như dẫn thẳng vào một thế giới khác nơi mái gỗ của resort ẩn hiện giữa nền trời chiều, yên tĩnh mà trang nghiêm.
Thái Anh ôm khung tranh bước chậm rãi, nhưng ánh mắt thì không ngừng quét quanh, như đang ghi lại mọi chi tiết của khung cảnh mới. Em biết, chỉ lát nữa thôi, những khung tranh này sẽ tìm được chỗ đứng của chúng ở đây.
Cùng lúc đó, Trí Tú, sau khi xử lý xong vị khách không mời trong vali của Trân Ni, bước ra sảnh. Bước chân chị dừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kẻ thì đang lúng túng dựng xe, người thì ôm khư khư những khung tranh như ôm cả một kho báu. Cái dáng vẻ vừa vụng về vừa đáng yêu ấy khiến khóe môi chị khẽ nhếch, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện.
Chị tiến lại gần, tay khoanh hờ trước ngực, giọng nói cất lên đầy vẻ trêu chọc:
"Chà chà ngôn tình thế nhỉ?"
Câu nói bất ngờ ấy như tiếng sét giữa trời quang. Thái Anh giật bắn, quay phắt lại. Khuôn mặt em đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang đang làm điều gì đó không dám thừa nhận.
"Chị... chị nói kì quá! Bọn em... bọn em là bạn thôi, tình tứ gì đâu."
Giọng em lắp bắp, lí nhí, vừa chống chế vừa tìm cách che giấu sự ngượng ngùng. Cậu trai đứng bên cạnh thì bật cười gượng, hai tay gãi gãi sau gáy, chẳng dám ngẩng mặt lên.
Thái Anh nhanh chóng đặt đống khung tranh xuống sàn, nắm lấy cơ hội để đổi chủ đề:
"Bọn em vừa đi mua khung tranh về thôi ạ. Chị Tú nhìn chắc thích lắm nhỉ?"
Ánh mắt Trí Tú thoáng đổi khác. Chị khom người nhìn kỹ đống khung tranh, sự tinh nghịch trong giọng nói nhường chỗ cho vẻ chuyên nghiệp. Đôi mắt ấy lướt qua từng đường vân gỗ, từng góc cắt sắc sảo, rồi gật gù ra chiều hài lòng:
"Mua hết bao nhiêu thì báo lại cho quản lý giúp chị. Dạo này khách rất thích ý tưởng này, nhất là các bạn nhỏ. Ý tưởng này của em làm chị rất ưng."
Nghe đến đó, ánh mắt Thái Anh sáng bừng lên như trẻ con vừa được khen ngợi. Sự ngại ngùng ban nãy bay biến, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ:
"Dạ, cũng nhờ vậy mà em có cớ để vẽ nhiều hơn. Với lại... chị còn cho phép tranh của em được treo trong phòng của khách nữa, em cảm ơn chị còn không hết."
Trí Tú bật cười, cái cười của người vừa thấy học trò mình tiến bộ, vừa thấy vui vì sự hồn nhiên ấy:
"Chà, mồm mép càng ngày càng dẻo, ăn nói lưu loát hơn trước đây nhiều ta."
Nói rồi, chị không ngần ngại cúi xuống, nhấc lên vài khung tranh để chia sẻ bớt gánh nặng.
"Nào, để chị giúp em mang lên phòng tranh."
Thái Anh vội cúi người nhặt nốt số khung còn lại, khẽ đáp "Dạ" một tiếng, giọng nhỏ nhưng tràn đầy lễ phép. Cô xoay sang cậu bạn, đôi mắt ánh lên sự biết ơn xen lẫn chút lưu luyến:
"Em đi trước nhé bai bai anh."
Cậu trai chỉ mỉm cười, đưa tay vẫy chào, không nói gì thêm. Đứng đó, nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần trên bậc thang đá phủ rêu xanh. Ánh nắng chiều nghiêng qua tán thông, đổ bóng dài xuống nền, khiến nụ cười trên khóe môi càng thêm ấm áp và tinh nghịch, như thể trong lòng vừa giữ lại một bí mật nhỏ, ngọt ngào.
Đi theo Trí Tú, Thái Anh bước vào căn phòng nhỏ nằm tách biệt ở góc cao nhất của resort, nơi được thiết kế riêng để làm phòng tranh cho khách. Một bức tường kính lớn chiếm trọn gần như toàn bộ mặt trước, mở ra toàn cảnh núi rừng hùng vĩ, mờ ảo trong làn sương chiều bảng lảng. Những vạt mây lững lờ trôi ngang tầm mắt, tựa hồ chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm khẽ vào một khối bông mềm mại. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh phả lên da thịt.
Trí Tú cẩn thận giúp Thái Anh đặt từng khung tranh vào chiếc tủ gỗ lớn trong phòng để đồ. Trong tủ, những bộ cọ vẽ, bảng màu và giá vẽ được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng đến mức nhìn vào cũng cảm thấy như nơi này được gìn giữ bởi một người quá mức khắt khe với sự ngăn nắp. Thái Anh thoáng đưa mắt nhìn quanh, khẽ mỉm cười. Em có cảm giác, căn phòng này không chỉ là nơi để vẽ tranh, mà còn là chốn để ai đó trốn chạy khỏi ồn ã của thế giới, thu mình trong khoảng trời riêng.
