Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì ước mơ cuối cùng của tôi, cũng là vì người mà tôi yêu nhất!

Nữ minh tinh kia là Baek Yena, là một đại mỹ nữ không thua kém gì so với Rosé. Ở giới giải trí những người được gọi là bình hoa cũng nhiều như được xưng nữ thần vậy, rất nhiều fan thích so sánh Rosé và Baek Yena với nhau.

Vì Baek Yena thành danh đã lâu, lượng fan cũng nhiều, người ủng hộ cô ta đều nói Rosé không biết tự lượng sức mình, tất nhiên số người nói Rosé sóng sau xô sóng trước cũng không phải là ít.

Tuy hai người chưa từng gặp nhau, nhưng vì thưòng ngày hay bị so sánh nên quan hệ thật ra cũng có chút gượng. Đã thế ban tổ chức lần này còn cố tình xếp cho hai người đi với nhau, e là cũng muốn tạo chút chú ý, dù sao cũng có nhiều người muốn thấy hai người đứng chung một khung hình.

Cho Boram cũng biết ban tổ chức sắp xếp như vậy là có ý gì, ban đầu cô muốn từ chối vì không có so sánh sẽ chẳng có đau thuơng, chỉ cần hình tượng một bên hụt hơn thì người đó sẽ bị người ta nắm được cơ hội giẫm đạp.

Nhưng sau khi Cho Boram thấy tạo hình thảm đỏ của Rosé xong liền bỏ ngay cái suy nghĩ này.

'Không ngờ...'

Rosé thì không có ý kiến gì nhưng cuối cùng bên phía Baek Yena lại xảy ra vấn đề.

Trước lúc bước vào thảm đỏ, đối phương mới từ chối cùng xuất hiện vối Rosé.

"Đệch mẹ! Sao lại có thể như thế cơ chứ, không muốn thì nói sớm đi! sắp vào cửa đến nơi rồi mới kêu không muốn đi với anh Yeong nhà minh! Chơi nhau chắc!" Soyoung tức giận không thôi.

Bình thường rất ít khi xảy ra tình huống thế này, lúc bước vào thảm đỏ, phần lớn mọi người đều sẽ cùng đi với những người đóng chung phim với mình, hoặc một cặp nam nữ, hay già trẻ nhiều người cùng vào một lúc, Rosé và Baek Yena cũng được coi là một cặp, trừ những trường hợp đặc biệt ra thì chỉ có những người như Ảnh đế, Ảnh hậu hay có thân phận cao thì mới đi một mình vào.

Mà hiện tại, người bên phía Jang Do Yoon và Won U-jin đều đi hết cả rồi, Rosé giờ mà bước vào một mình thì sẽ rất khó xử.

Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại, Park Hwayoung và Lee Hanchee cùng bước xuống xe.

Lee Hanchee lịch thiệp dắt tay Park Hwayoung, hai người cùng bước tới.

Lee Hanchee lấy thân phận là một trong những cổ đông lớn nhất của FJ Entertaiment đồng thời là chồng Park Hwayoung để đến, hai người dắt tay nhau bước vào thảm đỏ là chuyện không thể bình thường hơn được.

Trong phút chốc, ánh đèn huỳnh quang liên tiếp rọi tới, fan ở hai bên gào thét không dứt bên tai.

Bên phía Baek Yena xảy ra chuyện không nói, không ngờ người đi trước Rosé lại là Park Hwayoung, tình huống xem ra lại càng xấu hổ hơn...

Cho Boram vội gọi một cuộc điện thoại: "Yang Dae-jung, có phải cậu sắp tới rồi không? Rosé bên này gần vào thì thiếu bạn diễn nam! cậu có thể tới kịp không?"

Lần này Yang Dae-jung đi một mình, vốn dĩ Woon Yoo Seok có sắp xếp một bạn cặp nữ đi cùng nhưng anh chàng này sống chết không chịu, dù sao anh ta quen thói làm theo ý mình rồi nên cũng không để ý tới suy nghĩ của người khác mấy.

"Sao thế? Không phải Rosé cùng vào với Baek Yena sao?" Phía sau truyền tới âm thanh của Yang Dae-jung, tên này tay vẫn còn đang cầm điện thoại nói chuyện.

Cho Boram thấy Yang Dae-jung tới liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó dập diện thoại, may mà kịp kéo người tới cấp cứu.

Yang Dae-jung nói rồi đảo mắt nhìn Rosé còn trong xe, chỉ mơ hồ thấy nửa gương mặt của cô thôi nhưng nhất thời cũng ngẩn ra: "Chẳng trách..."

Anh bỗng cực hiểu tại sao sắp đến giờ thì Baek Yena bỗng trở mặt, tám phần vì đã lén thăm dò được tạo hình tối nay của Rosé!

'Con bé chết tiệt này, tối nay... bị yêu tinh nhập hả... làm gì có cô gái nào muốn đi cùng người như vậy chứ! Não có úng đâu!'

'Có điều, đàn ông muốn đi cùng Rosé thì chắc chắn có mà xếp cả hàng.'

Anh thì sao cũng được, được rồi, thân là một người đàn ông bình thường, thật ra anh cũng khá là vui lòng...

'Chậc chậc, trợ lí của nhà kia lần này cũng biết đường phết, còn biết lập tức tìm mình cấp cứu nữa chứ!'

Trên sân khấu lúc này...

"Cô Park và Lee tổng quả là một cặp tài sắc vẹn toàn, không hổ danh là cặp vợ chồng quốc dân của chúng ta, tại đây xin chúc hai người tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử, hi vọng đêm nay Hwayoung có thể giành được giải thưởng lỏn, tình yêu và sự nghiệp đều song song gặt hái... Được rồi, mồi hai người vào trong!"

Tuy Park Hwayoung và Lee Hanchee chỉ có hai người nhưng lại chiếm không ít thời gian, dù sao cũng đang giành được nhiều sự quan tâm của quần chúng, lại là Couple có tiếng và bối cảnh hùng hậu, MC cũng nể mặt mà dành tặng nhiều lời khen tốt đẹp cho hai người, sau đó mới chuyển hướng tới người sắp vào.

Lúc này, cả hai MC đều đã biết chuyện Rosé và Baek Yena sẽ đi tách riêng nhau, chỉ là họ vẫn không biết rốt cuộc là bên Rosé từ chối đi cùng hay đây là yêu cầu do bên Baek Yena đưa ra...

Nương theo ánh mắt của mọi người, một chiếc xe đen từ từ đỗ xuống gần đầu thảm đỏ, mới đầu chỉ thấy một chiếc guốc cao gót nạm đá lấp lánh bước ra, sau đó là một chiếc chân dài trắng nõn...

Khi cửa xe hoàn toàn bật mở, khoảnh khắc Rosé từ trong xe bước xuống khiến cả hội trường nín lặng như tờ, bầu không khí im ắng đến mức kì lạ.

Qua mấy giây sau, tiếng máy ảnh tách tách cùng ánh đèn flash mới liên tiếp vang lên, fan ở hai bên thảm đỏ gào thét muốn rách cả bầu trời.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Anh Yeong, anh Yeong, anh Yeong ơi!"

"Nữ thần xin hây lấy tôi đi!"

"Anh Yeong cưới em! Em phải sinh khỉ con cho anh!"

Cô gái có ngũ quan xinh đẹp như được Thượng Đế tự tay nhào nặn, tuy dưới ánh đèn mờ ảo nhưng làn da cô vẫn trắng đến phát sáng, mái tóc đen dài xoăn như mây mù hải tảo, đêm nay cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, chiếc váy này như được lửa đốt cháy, trên đó còn có nhiều họa tiết màu vàng nâu ẩn hiện, làn váy phơi bày một cách bất quy tắc...

Trong phút chốc, không ít người nhận ra bộ đồ trên người cô là tác phẩm Niết Bàn đạt được giải thưởng StarLight trong lần dự thi đầu tiên của nhà thiết kế truyền thuyết của Tắc Linh.

Đây là bộ lễ phục màu đỏ kinh điển nhất trong bộ sưu tập, có rất nhiều nữ minh tinh từng mặc bao gồm cả người mẫu Nam Eun Sang, nhưng không ai mặc bộ đồ này lại mang lại hiệu quả chấn động đến kinh diễm lòng người như thế này.

Khí chất của Rosé như con phượng hoàng hồi sinh, cho người ta cảm giác xung động mãnh liệt, hoàn toàn phù hợp với chủ đề của bộ lễ phục này.

