Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Onnie yêu quý của em, em tin rằng chị sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn!

Sau khi cơm nước xong, Rosé đưa Park Jiyeon về nhà rồi chạy tới Nine One Hannam.

Trên đường đi tâm trạng Rosé có chút nặng nề, sau khi vào nhà đang định tìm bánh bao nhỏ ôm một cái để chữa thương thì sực nhớ ra nhóc vẫn đang ở nhà ông bà!

Vì thế Rosé cứ như hoa hướng dương không tìm thấy mặt trời vậy, cô ảo não cúi đầu quăng mình lên ghế salon.

Không biết là ngẩn người mất bao lâu thì sau lưng vang lên những tiếng bước chân loạt xoạt.

"Sao lại nằm ở đây?"

Rosé nghẹo đầu qua thì thấy Lalisa đang mặc quần áo ngủ, hình như chị vừa mới tắm xong...

Rosé nhìn nhìn người phụ nữ đẹp đến kinh thiên động địa này từ trên xuống dưới, sau đó cô phồng má tỏ vẻ mình đang cực kỳ bất mãn.

Lalisa đi tới ngồi cạnh cô: "Có tâm sự?"

Rosé thành thật gật đầu một cái thật mạnh: "Ừ!"

Lalisa: "Vì Jeon Do Yeon?"

Rosé tiếp tục gật đầu: "Ừ!"

Lalisa cân nhắc chọn lời một chút, suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.

"Hu hu hu, tự dưng nữ thần biến thành tình địch! Sau này em phải đối mặt với chị ấy như thế nào bây giờ..." Rosé vô cùng xoắn xuýt ngồi phỉ nhổ.

Hiển nhiên cô cũng giống như Hansin lúc trước, cho rằng Jeon Do Yeon thích Lalisa.

Lalisa: "..." Vợ ơi, em nghĩ nhiều quá, Jeon Do Yeon không phải tình địch của em, mà là của tôi.

Rosé không chú ý tới vẻ mặt khác thường của Lalisa vì còn đang bận âm thầm đau khổ đã. Ai cũng được tại sao lại là Jeon Do Yeon, tại sao lại là nữ thần của cô chứ, ngay cả chính Rosé cũng cảm thấy Jeon Do Yeon gần như là hoàn hảo, cực kỳ xứng đôi với Lalisa...

Nhìn bộ dạng xoắn xuýt của cô, Lalisa không nhịn được mà thở dài, cuối cùng vẫn không nói cho Rosé biết sự thật.

Dù sao người ta cũng là thần tượng của Rosé, chị không muốn phá hỏng tình cảm đơn thuần tốt đẹp này của cô, vì thế chị nói: "Em biết là tốt, cho nên sau này tốt nhất là đừng thân thiết quá mức với Jeon Do Yeon."

Rosé cảm thấy Lalisa nói rất có lý liền gật đầu một cái: "Em biết rồi!"

Dù sao thì quan hệ như thế cũng quá lúng túng.

Lalisa đem Rosé đang ủ rũ như quả cà héo dựa vào vai mình từng bước chỉ dẫn, dụ dỗ nói: "Bắt đầu từ hôm nay cố gắng tránh ở riêng hai người với Jeon Do Yeon, biết chưa?"

Rosé: "Dạ dạ..."

Lalisa lại tiếp tục dặn dò: "Không được nhận những lời hẹn sau 10 giờ tối của cô ấy."

Rosé: "Ừm..."

Lalisa: "Phải giữ khoảng cách, không được có bất cứ động chạm thân mật nào."

Khóe miệng Rosé hơi giật giật: "Ớ... hai cái trước thì em hiểu, cơ mà cái thứ ba thì tại sao vậy?" Đều là chị em với nhau cả, có lúc khoác tay hay ôm một cái cũng bình thường mà nhỉ?

"Để tránh có va chạm cùng mâu thuẫn." Lalisa giải thích bừa.

Rosé gãi gãi đầu: "À..."

'Sao mình cứ có cảm giác ba yêu cầu này đặt cạnh nhau nó cứ kì quái thế nào ấy nhỉ? Thôi kệ, mặc xác nó.'

Rosé rúc vào lòng Lalisa, ánh mắt long lanh chứa đầy khát vọng: "Chị yêu ơi..."

"Ừ?"

"Em nhớ bánh bao nhỏ!"

"Mai em có phải làm việc không?" Lalisa hỏi.

Mắt Rosé lập tức sáng rực: "Không có, mai em nghỉ cả ngày! Trừ việc đưa chị Jiyeon ra sân bay thì không còn việc gì khác!"

"Được rồi, mai chị đón Mingie về."

"Ừ ừ!" Vừa nghe thấy sắp được gặp bảo bối Mingie thì mọi phiền não lập tức bị Rosé quăng ra sau gáy.

—Trong phòng riêng tại một quán bar nào đó của Seoul.

Người phụ nữ lấy một bản hợp đồng từ trong túi ra đặt lên bàn rồi tự châm cho mình một điếu thuốc, rit một hơi.

Ánh mắt Oh Dal dừng trên bản hợp đồng kia chừng một giây rồi vươn tay cầm lấy.

Anh ta hơi lật xem một chút thì lại ngoài ý muốn phát hiện chữ kí trong bản hợp đồng chuyển nhượng hợp cổ phần là tên người phụ nữ kia: Jeon Do Yeon.

Woon YooNa cầm ly rượu vang trong tay ngả người dựa vào ghế salon đằng sau, khóe mắt liếc về cái chữ kỹ kia rồi chẹp miệng một cái: "Sao? Cô Jeon thay đổi chủ ý?"

Jeon Do Yeon từ từ nhả ra một hơi khói mờ: "Won tổng đã ra giá thì tôi làm gì có lý do mà cự tuyệt đúng không?"

Woon YooNa như cười như không nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện, tất nhiên chị ta không tin chỉ vì lí do này mà Jeon Do Yeon đồng ý bán cổ phần cho mình, nếu cô ta thật sự động tâm với cái giá này thì đã không kéo dài như vậy.

"Không ngờ... cô Jeon đây cũng thấy hứng thú với cái ghế bà chủ BP?" Lời của Woon YooNa coi như là khá lộ liễu.

Ý bóng gió là, Jeon Do Yeon muốn dùng 5% cổ phần này để đổi lấy vị trí cạnh Lalisa nhưng đáng tiếc là lại thất bại.

Jeon Do Yeon hơi nhướn mày, sâu xa nói: "Quả thật là có thứ khiến tôi hứng thú, cơ mà đó không phải là Lalisa."

"Hửm?"

Không biết Jeon Do Yeon nghĩ tới cái gì mà hai mắt đột nhiên cháy lên một ngọn lửa nóng bỏng: "Không biêt Won tổng có biết cô nhóc bên cạnh Lalisa hay không?"

Woon YooNa hơi ngừng động tác đung đưa ly rượu trong tay: "Rosé? Có nghe, làm sao?"

Jeon Do Yeon chống tay nghiêng đầu khẽ cười một tiếng: "Thật đáng yêu."

Khóe miệng Woon YooNa giật một cái: "..."

Ngay cả Oh Dal cũng hơi đen mặt: "..."

Hiển nhiên là hai người này cũng không ngờ câu trả lời sẽ là cái dạng này...

Jeon Do Yeon thấy vậy nhướng mày nói: "Chắc Won tổng cũng không phải là loại người cổ hủ đâu nhỉ?"

Sắc mặt Woon YooNa hơi đen, đương nhiên chị chẳng có chút hứng thú gì với xu hướng giới tính của Jeon Do Yeon, cũng chẳng thấy chuyện này có gì kì lạ cơ mà đối tượng Jeon Do Yeon coi trọng...

Quả thật, Woon YooNa không nghĩ tới lí do khiến Jeon Do Yeon đứng cùng chiến tuyến với chị lại bất ngờ như vậy.

Xem ra, lúc trước Jeon Do Yeon muốn dùng 5% cổ phần này đổi lấy Rosé, nhưng cuối cùng lại bị Lalisa cự tuyệt cho nên mới tìm tới chị.

Một mặt là vì Lalisa từ chối, còn mặt khác chỉ sợ là Jeon Do Yeon vẫn chưa từ bỏ ý định...

Manoban gia đã lục tục muốn làm đám hỏi cứu vãn tình thế, áp lực từ phía BP càng lớn thì chuyện này càng bị giục gấp. Đến lúc đó thì Lalisa sẽ phải cưới người đàn bà khác rồi tự nhiên Lalisa và Rosé sẽ chia tay...

Nghĩ nghĩ một lúc, Woon YooNa chìa tay ra: "Vậy thì cô Jeon, hợp tác vui vẻ!"

Địch của địch đương nhiên là bạn.

Còn có một câu rất hay... bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau.

"Hợp tác vui vẻ!"

Woon YooNa đang định nói thêm về vài chi tiết liên quan đến hợp đồng thì di động đột nhiên reo lên.

"Alo?"

"Lão Đại, cứu được Hắc Long rồi!"

"Cứu được?" Woon YooNa nghe thế thì lộ rõ vẻ ngoài ý muốn: "Được, tôi về ngay lập tức."

