Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quả nhiên chính là vì người nào đó mà hát rồi!


Lão gia nhìn con cả vẫn im lìm như tượng đá, lại nhìn vợ với con út ôm nhau khóc lóc, chính ông ta cũng muốn sứt đầu bể trán: "Hai người đừng khóc! Ra cái thể thống gì đây! Mingie cũng không có gì đáng ngại! Chẳng phải bác sĩ bảo là do tâm trạng tích tụ nên dẫn đến dạ dày phải chịu áp lực thôi sao!"

Lão phu nhân nóng nảy: "Cái gì mà không có gì đáng ngại, tâm tình tích tụ mà không có gì đáng ngại sao? Mingie còn mắc chứng tự bế, nếu lại thêm trầm cảm thì phải làm thế nào!"

"Làm gì mà nghiêm trọng như thế, làm gì có đứa bé nào bị trầm cảm..."

Lúc này cửa phòng Mingie đột nhiên mở ra, Ham Eun Jung ho nhẹ một tiếng nói: "Manoban lão gia, theo góc độ bác sĩ mà nói thì trẻ em cũng có thể bị trầm cảm, hơn nữa căn cứ vào tình huống này của Mingie thì quả thật có vài triệu chứng rồi."

"Ông nghe đi! Bác sĩ cũng nói rồi ông đã tin chưa!"

Vẻ mặt Lão gia vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Vậy đi tìm được một cô gái có thân hình và khuôn mặt tương tự với cô gái kia đến bồi Mingie ! Tâm lý học chẳng phải cũng có một cái gọi là thay lòng đổi dạ sao?"

"Cái này ấy à..." Eunjung không tiện nói thẳng ra nên cân nhắc chọn lời.

Hansin thì không ngại nhiều thứ như vậy, nói thẳng: "Ba à, Mingie chỉ hướng nội chứ không bị ngu, ba lừa nó như thế thật quá đáng!"

"Con nhóc thối kia mày tới đây! Tao phải đánh chết mày!" Lại một lần nữa ông Manoban bị Hansin làm cho tức gần chết, đang muốn đuổi theo đánh thì Lisa đưa tay cản lại.

Hansin thấy vậy cảm động đến suýt chút nữa khóc lên, hu hu hu! Chị Hai bảo vệ mình!

"Hai chị em chúng mày thật sự muốn ba tức chết đúng không?"

"Được rồi được rồi, ồn ào cái gì! To đầu hết cả rồi! Đừng có mà dọa Mingie!"
Llão phu nhân mau chạy ra giảng hòa: "Lisa à, con mau vào nhìn Mingie đi, khuyên nó một chút!"

Trong phòng, quả thật Mingie vẫn ngoan ngoãn y như lời Lão phu nhân nói. Lúc Lisa đi vào, nhóc đang ngoan ngoãn tự mình bưng nước uống. Lisa sao có thể là một người biết khuyên nhủ người khác, ngay cả vẻ mặt lạnh lùng cũng không đổi, chỉ máy móc nói một câu: "Mỗi một người đều có những lựa chọn cho cuộc đời mình, quá mức ép buộc cũng sẽ chỉ liên lụy đến người khác, con nên học cách buông tay." Vẻ mặt kia y như đang nói ba chữ "nén bi thương".

Mingie ngơ ngác, tựa như không hiểu nổi là Appa đang nói gì, một lúc lâu sau trong đôi mắt to tròn tràn ngập bi thương...

Lão phu nhân hốt hoảng: "Mẹ kêu con đến dỗ nó, chứ không phải để con nói đạo lí to tát với một đứa trẻ năm tuổi!"

Nói xong rồi đỡ trán thở dài: "Mẹ đúng là hồ đồ, gọi một cái cọc gỗ chết tiệt như con về có tác dụng gì! Thà đừng về còn hơn! Con chỉ khiến Mingie khó chịu hơn thôi! Hansin ngoan, con tới thử xem!"

