Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4


12:35 trưa – Quán mì nhỏ trong con hẻm cũ

Chaeyoung vừa cắn miếng bánh xếp cuối cùng, mắt vẫn nhìn Lisa với một kiểu tò mò trẻ con.

Lisa thì đang ung dung uống nước, mắt vẫn luôn thẳng tắp. Không rối, không lệch, không để ai nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi ai đó bước vào quán. Người phụ nữ trung niên, dáng cao và sắc sảo, bước vào cùng một chiếc túi vải nhỏ. Chủ quán ngẩng lên chào liền:

"Ôi, cô Manoban! Mua mì khô như mọi khi hả?"

"Ừ, thêm chút kimchi nha chị." – Bà cười nhẹ, giọng rõ ràng là người Hàn nhưng vẫn có chút ngữ điệu mềm đặc trưng từ phương Nam.

Lisa vừa định đứng dậy chào, thì bà đã quay sang — và ánh mắt bà khựng lại.

"Lisa?" – bà gọi, ngạc nhiên khi thấy con trai mình ngồi ăn trong quán. "Ủa, hôm nay con không ăn ở căng-tin viện hả?"

Lisa chỉ khẽ gật đầu.

"Con đi cùng đồng nghiệp."

Chaeyoung cũng vừa đứng lên theo phép lịch sự. Nhưng khi ánh mắt người phụ nữ đó nhìn sang cô, cả gương mặt bà bừng lên ngạc nhiên.

"Chaeyoung?" – bà bước tới gần, mắt mở lớn.

"Dạ?" – Chaeyoung hơi khựng. "Cô... là..."

"Trời ơi, con không nhận ra cô hả? Cô là mẹ của Lisa nè! Con gái của bác Park mà quên hả?"

Chaeyoung há miệng.

"Cô... Manoban? Cô là mẹ của anh hả?"

Lisa hơi nghiêng đầu nhìn cả hai, vẻ mặt bình thản nhưng rõ ràng cũng đang chờ đợi một màn giải thích.

12:40 – Mọi ký ức hiện về

Cô Manoban kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Chaeyoung, hoàn toàn không quan tâm mình đang chen vào bữa ăn của hai người.

"Trời ơi con lớn quá rồi! Hồi ba năm trước còn hay theo mẹ qua nhà cô ăn cơm nè, Lisa lúc đó đi Úc rồi, cô còn tiếc không có dịp cho hai đứa gặp lại. Ai ngờ giờ gặp nhau... thế này!"

Chaeyoung cười ngượng, quay sang Lisa, cố giấu ánh mắt lấp lánh sau hàng mi:

"Hồi đó... con có hay tới nhà cô, nhưng toàn không đúng lúc ảnh ở Hàn."

Lisa dựa lưng ra sau ghế, nhướn mày:

"Anh không nghĩ tụi mình đã gặp nhau trước đó."

"Chắc anh quên rồi. Em từng bưng dưa hấu cho mẹ em, còn cô ấy thì khoe anh suốt." – Chaeyoung quay sang mẹ Lisa, cười tít mắt. "Cô còn nói anh khó ở, chảnh với con gái."

Cô Manoban cười phá lên:

"Đúng rồi đó! Nó mà chịu mở lòng ra thì giờ có con dâu lâu rồi!"

Lisa đặt ly xuống bàn, nhẹ giọng:

"Mẹ."

"Ủa sao?" – bà giả bộ ngơ. "Mẹ nói sai à? Bộ con đi ăn riêng với người ta rồi mẹ không được quyền hiểu lầm à?"

12:50 – Tình cờ hay duyên số?

Cô Manoban lấy phần mì gói về, vẫn không quên quay lại chọc Lisa một câu nữa:

"Mẹ gọi cho bác Park báo tin nóng cái nha. Con gái bà ấy nó đang hẹn hò với con trai mẹ rồi!"

"Mẹ." – Lisa lặp lại, lần này giọng trầm hơn, rõ ràng hơn.

"Rồi rồi, không nói nữa." – Bà nháy mắt với Chaeyoung. "Nhưng mà Chaeyoung à, con cứ rủ nó đi ăn nhiều vô nha. Nó quen lạnh lùng rồi, phải có người chủ động kéo nó ra khỏi cái vỏ ốc."

Chaeyoung đỏ mặt.

"Dạ... con sẽ cố."

Lisa nhìn cô.

"Không cần phải cố."

"Nhưng em muốn." – Cô đáp nhanh, mắt vẫn không né tránh.

Cô Manoban phì cười, vẫy tay chào cả hai trước khi rời khỏi quán. Không gian lại yên tĩnh trở lại — nhưng lần này có phần... kỳ lạ hơn.

12:55 – Trên đường quay về viện

Hai người đi song song.

Lisa vẫn không nói gì.

Chaeyoung nghiêng đầu, liếc sang:

"Anh ngại vì mẹ hiểu lầm hả?"

Lisa không quay sang, chỉ đáp:

"Không có gì để ngại."

