CHƯƠNG 6
12:15 – Căng tin viện – Giờ nghỉ trưa
"Em tính ăn luôn điện thoại hả Chaeyoung?"
Jisoo đặt khay cơm xuống ghế đối diện, nghiêng đầu nhìn cô nội trú đang lén lút check điện thoại dưới bàn.
Chaeyoung ngẩng lên, bật cười:
"Đâu có... Em chỉ xem tin nhắn báo lịch trực thôi."
"Ờ. Tin nhắn từ giáo sư La chứ gì?"
Jisoo nói, vừa cười vừa chan canh.
Chaeyoung gãi gãi má. "Chịu rồi ha. Em giấu không nổi luôn đó hả anh?"
"Giấu gì nữa. Mắt em sáng lên thấy rõ mỗi lần Lisa xuất hiện."
Cô rót nước, giả vờ chuyển chủ đề:
"Mà anh Jisoo nè, nghe nói anh Lisa mê xe dữ lắm hả?"
Jisoo nhướng mày: "Ủa sao biết? Định thâm nhập sở thích luôn hả?"
"Em hỏi cho biết thôi mà..." – cô cười tươi vô tội.
Jisoo đặt đũa xuống, hạ giọng kiểu rất "anh em chỉ nói nhỏ":
"Ừ, nó mê xe thiệt. Gara nhà nó chật hết chỗ vì toàn siêu xe. Có cả Porsche, Maserati, rồi dòng classic cũ nữa. Mỗi lần về nước là lại rước thêm một chiếc."
Chaeyoung há hốc:
"Wow... nhưng mà ảnh đâu có chạy mấy chiếc đó?"
"Có chứ, lâu lâu cuối tuần nó lấy ra đi bảo dưỡng, hoặc phóng ra ngoại thành hóng gió. À, có cả mô-tô luôn đó. Loại classic đen nhám, nhìn chất phát khiếp."
"Chết rồi... gu em đó anh." – Chaeyoung chống cằm cười gian.
"Muốn anh bày mưu không?"
"Dạ cần!"
Jisoo cúi xuống, thì thầm:
"Chiêu này dễ. Em cứ giả vờ stress, than với nó là cần đổi không khí. Rồi giả bộ hỏi... có ai chịu chở đi dạo không."
"Không ngờ anh Jisoo lại thuộc phe em đó nha."
Jisoo gật gù:
"Anh không phe em thì phe ai. Từ lúc nó về nước tới giờ, lần đầu thấy Lisa nhắn tin mà không gõ kiểu cụt ngủn."
21:43 – Tin nhắn Messenger
[Chaeyoung]: Cuối tuần anh có lịch gì chưa?
[Lisa]: Có. Định rửa xe.
[Chaeyoung]: Xe nào?
[Lisa]: Tuỳ mood. Chắc lấy chiếc mô-tô lâu chưa chạy.
[Chaeyoung]: Em bị stress. Cần vitamin D. Với một chút gió.
[Chaeyoung]: Mà em cũng không quen ai có mô-tô. Thật đáng tiếc.
[Lisa]: muốn gì thì nói lẹ
[Chaeyoung]: hihi Chở em đi đâu đó. Xa một chút. Không tính là hẹn hò đâu, nếu anh ngại.
[Lisa]: Anh không ngại mô-tô, cũng không ngại em. Nhưng nhớ đội nón kỹ vào.
Chaeyoung đọc tin nhắn, tim đập nhanh như vừa mới thắng được ca cấp cứu.
15:30 – Cuối tuần – Đường ngoại ô vắng
Cái nắng nhẹ cuối chiều, không quá gắt, vương vấn một chút màu vàng nhạt trong không khí. Chiếc mô-tô đen nhám của Lisa vút qua các con đường vắng vẻ, và trên xe, Chaeyoung ngồi phía sau, cả người áp sát vào lưng anh, hơi thở của cô như hòa vào nhau với từng vòng quay bánh xe.
Những cơn gió mát lành xua tan sự căng thẳng trong lòng cô. Từ lần đầu tiên ngồi trên mô-tô, Chaeyoung cảm thấy vừa phấn khích lại vừa thoải mái. Cảm giác này... lạ lắm, nhưng cô thích.
Lisa nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Chaeyoung đang ngồi yên nhưng thỉnh thoảng lại liếc qua anh, đôi mắt cô như sáng lên vì thích thú.
"Thấy thoải mái chưa?" – Lisa hỏi, giọng trầm nhưng cũng có chút quan tâm lạ lùng.
Chaeyoung nhếch môi cười:
"Rất thoải mái. Cảm giác như gió thổi bay hết mọi thứ trong đầu."
Lisa chỉ im lặng, nhưng giọng anh nhẹ nhàng hơn một chút:
"Vậy tốt."
Cả hai chạy thẳng ra ngoài ngoại ô, nơi có những con đường vắng, không gian thoáng đãng, đúng kiểu nơi để thả lỏng một chút. Cuối cùng, họ dừng lại ở một bãi đất trống, nơi có thể ngắm hoàng hôn.
