Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái gì? Nói xin lỗi Yang Dae-jung? Rosé bị điên rồi đúng không?

Chỉ đơn giản một câu thôi mà chỉ trong nháy mắt đã khiến cõi lòng lạnh giá của của Shin Jae-hwi lại hừng hực cháy rực lên một lần nữa.

Thấy tinh thần của Shin Jae-hwi đã khôi phục, Kang Dae-sung đứng bên cạnh cũng thở phào một hơi: "Nhiệm vụ bắc cầu đã hoàn thành, tôi cũng phải về làm việc đây."

Bây giờ Rosé đã quay trở lại, anh ta còn phải đi chuẩn bị một loạt kế hoạch liên quan đến việc quảng bá hình ảnh của cô ấy.

Rosé gật đầu: "Có việc thì gọi điện."

Ba người bàn bạc một lát, sau đó bắt đầu chia nhau ra làm việc.

Shin Jae-hwi dùng tốc độ nhanh nhất để sửa sang lại bản thân cho ra hình ra dáng, sau đó lập tức đưa Rosé đến chi nhánh của YLD đặt tại Hàn Quốc.

Làm đại diện của các nhãn hiệu hàng đầu Quốc tế, đối với mỗi một nữ minh tinh đang trong thời kỳ huy hoàng muốn dát vàng danh tiếng mà nói thì đúng là một ước mơ tha thiết.

Ahn Kyung-mi bây giờ chỉ thiếu mỗi việc làm đại diện cho một vài thương hiệu lớn cùng giật thêm một vài giải thưởng có danh tiếng là đẳng cấp của cô ta có thể tăng lên được thêm một bậc. Cho nên anh ta mới phải mất bao nhiêu công bao nhiêu sức để lấy bằng được quyền đại diện nhãn hiệu này cho cô ta.

Vì Ahn Kyung-mi và Rosé là đi theo hai phong cách khác hoàn toàn nhau nên Dam Hong Tae không coi trọng cô ta, cũng không muốn lãng phí công sức vào cô ta, có thể nói rằng tất cả tài nguyên của cô ta đều là do một tay anh dành giật về.

Nói đến cái hợp đồng đại diện này, đây là công sức anh ta mặt dày chạy trước đón sau, nhờ vả không biết bao nhiêu mối quan hệ, xã giao các kiểu đều tự mình bỏ tiền túi ra trả, cuối cùng kết quả lại thành ra như thế này, thử hỏi làm sao anh ta có thể không mất khống chế cho được.

Anh ta biết lần này hoàn toàn là do bên FJ Entertaiment cố ý, trước đây anh ta đã đắc tội nặng với FJ Entertaiment nên đối phương chỉ canh để cho anh một cú cuối cùng mà thôi.

...

Tòa nhà trụ sở của công ty YLD.

Người phụ trách của YLD là Parker và Ahn Kyung-mi cùng người quản lý mới của cô ta là Choi Ji-hyun đang ở trong văn phòng trò chuyện vui vẻ với nhau.

Choi Ji-hyun tỏ ra rất sâu sắc mà thấm thía nói: "Ôi, bây giờ bên ngoài có một đống bình hoa có tiếng mà không có miếng, những nghệ sỹ có đặc sắc riêng, có tiếng tăm như Kyung-mi của chúng tôi thế này quả thật chẳng có mấy đâu. Không phải tôi khoe khoang chứ người Á Đông chúng tôi có một câu nói rất hay "Nét đẹp nhất là nét đẹp từ bên trong", nhãn hiệu cao cấp lâu đời giống như YLD đang cần chính là một người đại diện vừa có khí chất lại vừa có nội hàm như Kyung-mi của chúng tôi!"

Dáng vẻ bề ngoài của Ahn Kyung-mi không được xuất sắc nhưng cô ta lại có cái phong độ của người tri thức khiến cho người khác cảm thấy thoải mái, trong cái giới giải trí đầy hoa thơm cỏ lại này cô ta như thể một dòng suối tinh khiết, đó cũng chính là lý do mà ban đầu Shin Jae-hwi coi trọng cô ta.

Kết quả sau đó thì chính vì kiểu khí chất đặc biệt của cô ta mà có được một vài vai diễn kinh điển, lập tức hút được một đám fan trung thành, này cũng chứng minh cho ánh mắt độc đáo của Shin Jae-hwi.

Parker cười nói: "Ha ha, chúng tôi nhìn trúng cô Kyung-mi đây cũng là vì khí chất đặc biệt này của cô ấy."

Hiển nhiên Parker cũng rất hài lòng với Ahn Kyung-mi, tuy rằng trước đó người dùng cách nói này để thuyết phục ông ta là Shin Jae-hwi, nhưng mà điều này đối với ông ta mà nói cũng chẳng có gì khác biệt cả. Chỉ cần kết quả như nhau là được, người quản lý của Ahn Kyung-mi có đổi thành ai chẳng can hệ gì đến ông ta. Huống hồ, thực lực của FJ Entertaiment còn mạnh hơn cả YG Entertaiment, Ahn Kyung-mi vào FJ Entertaiment đối với bọn họ mà nói chỉ càng có lợi hơn mà thôi.

Choi Ji-hyun nhìn sang Ahn Kyung-mi bên cạnh, chỉ cần nghĩ đến cái vẻ mặt tức muốn chết của Shin Jae-hwi, trong lòng lại dậy lên cảm giác khoái chí: "Ông Parker, ông xem, nếu như không còn vấn đề nào khác nữa, hôm nay chúng ta ký hợp đồng có được không? Chúng tôi đã đặt bàn sẵn ở khách sạn Hoàng gia Diamond để chúc mừng cho lần hợp tác vui vẻ này của chúng ta rồi!"

Parker gật đầu, lật giở tập hợp đồng đại diện dày cộp trong tay: "Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, đây là..."

Mới nói được nửa câu, đột nhiên bên ngoài vang tiếng gõ cửa.

Trợ lý nam xin lỗi đẩy cửa bước vào, vẻ mặt trông có vẻ rất khó xử đi đến bên cạnh Parker.

"Chuyện gì?" Parker trầm giọng hỏi, có hơi bất mãn vì bị quấy rầy.

"Giám đốc, chuyện này... anh Shin... anh Shin đến rồi ạ..." Trợ lý ái ngại nhìn về phía Ahn Kyung-mi và Choi Ji-hyun ngồi ở phía đối diện.

"Shin Jae-hwi?" Parker nhíu mày.

Ahn Kyung-mi và Choi Ji-hyun cau mày quay ra nhìn nhau.

"Đúng thế ạ."

"Anh ta đến đây để làm gì?" Parker hỏi.

Trợ lý ngại ngùng ho khẽ một tiếng, trả lời: "Anh ta nói... anh ta đến đây để ký hợp đồng ạ..."

Parker còn chưa kịp nói gì, Choi Ji-hyun ngồi đối diện đã bật cười sằng sặc: "Ký hợp đồng? Gã ta lấy cái gì ra để ký hợp đồng đây?"

"Tôi thấy anh ta đi cùng với một nghệ sỹ nữ khác." Trợ lý trả lời.

"Nghệ sỹ nữ, nghệ sỹ nào cơ?" Ahn Kyung-mi thử thăm dò hỏi. Cô ta không nhớ là dưới tay của Shin Jae-hwi lại còn có nghệ sỹ nào có chất lượng.

"Đối phương đeo khẩu trang và kính râm, tôi cũng không rõ là ai, nhưng có thể là nghệ sỹ mới của anh ta chăng?" Trợ lý đoán thế.

Choi Ji-hyun vẻ mặt đầy giận dữ "hừ" lạnh một tiếng: "Cái tên nát rượu này, uống đến nỗi đầu óc mụ mị rồi à, thế mà dám tùy tiện dẫn một nghệ sỹ đến đây để ép người ta ký hợp đồng? Gã ta coi đây là đâu chứ?"

Trên mặt của Ahn Kyung-mi cũng hiện lên vài phần buồn bã: "Anh Jae-hwi chắc có lẽ vẫn còn không vui vì chuyện tôi rời khỏi YG Entertaiment..."

Mặt mũi Choi Ji-hyun sa sầm: "Không vui? Gã ta còn có mặt mũi để mà không vui? Hừ, một mầm non tốt như Kyung-mi thế mà lại bị gã ta làm trễ nải cho đến tận bây giờ. Nếu như đến FJ Entertaiment của chúng tôi sớm hơn thì đã sớm nổi tiếng thành đại minh tinh từ lâu rồi, nào đâu phải chịu nhiều khổ như thế, làm lãng phí bao nhiêu năm tháng tốt đẹp của Kyung-mi!"

Ahn Kyung-mi mấp máy đôi môi, trên mặt hiện lên vài phần oán hận.

Cô ta vẫn luôn tin rằng mình có thể có được ngày hôm nay hoàn toàn là do chính bản thân cô ta, cộng thêm sự tẩy não liên tục của Choi Ji-hyun, cô ta lại càng tin chắc chắn là như thế. Cô ta oán hận Shin Jae-hwi và YG Entertaiment đã khiến cô ta bị mai một mà không hề nghĩ đến lúc đầu nếu như không có Shin Jae-hwi phát hiện ra thì với điều kiện của cô ta như thế này thì có khi cả đời này cũng chẳng có cơ hội để nổi tiếng.

Parker cũng rất bất mãn vì cái kiểu dây dưa càn quấy này của Shin Jae-hwi, vẻ mặt ông ta thoáng sa sầm xuống: "Mời anh ta đi về đi cho tôi, nói với anh ta, tôi đã quyết định ký hợp đồng với cô Ahn đây rồi."

"Vâng." Trợ lý gật đầu, bởi vì vừa nãy Shin Jae-hwi có nhét cho anh ta một cái phong bì dày dày thế nên giả đò lơ đãng nói thêm một câu: "Đúng rồi, giám đốc, anh Shin có nhờ tôi chuyển cho ngài một câu, anh ta nói..."

"Anh ta nói cái gì?" Parker không để ý lắm mà hỏi.

"Anh ta nói, nếu như ngài vẫn cứ cố chấp ký hợp đồng với cô Ahn thì sẽ để mất cơ hội duy nhất để vượt qua SS." Trợ lý đáp.

Khoảnh khắc trợ lý vừa mới dứt lời, vẻ mặt của Parker thoáng cái đã thay đổi.

SS là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của YLD tại thị trường khu vực Hàn Quốc. Gần như lượng tiêu thụ mỗi năm của YLD đều bị SS đè đầu cưỡi cổ, giám đốc phụ trách thị trường khu vực này là ông ta đây mỗi lần họp hành đều bị cấp trên lôi ra gõ cho một trận, năm nay còn bị phía trên hạ lệnh thép - nhất định phải vượt SS.

Nhưng mà, người đại diện của SS hiện tại là ngôi sao nữ có danh tiếng lớn nhất - Ahn Chae-un, ông ta làm cách nào cũng không tìm ra được bất kỳ một ai có thể vượt qua Ahn Chae-un được, thế nên ông ta mới bị Shin Jae-hwi thuyết phục, quyết định dùng một con đường khác, chọn Ahn Kyung-mi làm đại diện.

Nhưng bây giờ, Shin Jae-hwi - người thuyết phục ông ta ban đầu giờ lại nói với ông ta rằng nếu như ông ta chọn ký hợp đồng với Ahn Kyung-mi thì sẽ để mất cơ hội duy nhất để vượt qua SS, thật đúng là ngược đời.

Choi Ji-hyun thấy vẻ mặt của Parker là lạ liền vội vàng nói: "Ngài Parker, ngài đừng nghe gã ta ăn nói linh tinh, gã ta hoàn toàn là vì cùng đường rồi nên mới cố ý nói thế để kích thích ngài! Cái gì là cơ hội duy nhất để vượt qua SS chứ, chẳng lẽ ký hợp đồng với gã ta là có thể vượt qua SS sao? Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"

Ahn Kyung-mi cũng nhân cơ hội này lên tiếng: "Theo như những gì tôi biết, sau khi tôi và chị Shi-ha đi rồi, dưới trướng anh Jae-hwi không còn ai nữa... cho dù là cả YG Entertaiment... cũng chẳng còn nữ nghệ sỹ nào có thể đẩy ra được nữa."

Nghe Choi Ji-hyun và Ahn Kyung-mi nói thế, Parker từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc không nói gì.

Ông ta không thể không thừa nhận, Shin Jae-hwi đã nắm được tử huyệt của ông ta, đối với ông ta mà nói câu này quả thực có lực tác động quá lớn.

Một lúc lâu sau, dưới ánh nhìn của hai người nọ Parker từ từ đứng dậy: "Anh Choi, cô Ahn, xin hai người đợi một chút, tôi đi gặp anh ta một lát rồi sẽ trở lại ngay."

Choi Ji-hyun trong bụng dù có không vui nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài, vội hào phóng cười nói: "Ngài Parker đúng là suy nghĩ chu đáo, vẫn phải nói rõ với bọn họ để tránh cho sau này xảy ra những phiền toái không cần thiết."

Sau khi Parker vội vã đi khỏi, sắc mặt của Choi Ji-hyun lập tức sa sầm xuống, vỗ mạnh một cái lên bàn trà: "Mày được lắm Shin Jae-hwi! Đến cái lúc này rồi thế mà còn dám ngáng chân ông đây, xem ra tao vẫn còn nhẹ tay với mày quá! Cái thứ không biết sống chết!"

Ahn Kyung-mi ở bên cạnh vội vàng an ủi: "Anh Ji-hyun, anh đừng có lo, giờ dưới trướng anh ta căn bản chẳng có một nghệ sỹ nào ra hồn cả đâu, cho dù anh ta có lừa được giám đốc Parker qua thì chẳng qua cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi."

Đáy mắt của Choi Ji-hyun thoáng hiện lên vẻ độc ác: "Đợi chúng ta ký xong hợp đồng xong, chúng ta sẽ tính sổ với gã!"