"Hả? À! Để con!" Hansin gãi đầu một cái, dịu dàng nói: "Bảo bối à, cô út hát cho con nghe được không? Khụ, hồ lô oa hồ lô oa, một cành có tận 7 bông hoa, gió thổi mưa rơi cũng không sợ, là lá la...."

Một giây kế tiếp, Mingie vốn đang đờ đẫn, ánh mắt không tiêu cự đột nhiên sũng nước, lệ ào ào tuôn ra... Tim của Lão phu nhân cũng sắp nát, đập lưng Hansin kêu bồm bộp: "Cái đứa ngốc này! Hát cái gì mà để Mingie khóc rồi!"

Lục Cảnh Lễ oan ức: "Móa! Cái này cũng trách con? Con chỉ biết hát một bài thôi đó! Trước kia đây là bài Mingie thích nghe Chaeyoung hát nhất đó! Ách... được rồi, đúng là không nên hát bài này... " Không cẩn thận chạm vào vết thương lòng của Mingie...

"Biến biến biến! Tất cả đều biến hết đi! Một đám vô dụng như nhau! Gọi mấy đứa đến thì được cái ích lợi gì! Không nghĩ ra cách nào dỗ Mingie thì tối nay đừng có mà ăn cơm!" Lão phu nhân nổi giận, đem Lisa, Hansin, Ham Eunjung, thậm chí là Lão gia tống cổ ra ngoài hết.

Mấy ngày tiếp theo, toàn thể Manoban gia tổng động viên cũng không dỗ được Mingie, trái lại tình trạng càng ngày càng tệ hơn. Tuy nhóc vẫn ăn rất nhiều cơm nhưng lại thường xuyên nôn ra, ngủ cũng rất ngoan nhưng lại thường xuyên gặp ác mộng, tinh thần càng ngày càng kém...

Lão gia vì thế mà mời nguyên cả một đội bác sĩ tâm lý từ nước ngoài sang, nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì, tất cả đều nói tâm bệnh thì cần tâm dược, nếu không thì chỉ có thể trường kỳ uống thuốc với tiến hành điều trị để khống chế bệnh tình không nặng hơn.

Manoban lão gia giận đến không chịu được, nếu có thể mời được cái "tâm dược" kia thì còn phải mời đám bác sĩ kia làm gì? Thuốc nào cũng có ba phần độc! Người phụ nữa kia ít nhất phải bảy phần độc! Làm sao ông dám cho Mingie dùng! Một người mẹ sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với sự trưởng thành của Mingie?

Đời thứ ba Mingie gia hiện giờ chỉ có độc một mình Mingie. Nếu bởi vì ông ta đưa ra quyết định sai lầm nào mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao ông ta ăn nói được với liệt tổ liệt tông dưới suối vàng?

Buổi tối, khách sạn cao cấp New World.

Bởi vì gần đây tiến trình quay phim vô cùng thuận lợi, tiến độ vượt sự đoán không ít nên Won U Jin cố ý mời mọi người cùng ăn một bữa cơm chung để thả lỏng.

"Khoảng thời gian này mọi người đã vất vả rồi, nhất là Rosé, cảnh quay cực kì nhiều, chờ đóng máy nhất định phải mời mọi người ăn cơm đấy! Đến, cạn ly!"

"Mọi người cạn ly!"

"Cạn ly! Cám ơn đạo diễn mời cơm!"


...

Trong một góc, Hwayoung nghe câu "Cảnh quay của Rosé cực kì nhiều" kia liền hận đến mức bấm móng tay vào da thịt nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười khéo léo. Bây giờ tài chính của cả đoàn làm phim đều do tập đoàn BP với YG quản lí, có nghĩa là trong đoàn làm phim này cô ta không có tí quyền phát biểu nào.

Cũng may đoàn làm phim không dám đổi diễn viên chính, dẫu cho cô ta gây chuyện lớn như vậy nhưng nhân khí với địa vị vẫn còn đó, vẫn có rất nhiều fan trung thành. Không bằng khoảng thời gian này tạm nhịn.