Nhận điện thoại xong, Woon YooNa xin lỗi người đang ngồi đối diện: "Xin lỗi, tôi có chút chuyện gấp phải về xử lí trước, hôm khác sẽ nói chuyện với cô Jeon."

"Won tổng cứ tự nhiên!"

...

Biệt thư ngoại ô.

Woon YooNa cùng Oh Dal vội vã chạy về tới nơi.

"Chuyện này là sao? Ai làm?" Woon YooNa trầm giọng hỏi.

Ngay cả Hyeri cũng không cứu được Hắc Long ra thì ai có thể cứu gã?

Woon YooNa đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, bởi lấy sự hiểu biết của anh về Lalisa thì bọn họ tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào có thể cứu người ra.

Tên thủ hạ vội vã trả lời: "Lúc tối, tôi đang đi tuần thì đột nhiên phát hiện trước cửa có người, cẩn thận quan sát một chút thì phát hiện là Hắc Long..."

Woon YooNa híp hai tròng mắt lại: "Ý mày là... tự dưng Hắc Long xuất hiện trước cửa?"

"Vâng ạ!"

"Có người nào của chúng ta ra tay không?"

Gã thủ hạ cau mày trầm ngâm nói: "Lúc đầu tôi cũng cho là người của chúng ta, nhưng điều tra lại thì sau khi ngài hạ lệnh bọn họ cũng đều buông tha chuyện này! Chắc không có ai dám tự tiện hành động mới đúng! Lão Đại, ngài nói xem có phải Hắc Long tự mình trốn được không?"

Woon YooNa liếc tên đàn em một cái: "Hừ, tự trốn được? Mày trốn thử cho tao nhìn coi?"

"..." Tên đàn em sợ run, lập tức ngậm miệng.

Đến ngay cả Hyeri còn không tiếp cận được chỗ giam Hắc Long để cứu người, thậm chí còn suýt nữa nộp cả mạng mình luôn. Mà giờ Hắc Long đã bị chỉnh đến mức gần hấp hối thì sao có thể tự mình trốn ra được.

"Người đâu?" Woon YooNa hỏi.

"Ở trên lầu ạ, vẫn còn đang hôn mê."

"Tỉnh thì lập tức báo tao."

"Vâng!"

Woon YooNa nghiêng đầu nhìn về phía Oh Dal vẫn đang im lặng suốt nãy giờ, liền bước tới gần quàng tay lên bả vai Oh Dal: "A Dạ, nghĩ gì thế?"

Oh Dal phục hồi tinh thần lại như có điều suy nghĩ nói: "Chỉ là tôi cảm thấy chuyện này hết sức kì quặc! Hắc Long không thể nào tự mình trốn ra nhưng cũng không phải là do người của chúng ta ra tay cứu, này là thế nào..."

"Có người ngầm giúp chúng ta?" Tất nhiên Woon YooNa cũng nghĩ tới điểm này.

Oh Dal nhìn về phía tên thủ hạ phát hiện ra Hắc Long: "Lập tức phái người đi điều tra xem, phía Lalisa hiện giờ có phản ứng gì."

"Vâng!"

Rất nhanh người bên kia đã truyền đến tin tức.

"Lão Đại, anh Dạ! Bọn em đã dò ra rồi, tối nay bên phía Lalisa bị một kẻ không rõ thân phận đột ngột xông vào cướp đi Hắc Long! Hơn nữa còn không để lại bất cứ dấu vết gì, ngay cả bên Lalisa cũng không biết chuyện này do ai làm! Chắc là bọn họ cho rằng là người của chúng ta ra tay!" Tên thủ hạ vội vã báo cáo.

"Đột ngột xông vào?" Woon YooNa nghe thế thì hơi dài giọng.

Oh Dal cũng biến sắc, chỗ giam Hắc Long là một nơi bẫy rập trùng trùng điệp điệp, nơi đó chẳng những cần thân thủ tốt mà cũng cần phải có kinh nghiệm cùng kiến thức về các loại bẫy rập cực kì phong phú...

Người có thể đạt được cả hai điều kiện này...

Oh Dal trầm giọng nói: "Có thể khẳng định được rằng có người đang âm thầm giúp chúng ta! Mà thân phận của người này có hai khả năng, một là, thực lực của người này còn trên cả Hyeri! Hai là, bên Lalisa có nội gián nên mới có thể thuận lợi xông vào cứu người."

Woon YooNa sờ cằm một cái: "Ồ, thật là càng ngày càng thú vị..."

"Đại ca, Hắc Long tỉnh rồi!" Lúc này có người vội vàng chạy tới báo cáo.

Trong một gian phòng trên lầu.

Gã đàn ông nằm trên giường thấy Oh Dal cùng Woon YooNa thì giãy dụa muốn đứng dậy: "Lão Đại, anh Dal..."

Oh Dal đưa tay đè đầu vai gã lại: "Đừng động, nằm im đi! Chỉ có chút chuyện muốn hỏi cậu thôi, người cứu cậu tối nay là ai?"

Hắc Long nghe vậy thì sửng sốt: "Chẳng lẽ không phải mọi người phái người tới cứu tôi sao?"

"Cậu không thấy người cứu mình?" Oh Dal cau mày.

Hắc Long cố nhớ lại: "Tôi nhớ lúc đấy tôi đang ngủ, sau đó hình như có người tới gần nhưng tôi còn chưa kịp nhìn xem kẻ đó là ai thì đột ngột mất ý thức! Lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi..."

Oh Dal với Woon YooNa nghe vậy thì liếc nhìn nhau một cái, không lên tiếng.

Kim Huyn sau khi nghe tin cũng chạy tới rất nhanh.

"Chuyện này là sao?"

Oh Dal đem mọi chuyện kể đơn giản lại cho Kim Huyn một chút.

Ánh mắt Kim Huyn trở nên sắc lạnh như dao băng nhìn Hắc Long đang nằm trên giường.

Hắc Long cố chống đau đớn mà mội vàng nói: "Lão Đại, chú Kim! Mọi người yên tâm đi, tôi không hé răng nói một chữ nào cả! Bọn họ muốn moi ra đường dây buôn bán ngầm từ miệng tôi... may mà tối nay tôi được cứu ra... nếu không... tôi sợ... tôi sợ là tôi không chịu được mất..."

Cũng chẳng thể trách tại sao bọn họ lại lo lắng khẩn trương khi Hắc Long rơi vào tay Lalisa như vậy. Gần đây thế cục đã rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là mọi chuyện đều đổ sông đổ bể. Nếu đường dây ngầm bị lộ ra ánh sáng thì tất cả các giao dịch ngầm khác cũng bị đình trệ, tổn thất phải nói là cực lớn. Nếu cứ mạo hiểm tiếp tục thì hậu quả chính là bị đám Mèo Đen* kia bắt tại chỗ...

(*Mèo Đen: Cảnh sát ngầm)

Hắc Long đang nói thì Hyeri xông vào như một cơn gió, cô xắn tay áo hét lên: "Mẹ nó! Ai đây hả! Thằng nào dám đập tên tuổi của bà? Tiểu Hắc! Ai cứu cậu ra?"

"Chị Hyeri, lúc ấy tôi hôn mê nên cũng không biết..." Hắc Long cười khổ, nhưng không quên lập tức trấn an người nào đó đang xù lông vì bị cướp tên tuổi: "Đối phương có thể là nội gián được cài vào BP..."

Kim Huyn đen mặt nhìn Hyeri: "Hyeri, bắt đầu từ bây giờ con không được nhúng tay vào chuyện này nữa! Trong vòng một tháng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ cấp S của con!"

Sống lưng Hyeri cứng đờ, đưa đám lĩnh mệnh: "Vâng, thưa sư phụ!"

Đù, bắt cô phải giải quyết con mèo kia trong vòng một tháng thì thà bảo cô chết đi còn hơn!

...

Sáng sớm hôm sau tại Manoban gia.

"Cậu nói cái gì?" Chun Ae nghe cấp dưới báo cáo xong thì đứng phắt dậy, cực kì tức giận.

Chey So-hee ngồi một bên cũng lo lắng ra mặt: "Cậu nói Jeon Do Yeon đã bán tất cả số cổ phần của cô ta... cho phía bên kia?"

"Đúng vậy, tôi đã kiểm tra qua rồi, tin này là chính xác."

"Lisa có biết không?" Chun Ae trầm giọng nói.

"La đổng đã biết ạ."

"Được rồi, cậu đi xuống đi!" Chun Ae không nhịn được xua xua tay.

Sau khi cấp dưới rời đi, sự tức giận của Chun Ae không nén được nữa mà lập tức bùng phát: "Jeon Do Yeon, những năm nay BP có bạc đãi cô ta chút nào không, thế mà lúc này cô ta lại phản bội ngay được... đúng là đồ con hát vô tình! Câu này nói chẳng sai chút nào!"

Chey So-hee nhăn chặt đôi mày: "Tôi cứ nghĩ Jeon Do Yeon này làm người không tệ... không ngờ..."