...

Nội thất phòng khách của YLD được thiết kế tràn ngập hơi thở nghệ thuật, cửa sổ thủy tinh ngũ sắc theo lối phục cổ, ghế sofa thêu hoa mang phong cách cổ xưa, thảm nhung màu trắng, trên bàn trà là một bình hoa mẫu đơn và sơn trà, trong tủ trưng bày đặt cạnh đó bày đủ những tác phẩm kinh điển của công ty.

Lúc này, Rosé đã tháo khẩu trang và kính râm trên mặt xuống, đang ngồi trên sofa tiện tay cầm tập tranh đặt bên cạnh lên lật xem.

Mà Shin Jae-hwi lại chẳng làm gì hết chỉ nhìn chằm chằm vào Rosé, như thể là thần giữ của đang trông coi cái kho báu lớn của nhà mình vậy.

Cũng hết cách rồi mà, chỉ cần là đàn ông, không, chỉ cần là người thì tuyệt đối sẽ không có cách nào rời mắt khỏi Rosé được.

Hai người không đợi lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân từ xa.

Tiếng bước chân rất nhanh chóng đi đến trước cửa, Parker với khuôn mặt lạnh như tiền đẩy thẳng cửa đi vào phòng: "Anh Jae-hwi, xin hỏi rốt cuộc là anh có ý gì đây, lúc đầu rõ ràng là anh đề cử Ahn Kyung-mi với tôi, kể cả giờ cô ta không phải là nghệ sỹ của anh nữa, anh cũng không nên đến phá đám..."

Parker đang tức tối nói thì ngay sau đó ánh mắt ông ta như thể tự có ý thức, chỉ thoáng cái đã bị bóng dáng ngồi trên sofa thu hút, đồng tử co lại tràn đầy vẻ không thể tin nổi: "Ôi thượng đế tôi... Ro... cô Rosé..."

Shin Jae-hwi chẳng hề ngạc nhiên trước phản ứng này của Parker, anh ta nhún vai nói: "Ngài Parker, tôi không tự mâu thuẫn với chính mình đến thế đâu. Lúc đầu khi tôi thuyết phục ông dùng Ahn Kyung-mi đã từng nói là nếu như dùng Ahn Kyung-mi, ông có thể lấy được chiến thắng trong nguy hiểm nhưng lần này..."

Dường như chỉ trong nháy mắt Parker đã phản ứng lại được, thái độ quay ngoắt 180 độ luôn: "Thành thật xin lỗi, vừa nãy có nhiều chuyện phiền toái phải giải quyết quá, xin hai vị đợi trong chốc lát."

Nói rồi lập tức đi ra cửa nói với trợ lý đang đứng ngoài: "Lập tức đi chuẩn bị một bộ hợp đồng đại diện mới mang qua đây!"

"Hả?" Trợ lý ngây ra ngay lập tức.

Giám đốc chẳng qua chỉ vào trong đó có vài phút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khóe miệng Shin Jae-hwi khẽ nhếch lên, trong lòng có một cảm giác không nói lên lời.

Lúc đầu anh ta thuyết phục được Parker phải mất bao nhiêu công sức, nói đến rách cả miệng, thế mà bây giờ anh ta chỉ cần nói có một câu ngắn ngủn là xong.

Khi đứng trước mặt thực lực chân chính, tất cả kỹ xảo đều chỉ là một đống vô dụng.

Parker lau lau lòng bàn tay đầy mồ hôi, nho nhã chào Rosé bằng lễ nghi của một quý ông, ông ta đưa tay về phía Rosé: "Chào cô, cô Rosé."

Rosé cũng đưa tay ra khẽ nắm lấy tay của Parker: "Chào ông, ngài Parker."

Parker kích động đến mức khó có thể nói lên lời: "Cô Rosé, thật đúng là đã lâu không gặp! Từ lúc gặp nhau trong trong buổi dạ tiệc lần trước, chớp mắt một cái đã một năm trôi qua! Không ngờ chỉ một năm trôi qua mà dung mạo của cô Rosé còn xuất sắc hơn cả trước kia!"

Chưa nói đến chuyện sau một năm ở ẩn Rosé trở lại sẽ dẫn đến náo động như thế nào, chỉ riêng dung nhan đáng kinh ngạc như "thời gian chảy ngược" này đã hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn thu hút lớn nhất của quảng cáo lần này.

Trong lịch sử của quảng cáo thương hiệu, có không ít những cú lội ngược dòng ngoại mục của vài thương hiệu lớn và lượng tiêu thụ đạt đến mức thần thoại đều xảy ra trong tình huống các Thiên hậu và Ảnh Hậu đã rút lui lại tái xuất, huống hồ Rosé mới rút lui không lâu, mức độ quan tâm của công chúng vẫn còn rất mạnh.

Nếu như ông ta không tận mắt nhìn thấy Rosé sau một năm ở ẩn, ông ta vẫn không dám khẳng định rằng cô có thể thắng được Ahn Chae-un - người đang có danh tiếng vang dội như hiện giờ hay không, nhưng mà bây giờ khi được tận mắt nhìn thấy người thật rồi, chút băn khoăn cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất.

Ahn Chae-un và Rosé, hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp.

Shin Jae-hwi không hề nói sai, nếu như bỏ qua lần này, e rằng ông ta đã thực sự bỏ qua cơ hội duy nhất để đánh bại SS. Lần hợp tác này, cho dù có thể nào cũng phải nắm chắc!

"Ngài Parker, ông quá lời rồi."

"Không không không, những lời tôi nói hoàn toàn là lời tự đáy lòng!" Vẻ mặt của Parker chân thành một cách lạ thường: "Chỉ là tôi không ngờ cô Park sẽ quay trở lại, thực đúng là một niềm vui bất ngờ quá lớn. Nếu như tôi sớm biết, đương nhiên là tôi phải đích thân đến hỏi thăm, hà tất phải làm phiền cô Rosé mất công đi một chuyến ..."

Nói rồi lại quay sang nhìn Shin Jae-hwi với gương mặt tràn đầy kích động: "Anh Shin, tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành từ đáy lòng mình đến anh vì những mạo muội và bất kính trước đây. Rất mong hai người có thể ký hợp đồng đại diện lần này với YLD chúng tôi, về vấn đề thù lao của người đại diện đương nhiên chúng tôi sẽ bàn bạc lại một lần nữa, bên các vị cứ đưa ra cái giá thích hợp, vấn đề này tôi vẫn có thể làm chủ được!"

Shin Jae-hwi ngoài cười mà trong thì không, nhếch mép nói: "Ha ha, thế này thì không được thỏa đáng lắm nhỉ? Bên kia của các ông vẫn còn có người đang đợi cơ mà!? Bị người khác nói chúng tôi giữa đường nhảy ra cướp mất hợp đồng của bọn họ, cũng không hay ho gì đâu."

Parker lập tức chính trực lên tiếng: "Vốn dĩ người hôm nay chúng tôi hẹn ký hợp đồng là anh Shin, tôi nghĩ chuyện này chẳng có gì là không thỏa đáng cả, tất cả mọi người trong công ty có thể chứng minh, trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn bàn bạc chuyện hợp tác với anh Shin đây."

Thần sắc của Shin Jae-hwi thoáng có chút héo lời, chậc, cái gã này cũng mồm mép thật đấy...

"Được, vậy bây giờ chúng ta bàn bạc một vài chi tiết cụ thể chứ?" Shin Jae-hwi cũng biết chừng mực, thấy được rồi liền thôi.

"Không vấn đề gì, đây là bản phác thảo hợp đồng, hai vị xem trước, chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của anh và cô Rosé."

...

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc.

Parker nói rằng chỉ đi một lát sẽ quay về, kết quả là vừa đi liền mất dạng, Choi Ji-hyun và Ahn Kyung-mi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông ta quay lại.

Choi Ji-hyun vốn dĩ rất bình tĩnh nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy sốt ruột: "Chuyện này là sao! Ông ta đi đâu rồi?"

Dù sao Shin Jae-hwi cũng là người quản lý có thâm niên uy tín trong cái nghề này, tung hoành ở giới giải trí đã nhiều năm, rất khôn khéo, không phải là gã ta lại giở thủ đoạn gì đó ra rồi việc này lại thành ra hỏng bét đấy chứ?

Ahn Kyung-mi cứ nhìn về phía cửa, tin chắc rằng dù Shin Jae-hwi có giỏi đến đâu thì cũng "không bột đố gột nên hồ" được, cho nên không để ý lắm nói: "Có lẽ là bị Shin Jae-hwi quấn lấy rồi, anh cũng biết mà, Shin Jae-hwi là một kẻ khó chơi..."

Choi Ji-hyun khó chịu ra mặt: "Cái loại mặt dày vô lại này, cứ trực tiếp gọi bảo vệ đuổi đi là xong, nói chuyện với cái gã đó làm quái gì, lãng phí biết bao nhiêu thời gian của chúng ta!"

Đúng lúc Choi Ji-hyun đang phàn nàn, trợ lý của Parker gõ cửa bước vào phòng.

"Trợ lý Kim, rốt cuộc thì anh cũng đã quay trở lại, ngài Parker đâu?" Choi Ji-hyun ngó nghiêng nhìn phía về phía đằng sau trợ lý nhưng lại không thấy ai cả.

Trợ lý khách khí trả lời: "Ngại quá, ngài Parker đang tiếp đã khách quý, xin hai vị hãy về đi."

Choi Ji-hyun nghe thế ngẩn ra: "Khách quý? Khách quý gì mà có thể khiến Parker bỏ dở một hợp đồng quan trọng thế này?"

Mắt thấy chỉ còn một bước nữa thôi là có thể ký được hợp đồng rồi, ngay cả tiệc chúc mừng anh ta cũng đã đặt, kết quả lại xuất hiện biến cố. Thoáng cái vẻ mặt của Choi Ji-hyun đã trở nên có chút khó coi, giọng của anh ta trầm xuống: "Trợ lý Kim, làm phiền cậu chuyển lời cho giám đốc Parker giùm tôi, đã hẹn trước là hôm nay ký hợp đồng rồi. Bên này tôi cũng đã từ chối hộ Kyung-mi mất mấy hợp đồng quảng cáo quan trọng, quý công ty đột nhiên thay đổi thời gian thật sự là không thỏa đáng. Nếu lại hẹn đến lần sau thì trong vòng một tháng tới bên này chúng tôi không chắc là dành thời gian ra được."

Giọng điệu của Choi Ji-hyun mang theo cảnh cáo.

Ahn Kyung-mi nghe thấy Choi Ji-hyun nói thế nhất thời cũng có hơi lo lo, nhưng bây giờ cô ta đã là nghệ sỹ của FJ Entertaiment, giờ đã khác với ngày xưa rồi.

Cậu trợ lý nghe vậy thì trong mắt thoáng hiện lên vẻ châm chọc, vẻ mặt không hề căng thẳng một chút nào mà ngược lại còn rất thong dong trả lời: "Không cần đổi sang ngày khác, hai vị không cần phải đến nữa, chúng tôi đã quyết định chọn người đại diện khác rồi."

"Cậu nói cái gì!!!" Trợ lý vừa dứt lời, Choi Ji-hyun liền đứng bật dậy.

Vẻ mặt của Ahn Kyung-mi thoắt cái đã biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

"Các người coi FJ Entertaiment của chúng tôi là cái gì? Bảo đổi người là đổi đấy à, một câu cũng không thèm báo trước?" Choi Ji-hyun không kiềm chế nổi nữa, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Trợ lý cười ha hả, từ tốn lên tiếng: "Anh Choi nói thế thì nghiêm trọng quá, quy tắc trong giới anh cũng biết, tất cả những lời hứa miệng đều không thể coi là thật được. Chỉ cần chưa ký hợp đồng, bất kỳ ai cũng có cơ hội cạnh tranh. Huống hồ dù có là đã quyết định với nhau rồi, nhưng mà đó cũng chỉ là thỏa thuận giữa anh Shin và ngài Parker, đâu có quan hệ gì đến anh Choi đây đâu?"

"Cậu..."

"Nhưng mà người Shin Jae-hwi chọn là tôi!" Ahn Kyung-mi không cam tâm nói.

"Nhưng bây giờ anh Shin lại đề cử cho chúng tôi một lựa chọn tốt hơn."

Choi Ji-hyun tức đến nổ phổi nhưng lại không dám lên cơn giận ở YLD, chỉ đành cắn răng nhịn cục tức này xuống, mặt mũi xầm xì hỏi: "Người đại diện mới mà giám đốc các anh chọn là ai"

Anh ta muốn xem xem đứa nào không có mắt thế nhưng ngay đến cả hợp đồng của FJ Entertaiment cũng dám cướp!

Dù có cướp được hợp đồng đại diện thì làm sao, anh ta lập tức phong sát con nhỏ đó để xem Shin Jae-hwi có bảo vệ cô ta được không!

"Xin lỗi, vấn đề này thuộc về cơ mật của công ty, thứ cho tôi không thể tiết lộ." Trợ lý chỉ nói một câu thế rồi đi luôn.

Ahn Kyung-mi ngồi lặng người trên ghế: "Chuyện này không thể thế được... Shin Jae-hwi căn bản làm gì có ai tốt hơn đâu..."

Choi Ji-hyun "hừ" lạnh một tiếng: "Chắc chắn tên đó lại đang giở trò quỷ rồi!"

Ahn Kyung-mi sốt hết cả ruột: "Anh Ji-hyun, vậy bây giờ làm thế nào đây? Hợp đồng đại diện này rõ ràng là của em cơ mà! Anh Ji-hyun, anh nhất định phải giúp em cướp lại nó! Em đợi bao nhiêu lâu vậy mà..."