Rosé có nổi tiếng hơn nữa cũng chỉ là vai phụ, làm nền cho cô ta thôi, YG bỏ nhiều tiền như vậy cũng chỉ làm áo khoác cho người khác mà thôi!

Sau sự việc kia, cả đoàn làm phim đều có chút xa lánh Hwayoung, tất cả đều vây quanh Daejung với Rosé chuyện trò, hai người bọn họ còn có mặt mũi hơn cả nam chính với nữ chính.

Hwayoung bị ghẻ lạnh cũng có chút lúng túng, vì vậy cô ta bèn tìm tới người đồng cảnh ngộ - Song Haein: "Haein, món này cá có vẻ không tệ, anh nếm thử một chút!"

"Tôi không thích ăn cá." Song Haein lạnh lùng.

Vốn sau khi Daejung đến hắn ta đã bị ép rồi, lại còn bị con đàn bà này liên lụy khiến cảnh quay bị cắt đi rất nhiều, sao có thể có sắc mặt tốt với cô ta.

"Ah, thế thôi vậy!", Hwayoung sắc mặt cũng không dễ coi, vội vã đứng dậy đi vệ sinh.

Trong phòng rửa tay. Hwayoung giận đến phát run, cô ta quơ tay gạt những những đồ vật đang để trên bệ rửa tay xuống dưới đất: "Chaeyoung, bây giờ mày cứ đắc ý đi, cứ chờ xem, tao không để mày đắc ý lâu đâu!!!"

"Được, bổn tiểu thư đang chờ đây!"

"Chaeyoung!... Mày..."
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng người, Hwayoung sợ hết hồn, vừa quay người đã thấy Rosé đang đứng nhàn nhã phía sau.

Hwayoung rất nhanh bình tĩnh lại, khinh bỉ nói: "Hừ, Chaeyoung, tao cứ tưởng rằng mày có chống lưng lợi hại thế nào! Hóa ra cũng chỉ là một diễn viên thôi!"

Hai ngày trước scandal của Rosé với Daejung bị truyền ra, giới truyền thông sôi sùng sục, đương nhiên là cô ta có biết. Nguyên bản Hwayoung vẫn âm thầm phái người theo dõi hai người bọn họ, nhưng không đợi cô ta ra tay thì Rosé với Daejung đã bị fan vạch trần. Hơn nữa chuyện này cũng không tạo thành đả kích với Rosé như cô ta dự đoán, mà trái lại còn để cho Rosé tăng thêm không ít fan và nhân khí.

Con tiện nhân đáng chết, thế mà ôm được đùi của Daejung, khó trách sao lại có thể thuận lợi kí được hợp đồng với YG như vậy. Mặc dù ngoài miệng Hwayoung vẫn nói là "diễn viên", nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ, Yang Daejung không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ.

Shin Yi Heung là mẹ của Daejung đồng thời cũng là con gái nuôi của Manoban gia, Yang Daejung còn phải gọi hai vị nhà Manoban gia một tiếng ông bà ngoại, gọi Lalisa một tiếng dì! Dù không có máu mủ nhưng cũng được tính là thân thiết.

Bởi vì có Manoban gia chống lưng mà chuyện làm ăn của Yang gia ngày càng phát triển, mà Yang gia lại chỉ có duy nhất một người con trai độc nhất là Yang Daejung, người thừa kế Yang gia sau này nhất định chính là cậu ta. Nhưng mà với cái tính tình của Yang Daejung thì Hwayoung nghĩ nó có thể gả với Yang gia sao? Thật là vớ vẩn!

"Xem thường diễn viên như thế, vậy cô là cái gì?" Rosé nhướng mày.

"Tao là con gái nhỏ của ba mẹ, là Đại tiểu thư của Park gia, tất nhiên là cao quý hơn nhiều so với mày!" Hwayoung vênh mặt, giọng điệu rõ ràng đang cố ý khoe khoang Park Shi Hoo với Chung Hayoon không vì chuyện kia mà ghét bỏ cô ta.

