Chương 26
"Lệ Sa ơi! Lệ Sa ơi! Con ranh này đi đâu tắt cả điện thoại vậy trời!"
Giọng Trân Ni oang oang, mang theo sự bực bội pha lẫn lo lắng, vang vọng khắp ngóc ngách khu resort. Tiếng bước chân thình thịch của Trân Ni dường như muốn xé toạc sự tĩnh mịch mà Lệ Sa vừa dày công tạo ra.
"Chị Lệ Sa! Chị ở đâu rồi!"
Thùy Dương lẽo đẽo theo sau, giọng cô gái trẻ cũng đầy vẻ sốt ruột.
Lệ Sa giật mình, vội vàng đặt cây cọ xuống, tim đập nhanh vì bị phá vỡ khỏi cơn mê man. Cô quay lại đúng lúc cánh cửa phòng tranh bật mở. Trân Ni đứng sững lại ngay ngưỡng cửa, ánh mắt nhanh chóng quét qua Lệ Sa rồi đảo một vòng quanh căn phòng.
"A, cuối cùng cũng tìm thấy! Mày làm cái trò gì mà tắt điện thoại cả buổi thế hả?"
Trân Ni lao đến, đưa tay cốc nhẹ vào đầu Lệ Sa nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ nhẹ nhõm.
"Mặt mày sao như mất sổ gạo thế kia? Mắt sưng nữa? Ai bắt nạt mày hay gì?"
Miệng thì nói nhưng mắt chị lại quay sang nhìn bức tranh phong cảnh hùng vĩ trên giá, chỉ dừng lại vài giây.
"Ồ, tranh này đẹp ghê ha, phong cảnh núi non có hồn quá. Mày vẽ hả?"
Trân Ni hỏi một cách thờ ơ, hoàn toàn không hề nhận ra nét bút hay phong cách khác lạ này. Chị chỉ quan tâm đến khuôn mặt của đứa em gái.
"Mau về phòng tắm rửa đi, trông mày tả tơi quá. Đi tìm mày muốn đứt hơi,"
Trân Ni cằn nhằn, kéo tay Lệ Sa.
"Còn tưởng phải gọi cho bác ở nhà dán tờ rơi tìm 'trẻ' lạc nữa, lo muốn chết. Chị nói cho mày nghe này, Họa sĩ Lệ Sa. Lần sau có vẽ vời gì thì báo tao một tiếng, đừng có vì mấy cái cây cọ này mà quên luôn trời trăng mây nước, nghe chửa?"
Lệ Sa vẫn thất thần, toàn thân mềm nhũn, chỉ biết để hai người kia lôi đi. Cô thậm chí còn chưa kịp trả lời câu hỏi về bức tranh hay thanh minh về việc tắt điện thoại. Cô lúc này chỉ là một cái vỏ rỗng, nỗi đau quá lớn khiến cô không còn sức để phản ứng với sự cằn nhằn của Trân Ni.
Mặt trời Tây Bắc khuất sau đỉnh núi cũng là lúc cái lạnh bắt đầu ùa về, tê tái và sâu thẳm. Cả ba người tìm một quán ăn nhỏ ấm cúng, nằm khuất trong sương mù dày đặc của thị trấn.
Lệ Sa rút điện thoại ra kiểm tra nhiệt độ, con số hiển thị là 9 độ C, nhưng cái lạnh thực tế dường như đã chạm mức 6-7 độ C. Dù ngồi trong căn phòng gỗ ấm áp, có máy sưởi và hơi nóng từ những món ăn nghi ngút khói, Lệ Sa vẫn cảm thấy buốt giá, như thể cô vừa bị kéo ra từ một hồ nước đóng băng.
Trân Ni và Thùy Dương thì ngược lại, họ nhanh chóng bị chinh phục bởi hương vị đặc trưng của vùng núi.