"Chẳng qua chỉ là một hợp đồng đại diện nho nhỏ, lo cái gì? Cái thứ hạn hẹp, thiếu kiến thức! Cô theo tôi còn lo không có hợp đồng đại diện à?" Choi Ji-hyun bực bội lấy lệ nói.

Thái độ của Parker đã là thế này thì anh ta làm sao mà cướp lại được?

Anh ta không giống cái gã Shin Jae-hwi đấy, chỉ vì một hợp đồng đại diện mà mất hết mặt mũi cầu xin người ta!

Ahn Kyung-mi còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy anh mắt mất kiên nhẫn của Choi Ji-hyun chỉ đành uất ức câm nín.

Dưới trướng Choi Ji-hyun còn có rất nhiều ngôi sao, tất cả tài nguyên tốt đều ưu tiên cho người khác hết, làm gì có phần của cô ta.

Mà hơn nữa đây còn là YLD, là một thương hiệu đại diện có cùng đẳng cấp với SS, nếu được làm người mẫu đại diện cho thương hiệu này, mọi tài nguyên của cô và hình ảnh của cô ta sau này đều sẽ có giá trị hơn.

Vốn tưởng sau khi tới FJ Entertaiment, nước lên thì thuyền lên, nào ngờ vừa mới rời khỏi Shin Jae-hwi cô ta đã mất một hợp đồng quan trọng như vậy...

Cô ta đã đánh giá quá thấp con người Shin Jae-hwi rồi!

'Chết tiệt! Anh ta thật sự, thật sự muốn hủy hoại mình sao!'

Người bảo trợ lí tát anh ta trước mặt mọi người, sỉ nhục anh ta là Kim Shi-ha chứ đâu phải cô ta, cô ta chỉ gió chiều nào theo chiều đó, chẳng qua cũng chỉ là vì muốn bảo vệ bản thân mà thôi. Anh ta dựa vào cái gì mà muốn chống đối với cô ta? Dựa vào cái gì mà muốn cướp mất thứ khó khăn lắm cô ta mới có được?

Không có hợp đồng này, một người không thân phận, không có chống lưng, lại giữa đường đi ăn máng khác như cô ta thì làm sao mà cạnh tranh được cái chỗ khốc liệt như FJ Entertaiment...

...

Trước tòa nhà công ty YLD.

Shin Jae-hwi cẩn thận mở cửa đỡ Rosé lên xe, đang định ngồi vào ghế lái thì phía sau bỗng truyền tới tiếng quát tháo.

Ahn Kyung-mi một thân một mình đùng đùng đuổi theo, vừa thấy Shin Jae-hwi cô ta đã bắt đầu chửi bới ầm lên: "Shin Jae-hwi! Anh quá quắt nó vừa thôi!"

Shin Jae-hwi khẽ nhíu mày dừng lại: "Hả? Quá quắt? Ahn đại minh tinh, không biết tôi quá quắt chỗ nào vậy?"

Ahn Kyung-mi mắt đầy lửa giận: "Rõ ràng anh biết hợp đồng đại diện này quan trọng thế nào đối với tôi!"

Shin Jae-hwi cười lạnh: "Hơ, tất nhiên là tôi biết."

Nếu như anh ta không biết thì sao có thể liều mạng mà tranh cướp về cho cô ta được?

Ahn Kyung-mi bắt đầu the thé lên trào phúng nói: "Shin Jae-hwi, anh đừng có tỏ ra đã làm nhiều việc cho tôi, tôi có được hôm nay hoàn toàn là dựa vào năng lực của bản thân. Nếu như tôi ở FJ Entertaiment chứ không phải là YG Entertaiment thì sớm đã nổi tiếng lâu rồi, chỉ vì tôi ở chung với loại ăn hại như anh nên mới cứ thụt lùi mãi, anh hoàn toàn không xứng làm quản lí của tôi!"

Shin Jae-hwi không nói gì cả, những lời này của Ahn Kyung-mi anh ta đã sớm nghe đến nhàm cả tai rồi.

Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn bỗng đẩy cửa chiếc xe đen vẫn luôn im lìm kia ra.

Một cô gái chậm rãi bước xuống, cô nhìn cô gái đang căm phẫn sôi sục trước xe nói: "Với tư chất của cô, nếu ở FJ Entertaiment thì cả đời này cũng sẽ chẳng có ngày mà ngóc đầu lên được. Ở YG Entertaiment, nếu không nhờ có anh Jae-hwi thì cả đời này cô cũng chỉ có thể là kẻ chuyên đi đóng vai quần chúng mà thôi. Không xứng, cô nói không sai, nhưng mà là cô không xứng có được một quản lí như Shin Jae-hwi."

Ahn Kyung-mi trợn tròn mắt nhìn cô gái vừa bước ra khỏi xe, cả người cô ta run lên như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ: "Tiền bối Ro... Rosé..."

Chuyện... chuyện này sao có thể...

Nghệ sĩ mới mà Shin Jae-hwi dẫn dắt... lại... lại là Rosé sao...

"Bỏ đi, Rosé, không có gì để nói với cô ta đâu." Thấy Rosé đứng ra che chở cho mình, Shin Jae-hwi có chút bất ngờ và cũng thật ấm lòng.

"Sau này cô sẽ có rất nhiều cơ hội để biết thứ mà cô đã mất đi khi phản bội lại công ty là gì." Rosé nói xong câu này liền quay trở lại xe.

Ahn Kyung-mi ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đi ngày một xa, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại được...

Câu nói "cô không xứng có một quản lí như Shin Jae-hwi" như đè nặng lên người cô ta...

Rosé trở lại rồi... và lại chọn Shin Jae-hwi làm quản lí cho cô ấy?

Chỉ riêng sự thật này thôi cũng đủ để cô ta phát hoảng rồi...

Cảm giác này giống như thứ đồ mà cô ta khinh thường đem vứt đi thì được người ta nhặt lên, nói đó là bảo vật vô cùng quý giá, chẳng qua là do chính cô ta có mắt không tròng nên không hề nhận ra điều đó mà thôi...

Trên xe.

"Khụ, Rosé à, vừa rồi... cảm ơn em nhé, thật ra em không cần phải làm vậy đâu. Anh đã quen với việc đó rồi, giải thích với loại người đó chỉ hạ thấp thân phận của em thôi." Shin Jae-hwi cảm kích nói.

Rosé chống đầu, không để tâm nói: "Không có gì, chỉ là em không quen thấy người ta bắt nạt người của em thôi."

Shin Jae-hwi vừa nghe vậy bỗng rưng rưng nước mắt, mẹ nó, sao cảm giác ôm được đùi to nó lại sung sướng thế không biết.

"Trong tay anh giờ còn những ai?" Rosé gõ trán hỏi.

Shin Jae-hwi thở dài: "Haiz, cũng chẳng có nghệ sĩ nào nổi trội cả, chỉ có một diễn viên hạng hai là Kwon Ira là được được thôi. Đó là một cô gái rất có năng lực nhưng lại không được may mắn lắm, vào nghề tám năm rồi. Những người vào cùng đợt với cô ấy đều đã nổi hết người này tới người khác nhưng cô ấy mãi chẳng lên nổi, luôn bị thua kém hơn một chút."

Rosé gật đầu: "Sau này em sẽ nâng đỡ cô ấy."

Shin Jae-hwi nghe thế thì mừng rỡ vô cùng: "Vậy thì tốt quá."

Rosé nghịch nghịch điện thoại, tin tức giải trí không ngừng cập nhật những tin đồn liên quan tới Yang Dae-jung và Ahn Chae-un, cô nhíu mày hỏi: "Bên phía Yang Dae-jung thế nào rồi?"

Shin Jae-hwi bất đắc dĩ lắc đầu: "Woon Yoo Seok nói cậu ấy chẳng chịu phối hợp gì cả, hơn nữa tình hình càng lúc càng gay go, chuyện này nếu cứ kéo dài mà không kịp làm sáng tỏ thì e rằng sẽ khiến fan có ấn tượng xấu, sau này muốn tẩy trắng cũng rất khó..."

"Tấm ảnh của cậu ấy và Ahn Chae-un trước đó là ảnh trong phim hả?" Rosé hỏi nhưng lại dùng giọng điệu rất chắc chắn.

Shin Jae-hwi gật đầu: "Là ảnh trong phim mới của Jang Do Yoon, Yang Dae-jung chỉ đóng vai khách mời, cảnh hôn lúc đó thật ra cũng chỉ là mượn góc."

"Vì chủ đề về bộ phim này khá là nhạy cảm, khó có thể công chiếu trong nước, nên quá trình quay phim hoàn toàn bảo mật. Jang Do Yoon định lén mang ra nước ngoài tham dự liên hoan phim, nên tuyệt đối không thể tiết lộ trước được, nếu tin tức mà bị lộ ra rồi chắc chắn sẽ bị cắt, mọi cố gắng sẽ thành công cốc hết. Yang Dae-jung làm vậy là đã đủ nghĩa khí lắm rồi, bị bao nguồi chửi bới là loại đàn ông cặn bã thối tha nhưng vẫn cố chống đỡ không ho he câu nào, Woon Yoo Seok và Dae-sung vốn định để cậu ấy đứng ra xin lỗi, nén chuyện này xuống trước nhưng cậu ấy không chịu... giờ chỉ có thể ở thế giằng co thế thôi..."

Rosé khẽ thở dài lắc đầu, với tính cách của Yang Dae-jung sao có thể chịu đứng ra xin lỗi được.

Shin Jae-hwi nghe vậy liền hỏi dò: "Rosé, lần này em trở lại cũng có liên quan tới Yang Dae-jung hả? Chuyện này... em định..."

Thật ra người hiểu chuyện đều biết, sở dĩ Yang Dae-jung dùng ngôn từ gay gắt như vậy để công khai chống đối Ahn Chae-un, nguyên nhân trực tiếp chính là vì những lời mà Kim Hee-su nói trong buổi họp báo hôm đó.

Người trong YG Entertaiment có ai là không biết Ahn Chae-un đã làm thế nào để nổi được như bây giờ đâu? Kết quả đám người đó lại công khai nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy!

Rosé nghĩ nghĩ một hồi, lại hỏi: "Lần tuyên truyền sắp tới của Tuyết Mùa Hạ là bao giờ thế?"

Tuy gần đây Shin Jae-hwi luôn trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây nhưng đối với những tin tức thế này thì anh ta vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay, vì thế mà lập tức đáp luôn: "Sau hai ngày nữa, vì cuộc họp báo lần trước bị Yang Dae-jung phá hỏng nên lần này họ sẽ chuẩn bị một buổi gặp mặt lớn hơn. Đã thế còn mời tất cả nhân vật cũ trong nguyên tác điện ảnh như Song Haein, Joon Dae Sim tới để tạo khí thế cơ... thậm chí nghe nói ngay đến cả Park Hwayoung cũng sẽ tới tham dự cuộc họp..."

Rosé gật đầu: "Vậy thì chuẩn bị chút đi, chúng ta cũng sẽ tới góp vui."

Mắt Shin Jae-hwi sáng lên, đúng là cầu còn chẳng được: "Ý của em là em sẽ cướp lại vai diễn đó sao? Thế có cần tìm Yang Dae-jung không? Nghe nói bên đó vừa gửi thông điệp cuối cùng cho Yang Dae-jung, yêu cầu cậu ấy phải công khai xin lỗi nếu không sẽ đổi nam chính đấy! Lần này chúng ta dứt khoát giành lại cả nam lẫn nữ chính hả?"

Rosé nghe vậy thì nhíu mày, cô lạnh lùng nói: "Ai bảo là em muốn tới cướp vai?"

"Hả? Không phải..." Shin Jae-hwi ngẩn ra: "Thế chúng ta tới đó làm gì?"

Rosé mỉm cười: "Tất nhiên là để... phá đám rồi."

Shin Jae-hwi: "..."

Hai ngày sau Tại khách sạn Hoàng gia Diamond.

Nhà sản xuất và vài nhà đầu tư lớn của Tuyết Mùa Hạ đang tụ tập với nhau.

"Tên Yang Dae-jung này đúng là không coi ai ra gì, bộ phim được đầu tư lớn như vậy mà suýt chút nữa đã bị phá hỏng trong tay cậu ta rồi!" Một ông sếp bụng bia mặt than khó chịu nói.

"Cần gì phải cho loại người này cơ hội, tôi thấy cứ đá thẳng đi cho rồi!" Một người đàn ông trung niên trông có vẻ nghiêm túc phụ họa theo.

Tổng giám đốc FJ Entertaiment cười cười lên tiếng xoa dịu: "Tính khí của Yang Dae-jung như vậy chúng ta đâu nói được gì, chỉ cần cậu ta chịu hối cải, cho Chae-un của chúng tôi một lời xin lỗi là được. Những buổi tuyên truyền sau này nếu cố gắng phối hợp cho tốt thì cũng không phải không thể không cho cậu ta một cơ hội được. Có lùm xùm bộ phim này của chúng ta mới càng được nhiều người chú ý!"

Nhà sản xuất Kwon Ji-yong cũng mở lời: "Tôi đã liên hệ với Woon Yoo Seok rồi, ngày kia Yang Dae-jung buộc phải xuất hiện để công khai xin lỗi, đây là cơ hội cuối cùng, tôi tin bọn họ biết nên chọn lựa thế nào!"

Phó đạo diễn Dae Seungi đứng ra nâng ly nói: "Được rồi, được rồi, không nhắc tới những chuyện bực mình này nữa, chúng ta cùng kính Ahn đại mỹ nhân một ly nào, lần này để Chae-un phải chịu ấm ức rồi!"

"Cái tên Yang Dae-jung bội tình bạc nghĩa kia thật là quá quắt!"

"Thân là đàn ông mà chẳng ra cái thể thống gì cả!"

...

Mọi người trong phòng bắt đầu nhao nhao lên nói này nói nọ Yang Dae-jung, vẫn không quên ân cần rót rượu cho Ahn Chae-un. Dù sao cho tới giờ thì cô ta vẫn là vai chính trong bộ phim này, kể cả nhà đầu tư cũng phải nể mặt nể mũi cô ta vài phần.

