Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"B-buông tôi ra!"

Thái Anh đẩy mạnh người cô ra, nàng trừng mắt nhìn cô, một vẻ tức giận nhưng cũng rất đáng yêu làm Lệ Sa phải khẽ cười thành tiếng.

"Cô cười cái gì?"

"Em rất đáng yêu!"

Phác Thái Anh có chút sợ hãi mà nhìn người phụ nữ trước mắt, cái gì mà đánh yêu? Cô ta đang nói nàng sao?

"Cô...đúng là đồ điên!"

Nói xong, Phác Thái Anh hùng hùng hổ hổ dẫm lên chân cô một cái thật mạnh rồi ngạo nghễ bước đi, vừa đi vừa rủa thầm trong miệng.

Lệ Sa nhìn theo bóng dáng của nàng, cái dáng vẻ tức giận vừa nãy của nàng xem ra...cũng thật là dễ thương đi. Lệ Sa ngớ ngẩn cười, ánh mắt vẫn không buông tha cho một chút động tác nào của nàng cả.

....

Màn đêm buông xuống trên thành phố , Phác Thái Anh vẫn còn ấm ức chuyện ban sáng, nàng ta cứ đâm đâm liên tục vào cái miếng dưa hấu trước mặt cho đến khi nó nát mới thôi, cùng lúc này điện thoại nàng đổ chuông, Thái Anh nhăn mặt nhìn số máy gọi đến rồi mới chậm rãi bắt máy.

"Alo, Tao nghe nè"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười giòn tan của một cô gái, Phác Thái Anh đen mặt, nắm chặt điện thoại trong tay, nàng gằn giọng nói :

"Không có cái đéo gì thì bà đây tắt máy đây"

[ Ê từ...từ từ..hahah.để thở cái...hahaha...]

"Biến mẹ mày đi con chó!!!!"

Thái Anh la to một tiếng, xong liền thẳng tay quăng chiếc điện thoại đi mà không thương tiếc.

Bực dọc nằm xuống ghế, muốn nhắm mắt để bình tĩnh lại nhưng được một lúc liền hiện lên cái gương mặt chết tiệt kia.

"Má nó!!"

Phác Thái Anh  chửi một tiếng, xong liền bật đầu ngồi dậy, thở phì phò tức giận.

Đúng là một ngày tồi tệ mà!

...

Sáng đến

Cả đêm qua nàng chẳng ngủ ngon được đến rạng sáng mới có thể chợp mắt cho nên tâm trạng của nàng bây giờ chính là không được tốt, không thể đùa giỡn chọc đến liền có thể chửi.

Phác Thái Anh đi dọc trên hành lang, đám học trò thấy nàng lướt qua liền cười cười, có đứa thấy quằn thâm trên mắt nàng thì lên tiếng trêu chọc vừa dứt câu liền nhận được ánh mắt như hổ săn mồi, hừng hực ý chiến của nàng kèm với câu "Tôi cá là hôm nay bạn học này sẽ không thể ngồi yên trong tiết của tôi!". Và tất nhiên là đúng với lời nàng nói, cả tiết đó bạn học kia đều phải chạy tới chạy lui đến mức run rẩy cả chân, cũng nhờ vậy mà đám học sinh lại được dịp bàn luận xong liền rút ra kết luận là "hôm nay bà dì của cô Thái Anh tới".

...
Quần quật cả buổi sáng thì cũng đến giờ ăn trưa.

Buổi trưa ở trường khá vắng, vì giờ này học sinh đều đã về nhà hết rồi.

Phác Thái Anh mệt mỏi đi về hướng căn tin trường, ngồi được xuống ghế nàng ta liền thở dài một hơi.

"Má ơi, chắc nên xin chuyển trường quá"

Từ xa xa ngoài cổng, Lạp Lệ Sa đang tiến về phía nàng, gương mặt cô rạng ngời sắc xuân, môi hồng hồng mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh nhìn Thái Anh. Đáp trả cô là cái gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của nàng, củng với một cái nhìn không mấy thiện cảm nhưng không sao, Lệ Sa không để tâm đâu.

"Chào người đẹp, em đang định ăn cơm hả?"

"Không, tôi hít gió trời nên no rồi"

"Em khéo đùa"

"Nhìn có vui không mà kêu đùa?"

"Tôi đang rất vui"

"..."

Lạp Lệ Sa thấy nàng không muốn nói chuyện nữa nên cũng không chọc nàng thêm, cô đặt hai cái túi bóng xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thái Anh.

Lệ Sa cẩn thận lấy một hộp cơm bên trong đặt trước mặt nàng, xong thì lấy một cái muỗng lau sạch rồi mới đưa đến đặt ngay ngắn bên hộp cơm.

"Là cơm sườn bì chả nước mắm ít ớt mà em thích đó"

Thấy Thái Anh vẫn không chịu nhúc nhích, cô liền múc một muỗng nhỏ đưa đến trước miệng nàng.

"Aaaa....bé ngoan há miệng ra lát chị dẫn đi ăn kem nà, ăn kem nà!!!"

Khóe môi nàng giật giật mấy cái, cái con người này đang làm cái quái gì vậy? Dỗ dành con nít hả?

Nhưng nói gì thì nói, nàng đang đói mà làm sao có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của đồ ăn cộng với việc được người ta dâng tới họng nữa ai mà không thích, nên liền há miệng nhận lấy.

Lệ Sa bật cười một tiếng.

Dễ thương chết mất!!

"Cười cái gì mà cười"

"Được rồi, không cười em"

"Hứ!"

Thái Anh liếc cô một cái đầy hờn dỗi, Lệ Sa thì lại chẳng chút khó chịu mà ngược lại là hạnh phúc đến nỗi cô đã nghĩ ra được tên cho con của cả hai sau này rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com