Mọi người đều biết Rosé mặc đồ nữ cũng khiến người ta kinh diễm như khi cải trang thành nam, cũng biết vẻ đẹp của Rosé lâu nay đểu như chống lại ý trời, nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng nó có thể kinh diễm được đến mức này, đến mức giờ cả hội trường xung quanh vĩ tôn lên vẻ đẹp của cô mà mất đi sắc màu...

Trong tâm trí mọi người bồng hiện lên câu nói: Hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa!!!

Vào lúc này, trong khu chung cư cao cấp nọ.

Dong YoungBae, Park Alice, Minguk và vài người khác đang kích động xem truyền hình trực tiếp đêm trao giải.

Khoảnh khắc Rosé xuất hiện với bộ lễ phục Niết Bàn, con ngươi Dong YoungBae bỗng phát ra sắc màu chói lóa, hai mắt cậu nhanh chóng rưng rưng ngập nưỏc.

Trước đây, cậu từng đề nghị Rosé chọn hai bộ đồ trấn điếm kia, cậu cũng cho rằng sự lựa chọn đầu tiên của Rosé phải là hai bộ đó.

Kết quả không ngờ, Rosé không chút do dự mà chọn bộ trang phục này.

Cô đã chọn bộ thiết kê do cậu tự mình thiết kê từ đầu tới cuối, đồng thời đó còn là bộ có ý nghĩa kỷ niệm ngày cậu một lần nữa bước chân lên con đường ước mơ của mình - Niết Bàn...

Khoảnh khắc Rosé xuất hiện, hai MC trên sân khấu đưa mắt nhìn nhau, đồng thời có thể thấy trong mắt đối phương cùng một suy nghĩ: Chẳng trách Baek Yena không muốn đi cùng Rosé!

'Đây không phải là lỗi của Rosé, chỉ là do Baek Yena từ chối chung khung hình với cô rồi chạy mất thôi...'

'Đừng nói là Baek Yena, tất cả phụ nữ ở đây làm gì có ai vui lòng đi chung với cô chứ, thế chẳng phải tự tìm ngược sao?'

Park Hwayoung cố tình đi chậm lại là vì muốn nhìn Rosé đi phía sau cô ta, muốn thấy vẻ mặt của cô khi trông thấy cô ta xuất hiện cùng Lee Hanchee. Nhưng không ngờ được rằng, con nhỏ đáng chết kia chỉ dựa vào gương mặt thôi cũng đã thu hút được hết ánh nhìn của mọi người, thậm chí còn nổi trội hơn so với cô ta ban nãy...

'Con khốn này! Đúng là đồ hồ ly tinh!'


Lúc này, Lee Hanchee hơi hoảng hốt, trong ánh mắt ả tràn ngập sự kinh diễm và cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đám đàn ông kia khi nhìn cô, trong lòng bỗng xuất hiện một thứ cảm giác không nói rõ được đó là gì.

'Cô gái năm ấy, giờ đã thành đại minh tinh hào quang bắn tứ phía, khuynh quốc khuynh thành rồi...'


Và, mối tình đầu của cô gái khiến đám đàn ông phát điên lên, người đầu tiên mà cô thích... là ả...

Cô từng yêu thương, ngưỡng mộ ả như vậy, nguyện vì ả mà trả giá tất cả...

Nghĩ tới đây, con ngươi Lee Hanchee nhất thời như bị thiêu đốt, ả có cảm giác thỏa mãn kì lạ, nhưng ngay sau đó, không biết nghĩ tới điều gì mà lại lập tức trở nên âm trầm...

Park Hwayoung ắt sẽ chú ý thấy ánh mắt của Lee Hanchee, cô ta có chút gượng ép nhìn ả, giọng điệu lạc lõng nói: "Han, hôm nay chị đẹp thật đấy, đúng là hạ đo ván hết các nữ minh tinh có mặt tại đây ngày hôm nay luôn!"

Lee Hanchee nghe vậy thì gật đầu: "Ừ, cô ấy rất đẹp."

Nếu là trước đây, ả sẽ chú ý tới cảm xúc lạ thường của Park Hwayoung mà nói vài lời an ủi cô ta như "mỗi người mỗi vẻ, em cũng rất đẹp" này nọ, nhưng giờ... ả thật sự không thể nói ra những lời trái lương tâm được nữa rồi.

"..." Park Hwayoung nghe vậy nhất thời nghẹn họng, móng tay suýt chút nữa thì đâm thủng lòng bàn tay.

Cô ta cắn răng, u ám nhìn về phía Rosé, chỉ thấy Rosé tự xuống xe một mình, sau đó không thấy người đi cùng. Theo như cô ta được biết thì vốn dĩ tối nay Baek Yena sẽ vào cùng Rosé, nhưng xem ra Baek Yena sẽ không xuất hiện rồi.

'Cây cao thì đón gió to, tối nay mày cố tình gây náo động như vậy thì sau này tự mình đi mà hưởng nhé!'

Bên phía Rosé, Cho Boram đã giúp cô nói rõ với Yang Dae-jung rồi. Sau khi Rosé xuống xong, sẽ mượn lí do chỉnh tà váy để đợi xe của Yang Dae-jung phía sau.

Lúc này, xung quanh vang lên những tiếng gào thét như "Anh Yeong nhìn phía này đi", "Nữ thần nhìn đây này" của các nhiếp ảnh gia và fan.

Bỗng, một tràng tiếng bước chân trầm ổn vang lên bên tai, Rosé theo phản xạ ngoảnh lại nhìn, đang chuẩn bị bước vào cùng Yang Dae-jung thì cô liền sững người...

Người kia trong ánh mắt đầy bất ngờ của cô lại rất tự nhiên mà đi đến bên cạnh cô, giúp cô chỉnh lại tà váy, rồi đứng cạnh cô ra hiệu cho cô khoác lấy tay mình.

"Chị..." Rosé kinh ngạc nhìn người vừa mới tới.

'Chị yêu của cô?'

Gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn kia thuộc kiểu khí chất mạnh mẽ của kẻ bề trên, kiêu ngạo, lạnh lùng, nhất cử nhất động đều khiến người ta vui tai vui mắt, mỗi một cảnh tượng khi cap lại hình đều có thể là ảnh bìa thời trang. Tướng mạo và khí chất của chị vượt trội hơn bất cứ nam nghệ sĩ nào ở đây, người đó không phải Lalisa thì còn là ai nữa!

"Sao lại là chị?" Rosé đè thấp giọng hỏi.

"Không phải em thiếu bạn cặp đi cùng sao?" Lalisa thản nhiên hỏi ngược lại.

Khóe miệng Rosé giật giật: "..."

Cô cần bạn cặp là vì không muốn xuất hiện một mình quá nổi trội, nhưng nếu đối phương là chị...'vậy thì sẽ càng trội hơn nữa rồi đấy!!!'

'Nhưng... hôm nay Lalisa đúng là soái khí quá xá!'

'Vẻ đẹp trước mắt này...'

Cô có chết cũng không nói ra được lời cự tuyệt! Thảm quá đi mất!

Sau cơn đau khổ vật lộn, Rosé... không chút do dự mà khoác lấy cánh tay Lalisa.

Ngược lại, đến lúc đó có thể đẩy hết mọi chuyện lên đầu Baek Yena, dù sao cũng chính Baek Yena là người gần tới khi chương trình bắt đầu thì bỏ bom cô, ai hỏi thì nói Lalisa tiện đường tới cứu viện là được rồi...

Rosé tự tìm cho mình một cái cớ hoàn mỹ, che dấu sự thật về sự háo sắc của mình ~

Thấy Rosé khoác tay Lalisa đi vào, khoảng khắc hai người xuất hiện trước thảm đỏ, tất cả phóng viên, khách mời và fan dường như đều phát điên cả lên!

"A A A A trời ơi! Người đó là ai, là ai thế? Bạn cặp với anh Yeong hôm nay là minh tinh nào thế, sao tôi chưa từng thấy bao giờ!"

"Sắc đẹp thế này sao sắc lang như tôi lại không có ấn tượng gì là sao, chị ấy chắc chắn không phải nghệ sĩ, có thể là sếp lớn hoặc nhân vật cấp cao của công ty nào đó chăng?" Vì được nhìn no mắt nên các fan trở nên bùng nổ.

