Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngày cưới

Sau nửa năm quen nhau, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân vào một ngày trong lành khi đó Lisa đã cầu hôn nàng.

Một ngày bình thường, trong một nhà hàng sang trọng, khi cả hai chuẩn bị thưởng thức những món ăn vừa mới được dọn ra, thì lúc đó cũng là lúc Lisa tiến về phía nàng, cô khuỵ một chân xuống và.....

- Chaeyoung em đồng ý lấy chị nhé.

- Em đồng ý Lisa

________________

Một buổi sáng đầu xuân, Seoul ngập nắng nhẹ. Cây anh đào trong khu vườn của khách sạn S đang nở rộ, những cánh hoa mềm mỏng như phủ một lớp lụa hồng lên mặt đất. Mùi hương hoa thoang thoảng trong gió, quyện cùng tiếng nhạc không lời từ ban nhạc acoustic khiến không gian đám cưới trở nên giống như một giấc mơ được thêu dệt từ ký ức dịu dàng.
Đám cưới của một bác sĩ phẫu thuật danh tiếng và một giám đốc điều hành truyền thông có sức ảnh hưởng chưa bao giờ là sự kiện "nhỏ".

Nhưng khác với mong đợi của giới truyền thông và xã hội, Lisa và Chaeyoung đã lựa chọn một buổi lễ riêng tư, đơn giản và hạn chế khách mời. Chỉ có những người thân thiết, vài đồng nghiệp thân tình, và nhóm bạn thân của họ, Jennie và Jisoo là hai người không thể thiếu.

Jennie, với vai trò phù dâu chính, đang chỉnh lại chiếc váy cưới cho Chaeyoung trong phòng chuẩn bị. Chiếc váy trắng được thiết kế theo phong cách cổ điển, ôm sát thân trên, tay ren dài, phần chân váy xòe nhẹ với lớp voan phủ mờ, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa dịu dàng như chính chủ nhân của nó.

- Em đẹp đến nỗi khiến người ta muốn cưới em luôn chứ không cần Lisa.

Jennie trêu, vừa cài lại chiếc hoa tai đính ngọc trai cho Chaeyoung.

Chaeyoung bật cười khẽ, nhưng ánh mắt trong gương lại lặng lẽ, như thể đang suy nghĩ điều gì.

Jisoo, người phù dâu còn lại, đang cầm bó hoa cưới, nghiêng đầu nhìn nàng.

- Này, hôm nay là ngày cưới đấy. Sao vẻ mặt em lại giống như sắp ký hợp đồng sáp nhập tập đoàn vậy?

Chaeyoung lắc đầu, mỉm cười.

- Em chỉ đang... cảm thấy hơi thực quá. Rằng chuyện này thật sự xảy ra.

Jennie đặt tay lên vai nàng.

- Nếu là Lisa, thì là thật. Em biết điều đó.

Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, Lisa đang đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo vest trắng ngà. Khác với vẻ lạnh lùng thường thấy, hôm nay Lisa có phần bối rối. Cô không sợ phẫu thuật, không sợ máu, không sợ những quyết định sinh tử. Nhưng đứng trước buổi lễ đánh dấu một bước ngoặt cuộc đời, cô lại thấy... run.

Sehun, đồng nghiệp thân thiết ở bệnh viện, vỗ vai cô từ phía sau.

- Lần đầu tiên tôi thấy bác sĩ Lalisa Manoban căng thẳng vì điều gì không liên quan đến y học.

Lisa bật cười khẽ.

- Chắc tôi bị tác động từ thuốc mê cảm xúc rồi.

Sehun đưa ly nước, rồi nghiêng đầu hỏi:

- Cậu chắc chắn với quyết định này chứ?

Lisa không trả lời ngay. Cô nhìn lại hình ảnh mình trong gương, một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, đã trải qua bao đêm trắng bên bàn mổ, đã chứng kiến sinh tử, mất và còn. Giờ đây, cô chọn gắn bó đời mình với một người không phải vì trách nhiệm, mà vì... yêu.

- Tôi chưa từng chắc chắn điều gì như lúc này.

Buổi lễ bắt đầu lúc 4 giờ chiều. Dưới mái vòm bằng kính, ánh nắng xuân nhẹ chiếu qua, tạo thành những vệt sáng vàng ấm áp trên hàng ghế khách mời. Âm thanh của đàn guitar nhẹ nhàng cất lên, từng bước chân của Chaeyoung vang lên đầy kiêu hãnh nhưng không kém phần dịu dàng khi nàng tiến về phía Lisa.

Lisa đứng đó, ánh mắt dõi theo từng bước của nàng. Trong mắt cô, không có ai khác. Chỉ có Chaeyoung, người con gái đã thay đổi cả nhịp sống cứng nhắc của cô chỉ bằng một nụ cười nhẹ.

Khi tay Chaeyoung đặt vào tay Lisa, cả không gian như lặng đi. Mọi thứ ngoài kia, danh tiếng, công việc, trách nhiệm, đều lùi lại. Chỉ còn lại hai con người, và lời hứa.

- Lisa.