Hwayoung lựa chọn con đường này cũng không chỉ bởi muốn hưởng thụ cảm giác được người ta hâm mộ, hưởng thụ cảm giác chiếm được đồ mà Rosé khao khát, mà còn là vì đây chính là mạng lưới giao thiệp, làm ăn lớn nhất. Cũng may lần này cô ta giúp Park gia đạt được một hợp đồng lớn từ mạng lưới giao thiệp của mình, nên mới có thể thoát khỏi vụ cô ta hãm hại Rosé, chẳng qua là sau này làm việc phải cẩn thận hơn.

Nghĩ tới đây, Hwayoung như thể được tiếp thêm sức, vênh mặt nói: "Chỉ vì 5 tỷ mà bán thân, cái ngữ như mày có thể so sánh được với tao sao?"

"Xì..." Rosé nghe vậy thì bật cười.

"Mày cười cái gì?"

Rosé thản nhiên nhìn cô ta: "Cười 5 tỷ của cô đó!"

Hwayoung cau mày: "Chaeyoung, mày có ý gì?"

Rosé lắc đầu than thở: "Park đại tiểu thư, thật xin lỗi, tôi không ngờ cô sẽ ngu tới mức này, đến tận bây giờ vẫn không biết 5 tỷ của tôi từ đâu ra!"

Hwayoung hừ lạnh: "Không phải do mày bán thân cho Daejung mà có sao! Tao có gì mà không biết!"

Khóe miệng Rosé khẽ nhếch, tiến sát gần tai cô ta nói nhỏ: "5 tỷ tiền bồi thường kia... chẳng lẽ không phải do cái con ngu ngốc nào tự mình đưa tới sao?"

"Cái gì? Tao đưa mày! Chaeyoung, mày điên rồi sao? Tao làm sao có thể..." Nói được một nửa, Hwayoung đột nhiên im bặt, trợn trừng hai mắt: "Chaeyoung... là mày... người uy hiếp tao là mày!!!"

"Đúng rồi, là tôi đó, cô tới mà cắn tôi đi?"

"Đây là chiếm đoạt tài sản! Tao phải kiện mày!"

"Ôi tôi sợ quá đi, thật là sợ chết đi mất!"

"Mày... mày..."
Hwayoung tức đến muốn ngất xỉu. Cô ta hoàn toàn không ngờ 5 tỷ cô ta phải "tự tay cắt thịt mình" mới có lại rơi vào túi Rosé, thành tiền bồi thường hợp đồng cho cô ta.

Chuyện đến nước này chỉ đành cắn răng qua, cô ta tuyệt đối không thể nhắc lại, dù gì cô ta cũng không có chứng cứ. Sau khi Rosé rời đi, Hwayoung suy nghĩ một chút, sau đó gọi điện cho Hanchee.

"Hanchee, chị có thể đến đón em được không?"

"Xin lỗi, tối nay chị có hẹn rồi, có thể rất khuya mới về được, chị cho tài xế đi đón em được không? Ây... alo?"


Đầu bên kia di động không có tiếng trả lời chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng tiếng khóc bị kìm nén, Hanchee vội vàng hỏi: "Sao vậy Hwayoung? Em khóc sao? Có chuyện gì à?"

Hwayoung nghẹn ngào: "Hanchee, em khổ quá... tất cả mọi người đều ghét bỏ em, tất cả mọi người đều chỉ lấy lòng Chaeyoung với Daejung, chẳng có ai nói chuyện với em cả..."

"Lúc nãy em chỉ hỏi thăm một câu xem giữa Chaeyoung với Daejung có chuyện gì xảy ra, nếu như chị ấy cần tiền thì cứ nói với em, đừng làm chuyện điên rồ... Nhưng kết quả là chị ấy lại nói rất nhiều lời khó nghe, còn nói em không xứng quản chuyện của chị ấy..."