Một số người trong giới nhận ra được thân phận của Lalisa thì suýt chút nữa rớt cả tròng mắt: "Đệch mẹ! Chắc tôi không nhìn nhầm chứ? Bạn cặp của Rosé... là... là Lalisa sao?"

Có vài nghệ sĩ của YG Entertaiment cũng rất phấn chấn: "Má ơi! Hôm nay anh Yeong của tụi mình đẹp đến thăng thiên thì khỏi nói, ngay đến Đại Boss cũng phải tới làm mù mắt chúng ta sao!"

"Cặp đôi của công ty chúng mình đúng là mạnh nhất lịch sử! Quá tuyệt! Ha ha ha ha lần này xem ra FJ Entertaiment ngẩn tò te hết cả rồi nhé! Để xem sau này còn dám chém gió nữa không! Còn dám tranh có người đẹp nhất không! Luận về sắc đẹp, bên mình bỏ cách bên đó phải vài trăm dãy phố ấy chứ?"

Hai người - một người là ngọn lửa sôi động, một người là đêm đen trầm tĩnh, khi cùng nhau bước tới...

Chỉ trên một đoạn thảm đỏ ngắn ngủi, lại có cảm giác như hai người đang bước ra nơi cử hành hôn lễ vậy, đúng là chói mù cả mắt.

Yang Lông Vàng nào đó ở phía sau suýt nữa thì hộc máu tại chỗ: "Đệch mẹ..."

'Có kiểu cướp cơm giữa đường như thế hả? Còn nữa Chaeyoungie kia, bà bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc rồi à mà đi với dì tôi như thế chứ...'


Hansin thấm thía vỗ vai thằng cháu mình: "Đều là thân phận chó lưu lạc cả... Đừng đau lòng, còn có dì nhỏ ở cạnh cháu mà!"

Yang Dae-jung: "..." Ai muốn ở cùng dì chứ!!!

Khi Rosé và Lalisa bước tới trước bức tường kí tên, hai vị MC ngẩn người ra để ngắm lúc này mới định thần lại.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, có chút ngượng ngập, ban nãy hai người họ khen cặp đôi Lee Hanchee và Park Hwayoung lên tận trời, gì mà Couple đẹp nhất trong làng giải trí, gì mà cặp đôi được chú ý nhất đêm nay. Cơ mà, giờ trông thấy hai người trước mắt này thì cặp đôi Lee-Park đúng là chỉ đáng để đi xách giày cho người ta.

"Hoan nghênh anh Yeong của chúng ta, à không... đêm nay chắc phải gọi là Yeong nữ thần mới đúng nhỉ! Chào mừng Yeong nữ thần và La đổng! Đêm nay hai người đúng là bắt mắt quá rồi đấy!"

"Phải đó, phải đó, cặp đôi tuấn nam mỹ nữ đúng là khiến chúng tôi mở mang tầm mắt!"

Tại lối vào, Lee Hanchee trông thấy người đi cạnh Rosé thì mặt mày tái mét.

Lalisa là Đại Boss chống lưng cho YG Entertaiment thì việc cùng đi thảm đỏ với nghệ sĩ dưới trướng là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng cái khoảnh khắc khi ả trông thấy Rosé khoác vào cánh tay chị ta, con tim ả lại cảm thấy u sầu và nôn nóng không sao tả được, thậm chí trong đầu ả còn xuất hiện một ý nghĩ điên rồ, nếu như người đang đi cạnh Rosé lúc này là ả...

Sau khi tiễn hai người, cặp đôi phía sau... cũng coi là một trong những cặp đôi thu hút sự chú ý nhất đêm nay.

Hansin ôm vai Yang Dae-jung đang bất đắc dĩ tiến vào, Hansin dứt khoát kéo xệch xệch thằng cháu mình vào thảm đỏ.

Hai người, một người thì cười tươi như hoa đào nở tháng ba, một người thì trông có vẻ bực bội mất kiên nhẫn, nhất thời khiến lòng fan hủ nữ bùng cháy rạo rực...

Sau hai giờ, những cao trào của khâu đi thảm đỏ đã kết thúc, buổi lễ trao giải kích động lòng người chính thức được bắt đầu!

Giải StarBuck được xưng là giải Oscar của người Hàn, cũng là vinh dự cao nhất của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thứ 7 của người Hàn Quốc. Phàm là người có kiến thức thì đều biết ý nghĩa của giải thưởng này chính là minh chứng cho thực lực của tác phẩm điện ảnh hay diễn viên Jeon Do Yeon, Dara, Jang Jinhae, Choi Min Hae, Jun Ji-Hyun... cơ hồ là tất cả những cây đại thụ của nền điện ảnh đều muốn cầm lấy giải thưởng này.

Nói trắng ra thì giải StarBuck này giống như một luật lệ mang ý nghĩa thượng vị.

Giải thưởng này có địa vị như vậy cũng không phải không có lí do, nó có sự chuyên nghiệp cùng công chính rõ ràng. Tất cả giám khảo tham gia đánh giá của giải thưởng này đều được giữ kín đến phút cuối cùng cho nên tất cả nhưng nghệ sĩ được đề cử đang ngồi đây đều vô cùng khẩn trương.

Ngay cả Park Hwayoung có cố gắng vận dụng tất cả khả năng của mình thì cũng chỉ có thể để Jimin giúp cô ta cho tên mình vào danh sách đề cử và cho Đại Sơn thêm mấy cái đề cử loe ngoe khác để nhằm tạo thế, chứ còn kết quả cuối cùng cô ta không cách nào xen vào được.

Nhưng mà, cô ta nghĩ dựa vào thực lực của bản thân cô ta và cộng thêm hai đề cử giải diễn viên chính xuất sắc nhất thì khả năng giành được giải tối nay là vô cùng lớn.

Tối nay, có nơi nào cô ta đặt chân đến mà không gây sự chú ý, màn hình lớn hay máy quay phim đều liên tục quay chụp cô ta mà. Park Hwayoung duy trì phong thái đoan trang khéo léo không lộ chút sơ hở nào, cô ta ngồi thẳng lưng, trên mặt còn nở nụ cười mỉm điềm đạm.

Khóe mắt Park Hwayoung hơi liếc về Rosé cách đó không xa rồi âm thầm cười nhạt. Hừ, đây là buổi lễ trao giải StarBuck, là nơi nói chuyện bằng thực lực chứ không phải nơi dựa vào cái mặt đi lòe thiên hạ!

Chỉ cần cô ta có thể lấy được giải thưởng này thì tất cả những tin tức xấu trước đây đều được xóa sạch.

Hơn nữa, hiện tại cô ta cũng đã giải quyết xong chuyện bên nhà họ Oh rồi..

Cô ta đã cho người nghe ngóng biết được Oh gia đã chạy vạy khắp nơi tìm người cầu hỗ trợ lại còn ngây thơ nghĩ rằng có thể sửa lại nguyện vọng, nói chung giống như những gì cô ta dự liệu, tất cả đều là công dã tràng mà thôi. Cái loại không quyền không thế như nhà họ Oh gặp phải chuyện này cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Mấy cơ quan chức năng kia sao có thể vì một đám người nhỏ nhoi như bọn họ mà phí sức đi điều tra cái chuyện chẳng có chút lợi lộc gì thế này!

Sau đó, Kim Mindeulle có gọi điện cho cô ta hỏi có biết chuyện Oh Daeshim bị ghi nhầm nguyện vọng mà không đậu vào đại học Seoul không. Cô ta vừa nghe đã đoán bà ta lại vòng vo muốn tìm cô ta giúp đỡ nên không nhịn được mà xả mấy câu rồi cúp máy.

Cô ta tuyệt đối... tuyệt đối không thể để những người này hay cái gia đình ấy làm ảnh hưởng!

Cô ta họ Park, là Đại tiểu thư của nhà họ Park! Hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Oh!

Dưới khán đài các ngôi sao tụ tập.

Đoàn làm phim của Đại Sơn, Tuyết Mùa Hạ, Song Kính được sắp xếp ngồi chung một hàng ghế.

Trên sân khấu, mỹ nữ MC - Lee Eun Saem chầm chậm bước ra.

"Xin chào các vị khách quý có mặt tại đây cùng khán giả xem truyền hình một buổi tối tốt lành, tôi là Lee Eun Saem, rất vinh hạnh được làm MC của buổi tối ngày hôm nay! Xin một lần nữa chào mừng toàn thể khách quý cùng quý vị khán giả đến với buổi lễ trao giải StarBuck lần thứ 53..."