"Trời ơi, cái miếng thịt lợn nướng mắc khén này đỉnh cao quá đi! Da giòn tan, thơm lừng vị mắc khén, cay nhẹ mà ấm bụng kinh khủng!"
Trân Ni hào hứng thốt lên, vừa ăn vừa xuýt xoa.
Thùy Dương cũng gật gù liên tục, mặt mày rạng rỡ:
"Món thịt gà hầm bí đỏ này cũng ngon lắm chị ơi! Mềm nhừ, nước hầm ngọt thanh, ăn một miếng là cái cánh nó giật giật liền."
Hai người cứ thế ăn uống ngon lành, tận hưởng chuyến đi và thưởng thức những đặc sản không chê vào đâu được. Giữa tiếng trò chuyện rôm rả, Lệ Sa ngồi đó, chiếc áo len dày dặn và hơi ấm từ máy sưởi cũng không thể xua đi vẻ mặt đặc nghệt vì đau đớn. Cô giữ nguyên tư thế, chỉ khuấy nhẹ bát cơm, cảm giác như cổ họng bị chặn lại, không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì.
Thùy Dương nhận ra sự im lặng bất thường của người chị mình yêu quý. Cô tinh ý gắp cho Lệ Sa một miếng thịt lợn nướng to nhất.
"Chị Lệ Sa, chị ăn đi ạ, cho nóng. Đừng để bụng đói rồi cảm lạnh."
Thùy Dương nhẹ nhàng nói, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Trân Ni thấy vậy, cũng gắp thêm một miếng thịt gà hầm đặt vào bát Lệ Sa, giọng trách yêu:
"Đúng rồi, ăn đi. Cả ngày nay chắc vẽ tranh nhập tâm quá rồi nên giờ mới đờ đẫn ra thế này. Hay là bức tranh đó quá xuất sắc khiến mày phải tự hào đến mức không ăn được nữa?"
Lời nói vô tư của Trân Ni như một nhát dao vô hình, xoáy sâu vào vết thương của Lệ Sa. Cô không thể nói ra sự thật rằng: 'Bức tranh đó không phải của cô.'
Lệ Sa cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, cầm đũa lên gắp miếng thịt, nhưng bàn tay cô run rẩy không thể kiểm soát. Cô cắn một miếng, cố gắng cảm nhận vị thơm ngon mà Trân Ni ca ngợi, nhưng tất cả chỉ còn lại vị đắng chát của nước mắt và nỗi nhớ.
Màn đêm buông xuống càng sâu, sự cô đơn trong Lệ Sa càng trở nên rõ rệt. Cô biết, trong căn phòng ấy, chỉ có cô là đang sống trong quá khứ.
Lệ Sa trải qua một đêm ngủ không trọn vẹn. Nỗi đau và sự bối rối về bức tranh của Thái Anh khiến cô trằn trọc cho đến khi chuông báo thức vang lên vào lúc 4:30 sáng. Bật đèn phòng, cái lạnh khô và buốt giá của núi rừng Tây Bắc tấn công ngay lập tức. Cô rùng mình, quấn chặt chiếc áo khoác dày nhất rồi khẽ khàng đi chuẩn bị.
"Ư... 5 phút nữa... lạnh quá, em ơi,"
Trân Ni rên rỉ từ trong chăn, giọng khàn đặc.
"Chị Trân Ni em gọi chị nói 5 phút bốn lần rồi, 5 giờ là phải đi rồi đấy ạ,"
Thùy Dương, người đã tỉnh táo và dậy từ lúc nào đã yên vị trong phòng Lệ Sa, nói vọng vào điện thoại
Ngay sau đó, Trân Ni bắt đầu ho khan một cách kịch tính, kèm theo tiếng hít hà đau khổ.
"Aizzz, chắc chị bị cảm rồi. Tối qua đi tìm Lệ Sa xong gió lùa vào người, giờ đầu óc choáng váng hết cả lên. Hai đứa đi đi, chị ở lại phòng, nhỡ chị ốm nặng lại phiền hai đứa lắm."