"Mingie đâu? Con bé dậy chưa? Không thể trì hoãn được nữa!" Chun Ae vội vàng giục.

Lúc đầu khi biết được Mingie đồng ý xem xét mấy danh viện kia, đồng thời trong khoảng thời gian này cũng rất ngoan ngoãn ở lại Manoban gia mà nghiêm túc chọn lựa thì Chun Ae rất vui vẻ.

Nhưng mà thời gian trôi qua, ông ta lại phát hiện cậu cháu này rất nghiêm túc và nghiêm túc quá mức. Chỉ là sơ tuyển thôi mà tốn thời gian lâu như vậy, thậm chí tới tận giờ còn chưa tổ chức được buổi nói chuyện nào.

Tình hình bây giờ quá khẩn cấp, thật sự không thể chờ tiếp được nữa!

"Ông nội, bà nội!" Lúc này một bánh bao nhỏ mềm mịn đi từ trên lầu xuống.

Hôm nay bánh bao nhỏ ăn mặc cực kì đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, cái giọng trẻ con líu lo gọi "ông nội", "bà nội" quả thực khiến người ta nhũn hết cả lòng, khiến bọn họ cảm thấy cho dù có phải hái sao trời cho nhóc cũng không hề do dự.

"Ôi Mingie, đến cạnh ông nội nào!" Chun Ae vừa rồi còn tức giận bừng bừng, nhưng vừa thấy cháu nội bảo bối liền vui vẻ ra mặt.

"Ông nội bế ~" Bé con nhiệt tình giơ hai cái tay ngắn ngủn chạy tới ông nội.

Chun Ae vui vẻ đến không biết làm gì cho đúng, ông vội vàng ôm Mingie vào lòng: "Được được được, ông nội bế cháu!"

"Ông nội, lát nữa ba muốn đón Mingie về nhà! Lâu lắm rồi Mingie không ở cùng ba rồi! Nhưng mà ông nội yên tâm nhé, Mingie sẽ về sớm với ông nội thôi, ông nội đừng nhớ Mingie quá nha!" Mingie cứ như ông cụ non mà dỗ ngon dỗ ngọt ông nội mình.

Chun Ae bị dỗ đến cực kì sung sướng: "Được được được, Mingie nhà chúng ta vừa ngoan lại vừa hiếu thuận!"

Chey So-hee ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, vừa lúc nãy là ai cuống cuồng lên thế hả? Kết quả vừa thấy Mingie đã đem chuyện kia quẳng hết ra sau gáy...

Lúc này Chun Ae mới phản ứng được, ông ta có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng rồi nhìn cháu nội bảo bối: "Mingie này, cái danh sách lúc trước cháu đã chọn xong chưa? Nhất định trong tháng này phải xong đấy!"

Cặp mắt Mingie chuyển chuyển, nhóc biết đã thời gian kéo dài tới bây giờ đã là cực hạn chỉ có thể tiến hành bước kế tiếp. Vì thế nhóc dứt khoát gật đầu một cái: "Được ạ ông nội, Mingie nhất định sẽ chọn xong sớm, mấy ngày nữa nhất định sẽ xong thôi!"

Chun Ae nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt..." Haizzz, quả nhiên vẫn là cháu nội bảo bối là ngoan nhất, tri kỉ nhất mà!

Mingie chạy lạch bạch đến cạnh bà nội rồi kéo kéo tay bà nội, nhóc con nghiêm túc nói: "Bà nội, bà thích mẫu con dâu thế nào? Mingie giúp bà nội chọn một người con dâu khéo léo hiểu chuyện y như Mingie mới được! Người ấy phải cùng Mingie chăm sóc, hiếu thuận với bà nội!"

Chey So-hee nghe Mingie nói vậy thì cảm động đến rối tinh rối mù: "Mingie ngoan quá, cám ơn cháu nội ngoan của bà..."

Chey So-hee với Chun Ae đang sung sướng nói chuyện với cháu trai thì khóe mắt Chun Ae liếc thấy bóng dáng con cả mình đứng ở cửa, sắc mặt cũng trầm xuống ngay tức khắc.

Chun Ae: "Đến rồi đấy à."

Lalisa liếc nhìn con trai nhà mình đang dỗ hai ông bà già đến sung sướng: "Vâng, con tới đón Mingie."

Sắc mặt Chun Ae càng đen thùi, sao ông ta có thể không biết Lalisa đến đón Mingie là để đi gặp người đàn bà kia, chẳng qua là ông ta không muốn chọc điểm này ra khiến Mingie mất hứng mà thôi.

"Chuyện của Jeon Do Yeon đã biết chưa?" Chun Ae trầm giọng hỏi.

"Đã biết." Khuôn mặt tê liệt không cảm xúc của Lalisa càng khiến Chun Ae có cảm giác đấm vào gối bông. Ông ta không muốn nói những lời không hay để rồi cãi vã trước mặt Mingie nên cũng chỉ đành thôi: "Đi đi, đi đường cẩn thận một chút!"

"Tạm biệt ông nội, tạm biệt bà nội!"

"Ừ, tạm biệt Mingie!"

"Đi đường cẩn thận!"

...

Sau khi bước lên xe, Mingie lập tức đổi từ trạng thái cháu nội ngoan hiền về bộ dạng cao quý lạnh lùng.

"Mẹ đâu?"

"Ở chỗ dì Jiyeon của con, lát nữa chúng ta cùng qua sân bay tiễn dì ấy." Lalisa trả lời.

"Ừm." Bánh bao nhỏ gật đầu một cái rồi không nói gì nữa, nhóc chỉ vùi đầu bấm máy điện thoại không biết đang làm cái gì.

—Jeon gia.

Jeon Jungkook đang ngủ thì đột nhiên bị một tràng tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh ta tức giận bắt máy: "Thằng nào? Mới sáng sớm... đã muốn chết rồi hả?"

"Mẹ nó! Jeon Jungkook, hôm nay là ngày ông đây kết hôn đấy, chú đã nói sẽ đi đón dâu với anh em cơ mà? Nhìn xem giờ là mấy giờ rồi hả?" Bên kia di động vang lên tiếng đàn ông đang nổi giận đùng đùng.

Sắc mặc Jeon Jungkook hơi đổi, mơ màng lẩm bẩm: "Đón dâu?"

"Đệch mợ! Đừng nói với tôi là quên thật đó chứ? Tôi nói chú này, Jeon Jungkook, chú gần đây bị làm sao thế? Cả ngày tâm trí không yên, tụ họp không đến, hoạt động tập thể cũng không tham gia! Bây giờ ngay cả chuyện lớn như chuyện ông đây kết hôn cũng quên là thế nào!"

"Ồn chết đi được, nói nhảm ít thôi, tôi tới ngay đây! Tắt máy nhá!" Jeon Jungkook cúp máy, phiền muộn mà vò vò mái tóc rối tung rối bù rồi nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt mũi, sau đó phóng như bay xuống lầu.

Trong phòng khách, Jeon Sung Woo cùng Gae Chaewon đang ăn sáng.

Jeon Jungkook tiện tay cầm một lát bánh mì: "Ba mẹ, con không ăn sáng, có việc gấp cần đi trước!"

Gae Chaewon cau mày gọi lại: "Dù gì cũng ăn mấy miếng rồi đi, mới sáng sớm thế đã vội vã đi đâu?"

"Eun-saem cưới!" Jeon Jungkook thuận miệng nói.

"À... đúng rồi... hôm nay là ngày cưới của thằng nhóc nhà họ Shin..." Gae Chaewon giật mình nghĩ tới, sắc mặt có hơi hoảng hốt mà lầm bầm, một lúc lâu sau mới hoàn hồn: "Vậy con mau đi đi, đừng tới trễ!"

"Dạ." Jeon Jungkook buồn bực bước vội ra cửa, vừa tới cửa thì sắc mặt của anh ta trầm hẳn xuống.

Nếu là trước đây thì đừng nói bạn bè của anh kết hôn, mà chỉ cần chúng nó có bạn gái thôi thì anh đã bị ba mẹ nói ba ngày ba đêm giục tìm bạn gái kết hôn rồi.

Nhưng mà, từ sau khi chuyện kia xảy ra, hai người họ chưa một lần yêu cầu anh phải tìm bạn gái hay giục giã kết hôn...

Từ sau 20 tuổi, chưa bao giờ lỗ tai của anh lại nhẹ nhõm, yên tĩnh như vậy...

'Yên tĩnh như thế... thật là chẳng quen chút nào...'

Trong đầu anh vẫn thi thoảng vang lên giọng người con gái ấy đang nỉ non... 'Jungkook, đây là... chuyện cuối cùng em làm vì anh...'

Anh biết mình nợ cô gái ấy quá nhiều nhưng đó là sự tự trách cùng áy náy chứ không phải tình yêu.

Jeon Jungkook vuốt mặt, dùng sức xua đi những suy nghĩ bừa bộn trong đầu, rồi nổ máy lái xe.

...

Sân bay Seoul.

Rosé dùng sức ôm chặt lấy cô gái trước mặt: "Chị Jiyeon! Em không muốn xa chị đâu!"