Sau lời mở đầu đầy nhiệt tình là tiếng vỗ tay vang lên như sấm động.

Qua thời gian làm nóng không khí là giai đoạn trao giải chính thức được bắt đầu.

"Tiếp theo là giải thưởng cho bộ phim có kỹ xảo điện ảnh ấn tượng nhất. Mọi người đều biết ý nghĩa của giải thưởng này đối với nền điện ảnh, là một trong những khâu quan trọng để tạo nên một bộ phim. Mời mọi người nhìn vào màn hình để biết danh sách đề cử của chúng ta có những tác phẩm nào..."

Sau mấy hạng mục trao thưởng kết thúc, một vài ca sĩ làm khách mời lên hát vài bài để thả lỏng bầu không khí và sau đó buổi lễ trao giải tiến vào một hồi cao trào nhỏ.

Lee Eun Saem kích động nói: "Giải thưởng tiếp theo của chúng ta là... Giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất!"

Hiện trường vỗ tay như sấm động!

Từng ống kính máy quay chĩa về nhóm nữ nghệ sĩ được đề cử rồi đặc tả biểu tình của họ trên màn hình lỏn.

Ngồi chính giữa là Rosé, cô đang cùng vỗ tay với mọi người, vẻ mặt cô có chút khẩn trướng thấp thỏm, tất nhiên những người khác cũng như vậy.

Park Hwayoung kiên định ngồi trên ghế nhìn hình ảnh Rosé khẩn trương trên màn hình mà không nhịn được khinh thường giễu cợt trong lòng 'chỉ là một giải nữ phụ mà thôi cũng khiến mày khẩn trương như vậy sao?'

Trên màn hình lớn bắt đầu hiện lên những đoạn cắt kèm theo lời giới thiệu từng bộ phim: "Kim Yeri của Tôi Có Một Bí Mật, Park Ji Hu của Khách Trọ, Roh Yoon Seo của Quán Cafe số 8... và Rosé của Tuyết Mùa Hạ."

Bộ phim được xướng danh cuối cùng là Tuyết Mùa Hạ đi kèm với đó là một cảnh phim, ban tổ chức cũng rất có tâm khi lấy một trong những cảnh kinh điển nhất của bộ phim, chính là cảnh Song Heejin đang ôm lấy thi thể găm lấy đầy máu của Jin Hyun đồng thời ngoảnh mặt nhìn về phương hướng thành phố, khi ấy ánh mắt nàng từ một ánh mắt của một nữ anh hùng biến thành một yêu nữ...

Dù chỉ là xuyên qua màn hình nhưng tất cả người xem đều cảm nhận được sự rung động to lớn ấy, kĩ năng diễn xuất của Rosé quả thật đánh mạnh vào người xem!

Những kẻ ngoài nghề cùng đám người thích bôi đen Rosé đều luôn miệng nói cô dùng vẻ ngoài để tô vẽ. Nhưng những người ngồi ở đây đa phần đều là những người tương đối chuyên nghiệp, trong lòng họ đều có sự tán thưởng đối với kỹ năng diễn xuất của Rosé, chỉ sợ rằng sau này giới giải trí lại có thêm một kỳ tài...

"Các vị khách quý, hiện giờ tôi muốn công bố chủ nhân của giải nữ phụ xuất sắc nhất của giải StarBuck lần thứ 53 chính là..."

Tiếng MC vang lên đồng thời ống kính máy quay cũng nhanh chóng chĩa thẳng vào năm nữ nghệ sĩ được đề cử, cuối cùng trên màn hình lớn chia ra làm năm khung hình nhỏ đưa hình đặc tả của cả năm người.

Bởi vì năm máy quay dùng góc độ nhỏ để lấy hình cho nên cũng không quay được hình ảnh Yang Dae-jung đang ngồi cạnh Rosé.

Tên nào đó cúi đầu nhìn năm ngón tay đang siết chặt vào nhau của Rosé thì bĩu môi: "Bà khẩn truơng cái gì?"

Rosé rất muốn trừng cái tên đang ngồi bên cạnh một cái nhưng hiện giờ máy quay đang ghi hình cô nên phải giữ hình tượng.

"Ngưòi giành giải nữ phụ xuất sắc nhất của chúng ta lần này chính là — Rosé!!!"

MC vừa dứt lời thì tất cả mọi nguời đều hướng về phía Rosé mà vỗ tay chúc mừng.

"Tôi đã bảo bà không cần khẩn trương mà... có thể có chút tiền đồ được không! Bà chính là người sẽ càn quét tất cả các hạng mục giải thưởng trong tương lai đấy..." Yang Dae-jung hừ hừ còn chưa xong đã bị Rosé vồ lấy ôm siết.

Yang Dae-jung còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Rosé đã buông anh ta ra và quay sang ôm Won U-jin cùng các nhân viên của đoàn làm phim ngồi cạnh.

"Rosé dựa vào vai Song Heejin trong Tuyết Mùa Hạ giành được giải nữ phụ xuất sắc nhất, trong phim cô đẵ thể hiện rất rõ khả năng diễn xuất của mình..."

Đi kèm với lời giải thích lí do vì sao Rosé dành giải của MC, Rosé liên tiếp nhận được những lời chúc mừng từ bạn tốt xung quanh, xong xuôi hết cô mới đi lên phía sân khấu.

Yang Dae-jung nhìn cô gái trên sân khấu mà trong lòng vừa có chút vắng vẻ lại vừa có chút thỏa mãn 'hừ hừ, người đóng cặp với cô là ông đấy nhá! Ông đây cũng có công đấy chứ!'

MC lui xuống nhường lại sân khấu cho Rosé.

Lúc này Lalisa đang ngồi ở hàng ghế khách quý đầu tiên, mặc dù hồi nãy hai người ngồi cách nhau rất xa, thậm chí không thể trông thấy nhau. Nhưng mà, khi Rosé bước lên sân khấu thì khoảng cách giữa cô và chị lại trở nên gần gũi vô cùng.

Lalisa vẫn luôn vỗ tay, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cô, trong mắt chị ánh lên vẻ kiêu ngạo. Dù cho đây chỉ là một vai nữ phụ nhưng lại giống như cô đã làm được chuyện gì to lớn giỏi giang lắm...

Rosé hít sâu một hơi rồi đứng trước micro bắt đầu bài phát biểu cảm nghĩ khi giành được giải thưởng: "Tuyết Mùa Hạ là bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi, đối với tôi mà nói thì nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt! Tôi xin cám ơn ban tổ chức giải StarBuck, cám ơn ban giám khảo đã công nhận tôi, cám ơn đạo diễn Won U-jin đã cho tôi cơ hội được diễn nhân vật này, cảm ơn bạn diễn Yang Dae-jung..."

Người để Rosé có thể nói cảm ơn khi diễn bộ phim này đúng là rất ít, hết bị Park Hwayoung vu hãm lại bị FJ Entertaiment hủy hợp đồng... đây có thể nói là thời kì gian khổ nhất của cô.

Yang Dae-jung nghe tên mình được xướng lên thì cười đến sắp sái cả quai hàm 'coi như con nhóc này vẫn còn chút lương tâm!'

"Cuối cùng... người tôi phải nói lời cảm ơn nhất!" Rosé hơi dừng một chút, ánh mắt cô nhìn về phía hàng ghê thứ nhất: "Cám ơn ông chủ của tôi, chị Manoban! Có thể nói là nếu không có chị ấy thì cũng chẳng có tôi của ngày hôm nay, cảm ơn chị đã tin tưởng tôi như vậy..."

Mấy máy quay lập tức nhắm thẳng về hướng Hansin, dù sao thì ai ai cũng biết chính Hansin đã tự tay đào Rosé từ FJ Entertaiment qua YG Entertaiment, chuyện lúc đó còn vô cùng náo nhiệt.

Chỉ có Hansin - người đang cố gắng giữ nụ cười hiền hòa là hiểu rõ nhất... 'Đệch, chị Manoban mà Chaeyoungie thâm tình cảm ơn chính là chị Hai của ông có được không hả!'

"Hết lòng đóng phim không chỉ là giấc mộng từ nhỏ của tôi mà cũng là vì để không phụ lòng các fan đã ủng hộ tin tưởng và yêu mến tôi hết mình, kẻ sĩ vì người tri kỉ mà chết!" Rosé dùng những lời này để kết thúc bài phát biểu cảm tưởng của mình.