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Trí Tú tiến lại gần khung kính rộng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng ra xa như thể muốn tìm một câu trả lời nào đó từ những tầng mây đang chồng chéo trên đỉnh núi. Đột nhiên, giọng chị trầm xuống, xen lẫn một tiếng thở dài rất khẽ:
"Ước gì con em trời đánh của chị cũng ngoan như em."
Câu nói bất ngờ khiến Thái Anh thoáng khựng lại, ngẩng lên nhìn. Em hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió:
"Em chị làm sao ạ?"
Trí Tú im lặng trong giây lát, khóe môi giật nhẹ như muốn giấu đi cảm xúc. Cuối cùng, chị quay sang, ánh mắt dịu hơn nhưng lại chứa đầy mệt mỏi.
"Nó cũng bằng tuổi em thôi, đang học đại học ở nước ngoài. Năm nay nó bảo sẽ không về ăn Tết... thế mà nãy chị lại bắt gặp nó cùng mấy đứa bạn lén check-in phòng ở đây."
Chị cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào, chỉ còn lại dư vị của sự thất vọng.
"Đấy, em thấy thế là đủ hư chưa? Nó bướng lắm, nổi loạn nhiều quá, chẳng thèm nghe chị nói một lời. Chị nghĩ gửi nó đi xa thì nó sẽ tự biết cách mà trưởng thành, nhưng hóa ra... nó vẫn vậy. Chắc chị bó tay thật rồi."
Giọng Trí Tú nghẹn lại ở cuối câu, như thể vừa buông một nỗi lòng đã chôn giấu từ lâu. Đôi vai chị khẽ rung lên, không rõ là vì gió núi lạnh lùa vào, hay vì tâm can đang nặng trĩu.
Thái Anh lặng im nhìn chị, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng trước mặt nhân viên và người ngoài, vậy mà giờ phút này lại hé lộ vẻ yếu mềm hiếm thấy.
Thái Anh ngồi xuống trước chiếc giá vẽ, ánh sáng từ khung kính lớn hắt vào, rải một lớp vàng nhạt lên từng đường nét trên gương mặt em. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng lá thông ngoài kia rung rinh trong gió. Trên bàn, những ống màu dầu lấp lánh như những viên kẹo rực rỡ, mỗi tuýp màu đều mở ra một thế giới riêng, như đang chờ bàn tay khéo léo của em gọi dậy.
Em đưa tay khẽ chọn một cây cọ, đầu cọ mềm mại run rẩy trong tay, rồi chấm vào bảng màu vừa pha loang loáng. Chỉ một nét phẩy đầu tiên thôi, mà tấm toan trắng đã bừng sáng, như một khoảng trời mới mở ra. Từng đường vẽ của Thái Anh không vội vàng, cũng không gượng ép; chúng trôi chảy như dòng suối nhỏ len lỏi qua khe đá, mang theo nhịp điệu riêng, mềm mại và tinh tế.
Đôi mắt em chăm chú dõi theo từng nét cọ, có lúc hơi nghiêng đầu để ngắm lại tổng thể, có lúc bất giác cắn nhẹ môi khi muốn chỉnh sửa một mảng màu. Từng hơi thở như hòa tan vào không khí, cùng với mùi hăng hắc đặc trưng của sơn dầu và thoang thoảng mùi gỗ của căn phòng. Trên nền toan, những mảng xanh, mảng xám dần hiện lên, gợi hình núi rừng hùng vĩ ngoài kia đang chìm trong sương chiều.
Ánh mắt Thái Anh có lúc như mơ màng, như đang nhìn xuyên qua lớp kính để chạm vào đường chân trời xa xăm. Ở đó, những áng mây vẫn lững lờ trôi, mang theo ánh sáng cuối ngày dịu dàng, thấm dần vào từng mảng màu trên bức tranh. Dáng ngồi của em bình yên đến lạ, một tay cầm cọ, một tay đặt hờ lên đầu gối, cả thân hình nghiêng về phía trước đầy tập trung, hệt như một nghệ sĩ thực thụ đang lắng nghe nhịp thở của cảnh sắc thiên nhiên.
Thời gian trôi đi không còn được đo bằng phút hay giờ, mà bằng số lớp màu chồng lên nhau, bằng những khoảng lặng khi cô lùi lại vài bước để ngắm bức tranh, rồi lại tiến đến, chỉnh thêm một chi tiết nhỏ. Mái tóc nâu buông nhẹ, vài sợi lòa xòa rơi xuống má, nhưng Thái Anh chẳng buồn vuốt lại, để mặc nó hòa cùng sự hối hả của nét cọ đang chuyển động.
Trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có một mình em và bức tranh đối thoại với nhau. Và trong ánh chiều chạng vạng, hình ảnh Thái Anh ngồi vẽ, nghiêng nghiêng dưới làn sáng dịu, toát lên một vẻ đẹp lặng lẽ nhưng cuốn hút đến nao lòng.