"Chị sẽ thường xuyên liên lạc với em mà."

"Chị nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, nếu có chuyện gì cần nhất định phải nói cho em!"

"Được mà!"

"Còn có thuốc mà Annie đưa chị cũng phải nhớ uống tiếp đó, trị an của nước ngoài không bằng trong nước, chị nhất định phải cẩn thận, buổi tối không được ra ngoài một mình, còn có, còn có..."

Thấy Rosé nói mãi không xong thì bên cạnh vang lên một giọng nói vô cùng bất đắc dĩ: "Làm ơn đi, có tôi ở cạnh rồi mà cô còn phải lo lắng như vậy sao? Tôi đảm bảo có thể thu xếp mọi chuyện ổn thỏa cho Jiyeon, xin cô cứ yên tâm đi ha!"

Rosé ôm Jiyeon, có chút cảnh giác trợn mắt nhìn Ham Eunjung một cái: "Tôi không yên tâm nhất là chị thì có!"

Ham Eunjung tỏ vẻ mình vô tội rồi quay sang phía Lalisa xin giúp đỡ.

Lalisa túm lấy vai Rosé vỗ vỗ mấy cái trấn an: "Được rồi, ngoan, sắp trễ giờ rồi! Eunjung cũng khá quen bên kia, đến lúc đó chị sẽ để trợ lý chi nhánh bên ấy đi đón họ, sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Được rồi..." Rosé lúc này mới có chút yên lòng buông Park Jiyeon ra: "Chị Jiyeon, hẹn gặp lại! Mingie tới đây nào, nói tạm biệt với dì con đi!"

Mingie ngoan ngoãn đi tới ngước đầu lên nói: "Dì, đây là quà Mingie chuẩn bị cho dì!"

Nhóc con vô cùng hiểu chuyện đưa tới một phần quà chia tay, đây là một bức vẽ Park Jiyeon dựa trên tấm ảnh mà mẹ gửi cho nhóc, bức tranh còn được đóng khung đầy đủ.

Ngoại trừ mẹ thì rất ít khi Mingie vẽ một người nào khác, có thể thấy ấn tượng của nhóc về người dì này là rất thích.

Park Jiyeon yêu thích nhận lấy, vẻ mặt dịu dàng nhìn bé con trước mặt rồi ngồi xổm xuống ôm lấy nhóc: "Cám ơn, cám ơn Mingie! Dì rất thích!"

Thân thể bé con mềm mềm thơm thơm còn mang theo mùi sữa thơm phức khiến hốc mắt cô hơi chua chua, Park Jiyeon vội vàng buông nhóc ra: "Chaeyoungie, chị đi đây, tụi em mau về đi thôi!"

"Vâng, chị bảo trọng!"

...

Sau khi tiễn Park Jiyeon đi, tâm tình Rosé có chút mất mát.

Bánh bao nhỏ thấy mẹ không vui thì lập tức nghiêm túc an ủi: "Mẹ đừng buồn, trên đời không có bữa tiệc nào mà không tàn cả! Hơn nữa Mingie tin rằng dì sẽ có khởi đầu tốt đẹp hơn!"

Rosé nhìn nhìn con trai bảo bối rồi nở nụ cười: "Ừ, Mingie nhà ta nói đúng!"

Ham Eunjung nói là qua Mỹ công tác nên thuận đường có thể đi cùng Park Jiyeon, trên đường cũng có thể chăm sóc một hai.

Chị ta đã sớm thẳng thắn với Rosé là mình có cảm tình đối với Park Jiyeon, cho nên Rosé biết rõ ý đồ của Ham Eunjung, chẳng qua là không biết hai người này có thể thành được hay không?

Nếu như có thể thì Ham Eunjung quả là một đối tượng rất tốt.

Đằng xa, tiếng động cơ máy bay gầm lên rồi phóng vút lên bầu trời, càng ngày càng xa tới tận lúc không còn thấy bóng dáng...

Rosé thu hồi tầm mắt rồi gửi một dòng tâm trạng lên Kakaotalk: [Thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn! Onnie yêu quý của em, em tin rằng chị sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn!]

...

Khu biệt thự đắt tiền nào đó tại Seoul.

Một hôn lễ hoành tráng náo nhiệt đang được diễn ra, một đám người cười cười nói nói khiến bầu không khí cực kỳ vui vẻ.

"Không cho vào, không cho vào! Phong bì đâu hả?"

"Phòng bì tới đây!"

"Không được, không được! Không đủ! Phải làm 100 cái hít đất trước!"

"Hớ, mấy người chơi xấu thế! Tại sao lại chia ra thành 10 người mỗi người 10 cái chứ hả!"

...

Jeon Jungkook làm phù rể đi theo đám người thực hiện mấy hành động cùi bắp do nhà gái đưa ra, giằng co hơn nửa ngày cuối cùng cũng giúp người anh em thuận lợi vào cửa.

Shin Eun-saem cũng là một thành viên trong đám ăn chơi của bọn họ, thường ngày hăng tiết gà lên là quậy quên trời đất với bọn họ luôn, nhưng lúc này nhìn thấy vợ mình thì cười rất ngu, vụng về giúp cô dâu đi giày...

Jeon Jungkook nghiêng người dựa vào vách tường lẳng lặng nhìn hình ảnh trước mắt, rõ ràng cảnh tượng náo nhiệt đến vậy mà trong lòng anh lại vắng lặng một cách khó hiểu.

Điện thoại di động thỉnh thoảng vang lên tiếng "đinh đinh đinh", anh tiện tay mở Kakaotalk lướt lướt thấy mấy thông báo bạn bè gửi lời chúc đến Shin Eun-saem thì liền thuận tay bấm vài cái like.

Đang kéo kéo thì sắc mặt của anh đột nhiên cứng đờ...

Nữ ma đầu: Thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn! Onnie yêu quý của em, em tin rằng chị sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn!

Nữ ma đầu là tên mà gã đặt cho Rosé trong Kakaotalk.

Onnie..?

Thấy hai chữ này cùng với những lời kia thì không hiểu sao Jeon Jungkook cảm thấy căng thẳng, anh ta vội vàng mở bức ảnh đính kèm ra.

Tấm hình đính kèm là một bức tranh tinh xảo, một bức tranh với những gam màu ấn tượng khắc họa một người, căn cứ vào những đặc điểm thì có thể nhận ra ngay người trong tranh chính là Park Jiyeon...

Jeon Jungkook lặp đi lặp lại câu nói trên màn hình kia và nhìn đi nhìn lại bức tranh.

Bức tranh này vừa nhìn cũng biết là bút tích của Mingie, người trong tranh cũng đúng là Jiyeon.

'Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn... là có ý gì?'

Lúc này anh ta mới chú ý tới địa điểm Rosé đăng bức hình này là ở sân bay Seoul.

Nhìn thấy địa chỉ này ngón tay Jeon Jungkook khẽ run lên, trước khi đầu óc phản ứng được thì cả người anh ta đã nhanh chóng xông ra ngoài.

"Này? Jeon Jungkook! Cậu đi đâu thế?"

"Tên này đi đâu vậy chứ?"

"Không biết!"

Tất cả mọi âm thanh đều biến mất sau lưng, Jeon Jungkook cố gắng chạy nhanh nhất hết sức có thể lao xuống lầu lấy xe.

Lúc ngồi vào ghế lái chuẩn bị khởi động xe thì khóe mắt gã lại liếc cái tin kia một cái, sắc mặt lập tức ngưng lại đồng thời mọi động tác cũng dừng lại.

Cái tin này Rosé đăng lên từ một tiếng trước...

'Như vậy... chỉ sợ là cô ấy đã rời đi từ sớm rồi...'

Mà kể cả giờ cô còn chưa đi thì hiện tại cũng đang là giờ cao điểm, từ đây đến sân bay phải mất ít nhất là hai tiếng nữa, bất kể thế nào cũng không đuổi kịp.

Trong nháy mắt, Jeon Jungkook có cảm giác mình ngã xuống từ đỉnh núi cao chót vót, sự chới với choáng voáng bao phủ lấy anh ta.

Không biết đã qua biết bao lâu, anh ta vẫn nắm chặt cái điện thoại gục đầu xuống tay lái không nhúc nhích.

Chỗ trái tim anh ta như bị khoét rỗng khiến gió lạnh gào thét thổi qua.

Dường như tới bây giờ anh ta mới nhận ra một sự thật rằng, cô gái luôn đứng sau lưng anh ta mà chỉ cần anh ta quay lại là có thể thấy đã hoàn toàn rời khỏi cuộc đời của mình...

....

Sau khi trở về từ sân bay.

Rosé vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ về chuyện của Park Jiyeon: "Chị yêu này, em hỏi chị nhá, Ham Eunjung là người thế nào? Có đáng tin không?"

"Nhân phẩm không tệ, đời sống cá nhân đơn giản, hoàn cảnh gia đình tốt và tư tưởng cha mẹ rất bao dung hiện đại."

Lalisa nói mấy câu đơn giản đã bao hàm tất cả những thông tin mà Rosé mong muốn.