Tiếng vỗ tay của toàn trường vang lên như sấm, bài phát biểu vừa rồi giành được hảo cảm của không ít người. Không ngờ cô gái này ngoài diễn xuất vượt trội thì EQ cũng rất cao.

Dưới sân khấu, Park Hwayoung vẫn duy trì nụ cười chúc phúc và vỗ tay như bao người khác, nhưng mà trong lòng...

'Chết tiệt... Không ngờ lại để Rosé lấy được giải nữ phụ xuất sắc nhất!'

Cầm được giải nữ phụ xuất sắc nhất của StarBuck thì sau này có lăn lộn kém cõ nào đi nữa thì cũng chẳng đến mức không nhận được phim. Quan trọng nhất chính là có giải thưởng này vào tay thì cái danh "bình hoa" mà Rosé lâu nay vẫn phải chịu sẽ bị đập nát.

Park Hwayoung hít sâu một hơi bình ổn lại sự khó chịu trong lòng, hừ, dù sao cũng chỉ là giải nữ phụ thôi mà, không sai, cả đời Rosé cũng chỉ là vai phụ mà thôi, cả đời làm nữ phụ, vĩnh viễn chỉ là một nữ phụ mà thôi! Chỉ có cô ta mới mãi mãi là nhân vật chính...

Buổi lễ trao giải lại tiếp tục.

Sau đó Tuyết Mùa Hạ lại tiếp tục giành được giải ở hạng mục kĩ xảo hành động đẹp nhất, những hạng mục khác cũng lục tục ra lò.

Bộ phim được đề cử nhiều nhất - Đại Sơn giành được giải kịch bản phim nguyên tác hay nhất, phản ứng của khán giả rất nhiệt liệt hưởng ứng rõ ràng ai cũng cảm thấy giải thưởng này là xứng đáng.

Một bộ kịch bản tốt như vậy dẫu cho đánh lên giải thưởng quốc tê cũng không phải là không thể, rõ ràng phía sản xuất bộ phim này cũng ôm tâm tư như vậy.

Còn Song Kính dù sao cũng chỉ là một bộ phim có đầu tư nhỏ, kịch bản cũng chẳng phải nguyên tác, cũng chẳng có tiền mà mời đội ngũ sản xuất giỏi nhất cho nên chẳng có duyên với mấy hạng mục đốt tiền như "cảnh quay đẹp nhất", "hiệu ứng kỹ xảo đẹp nhất" hay "tạo hình thiết kê đẹp nhất"... cho nên cuối cùng chỉ thu được hai đề cử là "đạo diễn xuất sắc nhất" và "nữ chính xuất sắc nhất".

Giải nam chính xuất sắc nhất được một diễn viên gạo cội sau sáu lần đề cử mới giật được, sau đó mới tới giải thưởng quan trọng thứ hai và cũng là một trong những giải thưởng trọng yếu nhất: Đạo diễn xuất sắc nhất.

Đồng thời được đề cử giải này ngoài ba bộ Đại Sơn, Tuyết Mùa Hạ và Song Kính ra thì hai bộ phim khác một là đề tài khoa học viễn tưông, một là phim hành động.

Trên màn hình lớn xuất hiện đủ năm người Cheong San, Won U-jin, Jang Do Yoon, Yoon Chan Young, Gwi Nam.

Không chỉ mấy vị đạo diễn mà mấy diễn viên chính khác cũng khẩn trương vô cùng, dẫu sao cũng là chuyện liên quan đến vinh quanh của mình mà.

Park Hwayoung hít sâu một hơi đè cơn lo lắng trong lòng xuống, bất kể là Won U-jin hay Cheong San đều được nhưng mà tuyệt đối... tuyệt đối không thể là Jang Do Yoon!

Bên trái Rosé là Yang Dae-jung rồi kê đến là Won U-jin, bên phải cô là Jang Do Yoon.

Cheong San ngồi ở hàng trước hơi chéo Jang Do Yoon một chút.

Cheong San là đạo diễn có nhiều đề cử nhiều nhất, cũng nhiều lần giành được các giải có tiếng trong và ngoài nước, ngay cả giải StarBuck này ông ta cũng giành được hai lần, là lão làng của giới điện ảnh. Bộ phim Park Hwayoung tham gia lần này không những không được trả một đồng thù lao nào mà còn phải phối hợp với mọi yêu cầu của ông ta, trong phim còn phải làm đủ chuyện không có giới hạn, cuối cùng còn phải giả trang xấu xí.

Là người từng trải như vậy nên đương nhiên Cheong San cực kỳ bình tĩnh. Won U-jin cũng cười ha hả như thể cũng chẳng để tâm nhiều, ông vốn nhắm vào con đường làm phim doanh thu cao cho nên lần này có thể lấy được một vị trí trong danh sách đề cử đã là thu hoạch rất lớn rồi.

Còn thái độ của Jang Do Yoon...

Lúc trước Jang Do Yoon cũng từng nói với Rosé rằng lần này khả năng giành được giải thưởng không lớn. Mặc dù anh có thể có tên trong danh sách đề cử chứng tỏ không ít người trong ban giám khảo thưởng thức mình. Nhưng giám khảo của StarBuck đa phần là đám người thích phim điện ảnh nghệ thuật, cho nên đề tài của Song Kính rất khó hợp khẩu vị của các giám khảo đo.

Lần này người trao giải là một vị đạo diễn nước ngoài, ông ta dùng tiếng Trung không mấy thành thạo của mình công bố: "Mọi người, tôi xin công bố chủ nhân của giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất lần này chính là..."

Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả...

Hạng mục giải thưởng này quan trọng như vậy cũng bởi vì đạo diễn xuất sắc nhất cũng chính là mũi tên chỉ điểm cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Rất nhiều trường hợp đạo diễn xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất là cùng một bộ phim.

"Người đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất chính là... Won U-jin!!!"

Nhân duyên của Won U-jin trong giới cũng khá tốt nên nhất thời toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sấm, bọn họ rổi rít đứng lên chúc mừng Won U-jin.

Won U-jin nghe thấy tên mình được xướng lên dường như sửng sốt mất một lúc rồi mới lập tức đứng lên chắp tay cám ơn mọi người xung quanh.

Việc Won U-jin giật giải đúng là ngoài ý muốn nhưng vẫn hợp lý, dù sao người ta cũng hội tụ hết điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa như kịch bản tốt, vốn đầy đủ, diễn viên có diễn xuất tốt...

Park Hwayoung nhất thời một bộ lộ ra vẻ kích động, cô ta lập tức đứng dậy quay ra tỏ ý muốn ôm Won U-jin chúc mừng.

Nhưng mà, Won U-jin lại xoay người chuyển hướng Rosé đầu tiên rồi ôm lấy cô.

Sắc mặt Park Hwayoung vô cùng khó coi 'cái lão già này không ôm diễn viên chính là cô ta mà lại cùng một vai phụ như Rosé chúc mừng là có ý gì?'

May mà, Rosé ngồi cách Won U-jin khá gần cho nên nói ông thấy Rosé đứng gần thì ôm trước cũng là hợp lý.

Sau đó, Won U-jin mới ôm Park Hwayoung, Jang Jinhae và mấy diễn viên cùng nhân viên khác trong đoàn.

Jang Do Yoon cũng cười híp mắt chúc mừng Won U-jin mấy câu, còn Cheong San ngồi phía trước lại chẳng thể hiện chút biểu tình gì trên mặt...

Trên sân khấu, Won U-jin cầm cúp trong tay phát biểu cảm nghĩ và quy củ cảm ơn tất cả mọi người.

Lúc chuẩn bị xuống sân khấu thì MC cố tình muốn hâm nóng bầu không khí lên liền cố ý hỏi: "Đạo diễn Won, ông có thể dự đoán cho chúng tôi một chút, xem lần này giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhất sẽ là ai không? Nhất là lần này Park Hwayoung có tới hai bộ phim được đề cử, ông thấy là vai trong Tuyết Mùa Hạ hay là vai trong Đại Sơn sẽ có khả năng hơn?"

Vấn đề này thật sự quá khó để trả lời nhưng hết lần này tới lần khác MC lại cố tình hỏi tới, mà lần này tình huống lại có chút đặc biệt nên câu hỏi còn càng xảo quyệt hơn.

'Là Tuyết Mùa Hạ của ông ta hay là Đại Sơn của Cheong San có khả năng lớn hơn?'