Chaeyoung nói, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt kiên định.

- Em chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn với một bác sĩ, người luôn bận rộn, người sẽ vắng mặt trong những dịp quan trọng, người có thể biến mất giữa đêm vì một cuộc gọi khẩn. Nhưng nếu là chị, em sẵn lòng.

Lisa siết tay nàng.

- Chaeyoung. Chị chưa từng nghĩ mình sẽ mở lòng với ai sau những năm tháng sống như một cỗ máy. Nhưng em khiến chị cảm thấy sống lại. Nếu phải chọn giữa trái tim và đôi tay phẫu thuật của mình, chị vẫn sẽ chọn em.

Chaeyoung bật cười, rưng rưng.

- Một lời tỏ tình theo phong cách bác sĩ đến phút cuối vẫn không quên chuyên môn.

Lisa mím môi.

- Chị là bác sĩ. Nhưng hôm nay, chị là vợ của em.

Tiệc cưới diễn ra trong không gian ấm cúng. Jennie nâng ly, phát biểu với ánh mắt lấp lánh nước.

- Tôi quen Lisa từ năm nhất đại học. Khi đó, cô ấy là người cứng đầu, lạnh lùng và cực kỳ khó ưa. Nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy mỉm cười dịu dàng như bây giờ, kể cả khi đậu thủ khoa.

Jisoo chen vào, giọng đầy cảm xúc:

- Chaeyoung là người có thể ôm cả thế giới trong lòng. Nhưng bây giờ em ấy chỉ chọn ôm một người. Và người đó, chính là Lisa.

Tiếng vỗ tay vang lên. Lisa nắm lấy tay Chaeyoung dưới bàn. Bàn tay ấy, mảnh mai, mượt mà nhưng cũng đầy bản lĩnh, chính là điều nàng muốn giữ mãi về sau.

Đêm tân hôn, hai người trở về căn penthouse mới ở giữa lòng thành phố, nơi họ sẽ bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Căn hộ được trang trí tối giản theo phong cách Lisa thích, tông màu trắng, xám và gỗ nâu nhạt. Nhưng ở giữa phòng khách, là một chiếc đàn piano trắng, món quà bất ngờ Lisa dành tặng Chaeyoung.

- Em từng nói muốn học đàn khi có thời gian rảnh.

Lisa nói, ôm Chaeyoung từ phía sau.

- Chị nghĩ... giờ chúng ta có thể cùng nhau học.

Chaeyoung quay lại, mắt cô ánh lên niềm xúc động.

- Lisa... em nghĩ mình đã chọn đúng.

Lisa khẽ hôn lên trán nàng.

- Không phải em chọn đúng. Mà là chị chọn đúng người để yêu.

Đêm hôm đó, không ai nói gì nhiều. Họ chỉ ôm nhau thật lâu. Như thể sợ rằng ngày mai thức dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng ngày mai thật sự đến. Và kèm theo nó là hiện thực, công việc, áp lực, trách nhiệm.
Chỉ sau vài tuần, lịch trình của Lisa trở lại nhịp cũ. Những cuộc gọi lúc nửa đêm, những ca mổ kéo dài, những buổi họp chuyên môn không có giờ tan. Còn Chaeyoung thì bắt đầu chuyến công tác đầu tiên sau lễ cưới, một dự án truyền thông thiện nguyện kéo dài hai tuần tại vùng nông thôn G.

- Em đi liền trong hôm nay à?

Lisa hỏi khi thấy vali được chuẩn bị sẵn.

Chaeyoung gật đầu.

- Lẽ ra em định nói sớm hơn, nhưng chị luôn bận...

Lisa nhíu mày.

- Vì sao em không báo trước? Hai tuần không phải khoảng thời gian ngắn.

- Vì em nghĩ mình đã từng là người độc lập. Và em... không muốn biến thành một người chỉ biết chờ vợ mình về ăn tối.

Lisa nhìn nàng thật lâu. Nhưng rồi cô chỉ gật đầu.

- Chị sẽ đợi em.

Chaeyoung cười, nhưng nụ cười mang chút gì đó chùng xuống.

Và rồi hai tuần thành ba tuần. Tin nhắn trả lời trễ. Cuộc gọi bị lỡ. Những lần Lisa về nhà chỉ thấy căn hộ vắng lạnh, bữa tối để sẵn trên bàn nguội tanh.

Trong một đêm mưa tầm tã, Lisa dừng xe trước trạm xăng. Nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng từ Chaeyoung cách đây ba ngày.
Cô ngồi trong xe, gõ từng dòng tin nhắn rồi lại xóa.

"Chaeyoung, em có nhớ chị không?"
"Chaeyoung, chúng ta..."
"Chaeyoung, về nhà đi."

Nhưng cuối cùng, cô không gửi gì cả. Chỉ khẽ tựa đầu vào vô lăng. Mưa vẫn rơi. Và lần đầu tiên kể từ khi cưới, Lisa cảm thấy... cô đơn

________________
Say Hi ✌️
Cảm giác thế nào rùi, chúng ta bắt đầu cuộc hôn nhân nì nhé hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com