Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lời từ trong lòng


Phía bên này trùng hợp là ba người Trí Tú cũng đang đi ngôi chùa trong làng. Cả ba đi khấn vái xung quanh ,khi định bước vào chánh điện thì gặp một lão thầy bói ngồi ngay những bậc thang

" Cô cậu có muốn xem một quẻ về tiền bạc công danh hay gia đạo tình duyên không đa"- Ông lão thầy bói mời chào

Trân Ni thấy vậy thì cũng muốn xem thử

" Ông xem cho con về tình duyên được không ông?"

Trí Tú và Thái Anh cũng tò mò muốn xem thử lão có thật sự đoán được tương lai của người khác hay không, nhưng dù sao cũng là xem cho vui nên không ai đặt nặng

" Cô gái muốn coi về tình duyên sao"

" Dạ phải, ông xem giúp con"

" Được, cô xòe bàn tay ra lão sẽ xem cho cô"

Trân Ni xòe bàn tay ra, ông lão im lặng nhìn vào lòng bàn tay rồi lẩm nhẩm gì đó, chỉ sau vài giây ông lão mỉm cười nhìn Trân Ni

" Chưa đầy 2 tháng sau, cô sẽ có hỷ sự"

" Hả.. ông nói thiệt sao ??!"- Trân Ni có chút ngạc nhiên

" Lão không gạt cô mần chi, nếu cô không tin có thể đợi thời gian sẽ thấy"

Trí Tú khi nghe cũng bất ngờ, cô cũng dự định việc sẽ cưới Trân Ni vào đầu năm sau nhưng không ngờ ông lão lại nói thời gian 2 tháng nữa là em sẽ có hỷ sự

Trân Ni không nghĩ nhiều mà mỉm cười, lấy ra một ít tiền đưa cho lão thầy bói

" Con cảm ơn ông"

" Không có chi, gương mặt của cô đây là gương mặt tốt phước chắc chắn sẽ chọn được ý trung nhân"

Thái Anh nãy giờ đứng xem cũng thấy gương mặt của lão nói rất chắc nịt.

" Hay Thái Anh cũng xem thử đi đa"- Trân Ni khều nàng

" Thôi.. em không coi đâu chị.."- nàng ngại ngần

" Coi đi.. coi vui thôi có chi đâu đa"

Nói rồi em kéo nàng ngồi xuống trước mặt thầy bói

" Thầy coi cho bạn con một quẻ nhân duyên đi thầy"

" Được, cô cứ xòe tay ra"

Thái Anh tuy có chút ngập ngừng nhưng cũng xoè bàn tay ra, lão nhìn đường chỉ tay của nàng rồi lại ngước nhìn lên khuôn mặt nàng

"Ý trung nhân của cô đã xuất hiện, hai người sớm muộn sẽ nên duyên vợ chồng nhưng sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhưng cô đừng lo, người đó sẽ luôn che chở cho cô dù bất cứ giá nào đi nữa"

Thái Anh chăm chú nghe cũng thấy rất vui, tuy khổ nhưng nàng cũng tìm được người thương mình thật lòng. Nhưng thầy nói người đó đã xuất hiện, nhưng mà là ai thì thầy không nói

" Ông biết ý trung nhân của bạn con là ai không ông?!"- Trân Ni tò mò hỏi

" Không ở đâu xa,người đó sẽ xuất hiện giúp đỡ khi cô cần"

Từng câu chữ của lão thầy bói làm nàng suy nghĩ rất nhiều, không biết thật sự có đúng như vậy không hay là chỉ do nàng đã quá nhẹ dạ

Ở phía của ba người Lệ Sa

" Công nhận đi dạo chùa xong tâm an yên thiệt đa"

Lệ Sa hít một hơi dễ chịu, nhưng khi cô nhìn sang phía của Thế Hưng lại thấy anh rụt rè nhìn chằm chằm vào Trung Phúc đang ngó xuống hồ cá

Lệ Sa khoác tay lên vai Thế Hưng nói nhỏ

" Ê sẵn có dịp sao không nói luôn đa, còn ở đó nhìn lén nữa"

" Nói.. nói gì chứ.."

" Thì nói ra lòng mày cho cậu tao biết"

" Tao.. tao không giám đâu.."

" Đàn ông đàn an chi mà nhát vậy đa"

" Nhưng mà tao.."

" Nhưng gì mà nhưng, mày tính để người ta lấy người khác mày mới nói hả?"

"..."

Trong lúc Thế Hưng im lặng suy nghĩ thì cô bất ngờ nói với Trung Phúc

" Cậu út!"

" Hả?"- Trung Phúc ngạc nhiên quay sang

" Thằng Thế Hưng nói có chuyện muốn nói với cậu đó đa, thôi giờ con dìa trước hai người nói chuyện thoải mái nha"

" Ê nè!!" -Thế Hưng hoang mang

Chưa kịp đợi anh phản ứng thì Lệ Sa đã bỏ đi chỉ để lại cho anh một cái vỗ vai hàm ý. Lúc này chỉ còn hai người,Trung Phúc quay sang nói với Thế Hưng

" Em có chuyện chi muốn nói riêng với tôi sao đa?"

" Dạ.. dạ "- Thế Hưng ngập ngừng

" Em cứ nói đi, tôi nghe mà"

" Anh... anh có người thương chưa?"- Thái Anh lấy hết bình tĩnh hỏi

Trung Phúc ngạc nhiên khi nghe câu hỏi nhưng rồi lại dịu dàng trả lời

" Tôi đó giờ vẫn một mình vậy thôi đa"

" Anh không định lập gia đình sao hả?"

" Chưa có ai thiệt lòng thương tôi thì sao mà lập gia đình được đa"

" Em thấy anh hiền lành như vậy sao mà không có người thương được"

" Nhưng tôi sợ không có ai sẽ thiệt lòng thương mình"- Trung Phúc cười nhạt

" Tôi.."- Thế Hưng nói một cách dứt khoát

" Em nói gì đa?"- Cậu tưởng mình nghe nhầm thì hỏi lại

" Tôi thương anh!"

".."

" Thật tình tôi đã thương anh từ rất lâu.. nhưng tôi sợ anh sẽ nghĩ tôi nhỏ tuổi sẽ trẻ con, không lo được cho anh.. nhưng thật lòng tôi thương anh rất nhiều"

Thế Hưng nhìn thẳng vào mắt Trung Phúc ,chuyện bất ngờ rằng Trung Phúc không ngạc nhiên cũng không né tránh ánh mắt đó, cậu nhẹ nhàng nói

" Em thiệt lòng thương một người đã ngoài ba mươi như tôi sao đa?"

" Những lời em nói là thiệt.."

" Tôi cũng thương em"

" Sao..."

Thì ra Trung Phúc cũng đã có tình cảm với Thế Hưng từ lâu nhưng chẳng giám tỏ bày, hôm nay biết được tình cảm của anh thì cậu cũng nói ra lòng mình

Thế Hưng ôm lấy Trung Phúc vui mừng, giờ thì anh không còn phải giấu nhẹm đi tình cảm của mình nữa, có thể đường đường chính chính thương cậu và nhất định sẽ lấy cậu làm vợ của mình là điều mà Thế Hưng nghĩ đến lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com