'Thế này thì Won U-jin trả lời kiểu gì?'

Cuối cùng thì Won U-jin cũng chỉ có thể cười cười nói nói hàm hồ rồi lảng qua vấn đề khác để vấn để này trôi đi.

Hạng mục đạo diễn suất sắc nhất đã trao xong thì chỉ còn một hạng mục cuối cùng, hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cũng chính là Ảnh hậu được chú ý nhất tối nay!

Có thể nhìn thấy rõ, mọi người vốn có chút mệt mỏi vì buổi lễ kéo dài nhưng mà khi nghe thấy đến từ "nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" thì tinh thần ai nấy đều phấn chấn trở lại.

"Người trao giải cho hạng mục tiếp theo chính là Yoo In Soo và Jeon Do Yeon!"

Chỉ cần nghe tên người trao giải cũng đủ để khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Một người là đạo diễn quốc tế đức cao vọng trọng, còn một người là đang giữ kỷ lục đoạt giải Ảnh hậu Jeon Do Yeon!

Yoo In Soo: "Chúc mọi người một buổi tối tốt lành."

Yoo In Soo mặc một bộ tây trang màu đen, tướng mạo nho nhã, mới nhìn thì thấy đây là một người dễ thân hiền lành. Nhưng tất cả những người từng hợp tác với ông ta đều biết lúc quay phim con người nho nhã này sẽ biên thành một người khác. Yoo In Soo lúc đó nghiêm khắc tới mức mà từng có nghệ sĩ sau khi hợp tác với ông xong phải chạy đi gặp bác sĩ tâm lý gấp, mà số lượng người như vậy cũng chẳng ít.

Và số lượng nghệ sĩ mong muốn hợp tác với ông chẳng khác nào số cá trong sông, lý do đơn giản là vì chẳng có bộ phim nào của ông ấy mà không đoạt được giải thưởng cả.

Dĩ nhiên Yoo In Soo chọn diễn viên cũng rất nghiêm khắc, số người cả đời này không qua nổi vòng gửi xe cũng nhiều không đêm xuể.

Jeon Do Yeon: "Xin chào mọi người! cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi đến trao giải thưởng danh giá này..."

Jeon Do Yeon mặc một bộ lễ phục màu trắng, dung mạo đẹp đẽ khí chất thanh nhã. cô mới có 35 tuổi mà đã giành ba giải Ảnh hậu của ba lễ trao giải thưởng lớn nhất là StarBuck, StarWars, StarTreks, đồng thời cũng gặt hái được 12 giải ảnh hậu Châu Á bỏ túi. và cô cũng được đánh giá là người giữ kỷ lục của "giải Ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong nước", thậm chí còn từng được đề cử giải Quả cầu vàng danh giá của giải Oscar, là diễn viên tầm cõ quốc tê cũng là nhân vật đại biểu cho nền điện ảnh Hàn Quốc.

Hai người họ hàn huyên mấy câu rồi trên màn hình lớn bắt đầu chiêu danh sách đề cử.

Nam On Jo trong Thuyền Độc Mộc;

Choi Nam Ra trong Chiếc Gương của Alice;

Park Hwayoung của Tuyết Mùa Hạ. cảnh được chọn của Tuyết Mùa Hạ chính là cảnh Park Hwayoung mặc trang phục của Lee Hyeon đứng dưới gốc cây lê quay đầu mỉm cười với nam chính;

Kê tiếp chính là, Rosé của Song Kính. Hình ảnh của Song Kính chính là cảnh trong bữa tiệc mà Rosé mặc đồ nam nghiêng đầu nói cười khẽ với Jang Ga-Eun;

Sau đó là tác phẩm được đề cử cuối cùng, trên màn hình lớn lại xuất hiện tên của Park Hwayoung một lần nữa, Park Hwayoung của Đại Sơn.

Đại Sơn cùng Song Kính được xếp cạnh nhau lại thành một sự so sánh đối lập về vẻ đẹp và phong cách.

Một là lấy bối cảnh một ngọn đồi hoang vu chất phác cùng căn phòng nhỏ đơn sơ, Park Hwayoung ăn mặc như một phụ nữ nông thôn, cách nói chuyện bằng từ địa phương cũng tối nghĩa khó hiểu. Ngay chính Park Hwayoung cũng sắp không nhận ra bản thân mình, rõ ràng có thể thấy vì để lẩy được giải thưởng lần này mà Park Hwayoung đã hạ vốn gốc. Nếu là trước đây thì cô ta tuyệt đối không đồng ý diễn kiểu nhân vật thê này...

Sau khi đoạn phim kết thúc, dưới khán đài vang lên từng tràng tiếng vồ tay khích lệ.

Park Hwayoung hướng thẳng phía máy quay lộ ra một nụ cười khiêm tốn.

Bên đám người đồng nghiệp trong giỏi của Won U-jin không nhịn được mà nói thầm với nhau: "Gần đây nền công nghiệp điện ảnh của bọn người bên kia ngày càng chẳng ra làm sao, chọn tới chọn lui lại chọn Choi Nam Ra, rõ ràng là gấp quá nên cho ra thế chỗ! Nhưng mà, vai của Nam On Jo đúng là có chút thú vị..."

"Như bộ Tuyết Mùa Hạ, tuy nói Park Hwayoung đã vượt qua giới hạn mà phát huy khả năng của mình, nhưng có Song Heejin của Rosé bày ở đó thì vai Lee Hyeon có vẻ không đủ nhìn..."

"Còn về Đại Sơn thì nói đây là cú huých của Park Hwayoung cũng không sai, không tiếc đạp vỡ hình tượng cơ mà! Hơn nữa rõ ràng Đại Sơn hợp khẩu vị của ban giám khảo hơn đúng không? Lão Won, ông thấy thê nào?"

Won U-jin cười ha ha nói: "Tôi thấy thế nào có quan trọng gì đâu, quan trọng là giám khảo thấy thế nào chứ?"

Người bên cạnh nghe vậy thì không vui: "Ha, ông cười trừ với MC thì cũng thôi đi, còn không dám nói thật với bọn tôi sao?"

Won U-jin bất đắc dĩ chỉ có thể nói một câu: "Đây là giải nữ diễn chính xuất sắc nhất!"

"Hả? Có ý gì?"

Không đợi người nọ suy đoán câu nói của Won U-jin mang ý nghĩa gì, trên sân khấu, hai người trao giải đã chuẩn bị công bố người giành giải thưởng cuối cùng.

Yoo In Soo cùng Jeon Do Yeon sau khi khách sáo với nhau một phen, cuối cùng Jeon Do Yeon đưa cho Yoo In Soo để ông công bố cái tên này.

Vì vậy Yoo In Soo mở phong thư rồi chậm rãi hướng về phía micro nói: "Vậy thì để tôi công bố cái tên này đi..."

Đi kèm với tiếng "đùng đùng đùng" dồn dập của nhạc tạo hiệu ứng là trái tim tất cả mọi người dưới khán đài đều dâng lên tói cổ họng, máy quay đặc tả từng vị khách quý đang ngồi như Won U-jin, Cheong San, Jang Do Yoon, Lee Hanchee, Hansin, Lalisa...

Cuối cùng trên màn hình lớn cổ định bốn gương mặt được đề cử.

Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng, ngoài những người đề cử và khách quý có mặt tại hiện trường thì còn có cả những khán giả đang ngồi trước màn hình tivi nữa.

Dong YoungBae, Park Alice, Minguk, nhà họ Chung, Park Jiyeon, Annie, Oh Daeshim... tất cả đều đang ngồi trước tivi.

"Giải StarBuck lần thứ 53, hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về... Park..."

Nghe được chữ "Park" này thì trên màn hình lớn sắc mặt của Choi Nam Ra với Nam On Jo đều ảm đạm đi không ít, đối nghịch với bọn họ là đôi mắt sáng rực của Park Hwayoung, quản lý và vài nhân viên bên cạnh cô ta không thể giấu nổi sự vui mừng, thậm chí còn có người đã chuẩn bị đứng lên để ôm chúc mừng...

"Park... Chaeyoung - Rosé!!!"

Cuối cùng thanh âm của Yoo In Soo truyền khắp toàn bộ khán đài, bên tai tất cả mọi người đều quanh quẩn một cái tên: Rosé!

