Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Phác Thái Anh nhìn cô đầy nghi hoặc, lại bồi hồi nhớ lại 10 năm trước.

Khi đó nàng 13 tuổi, mái tóc dài màu đen, gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng non nớt, nhưng đôi mắt lại trưởng thành đến kì lạ, nó hoàn toàn không phù hợp với nàng của khi đó.

Khi đó, Phác Thái Anh vừa chuyển đến sống cùng ba. Không gian mới làm cho nàng càng trở nên thu mình hơn nữa, nàng vẫn chưa thoát khỏi được đả kích mất đi người thân yêu nhất.

Nàng vẫn nhớ, năm đó vào một buổi chiều mưa tầm tả, do đường trơn, mưa lại lớn nên Phác Thái Anh liền không may mà té ngã. Cái xe đạp do bị ngã mạnh nên hỏng mất, quần áo thì lấm lem ướt đẫm, Phác Thái Anh khi đó liền không kiềm chế được mà bật khóc dưới mưa, có lẽ là do đã chịu đựng quá nhiều, có lẽ là do cú ngã quá đau đi, Phác Thái Anh liền khóc, từng giọt nước mắt đều hòa vào làn mưa nặng hạt.

Bất ngờ, trên đầu nàng xuất hiện một chiếc ô trong suốt, Phác Thái Anh ngẩn đầu nhìn, nàng nhìn thấy cô, khi đó vừa 13, mái tóc ngắn ngang vai màu đen tuyền, đôi mắt lớn trong veo đang nhìn nàng đầy thương cảm.

"Cậu không sao chứ?"

Cô gái đó lên tiếng hỏi, tay nhỏ chìa đến trước mặt nàng muốn kéo nàng đứng lên.

Phác Thái Anh nhìn bàn tay người trước mặt, nàng không biết nên làm sao, có nên hay không đặt tay vào?

Phác Thái Anh lại nhìn thấy cô gái kia mỉm cười, nụ cười thật tươi sáng lại vô cùng yên bình và chân thật. Ngớ ngẩn nhìn, bị nhìn như vậy, cô gái kia liền ngại ngùng đỏ mặt.

"Tôi...không sao"

Phác Thái Anh đặt tay lên tay cô, cô gái kia thấy thế thì nhanh chóng liền kéo nàng lên. Lại nhìn nàng một lượt.

"Cậu có đi được không? Nhà tôi ở đằng kia, đi vài bước chân thôi, nếu được thì đến nhà tôi trú tạm nào tạnh mưa thì về"

Phác Thái Anh lưỡng lự nhìn cô, vừa muốn đi cùng vừa không muốn, nghĩ đi nghĩ lại, dù sao trời cũng đang mưa to như vậy, ở đay mãi cũng không tốt nên liền đồng ý đi cùng.

Cô đi trước dẫn đường, Phác Thái Anh đi sau theo, được vài bước thì cô dừng lại, nhìn nàng thật lâu, xong lại cúi người trước mặt nàng.

"Lên đi, tôi cõng cậu đi, chứ chờ cậu đến nơi chắc mưa tạnh rồi"

Phác Thái Anh bị nói cho đỏ mặt, nàng nhìn tấm lưng nhỏ trước mặt, gương mặt càng thêm đỏ.

Đặt hai tay lên vai cô, nàng khó khăn leo lên.

Để nàng ổn định xong, cô mới chậm rãi đứng lên, đi về phía trước.

Phác Thái Anh lúc này trên vai cô, đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt người phía trước, trong lòng liền nãy sinh một chút cảm động, một chút ấm áp...

.....

"Thái Anh, em nghĩ gì vậy?"

Phác Thái Anh giật mình, nhìn cô chằm chằm, sau đó hỏi

"Lệ Sa...chị...là cô bé năm 13 tuổi em gặp sao?"

Phác Thái Anh nói xong, Lạp Lệ Sa liền bật cười một tiếng, đôi mắt nhu tình như trước nhìn nàng.

"Em đoán xem.."

Nói rồi cô lướt qua nàng bỏ đi một mạch về phía trước mặc cho nàng đang bước vội đuổi theo.

Lạp Lệ Sa đi càng lúc càng nhanh, Phác Thái Anh phía sau bước chân cũng trở nên thật vội vàng.

Lệ Sa đi trước, nhìn ngó bốn phía, xong lại cúi đầu nhìn đồng hồ, khóe môi cong lên mỉm cười.

Lạp Lệ Sa bước nhanh, đi vào giữa trung tâm, mà Phác Thái Anh phía sau lại chẳng hay biết mà chỉ lo nhanh chóng đuổi kịp cô hỏi cho ra lẽ, đến khi nàng ngỡ ngàng nhận ra thì cả hai đã lọt thỏm trong một vòng tròn toàn là nước, xung quanh những vòi nước đúng giờ được bật lên, tạo thành một bức tường nước tách biệt với thế giới bên ngoài. Phác Thái Anh bị dọa cho ngẩn người, cùng lúc đó trên trời xuất hiện những tia pháo hoa rực rỡ, tiếng nổ vang lên thật nhiều bầu trời lại càng thêm rực sáng. Phác Thái Anh ngẩn đầu nhìn trời, nhìn ngắm những chùm pháo hoa đẹp đẽ kia.

Lệ Sa nhìn nàng mỉm cười, từ trong túi áo lấy ra một hộp trang sức màu xanh nhạt, đi đến gần nàng.

