Chương 48
" Cậu cả.."- Giọng Anh Sáng say có phần run run trước cậu cả
" Khuya rồi mày còn ngồi đây uống rượu chắc có chuyện sầu não sao đa"
" Dạ con.."
" Cậu nhìn mày cũng đủ hiểu rồi. Mày buồn vì giờ Thái Anh trở thành mợ út nhà này rồi phải không đa?"
" Sao cậu hai biết"
" Tao biết mày thương nó lâu rồi, mà tội cho mày, sao mà so được với người sang giàu như Lệ Sa, hỏi sao Thái Anh nó không thương mày mà đi lấy Lệ Sa"
Sáng bị nói trúng tim đen thì càng thêm buồn bã, cậu cả nói rất phả, anh nghèo hèn sao mà bằng được với cô út, thảo nào chưa bao giờ nàng chấp nhận tình cảm của anh
" Cảm giác người mình yêu lấy người khác đớn thiệt ha"- Gia Minh tiếp tục nói khích
Anh Sáng tay siết chặt ly rượu, lòng anh lúc này như đang dâng trào một ngọn lửa hận
" Thôi, uống đi để mai mốt còn nhìn người ta hạnh phúc bên nhau dài dài"
* Cạch*- Sáng đập mạnh ly rượu xuống đất
Rượu vào và thêm những lời kích thích của Gia Minh khiến anh Sáng như phát điên, anh đứng phắc dậy đi về nhà.
Gia Minh ngồi đó nhoẽn miệng cười ,từ từ hớp một hơi rượu
________
Hôm nay trên trời không có trăng, Thái Anh ngủ không được nên ra ngoài sân sau đi dạo, nàng không giám gọi cô dậy vì mấy bữa gần đây công việc đồng án rất nhiều, có mấy đêm cô lo nàng không ngủ được mà thức cả đêm để canh
Đúng là Lệ Sa rất thương Thái Anh, nàng cảm thấy rất hạnh phúc khi lấy được một người như cô
Đang dạo thì bỗng một bàn tay từ phía sau chạm vào người nàng khiến Thái Anh giật mình, tay ôm bụng quay ra sau
" Anh Sáng.."- nàng ngạc nhiên khi thấy anh
" Thái.. ức.. Thái Anh"- Giọng anh Sáng ngà ngà say
" Đêm hôm anh Sáng chưa ngủ sao đa"
Anh Sáng đột nhiên bắt trọn lấy người nàng, anh bây giờ như mất kiểm soát muốn làm chuyện không đúng đắn với Thái Anh
" Anh Sáng!! Anh..anh làm gì vậy.. buông.. buông em ra"- nàng hoảng hốt kêu la
" Tại sao vậy hả!..ức.. sao em chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của anh dành cho em..có phải em khinh anh nghèo phải không..ức"
" Anh nói gì vậy hả!.. anh buông em ra đi mà"
" Em có biết.. thằng Sáng này..ức.. yêu em nhiều lắm không hả.!"
Anh liên tục rì lấy người nàng, hít lấy hít để lên cổ Thái Anh, nàng đang mang thai nên không có sức nào để thoát ra được, chỉ biết cố chống cự
" Thằng kia! Mày làm cái gì vậy hả!!"
Tiếng Lệ Sa thét lớn, cô không nói nhiều mà lao vào đẩy anh Sáng ra, Lệ Sa đè anh xuống đất liên tục đấm những cú mạnh vào mặt làm Sáng tuôn cả máu mũi
" Cô út.. dừng lại đi mà.. em xin cô"
Mặc cho nàng can ngăn, Lệ Sa như nổi cơn thịnh nộ, làm sao cô chịu được khi tận mắt thấy cảnh như vậy.
Lúc này nghe tiếng động lớn, mọi người trong nhà ùa ra. Trí Tú mau chóng cản cô lại, không thì có khi cô sẽ đánh chết anh ta.
" Đêm hôm có chuyện gì vậy hả!?"- Ông Phát quát
" Má nó, thằng này nó giám,nó giám làm chuyện xấu với vợ con!"
" Trời đất, thằng Sáng nó ăn gan trời sao"- Bà Mận bàng hoàng
Ông Phát nhìn anh Sáng đang bị gia nhân bắt lại, anh bị đánh đến ngất đi mặt mũi anh toàn là máu
" Buông ra! Em phải gi*t ch*t nó"
" Em bình tĩnh lại trước đi đã, bây giờ chưa biết sự tình ra sao để từ từ rồi giải quyết"
" Từ từ cái gì hả chị hai! Chính mắt em thấy nó đang định là chuyện đồi bại với vợ em! Nếu chị là em chị có bình tĩnh nỗi không hả!?"
Trí Tú cố gắng giữ lấy người Lệ Sa không để cô động thủ thêm. Đột nhiên nàng kiệt sức mà ngất lịm đi, may mắn là được Trân Ni đỡ lấy
" Mợ út.. mợ út bị sao vậy nè"- Trân Ni hốt hoảng lây nàng
Lệ Sa vừa thấy nàng xỉu thì chạy đến
" Mình.. mình sao vậy mình"
" Nhanh đem Thái Anh vô phòng đi! Nhanh lên!"- Trí Tú giục
Cô mau chóng ẵm nàng chạy nhanh vào trong phòng, tạm thời bỏ qua chuyện thằng Sáng.
Ở đây ông Phát lập tức ra lệnh cho gia nhân
" Nhốt nó lại, đợi khi nào mợ út bây tỉnh thì để nó cho cô út xử!"
" Dạ ông!"
________
Sáng hôm sau, cuối cùng Thái Anh cũng tỉnh sau cơn mê mang, nàng vừa mở mắt thì đã thấy cô ngồi gục cạnh giường
Tiếng động cũng khiến Lệ Sa thức giấc
" Mình.. mình tỉnh rồi sao! Mình thấy trong người sao rồi đa.."-Cô vừa choàng tỉnh đã hỏi han Thái Anh
" Em thấy trong mình không có chi hết"- Nàng được cô đỡ từ từ ngồi dậy
" Tạ trời đất, mình không sao là tốt rồi. Chị hai nói cơ thể mình yếu phải chú tâm bồi bổ nhiều đó đa"
" Dạ.. mà mình..chuyện.. chuyện tối qua.."- Nàng ngập ngừng
Vừa nghe đến chuyện đó Lệ Sa đã chau mày tức giận
" Hôm qua mà mình không xỉu, tui đã gi*t ch*t thằng chó đó rồi!"
Thái Anh nắm lấy bàn tay cô, giọng nàng buồn bã
" Mình có tin em không mình..?"
" Tui lúc nào cũng tin mình hết!"
" Em không hiểu sao anh Sáng lại làm như vậy.. nhưng em tin anh Sáng không phải người như vậy đâu mà mình.."
" Mình còn bênh cho nó sao đa? Từ lúc trước tui đã thấy nó có ý với mình rồi, tui đã nhắm mắt cho qua vậy mà nó lại làm như vậy!"
Thấy mình hơi lớn tiếng làm Thái Anh giật mình ,cô liền nhỏ giọng lại,tay đặt lên tay nàng trấn an
" Bây giờ mình nghĩ ngơi đi, để nó cho tui xử lí không để truyền ra ngoài làm xấu thanh danh của mợ út nhà này được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com