Lệ Sa đeo ba lô máy ảnh, khẽ cười thầm trong bụng ra hiệu cho Thuỳ Dương bật loa ngoài to lên. Cái lý do ốm này quá quen thuộc, cô thừa biết là bà chị 'già' của mình chỉ đơn giản là lạnh quá không muốn dậy mà thôi.
"Thôi, chị cứ nghỉ ngơi đi. Bọn em đi rồi về mình đi ăn sáng, thông cảm cho người 'già' là trách nhiệm của người trẻ mà."
Hai chị em khoác lên mình những chiếc áo ấm dày cặn kẽ, khăn quàng cổ và đội mũ len kín mít. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cái lạnh như một con thú dữ vồ lấy. Nhiệt độ thực tế lúc này có lẽ chỉ còn khoảng 5 độ C hoặc thấp hơn, và không khí đặc quánh hơi sương.
Họ cùng nhau men theo con đường mòn nhỏ dốc lên đỉnh đồi. May mắn là khu resort này tọa lạc ở độ cao lý tưởng, chỉ cần đi bộ chừng 10 phút là đã đến được điểm săn mây đẹp nhất.
"Trời lạnh thật đó chị ạ, như lúc em ở Pháp luôn."
Thùy Dương xuýt xoa nhớ lại, vừa đi vừa thổi phù phù vào tay.
Lệ Sa chỉ khẽ gật đầu, cô đã quá quen với cái lạnh, cả cái lạnh bên ngoài lẫn cái lạnh trong lòng. Chính cái lạnh này lại khiến cô tỉnh táo hơn, và nhịp chân leo dốc giúp cô tạm thời quên đi những suy nghĩ hỗn độn.
Sau một đoạn dốc ngắn, cả hai dừng lại ở một khoảng đất trống rộng rãi, phía trên là lác đác vài cây mận cổ thụ vẫn còn vài cái lá, im lìm trong sương sớm. Đây chính là khu vườn mận nổi tiếng của vùng, nơi mà chỉ tầm một tháng nữa thôi sẽ lại nở rộ những đóa hoa trắng muốt.
Trước mắt họ, một cảnh tượng hùng vĩ đang dần hiện ra khi ánh sáng đầu tiên của ngày bắt đầu le lói. Phía dưới thung lũng, một biển mây trắng xóa, bồng bềnh như bông đang cuồn cuộn trôi. Những đỉnh núi nhọn hoắt, sừng sững đâm thủng lớp mây, trông như những hòn đảo cô độc giữa đại dương trắng muốt.
"Tuyệt vời quá chị ơi! Đúng là không uổng công dậy sớm,"
Thùy Dương reo lên khe khẽ, vội vàng rút máy ảnh trong túi vải ra chụp vội vài tấm.
Lệ Sa gần như ngay lập tức bị cảnh tượng này cuốn hút. Lòng cô vẫn còn nặng trĩu, nhưng bản năng của một nghệ sĩ nhiếp ảnh đã đánh thức cô dậy. Cô vội vàng đặt ba lô xuống, tay thoăn thoắt lấy ra máy ảnh năm nào và gắn lens vào.
"Em giữ chắc cái thân máy nha, căn góc cao xíu. Lạnh lắm, cẩn thận kẻo làm rơi."
Lệ Sa nói dứt khoát, giọng điệu chuyên nghiệp thường thấy đã quay trở lại.
"Vâng ạ!"
Lệ Sa mở chân máy, đặt máy lên. Cô cẩn thận chọn ống kính tele để bắt được trọn vẹn sự tương phản giữa biển mây và những đỉnh núi xa xăm. Cô thiết lập chế độ phơi sáng, điều chỉnh tốc độ màn trập, và liên tục kiểm tra ánh sáng đang thay đổi từng giây một.
Cảnh sắc này thật tráng lệ, không hề khác gì khung cảnh trong bức tranh của Thái Anh mà cô đã thấy ngày hôm qua.