Vẻ mặt Rosé có chút hòa hoãn lại: "Haizz, hy vọng chị ta cố gắng chút! Không biết kỹ năng tán gái của chị ta thế nào nhưng dù gì cũng là một nhà tâm lý học, chắc không đến nỗi nào đâu! Nếu không được thì chị bảo chị ta cứ đến hỏi em, em dạy cho! Dù sao cũng không phải là tên cặn bã và thật lòng đối tốt với chị Jiyeon thì em sẵn sàng giúp chị ta vô điều kiện!"

Lalisa dở khóc dở cười nhìn Rosé: "Loại chuyện này không vội được, vẫn phải chờ chị của em thông suốt đã."

"Em biết..." Rosé thở dài.

Cũng không thể trách tại sao Rosé lại lo lắng đến vậy, lấy sự hiểu biết của cô đối với Park Jiyeon thì chị ấy chính là kiểu người không muốn làm phiền người khác. Người càng đối xử tốt với chị ấy thì chị ấy lại càng không muốn làm phiền, Rosé chỉ sợ chị ấy sẽ thật sự lựa chọn sống một thân một mình cả đời...

Vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt Bánh bao nhỏ một chút, Rosé cố gắng xốc lại tinh thần: "Con yêu, hôm nay muốn đi chơi chỗ nào?"

"Mẹ, chúng ta có thể đến công viên trò chơi được không?"

"Tất nhiên là được rồi!"

Ở phương diện này thì bánh bao nhỏ cũng giống những đứa trẻ khác y như đúc, vừa rảnh rỗi sẽ muốn Rosé đưa nhóc tới những chỗ mà trẻ con hay chơi, thậm chí còn đòi đến KFC một lần. Lý do là vì nhóc thấy những đứa bé khác rất thích đi đến đó nên muốn thử xem.

Bánh bao nhỏ dần dần hòa nhập vào cuộc sống, trở nên giống những đứa bé bình thường khác nên Rosé dĩ nhiên là vui vẻ rồi.

Một nhà ba người cả ngày rong chơi khắp nơi, sau đó vô cùng thỏa mãn sung sướng mà đi về nhà.

"Mẹ, chúng ta lên sân thượng ngắm sao có được không?" Sau khi về đến nhà, bánh bao nhỏ đột nhiên ngước cái đầu bé xíu lên rồi giương đôi mắt lấp lánh ra xin xỏ.

Rosé cười khẽ xoa xoa đầu nhóc: "Được nha!"

Nói xong thì dắt Bánh bao nhỏ lên sân thượng, Lalisa đi theo sau lưng, dường như có điều suy nghĩ mà nhìn nhìn con gái một cái.

Đến sân thượng, Rosé ngửa cổ nhìn bầu trời trống không thì không kìm được chút tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, ở Seoul không thấy được nhiều sao... Lần sau có cơ hội mẹ đưa con tới rừng đào xem nhé!"

Bánh bao nhỏ thỏa mãn nhìn mẹ mình: "Không sao đâu mẹ, chúng ta có thể ngắm thứ khác!"

Rosé nghe vậy thì không hiểu ra sao chớp chớp mắt: "Cái khác? Ngắm cái gì khác?"

Bánh bao nhỏ mím môi rồi chỉ chỉ chân trời: "Cái này..."

Rosé nhìn theo hướng ngón tay của Bánh bao nhỏ, sau đó trước mắt đột nhiên lóe lên một cái, một ánh lửa bốc thẳng lên trời rồi nổ "ầm" một tiếng giữa không trung, pháo hoa tung ra lấp la lấp lánh biến thành mấy chữ...

Cùng lúc đó.

Hansin đang nằm trên sân thượng uống rượu một mình và Yang Dae-jung đang chơi game trong phòng đều nghe thấy tiếng động này.

Sau đó thì nhìn thấy pháo hoa lấp lánh trên bầu trời hợp thành ba chữ: I love you.

Yang Dae-jung nhìn ba chữ to đùng vô cùng bắt mắt kia thì sắc mặt đen như đáy nồi, tay run một cái khiến nhân vật trong trò chơi chết thảm.

"Đệch!" Hansin lăn một cái bò dậy rồi siết lấy thành lan can ngửa đầu lên trời rống: "Mẹ nó! Còn là người hay không hả! Hai vợ chồng ân ái thì thôi đi! Nhưng có thể để đứa em trai này yên ổn được mấy ngày không hả, trái tim người ta đang đau đớn lắm có biết không..."

Hansin đang thao thao bất tuyệt phỉ nhổ thì lại vang lên một tiếng "ầm" nữa, trên trời lại hiện lên hai chữ: "Mama".

I love you, Mama?

"Ớ..." Hansin hóa đá đứng đó.

Cô ta cứ ngỡ chị Hai nhà mình chơi trò lãng mạng, cuối cùng lại là Mingie sao?

"Lợi... lợi hại, đúng là bánh bao nhà ta..."

'Con nhóc này tuyệt thật, mới bao tuổi chứ hả? Lớn lên rồi còn thế nào nữa đây!'

Yang Dae-jung nhìn hai dòng chữ mờ mờ "I love you, mama" và "Mười dặm gió xuân không bằng mẹ" trên không trung ngoài cửa sổ thì mặt đần ra như chó, hóa ra anh ta thua trong tay một đứa con nít?

Công thần lợi hại như thần thế này, thật muốn quỳ lạy...

So sánh với Yang Dae-jung cùng Hansin, thì người có tâm tình phức tạp nhất hẳn là... Đại ma vương nào đó.

Lúc sáng, Lalisa có phát hiện con nhóc này đang âm thầm chuẩn bị cái gì đó, không ngờ lại là thứ này...

'Con gái, con có biết là mình đang cướp việc của ta không?'

Có điều, nhóc con cũng nhắc nhở chị chút chuyện, thời gian qua lại ngày càng dài thì Lalisa với Rosé ngày càng ăn ý. Phương thức hai người ở chung cũng gần biến thành một cặp "vợ chồng già", cộng thêm việc Lalisa thật sự không giỏi về chuyện tạo chút cảm xúc lãng mạn.

Tuy nhóc con không được di truyền kỹ năng tẻ nhạt này của chị nhưng lại được Rosé truyền cho khá nhiều tế bào lãng mạn...

"Oa... đây là..." Rosé lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn lại, trên mặt vẫn toát ra vẻ sung sướng vui mừng.

Mặc dù kĩ năng tán gái đã thuộc mức thượng thừa, cũng thuộc đủ loại bài nhưng lúc này Rosé vẫn kích động y như một cô bé.

"Mingie, con chuẩn bị những thứ này cho mẹ sao?"

Mingie xấu hổ gật đầu một cái, trong mắt có không ít vẻ mong đợi: "Mẹ, trong sách có nói con gái rất thích những gì lãng mạn! Mẹ có thích không?"

Rosé đáp lại bánh bao nhỏ bằng một trận hôn mãnh liệt: "Thích! Quá thích!"

"Đinh", "Đinh", di động của Rosé báo có hai tin nhắn đến.

[Ô yêu vương: Mẹ nó, ông đây dọn nhà! Tạm biệt!!!]

[Hoàng từ cá chép: Gâu!]

"Phụt..." Rosé bật cười ra tiếng.

Sau khi ngắm pháo hoa xong, Rosé cùng Lalisa đưa Mingie về Manoban gia rồi mới quay trở lại Nine One Hannam...

Lalisa đột nhiên móc ra một cái hộp nhung màu đen vuông vức rồi đưa cho Rosé.

Cô thấy thế liền chớp chớp mắt: "Cái gì đây?"

"Quà." Lalisa trả lời.

Rosé đưa tay nhận lấy, nghi ngờ nói: "Cũng chẳng phải ngày lễ gì sao lại tặng quà cho em?"

"Cần phải có lý do à?" Lalisa nhướng mày tỏ vẻ mình là tổng tài bá đạo - "Tôi tặng em quà còn cần lí do sao".

Rosé cười khẽ một tiếng rồi mở hộp ra, suýt nữa thì mù luôn cả mắt chó: "Ối trời ơi!"

Món quà mà Lalisa tặng cô là một sợi dây chuyền kim cương, dường như là mẫu mới nhất của TFN tên là "Bầu trời đầy sao".

Quả nhiên vật đúng như tên, chói đến đau cả mắt...

"Ôi..." Rosé nhìn sợi dây chuyên kim cương lấp la lấp lánh kia, vẻ mặt có chút khó mà hình dung.

"Sao vậy?" Lalisa hỏi.

"Chị yêu, chị... thích kim cương?" Sở thích giống y người nào đó thật sự khiến Rosé có chút khiếp sợ!

Lalisa nghe vậy thì không nhanh không chậm nói: "Chị không thích kim cương, chỉ thích khi nó được đeo trên người em thôi."

"!!!" Rosé lập tức bị một mũi tên tình yêu bắn trúng trái tim kêu cái "phập".

Chị yêu nhà mình tuyệt quá đi mất! Chỉ một câu thôi mà đem gỗ mục góa thành gỗ thần!