Một nhà đầu tư đã uống say đỏ cả mặt bỗng đứng dậy, kích động và đắc ý nói: "Các vị, tôi có lòng tin, bộ phim của chúng ta có dàn diễn viên lớn mạnh thế này, tuyệt đối có thể vượt qua được kỉ lục của Phía Sau Hoàng Hôn năm ngoái!"

"Ha ha ha, tất nhiên rồi! Với độ nổi tiếng của Chae-un, muốn không nổi cũng khó đấy!"

...

Năm ngoái, Phía Sau Hoàng Hôn nổi đình đám, không chỉ nâng đỡ được cả một dàn diễn viên mà các nhà đầu tư cũng kiếm được bội tiền, khó trách những nhà đầu tư này lại tâm tâm niệm niệm muốn mời đạo diễn Won U-jin tới làm đạo diễn, muốn tạo nên kì tích một lần nữa.

Tuy lần này Tuyết Mùa Hạ được đầu tư không thua gì Phía Sau Hoàng Hôn, lại có sức hút từ bản truyền hình làm bước đệm, còn dùng mánh lới "tình cảm" để thu hút nhưng Won U-jin lại không thấy đẹp đẽ gì ở những chuyện này cả.

Một bộ phim đầu tư lớn như vậy chắc chắn sẽ kiếm được tiền nhưng muốn nổi đình nổi đám sao? Còn muốn vượt qua cả Phía Sau Hoàng Hôn?

Ha ha... Bọn họ có biết kể cả một diễn viên quần chúng trong Phía Sau Hoàng Hôn cũng trở nên nổi tiếng cực độ, được fan của phim viết ra bao nhiêu câu chuyện đồng nhân không?

Bọn họ có biết kể cả vai mẹ của nữ chính, cái vai có đất diễn ít tới đáng thương đó cũng có nguyên một đám fan não tàn trên mạng ủng hộ không?

Huống hồ hình tượng kinh điển của Kim Haneul do Rosé đắp nặn lên đã công phá khắp mọi miền đất nước, già trẻ lớn bé ai ai cũng biết tới như vậy...

Bọn họ nghĩ muốn nổi đình nổi đám là chuyện dễ dàng như vậy sao?

Kể cả có lượng fan hùng hậu từ Tuyết Mùa Hạ cũ đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng vượt qua Phía Sau Hoàng Hôn được. Ông dám nói chắc rằng, người có thể đưa Tuyết Mùa Hạ bản điện ảnh vượt qua được huy hoàng của Phía Sau Hoàng Hôn, chỉ có thể là chính Rosé và Yang Dae-jung mà thôi!

Những nhà đầu kia căn bản là không hề hiểu được hạt nhân và linh hồn của Tuyết Mùa Hạ nằm ở đâu, mà ông cũng lười đàn gảy tai trâu.

Nếu các nhà đầu tư đã nhắm tới tảng mỡ béo Tuyết Mùa Hạ này, kể cả không tìm ông quay thì cũng sẽ tìm tới người khác, còn đối với ông mà nói, Rosé ở ẩn rồi thì ai cũng vậy cả thôi.

Chỉ là, tới giờ ngay đến cả Yang Dae-jung cũng không thể giữ lại được nữa thì càng khiến ông cảm thấy thêm nản lòng...

Thế mà giờ bọn họ còn mong Yang Dae-jung thỏa hiệp cúi đầu xin lỗi, muốn lợi dụng và chèn ép điểm giá trị cuối cùng của ông sao?

'Đúng là ngây thơ quá rồi đấy...'

Căn nhà hoa tại thị trấn Lộc.

Rosé sau khi xong việc thì trở về nhà, thoải mái ngả người vào sofa, Lalisa thành thục xoa bóp hai chân cho cô: "Mệt không?"

Rosé thích thú như chú mèo con được gãi cổ, cô híp mắt lại, xua xua tay nói: "Không mệt, hôm nay em lấy được một hợp đồng đại diện, em chẳng phải làm gì cả, ngay đến miệng cũng chẳng cần động, xong việc là về luôn!"

Lalisa khẽ cười: "Vợ chị lợi hại thật."

"Hề hề, tất nhiên là thế rồi, cũng không nhìn xem em là vợ ai cơ chứ!" Ai đó khen mình cũng không quên khen cả một nửa của mình nữa.

Lalisa yêu chết cái vẻ sinh động này của cô, chị cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó liền bưng bát canh đã bớt nóng trên bàn lên.

"Không phải lúc nãy đã ăn rồi à? Giờ lại là gì nữa thế?" Rosé nhíu mày.

"Mẹ hầm cho em đấy."

"Ôi, chị yêu à, chúng mình có thể thương lượng chút được không? Chị đừng để mẹ hầm canh cho em nữa, chị xem cái bụng nhỏ nhắn này của em sắp được nuôi lồi ra rồi đây này..." Rosé vuốt vuốt cái bụng bằng phẳng của mình.

Lalisa dịu dàng dỗ dành: "Chỉ để lại cho em một bát nhỏ thôi, còn đâu chị đưa hết cho Hansin rồi."

Rosé bật cười: "Phụt... đúng là chị ruột mà..."

Lúc này con cá chép nào đó đang no đến phát ói lên: Tôi nhất định là em gái giả!!!

Lalisa thỏa mãn đút từng thìa cho bà xã: "Có cần chị tìm Yang Dae-jung giúp em không?"

Con mắt hồ ly của Rosé khẽ chuyển động: "Không cần đâu, tới lúc đó Lông Vàng sẽ tự mình xuất hiện thôi."

Ăn canh xong, Rosé trở mình bật xuống khỏi sofa nhảy tưng tưng nói: "Không nói chuyện với chị nữa, em phải đi luyện công đây!"

Lalisa cau mày: "Không phải đã nói không được vì chuyện comeback mà để bản thân quá mệt mỏi sao?"

Rosé chớp chớp mắt nói: "Ai nói em tập là vì muốn comeback, em làm đều vì chị hết đấy!"

"Vì chị ?" Lalisa thấy khó hiểu.

"Phải, vì muốn "đè" được chị đấy! Ai bảo chị nói thể lực em kém cơ!" Rosé nói rồi chạy mất dạng, rõ ràng cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đêm đó.

Lalisa: "..." Thật ra không cần em phải "đè" chị ra đâu, chị có thể... phối hợp mà...

...

Hai ngày này, sau khi lấy được hợp đồng đại diện cho một thương hiệu lớn, Rosé liền im hơi lặng tiếng luôn.

Tuy Ahn Kyung-mi vô cùng kinh ngạc vì sự xuất hiện của Rosé ngày hôm đó, nhưng vì không rõ tình hình thế nào nên cô ta không hề nhắc tới chuyện này với bất cứ ai cả, huống hồ có nói ra cũng chẳng có lợi gì đối với cô ta. Chỉ là, cô ta vẫn còn thấp thỏm lo sợ, hi vọng chuyện không như cô ta tưởng tượng mà chỉ là hiểu lầm gì đó.

Sau khi đánh mất hợp đồng đại diện của YLD, cô ta luôn ra sức lấy lòng Choi Ji-hyun, mong hắn ta có thể kiếm cho cô ta hợp đồng đại diện và tài nguyên khác, để cô ta nhanh chóng có chỗ đứng tại FJ Entertaiment.

Kết quả, sau khi Choi Ji-hyun trục lợi được từ cô ta xong cuối cùng cũng đồng ý sẽ giật dây giúp, nhưng buổi tối hôm đó hắn ta lại đưa cô ta tới hầu một lão già đã gần 60 uống rượu...

Choi Ji-hyun có ý gì, chuyện này ngay cả đứa ngu si cũng biết!

Còn tên già kia chẳng qua cũng chỉ là quán lí cấp cao của một công ty hạng hai mà thôi.

Bỗng, cô ta nhớ tới có lần Shin Jae-hwi uống say từng nói, dù anh ta có phải bán "hoa cúc" của mình cũng tuyệt đối không để những bông cải trắng thơm ngon dưới tay mình cho cái loại heo này gặm...

"Sau này cô sẽ có rất nhiều cơ hội để biết thứ mà cô đã mất đi khi phản bội lại công ty là gì..."

Cô ta không ngờ lời hôm ấy của Rosé lại ứng nghiệm nhanh như vậy...

Hôm sau, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Seoul.

Nhà tổ chức tiền tài như nước, vì muốn rửa sạch sự sỉ nhục của buổi họp báo lần trước mà hoạt động tuyên truyền lần này được tổ chức tại một phòng triển lãm có sức chứa tới hai ngàn người. Tuần trước vừa công bố tin tức ra, vé đã được bán sạch, các tòa soạn tạp chí vì muốn được phỏng vấn mà chen nhau tới đầu rơi máu chảy.

"Thế nào rồi, bên phía YG Entertaiment nói sao?"

Trong hậu trường, tổng giám đốc của FJ Entertaiment là Bong Jong Koo sầm mặt hỏi một nhân viên cấp cao phòng quan hệ công chúng.

"Tôi đã cảnh cáo họ rồi, phía YG Entertaiment cũng đã trả lời, nói hôm nay sẽ cho chúng ta một đáp án vừa lòng." Đối phương đắc ý nói.

Bong Jong Koo nghe vậy trưng ra vẻ mặt như trong dự liệu, hừ lạnh một tiếng: "Tôi biết mà, còn tưởng khí phách thế nào, cuối cùng chẳng phải vẫn phải cúi đầu đấy sao? Nếu không phải vì sức hút của tên nhãi đó, tôi đã đổi hết thành nghệ sĩ của FJ Entertaiment rồi, đỡ để bọn họ chiếm được lợi!"

"Bong tổng nói chí phải ạ!" Tên cấp dưới liên tục phụ họa.

Hồi quay bộ điện ảnh Tuyết Mùa Hạ, FJ Entertaiment nửa đường rút vốn nên chẳng vớ được chút lợi lộc nào. Ngay từ đầu bọn họ đã luôn nhắm tới miếng thịt béo này rồi, cuối cùng cũng tóm được cơ hội quay lại bộ phim này, hơn nữa còn trở thành nhà đầu tư lớn nhất.

"Còn một chuyện nữa muốn xác nhận với ngài, phó tổng giám đốc Park lần này cũng sẽ xuất hiện sao?" Tên cấp dưới hỏi dò.

Bong Jong Koo ra vẻ bày mưu tính kế nói: "Park phó tổng xuất hiện sẽ là yếu tố then chốt, không chỉ là nữ chính của nguyên tác mà cũng là nhà đầu tư quan trọng của bộ phim này nữa."

Chuyện khi đó đã qua lâu rồi, huống hồ Rosé cũng sớm đã lui về ở ẩn, đây chính là cơ hội tốt nhất để Hwayoung quay lại xuất hiện trước mặt công chúng một lần nữa.

...

"Chae-un, thấy chưa? Tất cả mọi người ở đây đều đến vì em đấy!" Lúc này, Kim Hee-su ở phía sau khán đài trông thấy đám fan và đoàn người đông như kiến kia thì ánh mắt đen tối tràn đầy kích động và dã tâm.

Ahn Chae-un nghe vậy thì nghịch nghịch lọn tóc bên tai 'có chút mất hứng, cái này chẳng phải là tất nhiên sao, có gì mà phải kích động chứ?'

"Chị nghe ngóng rồi, bộ phim kia của Jang Do Yoon chỉ cần thuận lợi đưa đi dự liên hoan phim, khả năng đoạt giải là trên 80%. Thêm việc bộ phim Tuyết Mùa Hạ này sẽ giúp em thêm nổi tiếng ở trong nước nữa, đến lúc đó thì em sẽ là sự tồn tại mà không ai có thể vượt qua trong làng giải trí này rồi. Sau này sẽ không còn ai dám nhắc tới cái tên Rosé trước mặt em nữa, kể cả có nhắc tới cũng chỉ tự mình rước nhục thôi..."

Mãi tới khi nghe thấy câu này, đáy mắt Ahn Chae-un mới khẽ động, vầng trán cũng vì thế mà giãn ra.

Kim Hee-su biết mình gãi đúng chỗ ngứa nên ra sức nói những lời mà Ahn Chae-un thích nghe: "Tên Yang Dae-jung đáng chết kia, chúng ta có lòng tốt đưa hắn theo để tuyên truyền. Hắn ta lại rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt, Chae-un em yên tâm đi, hôm nay hắn ta sẽ phải xin lỗi em trước mặt mọi người!"

...

Cùng lúc đó, phía trước sân khấu đã bắt đầu rầm rộ lên.

Hai MC một nam một nữ nhiệt liệt nói lời mở màn hâm nóng bầu không khí, sau đó màn hình phía sau liền chiếu một đoạn hậu trường các tạo hình xinh đẹp của dàn diễn viên mới.

Các fan lập tức gào thét ầm ỹ cả lên.

"Xin mời nhà sản xuất của Tuyết Mùa Hạ lên sân khấu."

"Mời ngài! Xin mọi người cho một tràng pháo tay!"

...

Hai MC lần lượt giới thiệu và phỏng vấn từng nhân viên công tác của đoàn làm phim, đồng thời cũng tổ chức giao lưu với fan.

Đây mới chỉ là món khai vị mà thôi, phía sau còn nhiều tiết mục đặc sắc nữa.

Sau màn giao lưu của ban tổ chức, MC bắt đầu thừa nước đục thả câu cho mời tất cả diễn viên của nguyên tác từ phụ tới chính lên sân khấu ôn lại chuyện cũ với fan.