Hanchee thở dài một tiếng: "Hwayoung, gần đây scandal của Chaeyoung với Daejung rất nóng, em hỏi như vậy rất dễ khiến cô ấy cảm thấy em đang chất vấn nên Chaeyoung không vui cũng là điều dễ hiểu! Em còn hỏi cô ấy có cần tiền hay không, đây chẳng phải ý nói là cô ấy nhận tiền của Daejung hay sao?"

Không ngờ ngay cả Hanchee cũng chỉ phản ứng hời hợt như vậy, Hwayoung siết chặt nắm đấm: "Hanchee, chị thay đổi rồi! Có phải là vì chuyện kia nên bây giờ dù có chuyện gì xảy ra thì chị cũng chỉ tin Chaeyoung đúng hay không? Không chỉ có việc bị fan chụp ảnh lại, lúc bình thường ở trong đoàn làm phim họ cũng rất thân thiết với nhau, ai mà chẳng biết quan hệ của bọn họ, còn cần em phải nói sao?"

"Hwayoung, không phải là chị thay đổi, mà là lòng dạ của em xảy ra vấn đề, em hiểu lòng người đến như vậy thì tại sao không thể đứng về phía Chaeyoung, tin tưởng cô ấy? Dẫu cho cô ấy thật sự có gì với Daejung thì đó cũng là quan hệ yêu đường bình thường! Như vậy chúng ta còn phải chúc mừng cho Chaeyoung!"

"Hanchee, em..."

"Được rồi, chị phải làm việc đây! Có gì rảnh rỗi lại nói chuyện với em."


...

Lúc Rosé trở lại phòng, mọi người đã ăn xong đang kéo nhau hát karaoke.

"Đạp gió mây, ta ngửa mặt xông lên,

Đạp gió mây, ta tuyệt đối không nhìn về những gì đã vứt lại sau lưng,

Khoảng trời này ta tự mình đặt luật, hung hãn như ánh mắt chó sói..."

Daejung hát xong bài Ngôi Sao Thời Loạn được tất cả mọi người hoan hô, thấy Rosé quay lại liền vội vàng gọi cô qua hát cùng: "Rosé, mau tới hát! Hát Trời Cao Biển Rộng được không?"

Đây là bài mà mỗi khi đi hát Rosé đều chọn, mỗi lần đều phải hét cái gì mà tha thứ ta cho ta cả một đời mới thỏa mãn.

Nhưng mà hôm nay Rosé lại khoát tay: "Để tự tôi chọn!"

"Bà muốn chọn bài nào?"
Daejung không yên tâm tiến tới, lo cô sẽ chọn một bài nào đó quá khủng bố.

Rosé chọn xong rồi ngồi dựa vào ghế salon, cầm micro lên bắt đầu hát:

"Mở đèn lên... nhìn căn phòng lớn cùng chiếc giường cô đơn kia, không có gì khác biệt với khi tắt đèn cả... tình yêu trong lòng không cách nào chia sẻ..."

Daejung kinh hoàng: "Mẹ nó, Chaeyoung, bà đổi phong cách quá nhanh rồi đấy, phải hát Animal, Flesh với Toxic mới đúng chứ?"

Rosé liếc anh ta một cái: "Đây không phải là đi chơi riêng, ông bảo tôi phải hát mấy bài đó ở chỗ như này sao?"

Lúc trước Ninh Tịch hát toàn những bài có lời lẽ không hợp với thiếu nhi, không phải nói chơi cơ mà ba bài kia đúng là ba bài cô hay hát nhất.

----Flash back---
Năm đó ở nước Mĩ, có một lần cô uống nhiều quá nên hát nguyên bài Flesh ở hộp đêm, đêm đó hộp đêm huy động gấp ba lượng bảo vệ lên cũng không khống chế được tình hình...

[Đấy không phải là cách để anh chạm vào trái tim, vào đầu óc, vào tâm trí của em, không chạm vào bất cứ cái gì.

Nó chỉ là cách để em giải phóng những cảm xúc từ sâu thẳm bên trong

Giống như những tia lửa lóe lên trong màn đêm mà em tưởng đó là tình yêu

Chúng ta có thể điên cuồng thêm chút nữa,

Chỉ vui thôi, chỉ cho vui thôi.