Rosé vui vẻ bước tới hôn lên má Lalisa một cái: "Cám ơn chị, mau giúp em đeo lên đi!"

"Ừ." Lalisa nhấc sợi dây lên rồi cẩn thận đeo lên cổ của cô.

"Có đẹp không?"

Đồ trang sức của Rosé phần lớn là các loại ngọc rất ít khi đeo kim cương, bời vì cô chỉ cần nhìn thấy kim cương là đã muốn ói. Nhưng lúc này, Rosé lại cảm thấy sợi dây chuyền này cực kỳ đẹp, khó trách tại sao phụ nữ lại đều thích kim cương!

"Ừ." Lalisa nhẹ nhàng ôm lấy hông của cô, trong giọng nói ẩn chứa một cơn sóng ngầm mãnh liệt: "Chaeyoungie, cho chị thêm chút thời gian! Tin tưởng chị, chị sẽ giải quyết hết thảy mọi chuyện! Xem chừng mấy ngày nữa buổi tiệc trà kia sẽ được tổ chức, nhưng mà Mingie sẽ cố gắng kéo dài hết mức có thể chờ đến khi chị giải quyết xong mọi chuyện."

Lalisa dùng giọng điệu chắc chắn để an ủi.

"Ừ, em tin chị mà!"

Rosé nói thế nhưng vẻ mặt lại có chút phức tạp, cô không biết Lalisa tính làm gì tiếp theo, hay là làm đến mức nào, hơn nữa bên kia cũng chẳng hề dễ đối phó, nhỡ đâu...

Chưa kể, người kia thật sự có ơn cứu mạng với cô, nếu quả thực đến mức liên quan đến tính mạng thì Rosé sợ rằng mình không có biện pháp không quan tâm nữa...

Dường như Lalisa nhìn thấu sự lo lắng của cô nên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô nói: "Gia quy của Manoban gia có ghi, không cho phép anh chị em chém giết lẫn nhau."

Nghe thế trong lòng Rosé có chút xúc động.

Cô hiểu ý của chị là gì khi nói thế, ý của chị là nếu quả thật đến mức độ kia thì bất kể đối phương có làm gì chị cũng không đuổi tận giết tuyệt.

Không chỉ bởi vì gia quy của Manoban gia, sợ rằng... cũng có phần là vì cô... vì sợ làm khó cô...

"Lisa, cám ơn chị..."

"Hửm?" Lalisa nghe vậy thì hơi nhíu mày: "Em có chắc muốn nói câu này với chị không?"

Rosé cười khẽ rồi hôn lên môi Lalisa một cái: "Được rồi, phải là... em yêu chị!"

Rosé thừa dịp được nghỉ sau khi đóng máy mà mỗi ngày đều chuyên tâm chuẩn bị bữa trưa dinh dưỡng cho chị yêu cùng bảo bối mang đến trường. Khoảng thời gian này Bánh bao cực khổ quá rồi, rõ ràng là chuyện của người lớn lại cứ bắt một đứa bé như nhóc phải tốn sức giải quyết.

Hy vọng mọi chuyện có thể kết thúc sớm một chút...

Đảo mắt một cái đã ba ngày trôi qua.

Dưới sự tổng động viên của toàn bộ BP, "Tiệc trà danh viện" cuối cùng cũng được cử hành.

Vì để nhanh tiếp đón các thiên kim danh viện mà toàn bộ vườn riêng của Manoban gia đều bị lật lên sửa lại một lần. Căn nhà mang phong cách cổ xưa giờ lại càng lộ ra vẻ tinh xảo, trước cửa xếp đầy các loại xe đắt tiền, những tiểu thư danh viện kỳ công ăn diện, Yến sấu Hoàn phì* đủ loại hình khiến người ta hoa cả mắt.

(*Yến sầu Hoàn phì: Yến là Triệu Phi Yến, Hoàn là Dương Ngọc Hoàn, Triệu Phi Yến gầy, Dương Ngọc Hoàn béo. Câu này nhằm ám chỉ người đẹp các thể loại bất kể là gầy hay béo.)

Sự kiện trọng đại thế này sao Hansin có thể vắng mặt không tới bát quái, à không, là tới canh chừng...

Lúc này, nhìn cảnh tượng quá mức khoa trương trước mặt thì da gà của Hansin cũng dựng đứng hết lên.

'Ợ, may mà có chị Hai đứng mũi chịu sào, nếu không e rằng mấy thứ đáng sợ này phải đổ hết lên đầu mình mất thôi.'

"Hansin, ngớ ra đó làm cái gì thế? Còn không nhanh đến trường đón Mingie đi!"

"Dạ!"

"Còn nữa, đừng có mà tưởng việc này không liên quan đến con, hôm nay cũng phải mau nhìn xem có cô gái nào con thích hay không!"

"Mẹ, mẹ nói cái quái gì thế? Gió lớn quá, con không nghe thấy gì cả!!!" Hansin khoa trương kéo dài giọng rồi co giò chạy biến như một làn khói.

Sau lưng, Chey So-hee bất đắc dĩ mà trợn mắt nhìn con út mình một cái.

Thôi kệ vậy, xong đứa này rồi sẽ tính đến đứa kia, chuyện quan trọng bây giờ là phải giải quyết chuyện của Lalisa đã.

"Bác So-hee, sao không thấy Mingie đâu?" Có cô gái khôn ngoan chút đã tới làm quen.

"Mingie còn đang ở trường học, Hansin vừa mới đi đón! Mọi người chờ chút nhé, cứ đến trong sân uống trà đã!"

"Vậy sao? Không có chuyện gì đâu bác, việc học tập là quan trọng nhất mà!"

...

Rất nhanh, Mingie được Hansin đưa về.

Mặc dù hôm nay chẳng phải lần đầu tiên mấy thiên kim danh viện này được thấy Mingie, nhưng hiện tại nhìn bé con bất kể là khuôn mặt hay thần thái cũng giống Lalisa y xì đúc thì thấy đáng yêu chết đi được.

Mặc dù biết Lalisa có một đứa con riêng, gả vào phải làm mẹ ghẻ nhưng nhìn bé con đáng yêu thế này sao mà ghét bỏ cho được.

"Tiểu Công chúa đáng yêu quá!"

"Nếu tôi có một đứa con trai đáng yêu như thế, tôi nằm mơ cũng cười tỉnh mất!"

"Nghe nói thật ra Tiểu Công chúa rất dễ ở chung đó..."

...

Hansin đứng một bên nhìn đám con gái bị bề ngoài đáng yêu của Mingie lừa gạt thì giật giật khóe miệng nói: "Chậc chậc, nhân loại ngu xuẩn! Chờ lát nữa xem bọn cô có khóc không..."

Hiệu suất của bánh bao nhỏ rất cao, vừa về đã ôm chồng tài liệu thật dầy rồi nói với ông bà: "Ông bà nội, bắt đầu được rồi."

"Vừa về chẳng bao lâu mà, cháu không cần nghỉ một lúc sao?" Chun Ae có chút đau lòng nói.

"Không cần đâu ạ! Mingie không mệt, làm chính sự quan trọng hơn." Bánh bao nhỏ nghiêm túc nói.

Chun Ae thỏa mãn gật đầu một cái: "Được, nghe Mingie, vậy bắt đầu đi! Quy tắc thì cứ dựa theo những gì chúng ta bàn trước đây sao?"

Mingie gật đầu: "Vâng, là Mingie ra đề, mà đề lại tùy thuộc vào từng người! Mingie sẽ căn cứ vào tình huống mà đưa ra đề bài, trả lời được thì vào vòng kế tiếp."

"Được!" Chun Ae vội vàng kêu quản gia đến, để ông ta đi thông báo cho mọi người chuẩn bị để bắt đầu.

Ngoài sân, những danh viện đang uống trà nói chuyện đều được phát cho những tấm bảng in số. Gọi tới số của ai thì người đó bước vào.

Quản gia uyển chuyển giải thích là, mọi người cầm bảng số này rồi lát nữa sẽ chơi chút trò chơi nhỏ.

Rút được số nào, mà số này phải làm gì thì lúc đó mọi người mới biết.

"Tôi lo quá! Không biết Manoban gia muốn thi kiểu nhỉ!"

"Nhà tôi tận dụng tất cả thủ đoạn để nghe ngóng xem đề thi là cái gì, cuối cùng lại chẳng nghe được cái gì, chỉ biết là Tiểu Công chúa ra đề, còn đề là cái gì lại chẳng hề hay biết!"

"Thừa lời, Tiểu Công chúa là thiên tài đấy! Suy nghĩ của cậu ấy đương nhiên phải khác với người thường rồi! Ra đề chắc khó lắm đây! Lúc đi học thành tích của tôi không tốt lắm, mấy ngày gần đây đều đang học bù đây nè."

"Học bù thì có ích gì? Tiểu Công chúa cầm kỳ thi họa đều giỏi, trên thông thiên văn dưới tường địa lý! Ai mà biết Tiểu Công chúa sẽ ra đề gì chứ, phạm vi quá lớn..."

...