Toàn trường yên lặng một giây đồng hồ rồi đột nhiên từ phía của đoàn làm phim Song Kính phát ra tiếng kêu kích động không thôi, Ko Nyeo Moo nhảy thẳng từ phía sau tới nhào vào người Rosé: "Anh Yeong! Chúc mừng anh!"

Lúc này Rosé mới hồi phục lại tinh thần, đáp lại từng cái ôm chúc mừng, đồng thời toàn trường cũng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

"Hai vai diễn Ko Bi Syeol và Ko Bi Beak trong bộ phim Song Kính, Rosé đã dùng kỹ năng diễn xuất siêu việt của mình để thể hiện việc chuyển đổi giới tính linh hoạt cùng nội tâm nhân vật phong phú... Xin mời tân Ảnh hậu của chúng ta lên sân khấu!" MC kích động mở miệng.

Cũng chẳng biết có phải nhân viên quay phim cố ý hay không mà đột nhiên ống kính máy quay quét qua khuôn mặt của Park Hwayoung. Khi cô ta thấy gương mặt khó coi của mình xuất hiện trên màn hình lớn thì lập tức đổi lại sắc mặt vui mừng mà vỗ tay tỏ vẻ hào phóng chúc mừng, nhưng mà, khuôn mặt kia nhìn kiểu gì cũng thấy gượng gạo.

Đển cả, Cheong San khi nhìn thấy kết quả này thì trên mặt cũng chỉ lộ vẻ "quả nhiên là thế". Nữ chính xuất sắc nhất tất nhiên vẫn phải dùng diễn xuất để quyết định.

Kịch bản của Đại Sơn có tốt đến đâu, đề tài có hợp khẩu vị của giám khảo cỡ nào thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là diễn xuất của Park Hwayoung chẳng thể đánh động được ban giám khảo.

Cái giải kịch bản xuất sắc nhất mà bọn họ lấy được giờ lại trở thành sự châm chọc lớn nhất, kịch bản tốt như vậy mà ông lại phụ lòng...

Theo sự phát triển của thời đại thì thị trường của phim nghệ thuật ngày càng ảm đảm, cho dù là những đạo diễn có tên tuổi như ông thì có bao người còn giữ được khí tiết không chạy đi mời các Tiểu Hoa, Tiểu Thịt Tươi để chống đỡ doanh thu bán vé.

Ngay cả Cheong San ông cũng chẳng ngoại lệ, mặc dù biết rõ kỹ năng diễn xuất của Park Hwayoung chẳng thể nào chống nổi bộ phim này nhưng ông vẫn phải khuất phục trước bối cảnh cùng độ hot của cô ta. Huống hồ, cô ta chẳng những rót vào lượng vốn đầu tư lớn mà lại còn không lấy thù lao nữa, điểu kiện như vậy thật quá khó để có thể từ chối.

Mà Jang Do Yoon lại có thể ở hoàn cảnh như vậy mà lội ngược dòng, dùng toàn người mới quay được bộ phim như Song Kính, chỉ riêng phần dũng khí này cũng đủ khiến ông bội phục. Dĩ nhiên việc khiến Cheong San hâm mộ Jang Do Yoon nhất vẫn chính là việc Jang Do Yoon có thể gặp được một diễn viên như Rosé.

Hoàn toàn có thể nói rằng, nếu không có Rosé thì cũng chẳng có bộ phim Song Kính này, mà cho dù có cũng chẳng có thể ghi lại dấu ấn trong lòng mọi người như vậy. Nói cho cùng thì diễn viên mới là linh hồn của bộ phim.

Trên sân khấu.

Đây là lần thứ hai Rosé bước lên sân khấu trong tối nay, cô khom lưng nhận thấy cúp vàng từ tay Jeon Do Yeon rồi đứng cạnh micro. Một lần nữa Rosé lại trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người cùng máy quay nơi đây.

Cho đến khi chạm tay vào chiếc cúp này Rosé vẫn có chút hoảng hốt, sau năm năm vật lộn trong bóng tối cuối cùng cô cũng đã có thể thoát khỏi địa ngục, tiếp nhận một cuộc sống mới.

Tất cả mọi chuyện cứ như một giấc mơ, Rosé cứ trôi lững lờ trên đám mây mềm mại chẳng có chút cảm giác chân thực nào.

Rosé đứng đó vẫn một mực im lặng chẳng nói gì, dưới sân khấu cũng chẳng ai thúc giục, tất cả bọn họ đều lẳng lặng chờ đợi cô gái đang đứng trên sân khấu.

So với lúc bước trên thảm đỏ kinh diễm đến độ áp đi toàn bộ hoa thơm cỏ lạ thì giờ phút này Rosé dường như lắng xuống, an tĩnh xinh đẹp đến độ chẳng ai đành lòng quấy rầy.

Trong căn nhà cổ nào đó tại Seoul.

Một người tóc trắng đang ngồi trước màn hình tivi cực lớn, chị ta nghiêng đầu nhìn cô gái đang nhận thưởng trên màn hình: "Cô ấy vì cái này mà muốn rời đi?"

Thanh âm của Oh Dal từ một bên vang lên: "Ai cũng có thứ mà bản thân muốn bảo vệ và hướng tới! có thể thứ ấy trong mắt người khác chẳng đáng giá một đồng nhưng với bọn họ lại có ý nghĩa cả đời người."

Woon YooNa hơi nhíu mày, tầm mắt vẫn giữ nguyên nhìn Rosé trên màn hình, trước đây cô không hiểu, nhưng khi cô thấy vẻ mặt Rosé khi nhận lấy chiếc cúp trong chớp mắt ấy thì dường như... cô đã hiểu...

Trên sân khấu, sau vài phút yên lặng thì Rosé nâng đôi mắt hơi ướt của mình lên rồi chậm rãi nói: "Rất vui sướng cũng rất vinh hạnh khi đạt được giải thưởng này! Càng khiến tôi hạnh phúc hơn chính là giải thưởng này lại do chính tay thần tượng của tôi trao tặng!"

Nói tới đây thì dưới khán đài vang lên một tràng tiêng cười, Jeon Do Yeon cũng dịu dàng nở nụ cười. Thái độ của Rosé rất kích động mà lại thành khẩn, không hề khiên người ta có cảm giác cô đang cố ý nịnh hót mà trái lại cho người ta thấy cô là người rất thẳng thắn.

"Có thể giành được giải thưởng này tôi phải cảm ơn rất nhiều người, cám ơn đoàn làm phim, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn người đại diện của tôi cùng với tất cả những fan hâm mộ, cảm ơn người đã đưa tay giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian tăm tối mà tôi muốn buông tha hết tất cả trong cuộc đời."

"Nếu như nói Song Heejin là vai diễn khởi đầu cho ước mơ của tôi, vậy Ko Bi Syeol chính là trạm dừng chân đầu tiên! Đoạn đường sau này còn rất xa, nhưng tôi nhất định sẽ không quên đi những ước nguyện ban đầu mà sẽ luôn chăm chỉ cố gắng làm việc!"

Nói tới đây Rosé hơi dừng lại một chút, ánh mắt nóng bỏng của cô rơi xuống một chỗ nào đó dưới khán đài, sau đó cô mới tiếp tục nói: "Vì ước mơ cuối cùng của tôi, cũng là vì người mà tôi yêu nhất!"

Rosé vừa nói xong lập tức toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Trong tiếng nhạc của ca khúc Quật cường, buổi lễ trao giải StarBuck chính thức kết thúc.

"Khi ta khác biệt với cả thế giới, vậy hãy cứ để ta khác biệt,

Ta chính là thần ở nơi ta sống.

Ta kiêu ngạo quật cường, ta cất tiếng hát trong cơn cuồng phong.

Lần này ta điên cuồng vì chính mình,

Đúng, người yêu ơi xin anh đừng lo lắng, em cô chấp nhưng vẫn rất lương thiện.

Anh đừng lo lắng cho em, hãy nhìn đôi cánh của em đi. Người ta nói phượng hoàng chỉ được sinh ra từ tro tàn.

Bay ngược gió mới có thể bay được thật cao..."

Hiện giờ bên ngoài cửa buổi lễ đã vây kín không ít phóng viên, vừa có người đi ra đã lập tức bị phóng viên vây chặt lấy không cho đi.

"Đạo diễn Cheong, lần này Đại Sơn có tổng cộng 8 đề cử nhưng lại chỉ có thể giành được giải kịch bản hay nhất, ngài có ý kiến gì về chuyện này hay không?"