Chaeyoung bước xuống xe, nhìn lên bầu trời màu cam ngả sang đỏ. Tầm mắt cô dõi theo, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
"Anh rất thích nơi này," cô nói, giọng nhẹ nhàng, như để lại chút suy tư.
"Cũng vì ít người." – Lisa đáp lại, đang tháo mũ bảo hiểm, nhìn về phía cô. "Nơi nào yên tĩnh, không có ồn ào thì mới khiến anh cảm thấy thoải mái."
Chaeyoung quay lại, bước lại gần anh hơn, nở nụ cười nhẹ nhàng:
"Cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây. Em không nghĩ là sẽ tìm được nơi như thế này."
Một lát sau, Lisa đứng cạnh cô, cả hai đứng im nhìn hoàng hôn.
Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến Chaeyoung rùng mình một chút, không kịp chuẩn bị. Thế là cô bất giác bước gần vào anh hơn. Đúng lúc này, cả hai đều cảm nhận được sự gần gũi chưa từng có. Chaeyoung hơi ngước mắt lên, nhìn thấy Lisa quay sang nhìn cô, ánh mắt anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy kiên nhẫn.
"Em lạnh à?" – Lisa hỏi, giọng anh trầm, hơi khàn đi một chút.
Chaeyoung ngập ngừng, nhưng rồi lại cười khúc khích:
"Chắc chỉ là cảm giác thôi."
Cô thấy anh không nói gì thêm, nhưng khi gió thổi mạnh lại một lần nữa, cô không kìm được, bám chặt vào người anh. Và thật ngạc nhiên, thay vì đẩy cô ra, Lisa chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy cô, không hề phàn nàn.
Chaeyoung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Cô áp nhẹ đầu vào vai anh.
"Cảm ơn anh," cô thì thầm, không biết vì lý do gì, chỉ đơn giản là muốn nói như vậy.
Lisa im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Không có gì."
Tất cả cứ lặng im, chỉ còn lại tiếng gió và những ánh đèn hoàng hôn lấp lánh xa xa.
17:32 – Bãi đất trống ngoại ô – Ánh hoàng hôn ngả cuối trời
Chaeyoung ngồi trên yên mô-tô, hai chân đung đưa nhè nhẹ. Còn Lisa đứng cạnh bên, một tay khoanh lại, mắt nhìn về phía xa nơi mặt trời đang dần khuất.
Không gian tĩnh lặng. Gió thổi khe khẽ qua tán cỏ cao. Ánh sáng vàng nhuộm hồng khóe mắt cả hai.
Chaeyoung quay sang nhìn anh. Cô nhìn rất lâu, đến khi Lisa cũng nhận ra ánh mắt ấy, anh khẽ liếc sang.
"Nhìn gì?"
"Nhìn anh."
Lisa nhướng mày: "Vì gì?"
Chaeyoung mím môi, hít một hơi sâu. Rồi, như thể cô không muốn để mình lùi lại nữa, cô nói:
"Vì em thích anh."
Lisa im lặng.
"Em biết là anh không phải kiểu người dễ để người khác tiếp cận," Chaeyoung tiếp lời, giọng nhỏ nhưng vững. "Em cũng biết mình có thể không phải gu của anh. Nhưng em không muốn cứ lặng lẽ thích như vậy hoài. Em muốn nói ra."
Lisa vẫn đứng yên. Mặt anh không có gì thay đổi, chỉ là mắt anh hơi cụp xuống – kiểu khi người ta đang suy nghĩ điều gì rất sâu.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đáp:
"Em thấy thích một người... không cần lý do gì hết sao?"
"Không cần," Chaeyoung cười nhẹ, "Nhưng nếu anh cần lý do để từ chối em, thì cũng được. Em chịu được."
Lisa nhìn cô, rất lâu.
Rồi, anh quay mặt về phía mặt trời lặn. Một lát, anh lên tiếng – giọng đều và thấp:
"Anh không giỏi nói mấy thứ tình cảm. Cũng chưa từng nghĩ sẽ dính tới ai trong môi trường này."
"Ừ, em biết."
Lisa quay lại nhìn cô, ánh mắt anh vẫn bình thản nhưng lần này... hơi mềm đi:
"Nhưng nếu em đủ kiên nhẫn. Cứ thử xem."
Chaeyoung nín thở. Mắt cô mở to, tim cô như bị ai bóp nhẹ rồi thả ra. Không phải "Anh cũng thích em". Không phải "Chúng ta bắt đầu đi".
Chỉ là "Cứ thử xem."
Mà như vậy... là đủ rồi.
Cô mỉm cười, ánh mắt long lanh trong ánh chiều tà:
"Vậy... em bắt đầu thử từ việc đòi chở đi ăn mỗi cuối tuần nha?"
Lisa lườm nhẹ, nhưng khóe môi anh... khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com