"Thái Anh, sinh nhật vui vẻ!!"

Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô, còn chưa để nàng đủ nhận biết được đây là tình huống gì thì Lệ Sa đã không nói một lời mà quỳ xuống trước mặt nàng.

Lệ Sa mở hộp, từ bên trong một sợi dây chuyền bằng bạc xuất hiện, mặt dây chuyền là hình một đóa hoa hồng được làm rất tinh xảo.

Phác Thái Anh nhìn cô, nhìn một loạt hành động của cô, đầu óc nàng bây giờ thật trống rỗng.

"Thái Anh, tôi biết là trước đến nay em đều chưa từng thích tôi, dù chỉ một chút. Nhưng em ơi, tôi là thật lòng yêu thích em, là thật lòng muốn chăm sóc cho em, đến bây giờ là tròn mười năm tôi yêu em!"

Lệ Sa nói, ánh mắt ấy luôn nhìn thẳng vào nàng như muốn từ nơi mắt nàng mà nhìn thấu tim gan, ánh mắt đó thật chân thành và chắc chắn, nó làm cho Phác Thái Anh có lay động, có động lòng.

Thái Anh nhìn cô không nói, đôi tay nắm chặt, nét mặt lại căng thẳng lạ thường.

Lệ Sa lại nói :

"Tôi bây giờ không quyền cao chức lớn, nhưng dám cược là có thể cho em một cuộc sống ấm no. Vai tôi không to, vòng tay cũng chẳng rắn nhưng tôi dám cá là tôi có thể cho em dựa dẫm một đời, bảo vệ em một đời, lời tôi nói đều là thật lòng mà nói, không lưu loát cũng chẳng ngọt ngào nhưng nó đều là xuất phát từ tận tim gan tôi phát ra. Thái Anh, có thể không chấp nhận tôi?"

Tay Phác Thái Anh run run, bờ môi nhỏ khẽ khàng mấp máy, muốn nói cái gì đó.

"L-Lệ Sa..chị...tôi...chị không...hận tôi sao? Không ghê tởm tôi sao?"

"Ghê tởm em cái gì?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, mỉm cười trào phúng, khóe môi dịu dàng cong lên.

"Đúng, tôi thừa nhận tôi từng rất hận em nhưng vẫn là yêu em nhiều hơn, Thái Anh tôi rất hận em vì đã đem tình yêu tôi ra đùa giỡn nhưng rồi nghĩ lại lại là cảm thấy thương xót em, tôi biết gia đình em như thế nào, tôi biết em phải chịu đựng ra sao, Thái Anh tôi là muốn bù đắp, muốn yêu thương em thay cho những ngày thiếu thốn trước kia"

Phác Thái Anh nghe xong những lời này mắt nàng đã đỏ lên, những hạt nước trong suốt lặng lẽ chảy xuống dọc theo sườn mặt, nhìn vào người con gái trước mắt, nàng thật lòng là có yêu thích cô, nhưng ngại vì chuyện cũ trước đây, cũng ngại đi thứ tình yêu điên dại đó, nàng không muốn giống mẹ mình yêu đến khờ dại, cũng chẳng còn niềm tin vào thứ gọi là tình yêu.

Nhưng rồi người con gái này lại đến, lại đem nàng kéo ra khỏi vũng lầy, đem nàng từ vực thẳm kéo lên, nàng rất muốn chấp nhận nhưng cũng không.

"Tôi...Làm sao có thể?"

"Sao lại không?"

Phác Thái Anh cười nhạt, ngẩng cao đầu cố gắng ngăn đi những giọt nước mắt

"Tôi từng qua lại với rất nhiều người"

"Tôi biết"

"Biết? Mà vẫn có thể chấp nhận tôi? Lệ Sa chị bị điên à? Tôi không có sạch sẽ như đóa bạch liên giống chị nghĩ đâu"

Lạp Lệ Sa không đáp, cô chỉ nhìn người con gái đang cố gắng gồng người bảo vệ mình trước mặt mà cười một tiếng.

Thái Anh khẽ nhíu mày

"Chị cười cái gì?"

"Tôi cười em, Thái Anh trước giờ tôi đều chưa từng nghĩ em như vậy, tôi cũng không quan trọng chuyện trước kia của em, tôi thích em, chính là em chứ không phải bất cứ cái gì khác, Thái Anh, đừng nghĩ nhiều như vậy có được không ?"

Phác Thái Anh bị nói đến không thể phản bác, Lệ Sa lại lần nữa đi đến bên cạnh nàng, lại ôm lấy nàng trong tay, bên tai nàng thủ thỉ

"Thái Anh, tôi yêu em là thật, xin em đừng nghĩ nhiều như vậy, đừng đem tôi so sánh với bọn họ, tôi không giống họ"

Thái Anh ở trong lòng cô, hưởng thụ cái ôm ấm áp này, khóe mắt nàng đã ướt đẫm. Gục đầu xuống vai cô, nàng âm thầm khóc, nhưng lần này, nàng không cần phải vùi đầu vào khụy tay, hay lại nấc lên gục xuống đầu gối nữa rồi, nàng bây giờ đã có cô, có bờ vai cô mà dựa dẫm.

Lệ Sa vỗ về lấy người nàng, môi cô cong lên cười thật dịu dàng.

"Thái Anh, hãy tin tôi!"

_______________

Happy Birthday Lisa Manoban!!
Happy Birthday Lạp Lệ Sa !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com