6. Lao lực quá độ
Thái Anh cứ ngỡ sau nụ hôn, Lệ Sa sẽ tiếp tục hoàn thành "chuyện vợ chồng" với mình nên cơ thể cứng đờ, cứ rúm ró cả lại, mặt mày thì đỏ bừng
Trông thấy sự e thẹn của em, Lệ Sa không khỏi cười thầm trong lòng
Không biết cô nhóc này lại nghĩ bậy nghĩ bạ gì đây?
Trong lòng sớm đã cười bò nhưng cô tư ngoài mặt lại tỏ vẻ lạnh lùng, bước ra khỏi phòng, để lại một câu nói cùng với Thái Anh đang ngơ ngẩn:
- Đi ngủ trước đi, tôi không có làm gì em hết! Tôi qua bên nớ xử lý việc công
__
Trí Tú và Trân Ni quyết định thức cả đêm, canh me trước cửa phòng của cô tư nhằm hóng hớt nhất cử nhất động bên trong. Hai vợ chồng muốn biết nhỏ Lệ Sa ngoài mặt thanh tâm quả dục, trong lòng có hóa thành lửa đốt trụi Thái Anh hay không? Thực lòng lo lắng cho con bé
Nhưng ngồi đây đã một canh giờ, muỗi chích đầy mình mà sao chẳng thấy bên trong có động tĩnh gì
Chẳng lẽ con Sa nhà mình bị yếu sinh lý? - Cô ba Tú thì thầm với mợ Ni
Chắc là vậy rồi, dòm cô tư trông như nớ mà yếu sinh lý, khộ thân Thái Anh rứa mình? - Mợ Ni thì thầm lại với cô ba Tú
Bỗng nhiên một cái bóng đen cao lêu nghêu xuất hiện trước mặt cặp vợ chồng mê hóng
- Từ ngày cậu sinh mợ đẻ đến giờ, chưa khi mô tui thấy ai như Cô ba với mợ ba rứa, đêm không ngủ chạy đi ngóng phòng vợ chồng nhà người ta! Hai đứa bây lớn xác cả rồi, làm răng thì làm, chớ có con nít con nôi nữa, đi về phòng ngủ đi. Cấm sang đây làm phiền con Sa, nghe chửa?
Không ai khác, lại là cậu cả Tuệ
Có vẻ cậu vừa đi đâu đó về, trên người vẫn còn âm ẩm sương khuya
Sau khi cậu về phòng, cả căn nhà lại trở về với sự yên bình vốn có của nó
Chẳng ai biết rằng, cô tư Lệ Sa trong đêm Tân hôn của bản thân lại sang phòng khác nghỉ. Không phải vì cô tư kì thị hay ghét bỏ Thái Anh, chỉ là cô có quá nhiều việc bỏ dở phải làm, thật đấy!
____
Sáng bảnh mắt, cả gia đình quây quần bên chiếc bàn lớn, kẻ hầu người hạ tấp nập, trên chiếc cầu thang gỗ thấp thoáng bóng của hai người, Lệ Sa và Thái Anh. Cô tư nhẹ nhàng đỡ em đi xuống từng bậc trong sự trầm trồ của đại gia đình, Thái Anh có vẻ đau, mày phượng nhíu lại. Thấy vậy, bà lớn lên tiếng trách móc:
- Mợ biết con không gần gũi con gái nhà người ta nên khó lòng kìm nén, nhưng cũng phải biết giữ mình. Nhìn mợ tư kìa, đêm qua chắc khổ lắm, con nhắm sao lo cho người ta đến nơi đến chốn thì làm
Sự thật là sáng nay Thái Anh ngốc nghếch chưa tỉnh ngủ, dò dẫm đi lang thang thì đá trúng chiếc rương đồ của cô Lệ Sa, chân sưng to một cục. Chứ có phải cô đêm qua lao lực quá độ làm con người ta đau đâu, oan ức cho con quá mợ ơi - Lệ Sa gào thét trong lòng
Bà lớn vẫn thao thao bất tuyệt:
- Dùng sáng xong thì dắt vợ ra chợ mua mấy tấm vải may đồ đi, nhìn quần áo con bé mi không thấy thương rứa, Lệ Sa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com