Nam chính Jang Jinhae trong bản điện ảnh - Song Haein vừa mới xuất hiện, cả hội trường liền vang lên những tiếng reo hò ầm ỹ, cuộc giao lưu giữa Song Haein và Jang Jinhae bản mới cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Ban tổ chức và các nhà đầu tư đang ngồi ở hàng ghế đầu thấy bầu không khí ngày càng dâng cao và mọi thứ đều suôn sẻ thì đều tỏ ra rất hài lòng.

Đợi tới lúc tâm trạng fan và các phóng viên tăng cao rồi, MC mới kích động nói: "Người sắp xuất hiện tiếp theo đây, mọi người có biết là ai không?"

"Ahn Chae-un!"

"Chae-un! Chae-un! Chae-un!!!"

"Chae-un! Chae-un! Chae-un!"

Tiếng reo hò vang lên như sấm, các fan điên cuồng lắc lightstick và poster phim, tất cả như đã hẹn trước đồng loạt hô to:

"Ahn Chae-un! Song Heejin!"

"Ahn Chae-un! Song Heejin!"

"Ahn Chae-un! Song Heejin!"

"Chae-un nữ thần là tuyệt nhất, là Song Heejin tuyệt nhất!"

Từng đợt khẩu hiệu vang lên khắp phòng, đinh tai nhức hóc, bầu không khí bỗng chốc được đẩy lên cực độ.

"Trời ơi! Chae-un của chúng ta có sức hút quá đi mất!"

"Tất nhiên rồi! Chae-un nữ thần là "nữ hoàng sức hút" mà lại!"

"Vậy còn đợi gì nữa, mau mời Huyên nữ thần của chúng ta lên sân khấu nào! Mọi người cũng hô to hơn một chút được không ạ? Để nữ thần nghe thấy tiếng hô của các bạn, cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn đi nào!!!"

Đủ kiểu khẩu hiệu và hoan hô đồng loạt vang lên như trong mong đợi, cuối cùng Ahn Chae-un cũng từ từ bước ra sân khấu.

Thân là át chủ bài của FJ Entertaiment, Ahn Chae-un tất nhiên là phải cấp mặt mũi cho quản lý cao tầng của mình thế nên lúc này đây cô ta đang mặc trên người bộ đồ chủ chốt vừa được tung ra nửa năm đầu của History, trang phục có tên Phồn Hoa.

Ngụ ý của bộ trang phục này cũng rất hợp với sự nổi tiếng Ahn Chae-un lúc này, hai bên cùng bổ sung sức hút cho nhau.

Chất liệu phóng khoáng như sương khói trong mộng, được mười người thợ thủ công trạm đủ 365 bông hoa đá lên chạy từ ngực xuống tận chân váy, đẹp đẽ không gì sánh được. Trên cổ cô ta đeo một chuỗi dây chuyền có gắn 15 viên kim cương hình tròn, 26 viên hình lê, 9 viên hình trái tim, 5 viên phỉ thúy, chập lại thành một chuỗi vòng lấp lánh như ánh sao trời, trên tay cô ta là chuỗi vòng kỉ niệm trăm năm ngày thành lập của tập đoàn đá quý KDY, đôi guốc cô ta đi cũng là hàng đặt riêng cao cấp chưa tung ra thị trường của hãng C...

Lúc này, ai ai cũng cảm thấy cô ta chói lóa đến mức ngay đến sợi tóc của cô ta cũng phát sáng, quý phái sang trọng.

"Trời đất thiên địa ơi! Hôm nay Chae-un nữ thần đẹp quá đi mất thôi!" Nữ MC khoa trương kêu lên.

Mắt MC nam thì không dời khỏi cô ta được nữa: "Rõ ràng là Chae-un nữ thần của chúng ta lúc nào mà chẳng đẹp như vậy! Các bạn nói có phải không?"

"Phải!!!" Các fan gào khản cả cổ, fan yêu thích cái đẹp càng tỏ ra kích động hơn.

Sau một hồi làm nóng không khí, MC mời Ahn Chae-un ngồi xuống sofa, lần lượt nói chuyện với các diễn viên trong đoàn về tình tiết của bộ phim.

Phó đạo diễn từ đầu tới cuối đều dùng mọi lời hay ý đẹp mà tâng bốc: "Tuyết Mùa Hạ bản điện ảnh của đạo diễn Won quả đúng là kinh điển, nhưng lần này vì có thêm sự góp mặt của Chae-un, tôi dám chắc rằng đợi tới khi bộ phim này quay xong, chắc chắn sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của các bạn!"

Nhà sản xuất cũng cười ha hả nói: "Có thể nói vai diễn này sinh ra là để dành cho Chae-un, đặc biệt sau khi kịch bản được sửa lại để cho Song Heejin làm nhân vật chính, tuyệt đối sẽ bù đắp mọi tiếc nuối cho mọi người, để mọi người càng ghiền hơn nữa!"

Kim Hee-su ngồi bên cạnh kiêu ngạo nói: "Vì bộ phim này, Chae-un của chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước rồi, cô ấy còn tự mình theo thầy học võ, cố gắng không cần người đóng thế, tới lúc quay sẽ tự mình hoàn thành tất cả các cảnh quay!"

Kim Hee-su vừa nói ra câu này lập tức lấy được lòng được lượng lớn fan hâm mộ, phía dưới lại bắt đầu kích động tung hô, cảm thấy đau lòng vì nữ thần đã phải vất vả vì họ.

MC nghe vậy lập tức theo kịch bản đã sắp xếp từ trước, kích động nói: "Thật vậy sao? Vậy thì háo hức quá! Không biết hôm nay chúng tôi có thể được xem một phần biểu diễn đặc sắc sắc của Chae-un ngay tại đây không nhỉ? Các bạn có muốn xem không?"

"MUỐN!!!" Phía dưới lập tức hò hét.

Ahn Chae-un lập tức tỏ ra khó xử nhìn bộ đồ liền của mình: "Chắc tôi phải đi thay đồ trước đã."

"Chúng tôi chờ được mà..."

"Vì nữ thần chờ bao lâu cũng được..."

...

Trong lúc khán giả nôn nóng chờ đợi, Ahn Chae-un cũng thuận thế ra sau khán đài thay quần áo, MC tiếp tục làm nóng chương trình.

Một lát sau, Ahn Chae-un buộc tóc đuôi ngựa mặc một bộ đồ vest tráng, tay cầm súng oai phong lẫm liệt bước ra.

Không ngoài dự liệu, tiếng gào thét của fan như muốn bật tung cả nóc nhà!

Trên sân khấu ngoài Ahn Chae-un ra, còn một diễn viên nữa sẽ đóng cặp với cô ta.

Trên màn hình phía sau chỉ thấy ánh mắt sắc lạnh của Ahn Chae-un, 2 khẩu súng trong tay lập tức tập kích về phía đối phương, trận đấu đặc sắc khiến fan hâm mộ nhìn no cả mắt mà hô hào lên, ai nấy đều lấy điện thoại ra quay lại, các máy quay cũng quay đủ 360 độ, không góc chết...

Dù sao tới lúc đó đoạn video này cũng sẽ được up lên mạng để tuyên truyền...

Sau màn biểu diễn đặc sắc, tiếng hô "Ahn Chae-un! Song Heejin!" lại càng trở nên vang vọng.

Phía sau khán đài, Bong Jong Koo vô cùng vui sướng gật gù, tốn nhiều tiền tạo khí thế như vậy đúng là đáng giá thật.

Giờ chỉ còn thiếu mỗi lời xin lỗi của Yang Dae-jung nữa thôi, sau cùng Park Hwayoung sẽ lấy thân phận là người đầu tư lên làm đại diện nói lời tổng kết, như vậy là có thể kết thúc hoàn mỹ rồi!

"Báo cho YG Entertaiment, có thể để Yang Dae-jung lên sân khấu rồi." Bong Jong Koo dặn lại với cấp dưới.

"Vâng, tôi đi ngay đây!"

...

MC thông qua tai nghe nhận được thông báo từ phía sau hậu trường, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Mọi người có phát hiện hôm nay còn một người nữa chưa tới không?"

Tất cả khán giả đều biết người mà MC nhắc tới chính là ai vì thế fan cứng của Ahn Chae-un lập tức phát ra tiếng "xì" khinh bỉ. Còn phía của FC Yang Dae-jung nghe thế thì cũng nhiệt tình hơn, hai FC vốn đã như nước với lửa, suýt thì lao vào đánh nhau luôn ở đây.

"Nghe nói vị khách tới muộn này có lời muốn nói với Chae-un của chúng ta đấy!"

Mọi người bị MC kích thích sự tò mò, bắt đầu nháo nhác nhìn về phía sau khán đài.

Tầm khoảng một phút sau, một người đàn ông hơn lớn tuổi mặc một bộ vest đen xuất hiện trước tầm mắt mọi người.

Shin Jae-hwi...

"Sao lại là anh ta? Woon Yoo Seok đâu?" Bong Jong Koo thấy vậy liền nhíu mày.

"Chắc không quản được Yang Dae-jung nên đổi quản lí khác cho cậu ta rồi cũng nên!" Tên cấp dưới phỏng đoán.

"Hừm, khác quái gì nhau đâu? Shin Jae-hwi chẳng phải cũng chỉ là một tên phế vật thôi à."

Trên sân khấu, Shin Jae-hwi xuất hiện dưới ánh đèn trước rồi ngay sau đó, mọi người thấy anh ta cẩn thận đưa tay về phía bóng tối phía sau, một ngón tay trắng ngõn đặt lên tay anh ta để anh ta dắt ra, người ấy từ trong bóng tối xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ...

Một cô gái từ trong bóng tối bước ra, chậm rãi xuất hiện dưới ánh đèn, mái tóc đen nhánh được búi ngược lên phía sau, quanh xương quai xanh xinh đẹp ngoài sợi dây chuyền có xỏ chiếc nhẫn mộc mạc ra thì không có thêm bất cứ thứ đồ trang sức nào thừa thãi cả.

Nhưng khoảnh khắc cô xuất hiện, lại như vầng thái dương hiện lên giữa màn đêm đen, rực rỡ đến mức có thể khiến mọi thứ trên thế gian này trở nên lu mờ.

MC, diễn viên, khách khứa và toàn thể fan hâm mộ cùng phóng viên dưới sân khấu... Cả một hội trường lớn như vậy mà không có lấy một tiếng động, dường như tất cả đã chết lặng.

Như thể chỉ cần phát ra tiếng động thôi thì mọi thứ trước mắt sẽ biến mất như ánh trăng dưới nước.

"Rosé..." Trong đám người, không biết là ai gọi ra cái tên này đầu tiên.

Ngay sau đó, cái tên này như ngọn sóng nhanh chóng bao trùm lấy tất cả hội trường, vang vọng trong tai mỗi người. Tất cả đều như người vừa tỉnh mộng đều nhìn chằm chằm vào cô gái đang bước từ từ tới giữa sân khấu, âm thanh như thủy triều dâng càng lúc càng to...

"Trời đất ơi... Rosé... là Rosé thật kìa..." Một fan nữ che mặt thất thanh kêu lên.

"Chuyện này... không thể nào..."

Lúc này người ngơ ngác hơn tất cả chính là Bong Jong Koo.

Bong Jong Koo lấy lại tỉnh táo lại sau khi chìm đắm trong nhan sắc của Rosé, cả người ông ta có cảm giác như đang đứng trên bờ vực thẳm: "Chuyện này là thế nào! Người trên sân khấu phải là Yang Dae-jung mới đúng chứ? Sao lại là Rosé!!!"

Tên cấp dưới bên cạnh cũng trợn tròn cả mắt, người ngợm nhộn nhạo cả lên y như một con quay chạy chắp nơi để hỏi chuyện này là sao.

Phía trên sân khấu cũng chẳng hơn được chút nào, hai MC chuyên nghiệp mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, ngay đến một câu cũng chẳng nói nổi, kể cả Kim Hee-su luôn bình tĩnh, xảo quyệt lúc này cũng hoàn toàn sững sờ.

Ahn Chae-un vừa kết thúc màn biểu diễn của mình xong cũng đứng đờ đẫn ra đó.

Giây phút trước cô ta vẫn còn là nữ thần oai phong lẫm liệt lúc này lại như một kẻ qua đường chẳng có gì quan trọng, hoàn toàn bị mọi người ngó lơ...

Cuối cùng, chính Shin Jae-hwi là người tiến lên giật lấy mic của MC vẫn còn đang thẫn thờ ra kia, anh ta chậm rãi nói: "Các bạn thân mến, chúc mọi người một buổi tối tốt lành! Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi hết lần này tới lần khác nhận được lời mời của ban tổ chức đến đây tham gia buổi lễ tuyên truyền cho Tuyết Mùa Hạ này..."

Nghe Shin Jae-hwi nói vậy, Bong Jong Koo phía sau sân khấu tức đến hộc máu.

'Shin Jae-hwi! Con! Mẹ! Mày! Tao mời mày lần nào mà kêu hết lần này tới lần khác hả?

Ông ta có điên đâu? Điên đâu mà đi mời Rosé!'


"Bong tổng, giờ phải làm thế nào? Trước mắt bao người thế này cũng đâu thể đi lên đuổi người ta xuống được!" Tên cấp dưới đổ mồ hôi.

"Bảo tất cả bình tĩnh cho tôi! Chẳng qua cũng chỉ là một nghệ sĩ hết thời thôi, hoảng cái gì mà hoảng?" Bong Jong Koo giận dữ gầm lên.

"Vâng... vâng..." Cấp dưới lau mồ hôi, không kiềm chế được lại liếc mắt về phía cô gái đang đứng cạnh Shin Jae-hwi, thầm nghĩ, nghệ sĩ hết thời sao...?

Nhưng "cô nghệ sĩ hết thời" này vừa lên sân khấu lại có thể khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đè bẹp luôn cả Ahn Chae-un...

Ngay đến chính họ, cái khoảnh khắc vừa rồi cảm giác đầu tiên không phải là kinh hoàng mà là sự mê muội theo bản năng.