Đừng kìm nén nữa mà để nó ra đi.

Hãy siết chặt em lại và đưa em lên đến đỉnh cao sung sướng

Cho tới tận khi anh ra và em cũng ra.

Anh làm em nghiện nó rồi đấy, và em sẵn sàng để thổi tung lên rồi

Đẩy mạnh vào cơ thể em đi, để hàm răng nghiến chặt vào cơ thể em

Cởi bỏ hết tất cả, nếm thử vị thịt tươi nào

Cắn em thật mạnh đi, hãy để răng anh đi sâu vào da thịt em

Vượt qua mọi thứ và nếm vị thịt tươi nào

Giữ chặt em lên tường

Cho đến khi em phải cầu xin, cho em thêm nữa

Hãy khiến em rên rỉ, em thích sự hoang dại đó

Em thích sự hoang dại đó

Đẩy thật mạnh vào cơ thể em đi mà, để hàm răng cắn chặt vào cơ thể em

Nắm lấy tay em và giữ chặt nó trên đầu và ấn khuôn mặt em vào giường

Vì em đang gào thét anh yêu à, nên hãy làm em câm lặng đi

Hãy đặt tay anh lên cổ của em và cảm nhận từng hơi thở

Nó giống cò sùng đã lên dây và em đã sẵn sàng bắn ra

Khao khát anh vật lộn với em, đây là sự thống trị vì em cũng bất lực

Em không hay chơi mấy trò đó, nhưng một khi em chơi thì em là một quái vật, vậy nên tốt nhất là anh nên tin là em thích nó

Đẩy mạnh vào cơ thể em đi, để hàm răng nghiến chặt vào cơ thể em

Cởi bỏ hết tất cả, nếm thử vị thịt tươi nào

Cắn em thật mạnh đi, hãy để răng anh đi sâu vào da thịt em

Vượt qua mọi thứ và nếm vị thịt tươi nào

Giữ chặt em lên tường

Cho đến khi em phải cầu xin, cho em thêm nữa

Hãy khiến em rên rỉ, em thích sự hoang dại đó

Em thích sự hoang dại đó

Đẩy thật mạnh vào cơ thể em đi mà, để hàm răng cắn chặt vào cơ thể em

Đẩy thật mạnh vào cơ thể em đi mà, để hàm răng cắn chặt vào cơ thể em

Nắm lấy tay em và giữ chặt nó trên đầu và ấn khuôn mặt em vào giường

Vì em đang gào thét anh yêu à, nên hãy làm em câm lặng đi

Hãy đặt tay anh lên cổ của em và cảm nhận từng hơi thở

Nó giống cò sùng đã lên dây và em đã sẵn sàng bắn ra

Giữ chặt em lên tường

Cho đến khi em phải cầu xin, cho em thêm nữa

Hãy khiến em rên rỉ, em thích sự hoang dại đó

Em thích sự hoang dại đó

Đẩy thật mạnh vào cơ thể em đi mà, để hàm răng cắn chặt vào cơ thể em.]

----End Flash Back---

Rosé tiếp tục hát:"Sinh mạng trôi dần theo tháng năm, theo mái tóc bạc dần, theo bước chân anh rời đi, xa dần..."

Nghe đến đây, Daejung đã nghe ra mùi không đúng, sao anh lại cứ có cảm giác bài hát này không phải tiện tay chọn mà là vì một người mà hát chứ?

"Em thật sự rất nhớ anh, thật sự rất nhớ, cũng không dám để anh biết nỗi nhớ nhung trong lòng, chỉ còn em với nỗi nhớ quẩn quanh, nhưng em vẫn giả vờ rằng em vẫn ổn..."

....

'Em thật sự nhớ anh?' Daejung lập tức xanh mặt. Quả nhiên chính là vì người nào đó mà hát rồi! 