Mấy thiên kim danh viện này từ nhỏ đã được chú trọng dạy dỗ làm sao để nắm giữ tình cảm, một ít hoa lá cành đẹp mà không thực dụng lắm. Nếu Tiểu Công chúa mà bắt bọn họ làm mấy cái kiểu toán lý hóa thì quả thật bọn họ bó tay, hơn nữa mấy cái này cũng không phải học ngày một ngày hai là xong.

Cho Yi-hyun nghe những nghị luận kia thì giễu cợt "hừ" lạnh một tiếng: "Đến lúc này mới nhớ đi ôm chân phật hả, không sợ muộn quá rồi sao?"

Cho Yi-hyun luôn luôn phách lối như vậy nên khiến mọi người có chút sợ cô ta. Bọn họ thấy cô ta giễu cợt như vậy thì dù trong lòng có bất mãn vẫn chỉ có thể nhịn mà âm thầm phỉ nhổ. Nhưng mà quả thật là Cho Yi-hyun tốt nghiệp đại học Harvard, được công nhận là tài nữ hàng thật giá thật, cái khoản này bọn họ muốn không thừa nhận cũng không được.

"Phách lối gì chứ, mặc dù so với chúng ta thì phần thắng của cô ta tương đối lớn! Nhưng đừng quên còn có Kool gia nữa đấy!"

"Kool gia người ta có quan hệ với Solomon Manoban đó, lại còn có quan hệ thân thích với Manoban gia nữa kìa! Chỉ sợ là quyết định xong hết rồi ý chứ, còn chúng ra chỉ là làm màu cho có thôi!"

"Ai nói không đúng nào! Chỉ có điều... dẫu cho chỉ có một tia hy vọng cũng muốn thử một chút..."

Dù gì đấy cũng là vị trí mà tất cả mọi cô gái đều mơ ước...

"Số 1, Xin mời Cho tiểu thư!" Quản gia bắt đầu đọc số, nhất thời mọi người đều khẩn trương đến không dám lên tiếng.

Không sai, người thứ nhất chính là Cho Yi-hyun.

Chính vì vậy mà bọn họ càng khẩn trương hơn, nhỡ đâu Cho Yi-hyun biểu hiện quá tốt thì bọn họ liền chẳng có bất cứ hy vọng nào, cũng uổng công bọn họ chuẩn bị bao lâu nay...

Trong nhà.

Mingie ngồi trên ghế salon, Chun Ae với Chey So-hee cũng ngồi đối diện.

Hansin tuy rất sợ Chey So-hee lại giục mình xem xét mấy cô gái này, nhưng cũng rất tò mò xem bánh bao tính làm thế nào xử lý đám danh viện kia, sau một hồi xoắn xuýt thì lòng hiếu kỳ thắng thế, cô dứt khoát ở lại!

Hơn nữa lát nữa còn phải "truyền hình trực tiếp" cho Chaeyoungie xem nữa nha...

Thấy Cho Yi-hyun bước vào thì Hansin hơi sửng sốt một chút, chộ ôi, nhân vật thứ nhất lại là nhân vật lợi hại này sao?

"Chào chị!" Thấy người tới, Mingie ngọt miệng lên tiếng chào hỏi.

Cho Yi-hyun thấy Tiểu bảo khôn khéo chào hỏi thì thần kinh đang căng ra cũng buông lỏng không ít: "Xin chào Mingie, chị họ Cho, lúc trước đã gặp em trong bữa tiệc!"

"Vâng, em nhớ chị là chị của Cho Sang-yeon!"

"Đúng rồi!" Cho Yi-hyun nhất thời vui mừng. Chuyện thằng mập nhà mình đắc tội Mingie đã khiến cô ta nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ hai đứa nhóc này không đánh không quen, quan hệ hiện giờ cũng không tệ lắm.

"Chị Cho, vậy em bắt đầu ra đề nhé!"

"Ừm." Cho Yi-hyun dựng thẳng sống lưng theo bản năng.

Chun Ae với Chey So-hee cùng Hansin ngồi một bên cũng khẩn trương nhìn sang Mingie.

Sau đó chỉ thấy Mingie chớp chớp con mắt rồi nói: "Chị có biết hát không?"

Cho Yi-hyun sửng sốt: "Biết."

Mingie vui vẻ nói: "Tốt quá, chị có thể hát cho em nghe bài "chú ếch con nhảy múa" không? Em thích bài đó lắm, buổi tối mỗi ngày đều phải nghe trước khi đi ngủ, nếu không thì em không ngủ được ~"

Cho Yi-hyun nhất thời sững sờ: "Ơ..."

'Ếch con nhảy múa...? Là cái quái gì vậy?'

'Không đúng... quan trọng là Tiểu Công chúa chẳng phải là thần đồng nhí sao? Tại sao đề bài lại là hát nhạc thiếu nhi?'

Nhưng bảo cô ta nói không đúng ở điểm nào thì đúng là chẳng nói được một chữ. Người ta chính là một đứa bé còn đang học mẫu giáo đó nha, buổi tối nghe chút nhạc thiếu nhi mới ngủ được rồi hy vọng mẹ tương lai có thể hát cho mình nghe chẳng phải là chuyện bình thường sao.

Ngay cả Chey So-hee và Chun Ae cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Mingie lại ra đề như vậy. Nhưng nghĩ lại thì bọn họ chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng, có hiểu chuyện thế nào thì bé con vẫn chỉ là một đứa bé thôi!

Bọn họ biết Mingie ra đề không sai!

"Chị Cho không biết hát sao?" Mingie lộ vẻ thất vọng.

Cho Yi-hyun lúng túng nói: "Xin lỗi, chị quả thật không biết bài hát này..."

Vì thế Mingie lại có chút mong đợi nói: "Vậy chị Cho có thể hát những bài thiếu nhi khác không?"

Xem chứng bé con này rất thích cô ta nên cho một cơ hội thứ hai.

Sắc mặt Cho Yi-hyun càng không dễ nhìn: "Cái này... cũng không... chị không giỏi hát mấy cái này..."

Từ nhỏ đến lớn cô ta đều được giáo dục thành một tinh anh, làm gì có chuyện biết mấy bài nhạc thiếu nhi này. Kể cả coi như là biết mấy câu cũng chỉ sợ hát lên thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

Cô ta làm sao biết Tiểu Công chúa sẽ ra đề như vậy, đúng là chẳng có chút chuẩn bị nào!

Vì thế tài nữ có hy vọng nhất lại cứ thế thua bởi một ca khúc thiếu nhi "chú ếch con nhảy múa".

Hansin nhớ tới lúc lần đầu tiên anh nghe thấy Rosé hát bài chú ếch con này cho Mingie thì trong lòng có chút cảm khái.

Đầu tiên cảm khái là vì bánh bao nhỏ nhà mình lại thích nghe mấy kiểu nhạc thiếu nhi ngây thơ thế này, sau đó lại cảm khái vì Chaeyoungie thế mà biết hát nhạc thiếu nhi...

Hansin vừa nghĩ vừa đem anh Hai với Chaeyoungie kéo vào một nhóm chat rồi gửi một tin: [Người thứ nhất, Cho Yi-hyun! Mingie ra đề: Hát bài "chú ếch con nhảy múa" ~ hỏi hai người có đáng sợ hay không!]

Rất nhanh nhóm chat có câu trả lời

[Lalisa:...]

Rosé: [Cô mới đáng sợ! Cục cưng của tôi đáng yêu phá trời! ]

Đối với việc Cho Yi-hyun bị loại thì hai ông bà Manoban không có bất cứ dị nghị gì, trái lại còn vội vàng đi dỗ bảo bối Mingie.

"Mingie đừng buồn, phía sau còn nhiều chị lắm! Chắc chắn sẽ có người Mingie thích mà!"

"Đúng đúng đúng, Mingie à, chúng ta tiếp tục nào!"

...

Lúc này, đám thiên kim bên ngoài thấy Cho Yi-hyun đen mặt bước ra thì trong lòng lạnh lẽo.

"Sao sắc mặt Cho Yi-hyun tệ thế? Bị loại hả?"

"Mặt đen như cái đáy nồi thế thì bị loại chắc rồi!"

"Toi rồi, ngay cả Cho Yi-hyun cũng bị loại nữa kìa! Rốt cuộc đề bài khó cỡ nào chứ!"

...

"Số 2, xin mời Jin tiểu thư!"

Thiên kim tiểu thư thứ hai đi vào, Mingie vẫn khéo léo lên tiếng chào hỏi sau đó ra đề: "Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 10 phút chị có thể khiến em mở miệng nói chuyện thì chị sẽ qua!"

Đại tiểu thư của Jin gia - Jin Ho-eun nghe được đề bài xong thì nhất thời không phản ứng kịp.

Trong 10 phút khiến Tiểu Công chúa mở miệng nói chuyện?

Cùng lắm chỉ để bé mở miệng nói chuyện thôi mà, coi như chỉ cần "a" một cái cũng xong, thế này có dễ quá không...

"Chị, bắt đầu rồi." Bánh bao nhỏ lễ phép nhắc nhở, sau đó liền duy trì tư thế ấy lẳng lặng ngồi trên ghế salon.

