Chương 17
Buổi trưa nóng bức Trân Ni và Trí Tú đang ngồi bên hiên nhà. Trí Tú thì nằm võng đung đưa, tay cầm chiếc quạt phe phẩy quạt cho Trân Nhi đang ngồi cạnh.
"Mấy nay trời cứ nóng nực thiệt đó đa"- Trí Tú nói với Trân Ni
"Ừ em cũng thấy nóng rang, da dẻ khô hết trơn trọi"
"Đâu có ,Tú thấy em vẫn xinh đẹp mà đa"
"Đồ dẻo mép"- Trân Ni đánh yêu Trí Tú
Sau cái đêm mây mưa đó Trí Tú và Trân Ni cũng công khai mối quan hệ với mọi người, Ông Phác và Ông Kim cũng biết chuyện của hai người đang tìm hiểu .Nhưng Trí Tú và Trân Ni vẫn giữ kín bí mật chuyện hai người đêm hôm đó không kể ra cho ai.
Hai người đang trò chuyện thì Thái Anh đem ra một dĩa xoài non.
"Mèn đét ơi, Thái Anh kiếm đâu khi nhiều xoài dữ dằn" - Trí Tú thấy thế thì hỏi
"Em mới ra sau vườn hái cho Trân Ni với cô hai ăn chung"
Nói rồi Trí Tú lấy đại một miếng xoài lên cắn
"Éc !chua quá"
Ta nói cái vị xoài non nó chua chát cả lưỡi, không hiểu sao nhiều người người ta lại thích ăn chua như thế
"Trời đất Tú phải chấm muối hoặc là mắm đường cho bớt chua, không thôi nó chát lưỡi lắm đa" - Trân Ni thấy Trí Tú nhăn nhúm mặt lại thì phì cười
"Thôi bỏ đi , Tú không ăn đâu,gì mà chua thấy ớn"
Bỏ đi miếng xoài cắn dở, Trí Tú lại nằm xuống võng đong đưa.Thái Anh vẫn tiếp tục ngồi mân mê những trái xoài vì đây là món ăn từ nhỏ cô đã rất thích.
"Ủa Lệ Sa đâu rồi đa?"- Trân Ni vừa ăn vừa hỏi Thái Anh
" Dạ hôm nay cô hai theo ông ra ngoài đi mần công chuyện từ sớm rồi chị"
" Chắc cha đang muốn chỉ dạy cho Lệ Sa mấy chuyện đồng án với mấy cái nhà máy của nhà mình"- Trí Tú nói vào
" Ừm chắc bác muốn giao lại cho Lệ Sa quản lý"- Trân Ni gật gù
" Con thấy cô út giỏi giang, chắc là sẽ làm tốt mà"
"Ừm Sa nó học cao nên sẽ làm ăn được nhiều với mấy mối bên Tây"
" Mà dạo này, Lệ Sa có nói chuyện với Thái Anh không đa?"- Trân Ni thắc mắc hỏi
" Dạ không...em là phận tôi tớ, biết nói gì với cô bây giờ chị, mà cũng không có gì để nói"
" Lệ Sa có làm khó dễ gì Thái Anh không?"
" Dạ không.. không có"- Nàng ngập ngừng
" Mà hôm bữa không hiểu sao Sa nó phát hiện thằng Sáng đem cơm cho Thái Anh thôi mà bắt thằng Sáng nhìn đói rồi còn phơi nắng, giờ tụi gia nhân không ai giám làm gì quấy luôn"- Trí Tú nói
" Hay là Lệ Sa ghen..."- Trân Ni chợt nghĩ ra
" Không có đâu chị..cô út với em có chi đâu mà ghen"
" Tú thấy từ khi về đây, út nó khác nhiều. Tánh tình thì cọc cằn, dễ nổi nóng, nói chuyện với gia nhân hay tá điền lại càng khó nghe"
" Thiệt cái tình, nhưng Thái Anh cũng tình nghĩa chơi với nhau thuở nhỏ mà, đúng là con người dễ thay lòng đổi dạ"- Trân Ni bất mãn
"Ê Ê em hong có quơ đũa cả nắm vậy nghe, tui không có giống Lệ Sa đâu à"- Trí Tú biện bạch
"Phải vậy không đa" - Trân Ni nhìn cười
"Phải màa"
Công nhận hai người này đúng là một cặp, Thái Anh ngồi đó ăn cơm chó cũng thấy no ngang, người ta thì đang rầu thúi ruột còn gặp hai cái người này, thiệt tình. Nói chuyện nãy giờ Thái Anh mới để ý dĩa xoài 4 trái đã hết sạch lúc nào không hay.
______
Chiều tối Ông Phát và Lệ Sa đi thăm ruộng về, bà Mận đem trà nước ra tiếp đón hai cha con
" Nay hai cha con đi cả ngày chắc mệt lắm phải không đa"
" Dạ cũng mệt tí à má"- Lệ Sa đặt chiếc nón xuống ngồi vào bàn
" Phải công nhận con Sa nó dỏi thiệt đó đa, tui dắt nó đi tiếp mấy ông khách bên Tây, nó nói cái chi mà mấy ổng chịu mần ăn lấy hàng của nhà mình nhanh ơ à"- Ông Phát cười khoe khoang
" Tại hàng nhà mình chất lượng nên người ta chịu chớ con có làm chi đâu"
" Bây làm cha nở mặt nở mày hết với mấy ông bạn, ai cũng khen bây học cao hiểu rộng. Mấy ổng còn nói ông Phát sao mà đẻ con khéo quá, làm mát hết ruột"
" Coi ông kìa,vui mà cười mỏi hết miệng luôn rồi"
" Bà thấy con tui dỏi vậy không vui sao được. Mốt để cha tính cho bây quản lí hết cơ ngơi nhà mình"
Nghe tới đây chợt bà Mận có phần thấy không vui
" Thôi cha, con mầm sao xuể "- Lệ Sa nói
" Ờm.. mình à.. còn thằng Minh nữa tui thấy mình cũng nên cho con nó quản lí tiếp mình,dù sao nó cũng là con cả"
Vừa nói hết câu, Gia Minh từ ngoài bước vào, nhìn tướng đi loạng choạng là đủ hiểu cậu cả vừa đi đàn đúm về. Thấy hai ông bà ngồi đó cậu hớn hở
" Ợ.. cha má.. thưa cha má con mới dìa"- Gia Minh vừa cười vừa nấc hơi rượu
" Bây lại đi đàn đúm nữa hả Minh?"- Ông Phát cau mày
" Con mới đi gặp bạn một xíu.. con hỏng có uống"
" Thôi con nó say rồi, mình cho nó vô phòng nghĩ ngơi đi"- Bà Mận hiện lên vẻ lo lắng
Ông Phát đập mạnh xuống bàn làm ai ở đó cũng giật mình
" Đứng đó!"
" Sao mày suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt, xin tiền đi chơi vậy? Bản thân là anh cả mà ngay cả việc phụ giúp cho cha mình cũng không màn tới, chuyện chi trong nhà cũng không quan tâm? Mày không thấy hổ thẹn với em mày sao đa?"- Ông Phát chửi một tràn vào Gia Minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com