Cùng lúc đó. Tại Trung tâm Trò chơi lớn nào đó của Seoul.

Yang Dae-jung chân đi dép lê, miệng ngậm kẹo mút, râu ria xồm xoàm, tóc vàng chóe như cái ổ gà... với bộ dạng này của anh ta giờ kể cả có gặp phải fan cũng chẳng sợ bị nhận ra.

'GAME OVER!'

Nhìn dòng chữ lớn màu đỏ hiện trên màn hình, anh ta tức tối đập cái máy xuống đất.

Đù! Suy cho cùng anh vẫn cảm thấy không để xuống được...

Hôm nay chính là ngày tuyên truyền trọng đại của đám chó má kia...

Yang Dae-jung vò đầu túm tóc, tha dép lê kêu "lạch tạch" ngồi vào một đống bóng đủ màu sắc.

Anh chàng thừ người đắn đo nửa ngày, cuối vẫn mở điện thoại ra.

Vừa lướt tin, quả nhiên khắp nơi đều là tin tức có liên quan tới buổi tuyên truyền ngày hôm nay, gì mà danh tiếng lớn mạnh, gì mà hai năm mới gặp lại, đã thế còn "Ahn Chae-un! Song Heejin!". Thậm chí còn có cả tiêu đề "Lãng tử quay đầu: Yang Dae-jung xin lỗi tại hiện trường, quay về với Ahn Chae-un"?

'Quay đầu cái mẹ mày! Xin lỗi cái mẹ mày! Ôn lại tình cũ cái mẹ mày! Con mẹ nó đờ cờ mờ!'

Yang Dae-jung tức đến nỗi suýt đập cả điện thoại.

Nhưng đúng lúc này, trên màn hình Trung tâm Trò chơi bỗng nhảy lên một cái, nó bị nhân viên ở đó chỉnh sang coi trực tiếp buổi tuyên truyền của Tuyết Mùa Hạ...

"Woa! Là nữ thần Chae-un nhà tôi kìa!"

"Đúng thế! Hôm nay Tuyết Mùa Hạ có tổ chức hoạt động ở trung tâm triển lãm, tiếc là tôi không mua được vé!"

"Sao màn hình bẩn thế! Hôm nay nữ thần đẹp quá đi! Nhan sắc thế kia đúng là quá đủ rồi!"

Chương trình trực tiếp trên màn hình lớn bỗng thu hút không ít sự chú ý, ánh mắt Yang Dae-jung cũng gắt gao nhìn qua đó.

'Hừ hừ, hôm nay ông đây phải xem xem, cái lũ ngu xuẩn kia còn ngu được đến thế nào nữa!'

Chỉ thấy trên màn hình lớn, Ahn Chae-un thay một bộ trang phục âu trắng bước ra rồi biểu diễn một màn chiến đấu đẹp mắt cho mọi người, khiến các fan có mặt ở đó và mọi người trong trung tâm trò chơi đang ngẩng lên xem cũng phải xuýt xoa không ngớt.

Nhưng, Yang Dae-jung thì lại chống cằm cưỡi trên con ngựa gỗ nhỏ mà lắc lư, mắt lườm như sắp rớt cả tròng mắt ra.

Luyện tập nửa năm? Lừa quỷ chắc? Mấy cái động tác này cùng lắm cũng chỉ cần tập có 3 ngày, hiệu quả hình ảnh hoàn toàn là dựa vào cái tên nhân viên võ thuật đang đấu với cô ta mang lại, lòe người cũng thật lắm!

"Mọi người có phát hiện hôm nay vẫn còn thiếu một người nữa chưa tới không?"

"Nghe nói vị khách tới muộn này có lời muốn nói với Chae-un của chúng ta đấy!"

"Ô! Thật vậy sao? Thế thì mau mời vị khách ấy lên sân khấu đi!"

...

Nghe thấy lời MC qua truyền hình trực tiếp, Yang Dae-jung liền biến sắc.

'Mẹ nó, cái gì thế? Ông đây còn ở đây thì nói cái vẹo gì?'

'Mấy tên khốn này rốt cuộc muốn làm cái gì đây?'

'Họ Woon kia, nếu anh dám tự ý thay tôi xin lỗi...'

Ánh mắt như muốn giết người của Yang Dae-jung suýt thì khiến cái màn hình kia thủng một lỗ.

Sau khi đợi một lát, trên sân khấu cuối cùng cũng có người xuất hiện.

'Không phải Woon Yoo Seok mà là Shin Jae-hwi. Sao lại là tên này?'

Biết Woon Yoo Seok không có lá gan này nên công ty cử Shin Jae-hwi đi thay à?

Yang Dae-jung đầy một bụng tức móc điện thoại ra, định gọi qua bên đó.

Đang tìm điện thoại, bỗng anh thấy cảnh Shin Jae-hwi cẩn thận đưa tay ra phía sau, như thể sau đó còn người khác nữa.

Lóe một cái, một bóng người được Shin Jae-hwi dắt từ trong bóng tối ra, từ từ bước lên sân khấu....

Bộ váy xám trắng thuần... Mái tóc đen như mây...

Gương mặt khiến người người phải choáng ngợp...

Chẳng cần áo gấm làm nền, không cần phấn son xa xỉ tô diểm, thậm chí chẳng cần nói bất cứ điều gì, sự tồn tại của cô... chính là tiêu điểm.

"Đệch!!!"

Sau khi thấy rõ người trên màn hình là ai, Yang Dae-jung lảo đảo một cái, ngã khỏi ngựa gỗ...

–Trung tâm triển lãm.

Trước sau sân khấu đều là một mảnh náo loạn, khó khăn lắm bọn họ mới có thể khôi phục lại trật tự để tiếp tục chương trình.

Chỉ là một nữ nghệ sĩ hết thời thôi mà, nếu cô ta muốn tự rước lấy nhục giúp bọn họ thì bọn họ cớ gì mà không giúp một tay?

Nhưng mà, đám người tổ chức vất vả lắm mới thích ứng được tình hình thì những fan hâm mộ phía dưới lại bắt đầu bạo động. Tiếng nghị luận vang lên càng ngày càng lớn, tất cả mọi người đều đang điên cuồng nhào về phía sân khấu. Bảo vệ đã cầm gậy uy hiếp và không ngừng thổi còi cảnh cáo nhưng căn bản là chẳng có chút tác dụng nào, trong đám người không ít fan bị ngộ thương mà kêu la khóc thét chói tai...

"... Tôi rất hiểu sự kích động của mọi người, nhưng mà xin mọi người kiềm chế một chút!"

"Khụ, đúng thế, đúng thế, mọi người làm ơn kiềm chế một chút nha!"

Hai MC nói một hồi lâu nhưng lại chẳng ai thèm nghe, vì thế bọn họ đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Ahn Chae-un cùng Kim Hee-su.

Thấy Rosé vừa xuất hiện đã gây ra ảnh hưởng lớn như vậy thì sắc mặt của Kim Hee-su nặng nề đến nỗi dường như có thể vắt ra nước.

Lúc này Ahn Chae-un đã lấy lại tỉnh táo, cô ta cầm lấy micro lên rồi dịu dàng nói: "Làm phiền những fan hâm mộ của tôi yên lặng một chút được không? Cám ơn mọi người!"

Nếu là trước đây thì một khi thần tượng đã mở miệng đương nhiên các fan sẽ ngoan ngoãn nghe theo, nhưng vào giờ phút này thì... các fan đã hoàn toàn mất đi lý trí nên vẫn điên cuồng xô đẩy như cũ.

"Trời ạ! Rosé!!! Thật sự là Rosé sao?"

"A a a đừng đẩy! Đừng đẩy mà!"

"Chắc không phải bên tổ chức tìm một người tới giả mạo tới chứ!"

...

Toàn trường lúc này dường như khắp nơi đều là cái tên "Rosé" "Rosé" "Rosé", tâm trạng các fan hâm mộ cũng ngày càng kích động. Ban tổ chức đã loạn thành một đoàn, tình cảnh trước mắt đã sắp không khống chế được...

Đúng lúc này, đột nhiên micro vang lên một tiếng "Suỵt!".

Ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên, xuyên qua những tiếng huyên náo ồn ào dưới kia: "Này những chàng trai ở đây, làm ơn để ý những cô gái bên cạnh mình, đừng để các cô ấy bị thương do xô đẩy có được không?"

Mặc dù giọng nói này không to, lại mềm mại dịu dàng như dòng nước vô hại, đáng nhẽ ra nó phải chìm nghỉm trong những tiếng ồn ào kia nhưng mà giọng nói ấy cứ như thể có một năng lượng đặc biệt vậy...

Khi giọng nói ấy vang lên trong nháy mắt, dường như toàn trường đều ngẩn ra, bọn họ không những ngừng lại động tác xô đẩy của bản thân mà còn tự giác đem người bên cạnh kéo lại. Những chàng trai lịch sự giang hai cánh tay ra bảo vệ cô gái đứng cạnh mình. Còn những cô gái vừa rồi còn hùng dũng không thua gì đàn ông lúc này đều trở nên vô cùng ngoan ngoãn, thùy mị...

Trong ba giây, hiện trường nhanh chóng khôi phục trật tự thành một mảnh lặng ngắt như tờ.

Này... quá mạnh mẽ... khả năng kêu gọi quá mạnh mẽ khiến người ta phải trố mắt nghẹn họng...

Phía sau hậu trường, sắc mặt giám đốc quan hệ công chúng của FJ Entertaiment càng thêm nặng nề. Gã ta hốt hoảng nhớ lại chuyện năm đó, trước đây fan của Rosé nổi tiếng là có nề nếp, trong những hoạt động công cộng bọn họ cứ như một đội quân được quản lý chuyện nghệp, là cộng đồng fan có trật tự, có nề nếp nhất trong tất cả các cộng đồng fan.

Tuy Ahn Chae-un tiếp nhận lượng fan không lồ của Rosé nhưng lại hoàn toàn không giữ được tính chất đặc thù này. Ấy thế mà Rosé vừa trở về một cái thì đám fan đến Ahn Chae-un cũng không khống chế nổi lại trở nên ngoan ngoãn, nghe lời như vậy...

'Này quả thực...'

Hai vị MC cùng các bảo vệ đang toát mồ hôi thấy toàn trường đột nhiên im lặng thì kinh ngạc liếc nhìn nhau một cái.

Sững sồ một hồi bọn họ mới phản ứng lại rồi vội vàng sắp xếp cho các vị khách quý cùng các diễn viên chính ngồi xuống.

Hôm nay Ahn Chae-un là nhân vật chính duy nhất, bất kể thế nào cũng phải nghĩ cách kéo sân khấu này lại cho bằng được...

"Khụ, chắc không ai ngờ ban tổ chức hôm nay lại có thể mời "Nữ thần quốc dân năm xưa" - Rosé tới tham dự đâu nhỉ, xem ra mọi người đều rất bất ngờ rồi!"

"Ngay cả MC tôi cũng bất ngờ đến ngây người đây này! Dù sao thì cô Rosé cũng đã rời khỏi giới giải trí hơn một năm rồi!"

Nhận được ánh mắt nhắc nhở của Kim Hee-su, vị MC kia nhìn thì có thể nhiệt tình nhưng thực chất lại đang trào phúng ám chỉ: "Cô Rosé, không biết cô có cảm nhận thế nào đối với biểu hiện vừa rồi của Chae-un? Các fan và các khán giả cũng rất hài lòng với một Song Heejin mới tinh của Ahn Chae-un!"

'Cái vấn đề này...'

Đã nói là các fan và người xem đã hài lòng, nếu Rosé nói là không lòng thì chẳng phải là muốn đối nghịch với quần chúng sao?

Nếu trả lời là hài lòng thì lại chẳng khác gì chính miệng khẳng định khẳ năng diễn xuất của Ahn Chae-un rất khiến người ta mong đợi.

Kể cả cho Rosé hơi khách khí một chút thì đối phương chắc chắn có thể tát nước theo mưa. Đến lúc đó thì toàn bộ cái tít sẽ giật thành: [Rosé công khai thừa nhận diễn xuất không bằng người] , [Trường Giang sóng sau đè sóng trước]... mà trở thành đá kê chân cho Ahn Chae-un.

Đối mặt với cái hố mà MC đào sẵn, Rosé không hề biến sắc mà nhẹ nhàng vuốt cằm nói: "Ánh mắt của fan và các khán giả tất nhiên là không thể sai."

Thấy Rosé rơi vào bẫy, Kim Hee-su âm thầm lộ ra một nụ cười trào phúng.

Rosé, không ngờ cô ta còn dám xuất hiện, cũng đúng dịp lắm!

"Tiền bối quá lời, tôi còn nhiều chỗ phải học tập thêm." Ahn Chae-un tỏ vẻ hào phóng mà không kém phần khiêm tốn trả lời một câu.

Nhưng mà cái câu "tiền bối" này đúng là đủ mười phần châm chọc.

Bất kể là MC hay Ahn Chae-un đều há mồm ngậm miệng đều nói là ngày xưa, là tiền bối, là đã từng... thời thời khắc khắc đều nhắc nhở Rosé chỉ là một thời quá khứ...

Lúc này, Kim Hee-su làm như lơ đãng mở miệng: "Quả thật Chae-un còn nhiều chỗ cần học hỏi, cũng may hôm nay tiền bối Rosé cũng ở đây, đúng là một cơ hội hiếm có! Không bằng để tiền bối biểu diễn một đoạn đánh nhau để Chae-un học tập?"

"Đúng vậy, cô Rosé! Cô thể hiện một đoạn đi! Chắc hẳn mọi người cũng rất vô cùng mong đợi đúng chứ? Mọi người nói có đúng không?" MC lập tức phụ họa.

Rosé còn chưa nói gì, Shin Jae-hwi đã đổi sắc mặt: "Này cũng quá mức kịch liệt rồi! Gần đây tình trạng cơ thể của Rosé không tốt lắm, không thể chịu được đâu."