Giờ phút này tất cả mọi người đều không biết, ngay ngoài cửa phòng đang có một bóng người. Người này vốn chỉ đi ngang qua, nhưng ngay lúc bước ngang qua cánh cửa này lại đột nhiên dừng lại không nhúc nhích.

Người bạn bên cạnh thấy người đó chậm chạp không đi, không nhịn được lên tiếng: "La đổng, có vấn đề gì sao? Mọi người bên kia còn đang chờ chúng ta đấy!"

"Im lặng." 
Khí tràng đột nhiên lạnh xuống, người bạn đồng hành lập tức im bặt: "..."

Lúc này trong phòng lại truyền ra:

"Em thật sự rất nhớ anh, thật sự rất nhớ, nhưng em tự dối mình, em nhớ anh, thật sự nhớ anh, đây là bí mật của em, rất nhớ anh, thật rất nhớ anh, nỗi niềm này ẩn sâu trong lòng em..."

Cho đến khi giọng nữ đó dừng một lúc lâu, người đó nhấc chân mới rời đi.

Đêm khuya. Nhà cũ của Manoban gia. Trong sân, trên những bậc đá xanh biếc có một người cao lớn đang đứng đó, trong tay kẹp một điếu thuốc, tận đến lúc điếu thuốc ấy cháy hết cũng không chạm môi một lần, không biết người ta đang nghĩ cái gì.

"Chị, đến lúc này rồi sao chị vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?" Hansin nôn nóng chạy tới.

Lisa vẩy tàn thuốc trong tay đi: "Cái gì?"

Hansin liếc mắt nhìn qua: "Đừng giả ngu nữa! Chị làm một vòng điệu hổ ly sơn lớn đến thế còn gì, đưa cha qua tận thành phố Busan chẳng phải vì muốn gọi Chaeyoung tới đây tối nay hay sao? Mai là cha về rồi, còn không gọi Chaeyoung qua thì không kịp đâu! Bảo bối khổ sở như vậy, người làm cha như anh không đau lòng, nhưng người làm cô như em đau lắm!"

"Em có thể thử xem, khả năng đồng ý của cô ấy là con số không."
Lisa nói xong đứng dậy đi vào nhà.

"Không thể nào, chỉ bằng ba tấc lưỡi của em nhất định có thể thuyết phục chị dâu tới đây!" Hansin tràn đầy tự tin rút di động ra.

Sau khi hội họp xong, các thành viên của đoàn làm phim đều liên tục rời đi. Rosé vừa về đến khách sạn thì di động đột nhiên vang lên.

Nhìn tên người gọi tới, sắc mặt Rosé khẽ đổi --- là Hansin. Cô chậm chạp không nhận, di động vang một hồi rồi tự ngắt. Một lúc sau, di động lại vang lên lần nữa. Rosé do dự một hồi, rốt cuộc cũng nghe máy.

"Alo..."

"Hây, Chaeyoungie đã ngủ chưa?"


"Vẫn chưa đâu, đoàn làm phim mới vừa tụ họp xong, Han tổng, đã muộn thế này có chuyện gì không?"

Hansin muốn nói thẳng luôn nhưng chẳng biết nói như nào nên: "Chaeyoungie, rốt cuộc hôm đó cô nói cái gì với chị tôi đấy? Sau khi về nhà, chị ấy không nói một lời giam mình trong phòng một ngày một đêm, sau khi ra khỏi phòng thì cứ như chưa từng có gì xảy ra vậy nhưng... không ngủ không nghỉ không ăn uống, liên tục làm việc ba ngày ba đêm, cho đến khi mẹ tôi gọi điện nói Mingie không khỏe thì chị ấy mới về nhà cũ, sau đó những ngày qua..."

"Mingie không khỏe? Mingie sao rồi?" Rosé lập tức bắt lấy điểm chính, hơn nữa còn cắt lời Hansin.

"..." Hansin mặc niệm ba giây cho chị mình, quả nhiên Chaeyoung chỉ quan tâm Mingie thôi! Đáng thương quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com