Đứng giữa vườn mận vắng vẻ, trong hơi lạnh thấu xương, Lệ Sa nhìn chằm chằm qua ống ngắm. Cô đang săn mây, nhưng thực ra, cô đang cố gắng săn lùng một điều gì đó khác một cảm giác quen thuộc, một câu trả lời cho những bí ẩn về quá khứ mà cô vừa khám phá.
Cô bắt đầu bấm máy. Tiếng "Tách" của màn trập đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cô không nhận ra rằng, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô không hề nhìn vào khung cảnh mà đang tìm kiếm bóng hình của một người con gái từng vẽ những ngọn núi này bằng tất cả đam mê của mình.
Lệ Sa lùi lại, nhìn vào màn hình máy ảnh kỹ thuật số. Cô mỉm cười hài lòng. Hàng trăm bức ảnh, tất cả đều sắc nét, bắt trọn khoảnh khắc mặt trời ló rạng và những áng mây cuồn cuộn đổ vào thung lũng. Thành quả của việc dậy sớm trong cái lạnh khắc nghiệt.
Lúc này, Thùy Dương đã chụp xong và đang ôm chặt lấy người, cố gắng xua đi cái rét tê tái.
"Chị Lệ Sa, lạnh quá! Em không cảm thấy các ngón tay của mình nữa rồi,"
Thùy Dương nói, giọng run run.
Lệ Sa gật đầu, hiểu rằng cơn lạnh lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Cô tháo máy ảnh ra khỏi chân máy, cất lens cẩn thận vào ba lô.
"Đợi chị một chút."
Quay sang Thùy Dương, Lệ Sa mở ngăn nhỏ bên hông ba lô, lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh rêu, lớp vỏ ngoài vẫn còn ấm nóng.
"Em uống trà gạo lứt không? Chị có mang theo này, ấm lắm."
Lệ Sa vừa nói, vừa khéo léo vặn mở nắp bình.
Mùi thơm dìu dịu, ấm áp của gạo lứt rang quyện với chút hương thảo mộc bay ra, ngay lập tức xua đi cảm giác buốt giá.
"Nghe đã thấy ấm rồi chị. Em cảm ơn chị!"
Thùy Dương mừng rỡ, nhanh chóng đưa hai tay đón lấy chiếc cốc nhỏ được Lệ Sa rót đầy. Hai chị em đứng giữa vườn mận khô khốc, cùng nhau hít hà hơi nóng từ cốc trà. Thùy Dương nhấp một ngụm, mắt sáng lên:
"Ôi nó hợp trời ơi, ngon và ấm kinh khủng! Cái lạnh tan biến hết luôn chị ạ!"
Lệ Sa cũng nhấp một ngụm trà. Sự ấm áp lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày. Giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ và tĩnh lặng này, mọi ưu phiền dường như được xoa dịu đi một chút.
"Đây là trà gạo lứt rang của mẹ chị tự làm đấy. Mẹ bảo mang đi đường xa uống cho ấm bụng, chống cảm lạnh. May mà có nó đó em,"
Lệ Sa nhẹ giọng giải thích, nhìn về phía biển mây đang dần tan. Trong lúc hai chị em đang thảnh thơi tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này, trò chuyện về những góc chụp đẹp nhất, họ không hề hay biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo họ từ xa.
Ánh mắt ấy không hề hướng về cảnh mây trời tráng lệ, cũng không nhìn vào Thùy Dương đang cười nói vui vẻ. Có vẻ đang đóng băng trên khuôn mặt của Lệ Sa.
Đó là một ánh mắt lạnh lùng, dò xét, gần như có chút thù địch, nhưng sâu thẳm lại chứa đựng một nỗi buồn không thể che giấu. Ánh mắt đó nhìn cách Lệ Sa rót trà, nhìn nụ cười thoáng qua của cô, như đang cố gắng tìm kiếm, xác nhận, và đánh giá điều gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com