"Vậy là... anh không phủ nhận?"

"Tôi chưa xác nhận gì cả."

"Thế... nếu em nói là em muốn xác nhận, thì sao?"

Lisa dừng bước.

Chaeyoung cũng dừng theo, quay sang nhìn anh — trong mắt là sự kiên định hiếm thấy.

Anh nhìn cô vài giây.

"Chúng ta về viện đi. Trễ giờ họp rồi."

Rồi anh quay đi trước.

Chaeyoung nhìn theo bóng lưng anh, rồi mỉm cười.

Không từ chối. Là đủ với em rồi.

14:00 – Phòng họp Khoa Ngoại

Lisa ngồi ở vị trí đầu bàn. Bên phải anh là bác sĩ Kim Jisoo, phó khoa – bạn thân cũng là người đã thay anh tạm thời quản lý khoa suốt ba năm.

Dãy ghế bên dưới, Chaeyoung đang ngồi nghiêm chỉnh, bút ghi chú luôn sẵn tay. Hôm nay là buổi họp đầu tuần – mọi bác sĩ, bác sĩ nội trú và sinh viên thực tập đều có mặt.

Kim Jisoo liếc nhìn Lisa:

"Lần này khoa nhận nội trú năm cuối khá triển vọng ha. Park Chaeyoung trong ca sáng nay anh thấy sao?"

Lisa không ngẩng đầu, chỉ đáp:

"Làm tốt."

Jisoo nhướng mày:

"Wow. Lần đầu tiên anh khen ai đó mà không cần ép nha. Ghi vào lịch sử."

Lisa lật hồ sơ báo cáo, không phản ứng gì thêm.

Chaeyoung thì ở phía dưới đỏ mặt. Cô nghe rõ mồn một. Dù Lisa chỉ nói hai chữ, nhưng đối với cô, là nguyên một đoạn độc tấu piano rồi.

14:15 – Tin nhắn từ "Mẹ"

📩 Mẹ → Lisa
Mẹ nói rồi đó. Tối nay phải gọi con bé đến ăn cơm. Mẹ đã nấu canh rong biển mà nó thích. Không rủ là mẹ giận.

Lisa cầm điện thoại, im lặng vài giây, rồi bấm:

📩 Cô ấy là bác sĩ nội trú, không tiện...

📩 Mẹ:
Tiện hay không là ở con. Gọi nó. Không thì mẹ tự gọi.

Anh thở ra, cất điện thoại. Bên kia bàn, Jisoo thấy biểu cảm hơi nhíu mày hiếm hoi liền cười nhẹ:

"Gì đấy, mẹ em hối lấy vợ hả?"

Lisa liếc sang, không nói, chỉ đóng nắp bút. Nhưng Jisoo đã đoán trúng.

15:00 – Cuối giờ họp

Chaeyoung đang lo dọn tập tài liệu vào túi thì nhận được tin nhắn.

📩 Lisa → Chaeyoung
Tối nay, về nhà tôi ăn cơm. Mẹ tôi mời.

📩 Chaeyoung:
Ủa gì kỳ vậy? Mẹ anh mời mà anh nhắn?

📩 Lisa:
bị ép

Chaeyoung phì cười. Một giây sau, lại có tin nhắn khác.

📩 Mẹ Lisa (Cô Manoban):
Con gái à, tối nay nhớ làm giá một chút nghe chưa? Đừng dễ quá. Để nó phải rối chơi.

Cô mém nữa là bật cười thành tiếng. Một tay che miệng, tay kia gõ trả lời Lisa:

📩 Em bận rồi. nhưng có đồ ăn ngon là em hết bận liền hihi

📩 Lisa:
Có canh rong biển. Và mẹ anh đang nấu gà hầm.

📩 ... Được rồi. Nhưng em tới là vì cô nha.

Lisa không nhắn gì nữa. Nhưng bên kia, anh hơi nghiêng đầu, khẽ nhếch môi – nụ cười hiếm thấy mà chỉ một người trong viện có thể làm anh lộ ra như thế.

19:00 – Nhà Lisa

Bàn ăn được dọn gọn gàng. Mùi canh rong biển lan trong bếp. Lisa đang bày chén thì nghe chuông cửa.

Anh ra mở.

Chaeyoung đứng đó, mặc áo khoác dài màu beige, tóc buộc thấp, tay cầm túi nhỏ.

"Xin chào, bác sĩ La. Hôm nay có phải đang làm thêm ca tại gia không?"

Lisa lùi sang một bên:

"Vào đi. Mẹ tôi đang đợi."

Bên trong bếp, cô Manoban ló đầu ra, tay còn đeo tạp dề:

"Chaeyoung! Con tới rồi à? Vào đây con, cô nấu xong rồi nè!"

Chaeyoung chào thật lễ phép. Nhưng khi đi ngang Lisa, cô ghé nhỏ tai:

"Em tới là để nợ anh thêm một điểm. Nguy hiểm đó nha."

Lisa không đáp. Nhưng tim anh khẽ lệch nhịp – một lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com