Lệ Sa bước vào căn phòng vẽ, một khoảng không nhỏ nhưng sáng, ngập tràn mùi màu vẽ mới quyện với hương gỗ thông của những khung tranh đặt ngổn ngang xung quanh. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào, hòa cùng lớp bụi mịn bay lơ lửng trong không khí, tạo nên một vẻ tĩnh lặng, như thể căn phòng này được cất giấu riêng cho những phút giây thổn thức.
Trên giá vẽ là một bức tranh còn dang dở. Những mảng màu vẫn còn ướt, vài giọt màu chảy xuống mép toan, để lại dấu vết của bàn tay vừa nắn nót chăm chút. Lệ Sa dừng lại, mắt cô lướt qua từng đường cọ một khung cảnh núi rừng đang dần hiện lên, những vệt sáng vàng cam loang loáng như lửa, như thể mặt trời đang hát khúc nhạc ban mai trên triền núi.
Cô bất giác nín thở. Trái tim Lệ Sa như bị giữ lại bởi một nhịp rung lạ lẫm, vừa thân quen vừa xa xăm. Có cái gì đó trong bức tranh ấy chạm đến phần sâu thẳm trong cô, như thể đã từng bắt gặp ở đâu đó, trong một giấc mơ cũ hay trong ánh nhìn của ai đó mà cô không dám gọi tên.
Bước chân cô rón rén, khẽ khàng như sợ làm động đến bức tranh, hay đúng hơn là sợ làm kinh động đến tâm hồn của người đã vẽ nên nó. Lệ Sa đưa tay lên, những ngón tay mảnh khảnh run run lướt qua bề mặt toan. Chỉ chạm khẽ thôi, nhưng đầu ngón tay đã dính một mảng màu còn ướt, lạnh lẽo, hơi dính. Vệt nhòe nhỏ xíu hiện ra, đủ để khiến cô khựng lại.
Một làn sóng hoảng hốt lẫn hồi hộp tràn đến. Như thể cô vừa vô tình chạm vào một bí mật không được phép chạm tới, một khoảng riêng tư của ai đó mà bản thân cô không có quyền bước vào. Trái tim đập gấp gáp, trong mắt ánh lên một tia lúng túng khó tả.
Đúng lúc ấy
"Cạch"
Tiếng chốt cửa vang lên, không quá lớn nhưng đủ để xé toang sự im lặng mong manh trong phòng. Lệ Sa giật mình, tay vội rụt lại, chùi vào vạt váy như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang nghịch ngợm. Cô xoay người theo phản xạ, ánh mắt bàng hoàng.
Cánh cửa khẽ bật mở, âm thanh khe khẽ vang vọng trong căn phòng vốn yên ắng. Người bước vào, không ai khác, lại chính là dáng hình quen thuộc đến mức chỉ cần thoáng qua cũng đủ khiến trái tim Lệ Sa chao đảo.
Thái Anh.
Trên tay em là một hộp màu mới, vài ngón tay còn lấm tấm màu vẽ, vệt mỏng bám trên đầu ngón như minh chứng rõ ràng rằng em vừa vội vã rời khỏi. Dáng đi của Thái Anh không nhanh, từng bước một chậm rãi nhưng dứt khoát, đủ để khiến không gian như co hẹp lại, đủ để từng hơi thở của Lệ Sa bỗng trở nên nặng trĩu.
Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảnh khắc tưởng chừng vô định. Thoáng ngỡ ngàng. Một nhịp bối rối. Rồi đến một tầng cảm xúc sâu hơn, không gọi thành tên, như sợi chỉ mỏng căng giữa họ, vừa run rẩy vừa mong manh, nhưng lại có sức hút không thể chối từ.
Lệ Sa thấy máu trong người mình như đang chảy xiết, rần rật qua từng mạch nhỏ, nóng đến nỗi đôi bàn tay khẽ run khi vẫn còn đặt trên khung tranh. Còn Thái Anh, ánh mắt vốn bình tĩnh, sắc lạnh trong công việc thường ngày, nay bỗng thoáng khựng lại, lung lay khi bắt gặp đôi mắt ấy đôi mắt của Lệ Sa. Trong trẻo, ngây thơ như chưa từng vướng bụi trần, nhưng đồng thời cũng ẩn giấu một điều gì đó quá lớn, quá bí mật, khiến người khác vừa muốn lùi xa, vừa muốn tiến gần để tìm câu trả lời.
Không ai kịp mở lời. Thời gian như bị giữ lại, mắc kẹt giữa khoảnh khắc ngắn ngủi mà lại dài đến vô tận. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, mỏng manh nhưng rõ rệt của Lệ Sa, tiếng đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực, và cái cách ánh sáng nghiêng xuống từ khung cửa sổ, chạm lên vai cô, hắt bóng cả hai lên bức tranh phía sau.
Bức tranh dở dang ấy bỗng như sáng lên, từng mảng màu loang lổ trở thành tấm gương soi chiếu, phơi bày cả những điều chưa kịp nói thành lời, những điều mà từ lâu cả hai vẫn cố chôn giấu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com