Nghe Shin Jae-hwi từ chối, Kim Hee-su càng khoái chí, cô ta sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy.

Lúc trước Rosé từng làm cascader nên thân thủ rất tốt, nhưng bây giờ cô đã ở ẩn hơn một năm nên chắc chắn tài nghệ không bằng lúc trước, nhan sắc không thay đổi thì sao chứ? Nhân vật Song Heejin này cũng đâu phải chỉ cần mỗi cái mặt!

Nhìn bộ dạng yếu ớt của Rosé bây giờ cũng biết cô chắc chắn không làm được.

Chỉ cần ngay tại đây, ngay hôm nay Rosé khiến tất cả mọi người vỡ mộng là từ nay về sau Chae-un không cần phải lo lắng gì nữa rồi!

"Ồ... như thế sao! Thật đáng tiếc! Nhưng mà cũng chỉ là qua loa thử một chút thôi mà, chắc không có gì đáng ngại đâu đúng không? Song Heejin năm đó của cô Rosé quá được yêu thích, ở đây cũng có rất nhiều fan lâu năm đang vô cùng mong đợi được trông thấy phong thái năm đó của cô đó!" MC âm thầm giựt dây, rõ ràng là muốn để Rosé không biểu diễn là không được.

"Là anh Jae-hwi lo lắng quá thôi, không có gì đáng ngại cả! Có súng không?" Rosé chẳng thèm để ý mà hỏi thẳng.

Shin Jae-hwi nghe vậy liền hoảng, anh ta nhớ kỹ là Kang Dae-sung từng nói Rosé mới trải qua một hồi bệnh nặng, gần đây mới khôi phục cho nên tuyệt đối không thể để cô quá mệt nhọc hay vận động kịch liệt.

Shin Jae-hwi đang định mở miệng nói chuyện thì Rosé đã cho anh một ánh mắt trấn an tỏ ý cô có chừng mực.

Shin Jae-hwi thấy vẻ mặt Rosé vẫn bình thường nên cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, nhưng mà sống lưng vẫn cứ banh chặt, tùy thời chuẩn bị cho bất cứ tình huống đột ngột phát sinh nào.

Cơ mà, cho dù anh ta đã rất cảnh giác cũng không thể ngờ đối phương lại vô liêm sỉ tới mức như vậy...

Nhân viên vừa rồi diễn cảnh đánh nhau với Ahn Chae-un cầm một thanh trường thương bước ra, sau đó gã thẳng tay ném mạnh thanh trường thương về hướng Rosé...

Lực ném kia rất lớn, người bình thường chắc chắn không thể tiếp nổi hơn nữa còn sẽ phải chật vật né tránh theo phản xạ tự nhiên.

Hiểu nhiên đấy chính là kết quả mà đối phương mong muốn, sợ rằng các tay nháy dưới kia đã âm thầm chuẩn bị để chụp ngay lại cảnh Rosé chật vật...

Ngay khi Shin Jae-hwi đang tức muốn hộc máu định xông lên ngăn cái trường thương đó lại thì liền thấy... Rosé còn không thèm chớp mắt mà chỉ hơi xoay người lại nghiêng thân mình về sau tránh một cái rồi vươn tay ra vững vàng bắt lấy 2 khẩu súng kia.

Qua màn hình lớn phía sau, những fan hâm mộ có thể thấy rõ 2 cây súng kia lao đến với tốc độ cực kì nhanh, thậm chí là hình ảnh 2 cây súng sau khi được Rosé cầm lấy rồi mà vẫn kịch liệt xoay xoay.

"WOA!!!"

Hiện trường vang lên từng trận thán phục, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm.

Sắc mặt Kim Hee-su đen xì, chỉ là súng thôi mà, có cái quái gì lạ mà phải ngạc nhiên!

Nhân viên kia hơi nhíu mày, trong mắt gã thoáng qua vẻ ngoài ý muốn nhưng thấy được vẻ mặt không vui của Kim Hee-su thì lập tức nhấc mông mình lên lao về phía Rosé.

Lúc nãy khi người nhân viên này đánh nhau với Ahn Chae-un, Kim Hee-su cũng từng thổi phồng nói rằng gã ta là một cascader chuyên nghiệp vẫn luôn huấn luyện Ahn Chae-un suốt nửa năm nay, mà chính bản thân gã cũng là người có chút bản lĩnh.

Thấy đối phương hung hăng đánh tới nhưng Rosé vẫn đứng nguyên tại chỗ, súng trong tay cô giống như có sinh mệnh mà quay một vòng trong lòng bàn tay của cô sau đó "ầm " một tiếng va chạm với súng của gã nhân viên kia.

 
Chỉ một chiêu này, tên cascader kia đã biết Rosé không hề giống Ahn Chae-un kia chỉ biết làm động tác sao cho đẹp mắt, chiêu thức của cô thật sự rất có lực, vì thế hắn không dám xem thường nữa...

Ban đầu, gã còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể khiến Rosé bị bêu xấu mà không bị phát hiện. Nhưng đến cuối cùng gã lại chẳng còn tâm tư suy nghĩ những cái trò mèo này nữa, bởi vì cái gã có thể làm chỉ là toàn lực ứng phó những chiêu thức ngày càng xảo quyệt của Rosé...

'Đáng chết!'

Người đàn bà này thế mà lại là một tay điêu luyện. Lúc trước Won U-jin có nói tất cả những động tác võ thuật trong phim đều do Rosé tự mình diễn gã còn không tin, nhưng hiện giờ...

Những khán giả dưới sân khấu và cả MC đều không nhịn được mà thỉnh thoảng thốt lên kinh ngạc, từng người đều nín thở dõi mắt nhìn theo, hồi hộp đến độ không rời mắt được một giây nào. Bọn họ cảm thấy trước mắt bọn họ bây giờ không phải là một sân khấu rực rỡ mà là một chiến trường hỗn loạn, đây không phải diễn mà là một cuộc chiến sinh tử.

Cuối cùng...

"Bụp" một tiếng, vai và tay của gã bị Rosé bắn đỏ ngầu, màu của viên đạn bắn ra văng tung tóe trên áo gã.

Trong phút chốc tất cả các fan có mặt tại đây đều hét lên chói tai, tiếng huýt sáo vang lên ko ngừng.

"Rosé giỏi quá đi!"

"Thật lợi hại!"

"Thật quá đặc sắc! Tôi khẩn trương đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh đây này!"

...

Nhìn phản ứng của các fan, Ahn Chae-un trong miệng thì nghiến chặt răng nhưng trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười mỉm mà vỗ tay theo mọi người. Khuôn mặt Kim Hee-su núp trong bóng tối cũng vặn vẹo điên cuồng.

'Đồ vô dụng! Phế vật!'

Cô ta tốn bao tiền mới mời được cái tên này về thế mà lại bị đánh bại bởi một người đàn bà?

Gã cascader kia nhận được ánh mắt tàn nhẫn của Kim Hee-su thì run lên một cái, ngay lập tức trong mắt gã thoáng lướt qua một tia sáng tàn độc, gã đột nhiên duỗi tay rồi bất ngờ tấn công về phía Rosé...

"Vèo!!!"

Ngay lập tức tay Rosé  phản ứng nhanh thấy thế sét đánh xoẹt qua cổ gã cascader kia.

Một tiếng "rầm" lớn vang lên, súng của gã đã bay vào vách tường phía sau lưng đối phương.

Trên màn hình lớn thể hiện rõ lúc súng bay qua đã có xẹt trúng thái dương của gã cascader kia rồi thẳng tắp bay vào bức tường, còn cái gã kia vẫn cứ cứng ngắc đứng đó. Vẻ kinh hoàng trên mặt gã cứ thế được phóng đại trên màn hình lớn được khán giả xem rõ rành rành...

"Aaaaaa...", toàn trường yên lặng mất ba giây, sau đó là từng tráng tiếng hét chói tai cơ hồ muốn thổi bay cả nóc nhà vang lên.

Không có bộ đồ đen huyền bí, không có lớp trang điểm anh khí, thậm chí lúc này Rosé chỉ mặc một chiếc sườn sám dịu dàng nhưng lại chẳng một ai hoài nghi rằng một khắc kia, linh hồn trong Rosé chính là Song Heejin!

Cho dù người kia có giải nghệ về vườn, cho dù có một ngày thân thể người kia hóa thành tro bụi thì cô ấy vẫn là Song Heejin!!!

"Song Heejin! Song Heejin! Song Heejin!!!" Những fan lâu năm có mặt tại đây kích động la hét suýt khóc.

"Rosé, vẫn ổn chứ!" Rosé vừa mới ngồi xuống, Shin Jae-hwi đã lập tức hóa thân thành gà mẹ vội vàng hỏi han.

"Không sao." Rosé lắc đầu một cái, trên trán cô thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, cổ tay cũng hơi sưng đau nhưng may mà lúc nãy đánh không lâu nên cũng không có gì đáng ngại.

Lúc này, Kim Hee-su nhìn phản ứng của toàn trường mà ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay...

'Xong rồi...Không cách nào cứu được nữa rồi...'

Vốn còn muốn phá hủy hình tượng của Rosé trong lòng fan, nhưng kết quả lại chứng minh cho cô ta thấy rằng đây là chuyện không thể...

'Đúng là tự đào hố chôn mình! Không được...'

Tuyệt đối không thể để cho chuyện này phát sinh! Một khi các fan đã có ấn tượng như vậy thì hết thảy mọi thứ đều hỏng bét!

"Tiền bối không hổ là tiền bối, quả nhiên bảo đao chưa lão! Chae-un của chúng ta tuổi còn trẻ nên xem ra vẫn còn quá non nớt!" Kim Hee-su vẫn trơ tráo cười nói, nhưng trong lời nói của cô ta lại cố tình tăng thêm một chữ "lão" nhằm nêu bật sự trẻ trung của Chae-un.

Mà trên thực tế thì tuổi tác của Ahn Chae-un cũng chẳng chênh lệch với Rosé là bao nhiêu.

Kim Hee-su nói tới đây thì như cười như không nhìn lướt qua đám fan hâm mộ đang kích động phía dưới, sau đó chậm rãi nói: "Hôm nay tiền bối Rosé có thể tới tham dự với chúng ta quả thật khiến người ta thấy vui mừng, nhưng mà nhiều hơn vẫn là ngoài ý muốn!"

"Dù sao thì tiền bối cũng đã giải nghệ hơn một năm rồi, thời gian đầu các fan đúng là vô cùng đau lòng đó!"

"Hôm nay, tiền bối đột nhiên xuất hiện sau hơn một năm thế này chẳng lẽ không có gì muốn nói với các fan sao?"

Kim Hee-su cười lạnh, từng câu từng câu của cô ta đều mang tính khích bác. Không thể nghi ngờ gì, cô ta muốn kéo sự chú ý của các fan vào quãng thời gian một năm này, cũng chính là điểm mấu chốt nảy sinh mâu thuẫn giữa Rosé và các fan.

Đám fan não tàn ngu xuẩn 'chẳng lẽ tụi bây đã quên lúc ban đầu người đàn bà này đã tàn nhẫn như nào, không thèm nói một câu đã biến mất sao? Loại người như vậy... có đáng để tụi bây tiếp tục thích không?'

Quả nhiên, Kim Hee-su vừa dứt lời thì những người fan vừa rồi còn đang kích động hô hào đều trở nên trầm mặc.

Những người có mặt ở đây hôm nay quá nửa là fan hâm mộ của Ahn Chae-un và Yang Dae-jung.

Mà trong đám fan đó cơ hồ đều là fan trung thành của Rosé năm xưa.

Trên sân khấu, Rosé vẫn yên lặng ngồi đó trầm mặc hồi lâu.

Đáy lòng Shin Jae-hwi thắt chặt, chuyện anh ta lo lắng nhất đã xảy ra...

Nhìn phản ứng của các fan, Kim Hee-su cùng với Bong Jong Koo đều thở ra một hơi.

"May là Kim Hee-su có cách!" Bong Jong Koo tỏ ra rất hài lòng.

Giám đốc quan hệ công chúng (PR) cũng xúc động: "Dù sao thì cô ta cũng được coi là một trong những người hiểu Rosé rõ nhất, tất nhiên sẽ biết tử huyệt của Rosé ở đâu!"

Lúc này trong hội trường vẫn là một mảnh im ắng như như cũ.

Không biết qua bao lâu...

Bầu không khí càng ngày càng nặng nề, giống như sự bình yêu trước cơn bão lớn.

"Thật xin lỗi... để mọi người lo lắng, để mọi người chờ đợi quá... lâu như vậy..."

Dưới sân khấu các fan vẫn lặng ngắt như tờ.

"Rất nhiều chuyện... tôi không biết nên mở miệng nói như thế nào..."

"Tôi... vậy để tôi hát cho mọi người nghe đi!" Rosé ngẩng đầu lên mỉm cười thật nhẹ nhàng nhưng trong mắt lại chất chứa ngàn vạn sự đau đớn.

Vẫn không có người lên tiếng.

Rosé nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với Shin Jae-hwi mấy câu, vẻ mặt của anh ta hơi do dự một chút nhưng sau vẫn gật đầu rời đi.

Đám người Kim Hee-su cũng chẳng thèm ngăn cản mà chỉ lạnh mắt liếc nhìn 'ha ha, lúc này rồi mà còn muốn hát? Định di dời đi sự chú ý sao? Đúng là trò cười! Chẳng lẽ cô ta muốn đổi nghề qua làm ca sĩ?'

Cô ta làm sao có thể xoay mình được chứ! Mà cứ cho là xoay được đi nữa thì bọn họ cũng có cách lật lại! Còn không chống mắt lên mà nhìn xem sân khấu ngày hôm nay là của ai sao!

Một lát sau.