"Đạo diễn Cheong, lần này không giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất ngài có cảm thấy tiếc nuối hay không!"

Cheong San không nói một lời nào mà đi thẳng về phía trước, dường như không hề có ý định trả lời phóng vấn.

Tất nhiên là phóng viên chẳng thể nào bỏ qua cho ông ta rồi: "Đạo diễn Cheong, ngài có ý kiên gì về chủ nhân giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này không ạ?"

"Đạo diễn Cheong, ngài đừng đi vội mà!"

"Đạo diễn Cheong, ngài nói vài câu đi mà!"

Cheong San bị một đám người vây quanh thì đột nhiên dừng bước, ông lẳng lặng nhìn đám phong viên kia rồi nói một câu: "Xứng đáng".

Tất cả phóng viên đều sửng sốt một chút rồi mới giật mình phản ứng lại, toàn trường trở nên xôn xao.

Cheong San lại nói Rosé là "xứng đáng"?

Hiển nhiên các phóng viên cũng không ngờ Rosé lại được đạo diễn đối thủ đánh giá cao như vậy, đồng thời bọn họ cũng thán phục thái độ làm người của Cheong San, dưới tình huống thế này mà ông vẫn có thể nói được những lời như vậy.

Park Hwayoung vừa mới bước ra đã nghe thấy Cheong San nói câu đó thì sắc mặt cô ta không kìm được mà tái mét.

Còn chưa kịp thu hồi sắc mặt thì đám phong viên đã vây lấy cô ta như sói đói thấy mồi.

Dĩ nhiên không phải vì tối nay chiếm được nổi bật thê nào mà là vì... quá mất mặt!

Lần này rõ ràng Park Hwayoung là người sáng giá nhất trong các ứng cử viên cuối cùng lại chẳng thu hoạch được cái gì. Đúng là khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, mặt mũi cô ta lần này coi như mất sạch rồi, thậm chí ngay cả đạo diễn nhà mình cũng khẳng định diễn xuất của Rosé còn tốt hơn cô ta.

Đại Sơn được đề cử 8 hạng mục nhưng chỉ nhận được giải kịch bản hay nhất là có ý gì?

Tuyết Mùa Hạ chỉ được đề cử 4 hạng mục, giải kỹ xảo hành động ấn tượng nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, vai nữ phụ xuất sắc nhất đều thuận lợi về tay, vậy mà giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lại không lấy được thế là sao?

Dầu cho là người chẳng có tí kiến thức nào hay kẻ mù cũng nhìn ra được vấn đề...

"Hwayoung, có phải lần này cô nhắm vào giải nữ chính xuất sắc nhất nhưng lại không được chọn, vừa rồi đạo diễn Cheong cũng tán dương diễn xuất của Rosé! cô có ý kiến gì về chuyện này không?"

"Đại Sơn chì giành được giải kịch bản xuất sắc điều này có phải nói rằng diễn xuất của cô trong bộ phim này không lột tả được hết cái hay của nhân vật?"

"Ai ai cũng biết cô tham gia bộ phim này vì muốn thay đổi hình tượng nhưng giò lại thất bại, sau này cô có ý định gì không?"

Vấn đề các phóng viên đưa ra càng ngày càng điên cuồng, cuối cùng có người thậm chí còn hỏi ra miệng: "Bị sư muội cùng công ty ngày xưa đánh bại có cảm giác thế nào"...

Thậm chí cả người quản lí của Park Hwayoung là Jimin cũng không thoát khỏi, cô ta bị hỏi vài vấn đề mà cô ta chỉ muốn chết luôn cho xong. Dù sao thì Rosé cũng là chính tay cô ta đuổi đi.

"Cô Jimin, lúc trước khi cô và quý công ty hủy hợp đồng với Rosé thì có nghĩ tới chuyện cô ấy có nhiều tiềm lực như vậy không?"

"Cô Jimin, cô có từng hối hận với quyết định của mình không?"

"Mọi người nhường một chút, xin nhường một chút! Cảm ơn sự quan tâm của mọi người đối với Hwayoung, mấy hôm nữa tôi sẽ sắp xếp tổ chức họp báo trả lời các vấn đề của mọi người!" Jimin và Lee Hanchee cùng nhau che chở cho Park Hwayoung thoát khỏi vòng vây.

"Lee tổng, đối với chuyện phu nhân mất vị trí Ảnh hậu thì chị có ý kiến gì không?" Phóng viên lại lập tức chĩa mũi dùi vào Lee Hanchee.

Dưới sự thúc ép của các phóng viên, Lee Hanchee hơi nhíu mày rồi nói: "Hwayoung vĩnh viễn là nữ chính xuất sắc nhất trong lòng tôi."

Nghe Lee Hanchee nói vậy thì sắc mặt không mấy dễ coi của Park Hwayoung mới khá hơn một chút.

Ngay tại lúc đó thì trong đám người đột nhiên vang lên tiếng thét kích động vô cùng chói tai.

Là Ảnh hậu Rosé bước ra.

Rosé vừa mới xuất hiện thì nhất thời đám phòng viên vây quanh Park Hwayoung nãy giờ đều chạy biến chẳng còn một mống, ngay cả Lee Hanchee cũng không khống chế được ánh mắt nhìn lướt qua phía đó.

"Rosé, chúc mừng cô đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất cùng vòng nguyệt quế Ảnh hậu! Tận hai giải thưởng! Cô coi như là người chiến thằng của tối nay rồi, có thể cho chúng tôi biết tâm trạng hiện giờ của cô thế nào sao?"

"Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể thắng được các tiền bối lâu năm, Ảnh hậu Park quả không hổ danh là người sinh ra vì giới giải trí mà!"

"Không biết tiếp theo Ảnh hậu Park có tính toán gì không, nghe nói đạo diễn Yoo In Soo đã đưa ra cành ô liu cho cô là thật sao?"

....

Ảnh hậu Park... Ảnh hậu Park...

Ảnh hậu Park mà lũ người kia đang tâng bốc lúc này lại là Rosé!

Là Rosé! Tại sao lại là Rosé!

Cô ta chuẩn bị lâu như thế, hy sinh bản thân mình đến nỗi đi diễn cái loại nhân vật bẩn thịu đê tiện như thế... Cả hai bộ phim của cô ta đều được đề cử, ấy thế mà lại để cho Rosé lấy được Ảnh hậu, sau này cô ta phải đặt chân trong giới giải trí thế nào đây?

Xưa nay con người đã quen thói nâng cao đạp thấp, hiện giờ bên tai Park Hwayoung không ngừng truyền đến tiếng xì xào bàn tán của các nghệ sĩ khác...

"Ha, lúc đầu Park Hwayoung còn nói là diễn viên phải dùng thực lực nói chuyện đấy! Chậc chậc, cô ta nói quả không sai! Làm diễn viên ý mà, quả thật phải dùng thực lực để nói chuyện! Không biết bây giờ cô ta còn nói gì được nữa không?"

"Nhan sắc lẫn tài năng còn chẳng bằng Rosé, không biết cô ta dựa vào đâu mà cho rằng mình hơn người nhỉ... ngay cả đàn ông... chậc chậc, lấy điều kiện của Rosé thì muốn tìm người đàn ông có tiền hơn cả Lee Hanchee cũng chẳng khó gì đúng không?"

Nghe những lời nói khó nghe như vậy, trong cơ thể Park Hwayoung dường như có một ngọn đuốc đang cháy hừng hực.

Cầm mồm câm mồm câm mồm! Thân phận cô ta là Đại tiểu thư của Park gia, thân phận cô ta vô cùng tôn quý, còn Rosé chỉ là một con nhà quê đê tiện thì sao sánh được với cô ta!

Vừa nghĩ tới chuyện sau này ở trong giới giải trí cô ta luôn thấp hơn Rosé một bậc, bị mang cái danh kẻ bại trận thì cảm giác căm ghét trong lòng cô ta trào dâng mãnh liệt như thể muốn cắn nuốt luôn chính bản thân cô ta vậy.

'Không được! Tôi tuyệt đối không cho phép! Con gà rừng quê mùa đó, đứa con nuôi đê tiện đó... nó dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà dám cưỡi lên đầu lên cổ tôi?'

Park Hwayoung tức giận đến mức toàn thân run rẩy, thừa dịp Lee Hanchee đi lấy xe cô ta lập tức cho Jimin một ánh mắt tăm tối, ám chỉ cô ta mau hành động đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com