Ngay khi Jin Ho-eun nghĩ mọi chuyện thật dễ dàng thì cảm giác trên người bé con ngồi trên ghế lập tức thay đổi.

Rõ ràng vừa nãy còn là bé con hoạt bát đáng yêu, ấy thế mà lúc này cứ như có một cái lồng vô hình ngăn cách nhóc với toàn bộ thế giới bên ngoài, hoàn hoàn ở trong một thế giới khác bọn họ.

Jin Ho-eun thấy vậy thì không hiểu sao trong lòng phát hoảng một chút, mấy chuyện vừa nghĩ ra để chọc cho bé con cười đều bị ánh mắt đen nhánh lạnh lùng kia chặn lại.

Hansin ngồi một bên híp mắt lại thầm than, bánh bao nhà ta đúng là hết lòng đó nha...

Mồ hôi lạnh trên trán Jin Ho-eun ứa ra, cô ta xoắn xuýt nữa ngày rồi thử thăm dò nói: "Mingie... nhà chị có mở một hãng chocolate, có rất nhiều loại chocolate ngon, lần sau chị đưa em đến đó chơi được không?"

Phản ứng của Bánh bao nhỏ dường như hoàn toàn không nghe thấy cô ta nói cái gì, chính xác mà nói thì nhóc hoàn toàn không tránh né cô ta mà ánh mắt vẫn nhìn về phía Jin Ho-eun. Nhưng mà, cô ta lại hoàn toàn không lọt vào mắt của nhóc, giống như cô ta chẳng phải đồng loại cũng chẳng nghe hiểu cô ta nói cái gì...

Chun Ae với Chey So-hee từ lúc nghe được đề bài của Mingie thì trầm mặt xuống rồi, lúc này lại càng nghiêm trọng hơn.

Bộ dạng này của Mingie đối với bọn họ mà nói thì chẳng khác nào cơn ác mộng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Jin Ho-eun vốn chẳng phải là người giỏi ở chung với trẻ con mà bộ dạng của Mingie lúc này lại càng khiến cô ta hoảng sợ, mấy kỹ xảo nói chuyện phiếm vụng về càng khiến bầu không khí thêm trầm trọng...

"Hết giờ." Hansin ngồi một bên lên tiếng nhắc nhở.

Cuối cùng đã qua hết mười phút, phản ứng đầu tiên của Jin Ho-eun không phải là thất vọng khổ sở mà lại là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc rồi...

Cuối cùng, cô ta cũng hiểu tại sao sắc mặt của Cho Yi-hyun lại khó coi đến vậy.

"Chị này, có cần cho chị thêm chút thời gian không?" Nhất thời Mingie lại biến về dáng vẻ lễ độ lại dễ nói chuyện như trước.

Trước hôm nay Chun Ae với Chey So-hee cũng cho rằng nhất định Mingie sẽ làm khó bọn họ, nhưng trên thực tế Mingie lại cực kì ôn hòa. Không đợi Jin Ho-eun lên tiếng nói thế nào về sự hào phóng của Mingie, hai người đã vội vàng lên tiếng.

"Không được Mingie, quy tắc đã đặt ra rồi, không thể sửa lại!" Chey So-hee có chút nóng nảy.

"Được rồi, cứ vậy đi!" Chun Ae cũng vội càng quyết định.

Bọn họ thật sự không muốn tiếp tục nhìn bộ dáng kia của Mingie. Thậm chí bộ dáng Mingie vừa nãy khiến bọn họ sinh ra một tia lo lắng bất an trong lòng, nhỡ đâu Mingie lúc này chỉ là hoa trong gương trăng trong hồ*, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ lại trở nên giống trước kia.

*Hoa trong gương trăng trong hồ: ám chỉ ảo giác, không có thật.

Đó là thứ bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy.

Mới có hai cô gái thôi mà Chun Ae với Chey So-hee đã không muốn tiếp tục nữa.

Cơ mà, hiệu suất của Mingie rất nhanh, cô gái thứ ba cũng được gọi vào.

Cô gái thứ ba có phong cách không giống với hai người trước. Hai cô gái ban đầu đều đúng chuẩn tiểu thư đài các nhưng cô gái thứ ba lại có mái tóc ngắn, trang phục trung tính. Nhìn vừa sạch sẽ gọn gàng lại có chút hiên ngang khiến người trước mắt có ấn tượng rất tốt.

Chun Ae cùng Chey So-hee thấy cô gái này cũng hơi thẳng sống lưng một chút, cô gái này là con gái của một dòng thứ của họ Manoban nếu so sánh với các thiên kim khác thì tính tình tương đối hoạt bát, thân thủ cũng không tệ.

Nói không chừng đổi thành một người hướng ngoại như vậy có thể bù trừ cho Mingie không?

"Chị là Jung Min-jae, năm nay 23 tuổi, bình thường thích các hoạt động thể dục thể thao, từng học qua nhu đạo và Tae Kwon Do..." Cô gái thứ ba giới thiệu sơ qua một chút.

"Xin chào chị Jin, xin chị chờ một chút!" Mingie chào hỏi cô gái rồi nghiêng đầu về phía Hansin: "Dì Hai, đề bài này con cần dì giúp."

"OK, không thành vấn đề, giúp thế nào?" Hansin lập tức đồng ý.

Mingie ngoắc ngoắc tay, Hansin vui vẻ chạy qua ngồi xổm xuống trước mặt Bánh bao nhỏ như nhóc yêu cầu.

Sau đó Mingie mới xoay người nhìn về phía cô gái kia: "Chị, đề bài của em rất đơn giản..."

Mingie vừa nói chuyện vừa "soạt" một tiếng, một cú đá dứt khoát gọn gàng lưu loát được tung ra đá vào huyệt Thái dương của Hansin, chỉ có điều chiêu này chỉ là hư chiêu, cũng chẳng phải đá thật.

"Vấn đề của em là, một chiêu này phải phá giải thế nào."

Chun Ae với Chey So-hee nhìn cháu trai bảo bối nhà mình giỏi như vậy thì tự hào không dứt.

Jung Min-jae không ngờ Mingie sẽ ra đề như vậy, nhưng quả thật đây đúng là sở trường của cô ta, nhóc ra đề đúng lĩnh vực mà cô ta giỏi nhất thì đương nhiên cô ta không có ý kiến gì mà trái lại thấy rất hợp lí.

Jung Min-jae cân nhắc chọn lời một chút: "Một chiêu này... nếu đủ lực thì chắc chắn không có cách phá giải, vị trí của huyệt Thái dương thì chỉ ăn một cú đá này sẽ khiến người bị trúng đòn ngất đi..."

Jung Min-jae trầm ngâm mở miệng: "Nhưng mà, chị có thể thử một chút."

Tiểu bảo gật đầu: "Được, để dì Hai của em so với chị được không?"

"Tất nhiên có thể, cám ơn!"

Tiếp theo Hansin cùng cô gái kia đá mười mấy lần, kết quả lại chẳng có lần nào... phá được cả...

Cuối cùng Jung Min-jae chỉ có thể bị đào thải.

"Hansin, con lại đi làm khó con gái nhà người ta thế có công bằng hay không?" Mắt thấy đã có ba người bị loại, mà lại còn toàn là hạt giống tốt thì Chey So-hee có chút nóng nảy.

Hansin bất đắc dĩ lên tiếng: "Mẹ, coi như mẹ không hiểu mấy cái này thì cũng phải nhìn ra hồi nãy con chẳng dùng tí sức nào chứ, con cũng sợ làm tổn thương con gái nhà người ta lắm đó! Nếu cô ấy thật sự có khả năng thì con sẽ chịu luôn, văn không được ít ra phải có võ chứ? Nhưng mà cái cô kia chỉ có mấy động tác nhìn thì đẹp mắt thôi! Hoàn toàn không có bản lĩnh nhận thức được ba cái chữ "thân thủ tốt" kia đâu! Bây giờ cô ta bị vạch trần chả lẽ lỗi là do con à?"

Chun Ae an ủi vợ mình: "Được rồi, gọi người tiếp theo đi, con gái vẫn phải ôn nhu dịu dàng chút mới tốt!"

Sau khi nghỉ ngơi một chút thì cô gái thứ tư bước vào.

Cô gái lần này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Chun Ae, dịu dàng hiền tuệ lại còn có khả năng nấu nướng.

"Đề của em là... em muốn ăn kẹo hồ lô do chính tay chị làm, có được không?" Mingie nói ra đề bài.

Nghe được đề bài, cô gái kia nhất thời bối rối một chút, nói cô ta nấu ăn giỏi quả thực không phải nói quá, dù gì cũng được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng còn... kẹo hồ lô kia cũng được coi là món ăn sao?

Cô gái lộ ra dáng vẻ bị làm khó, hiển nhiên là không biết làm như nào.

Lúc này Chun Ae với Chey So-hee đã hoàn toàn đứng về phía Mingie, bọn họ chẳng cảm thấy đề bài Mingie ra có cái gì không ổn, trái lại còn lộ ra vẻ thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com