"Cạch" một tiếng, toàn bộ khán phòng đột nhiên tối sầm chỉ để lại một bóng đèn chiếu thẳng vào cô gái đang mặc váy trắng trên sân khấu.

Cô gái ấy hơi hạ mắt, yên lặng ngồi đó.

Tiếng nhạc dạo đầu vang lên...

"Cám ơn bạn..." Cô gái đó cầm micro lên ánh mắt rơi vào những fan hâm mộ dưới sân khấu rồi nhẹ nhàng cất giọng: "Đã cho tôi tất cả vinh quang..."

"Tôi sẽ cúi người thật sâu trước bạn... để cảm tạ sự cố gắng của bạn..."

Trong nháy mắt khi giọng Rosé vang lên, ánh mắt của những fan hâm mộ phía dưới nhất thời co lại.

"Tiếng vỗ tay như sấm cuồn cuộn dâng lên trong lòng,

Đây chỉ là sự khởi đầu mà không phải kết thúc

Khi đôi bàn tay của bạn đau đớn vì những tràng vỗ tay

Tôi nên lấy gì để báo đáp tình yêu duy nhất này..."

Trong tiếng hát ngân nga là màn hình lớn sau lưng Rosé đột nhiên sáng lên.

Trên màn hình xuất hiện một cô gái mặc trang phục đỏ thẫm, cô gái ấy đang xấu hổ kí tên cho fan, cô gái ấy nói đây là lần đầu tiên được kí tên cho fan nên rất cám ơn mọi người...

"Cám ơn vinh quang mà bạn dành cho tôi

Tôi đã từng chẳng là một cái gì

Là bạn biến giấc mộng của tôi thành sự thật..."

Hình ảnh trên màn hình lớn thay đổi, Rosé mặc đồ nam trông cực kì đẹp trai đang đứng với đoàn làm phim và được một đoàn fan hâm mộ vây quanh. Hàng mi cong cong, khóe môi khé nhếch, cô gái ấy đang nói với các nhân viên bảo vệ là nên dịu dàng với con gái một chút...

"Cái giây phút kia trong lòng tôi,

Có quá nhiều cảm xúc mà tôi không thể hình dung.

Tương lai có quá nhiều biến đổi nhưng tuyệt đối không buông tay

Tôi muốn chứng minh sự lựa chọn của bạn không giống bất cứ ai..."

Hình ảnh cô gái trên màn hình lớn đang giàn giụa nước mắt, lê bước một mình trong một khu rừng hoang vu rộng lớn. Sau đó là cảnh cô gái kia quá mệt mỏi mà ngã xuống đất...

"Đây là vinh quang của chúng ta

Tôi đã biết mình nên đi đâu..."

Cô gái trên màn hình mặc bộ váy đỏ rực, dưới con mắt chăm chú của tất cả mọi người mà hiên ngang nhận lấy giải thưởng StarBuck danh giá, đôi mắt cô đỏ hoe đang phát biểu cảm nghĩ sau khi nhân giải...

"Đây là vinh quang của chúng ta

Đây là khúc ca mà bạn dành cho tôi

Mỗi người trong các bạn đều là anh hùng của tôi..."

Đi kèm với câu hát cuối cùng đầy nghẹn ngào của Rosé là hình ảnh trên màn hình dừng lại ở tấm hình cô với khuôn mặt đẫm nước mắt kia.

Mà lúc này cô cũng đã sớm không kìm nổi mà rơi nước mắt...

Tiếng nhạc dừng lại, ánh đèn sáng lên. Rosé đứng dậy cúi người một cái thật sâu đối với tất cả những fan hâm mộ phía dưới.

Một màn hồi ức những kỉ niệm giữa bọn họ và Rosé khiến các fan đỏ bừng hốc mắt, ai ai cũng không kìm được mà rơi nước mắt...

Trong đám người, chẳng biết là ai lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự yên lặng này...

"Fan anh Yeong chỗ nào cũng có, anh Yeong là không thể thay thế!"

Một tiếng hô quen thuộc này gần như đã thành khẩu hiệu của nhóm fan trung thành, giống như viên đá rơi vào hồ nước lặng, trong nháy mắt ngọn lửa chôn giấu trong lòng mỗi người đều được thổi bùng lên.

Nhất thời, tiếng hô vang lên ùn ùn như cơn thủy triều không ai có thể cản nổi.

"Fan anh Yeong chỗ nào cũng có, anh Yeong là không thể thay thế!"

"Fan anh Yeong chỗ nào cũng có, anh Yeong là không thể thay thế!"

"Fan anh Yeong chỗ nào cũng có, anh Yeong là không thể thay thế!"

...

Chỗ ngồi VIP, Chung Kyu Yi khóc đến đỏ cả mắt bỗng nhiên đứng lên hô hào: "Một lòng sắt son, cùng nhau đi đến vinh quang."

Có người đầu tiên, người phía sau cũng bắt đầu hô hào: "Một lòng sắt son, cùng nhau đi đến vinh quang..."

Chung Jae Hwa ngồi cạnh Chung Kyu Yi cũng im lặng lau đi "giọt nước mắt đàn ông" rồi bắt đầu gân cổ lên gào: "Park Chaeyoung! Tuyết Mùa Hạ!!!"

"Park Chaeyoung! Tuyết Mùa Hạ!!!"

"Park Chaeyoung! Tuyết Mùa Hạ!!!"


"Park Chaeyoung! Tuyết Mùa Hạ!!!"

...

Mãi cho đến khi Rosé đã cúi người rời khỏi sân khấu mà những âm thanh kia vẫn vang vọng khắp hội trường, tiếng hô kéo dài thật lâu, những fan hâm mộ kích động nhìn theo bóng lưng rời đi của Rosé.

Đó là thần tượng của bọn họ, là tình yêu của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ, là thanh xuân của bọn họ...

'Cho dù cô ấy có rời đi thì sao? Chúng ta vẫn còn ở đây! Chúng ta mãi mãi đều ở đây!'

Dưới sân khấu, một cô bé có gương mặt tròn tròn đang chôn mặt vào vai bạn thân của mình khóc đến không thở được.

Người bạn thân kia nhẹ nhàng vỗ vai cô bé ấy: "Được rồi, được rồi, anh Yeong chẳng phải đã về rồi sao!"

"Tớ không khóc vì cái này!"

"Vậy cậu khóc vì cái gì?"

"Vì tớ thấy tớ ngu quá, sao lại phản bội anh Yeong mà đi thích cái đồ đạo nhái như Ahn Chae-un kia? Tớ không xứng làm fan của anh Yeong!"

"Ừm nhưng mà đừng có đau lòng quá, dù sao thì cũng có nhiều người cùng làm con ngu với cậu thôi!"

Cô bé mặt tròn tròn kia nghe vậy phá lên cười, đôi mắt lấp lánh ánh nước nói: "Có vài thứ xuất hiện rồi người ta mới biết, cái gì là không thể thay thế..."

Vào giờ phút này.

Sắc mặt Ahn Chae-un thì trắng bệch...

Kim Hee-su thì hối hận đến tím cả ruột, cô ta hối hận vì đã để cho Rosé hát cái bài đó.

Còn hai MC kia thì đã hoàn toàn không há nổi miệng, tình hình hiện giờ đã không thể cứu vãn nổi rồi.

Chỗ ngồi VIP, đám nhà đầu tư kia đã hoàn toàn ngây người.

Bên trong hậu trường, Bong Jong Koo nhìn chằm chằm những fan vẫn đang điên cuồng hô khẩu hiệu kia, nhìn những fan hâm mộ của Ahn Chae-un lại đi gào thét tên của Rosé, tí thì giận đến suýt ngất.

Ông ta bỏ biết bao nhiêu tiền, mời biết bao nhiêu truyền thông cùng khách quý, kết quả lại...

Kết quả lại thành sân khấu để Rosé comeback...

Bản mới của Tuyết Mùa Hạ thì không ai thèm để ý, các fan thì chỉ vì một ca khúc của Rosé đã quay về vòng tay ôm ấp của cô ta...

Cuối cùng ông ta hiểu ra rằng, hôm nay YG Entertaiment tới đây là để phá hoại! Phá sạch sành sanh!

Giám đốc PR đứng một bên nhìn trộm đám fan còn đang điên cuồng kia tỏ vẻ đã xem đủ rồi.

Hazz, ban đầu ông ta cũng cho rằng Ahn Chae-un là siêu việt, nhưng một khí chính chủ đã xuất hiện thì Ahn Chae-un có hot cỡ nào, chói mắt cỡ nào cũng chỉ là một con tép riu.

Cống rãnh còn đòi sóng sánh với đại dương, máng mương mà đòi tương đương với thủy điện...

Trung tâm Trò chơi.

Lúc này có vô số người đi đường đang ngửa đầu lên nhìn màn hình đang phát sóng trực tiếp, đôi mắt của bọn họ cũng đỏ hoe giống như những người có mặt trực tiếp tại sự kiện, họ kìm lòng không được lại hô theo khẩu hiệu.

Ngoại trừ cái này ra còn có các nhà hàng, phố lớn hẻm nhỏ, công ty, nhà riêng...

Vô số người đều xem được đoạn phát sóng trực tiếp này, vô số fan thấy được Rosé, nghe được tiếng cô hát, nghe được những tiếng hô hào dậy sóng kia...

Sau khi Rosé rời khỏi hội trường thì chương trình vẫn được phát trực tiếp.

"Rosé, xin hỏi lần này cô xuất hiện lại là muốn comeback sao?"

"Ảnh hậu Rosê, tại sao vắng mặt một năm liền mà cô lại chọn tình huống thế này để xuất hiện? Thật sự là do được mời sao?"

"Chuyện của Yang Dae-jung cô cũng biết đúng không? Hôm nay chúng tôi vẫn luôn đợi Yang Dae-jung nói lời xin lỗi, nghe nói đã sắp xếp để hôm nay Yang Dae-jung sẽ tham dự mà tại sao bây giờ lại biến thành cô? Là vì Yang Dae-jung không chịu nói xin lỗi nên YG Entertaiment mới để cô ra mặt sao?"

"Hôm nay cô làm thế này liệu có chút giọng khách át giọng chủ không? Cái gì mà được mời tới ủng hộ chứ, cô đến là để phá hoại đúng không?"

"Ảnh hậu Rosé, làm phiền cô trả lời chút được không?"

Rosé vừa mới bước ra đã bị đám phóng viên bu kín lại.

Đối mặt với đám câu hỏi như pháo liên thanh kia, Rosé dừng chân nhìn thẳng vào người phóng viên nghi ngờ cô tới là để phá hoại.

Người phóng viên nọ bị cô nhìn thì có chút sợ hãi mà không tự chủ được lui về sau một bước.

Sau đó, gã liền thấy Rosé hơi nhướng mày rồi sâu xa nói: "Ai nói... tôi tới đây không phải là để phá hoại đâu?"

Tất cả các phóng viên: "..."

Yang Dae-jung đang nằm vắt vẻo trên ngựa gỗ tập trung xem phát sóng trực tiếp thì đột nhiên: "Phụt!!! Khụ, khụ..."

Phóng viên cố ý muốn làm cho Rosé khó chịu kia thấy thái độ thản nhiên của cô như vậy thì đỏ mặt phừng phừng nói: "Cô làm như thế thật quá đáng, ỷ mình là tiền bối rồi đi bắt nạt người khác sao? Chẳng lẽ cô không biết hành động của Yang Dae-jung tệ hại như thế nào sao? Loại người như thế mà cô còn bao che cơ à? Nữ thần cái quái gì, cũng chỉ là một đám cặn bã cá mè một lứa như nhau mà thôi!"

"Ghi lại chưa?" Rosé không trả lời mà quay sang Shin Jae-hwi hỏi.

Shin Jae-hwi gật đầu quơ quơ tay: "Rồi! Mà thật ra thì chả cần ghi đâu, còn đang phát trực tiếp đó! Mọi người ai cũng thấy thôi!"

Tên phóng viên kia nghe thế thì nóng nảy: "Tôi chỉ nói thật thôi, chẳng lẽ dạo này còn cấm cả nói thật sao?"

Shin Jae-hwi cười âm hiểm: "Là nói thật hay là tung tin vịt thì sẽ có luật sư nói chuyện với anh thôi."

Rosé nhìn lướt qua những phóng viên đang không ngừng truy hỏi kia rồi nhàn nhạt nói: "Chuyện của tiền bối Yang tôi đã biết và cũng biết là ban tổ chức hôm nay vốn muốn sắp xếp để anh ấy xin lỗi công khai! Không sai, quả thật tôi cũng cho là anh ấy cần một lời xin lỗi công khai."

Nghe Rosé nói thế, gã phóng viên kia cho rằng cô chột dạ nên vô cùng đắc ý: "Ảnh hậu Rosé, bây giờ cô có muốn đổi lời cũng không kịp..."

Nhưng mà một giây sau đó, ánh mắt Rosé nhất thời trở nên sắc lạnh, giọng nói cũng thay đổi: "Nhưng mà, là ban tổ chức phải đứng ra nói xin lỗi với tiền bối Yang."

Rosé vừa dứt lời toàn trường liền xôn xao.

'Cái gì? Nói xin lỗi Yang Dae-jung? Rosé bị điên rồi đúng không?'

Cũng có một bộ phận lớn các phóng viên thì âm thầm đoán, giọng điệu của Rosé như vậy chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác?

Rosé nói xong cũng không thể ý tới đám phóng viên kia nữa mà đi thẳng lên xe nhờ sự hộ tống của Shin Jae-hwi và các vệ sĩ.

Trung tâm Trò chơi

Yang Dae-jung ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình, nhìn cô gái ngang ngược kia đang công khai che chở cho mình, nhìn cô gái kia nhướng mày nói "Ai nói tôi tới đây không phải để phá hoại".

Trong lòng anh dần căng cứng lên, có một thứ cảm giác không nói lên được thành lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com