#2
5:00
Mới chớm rạng sáng, Lisa lại lần nữa choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa, mặt đã tái nhợt đi vì nỗi đau kinh hoàng đó vẫn hiện hữu ngay cả trong giấc mơ của cậu.
Theo thói quen, Lisa bật dậy đi vscn rồi ăn vội chiếc bánh sandwich trong tủ lạnh. Đã từ rất lâu rồi, trong vô thức từ những lần bỏ ăn, từ cuồng quay cuộc sống quá khắc nghiệt mà không kịp ăn qua bữa, Lisa cũng dần bỏ bê bản thân luôn.
Mỗi sáng cậu đều không ngủ được mà dậy rất sớm, bắt chuyến xe bus sớm nhất tới trường, dù có hôm chưa phải giờ học nhưng cũng có thể là thói quen thường nhật của Lisa rồi.
Lisa vẫn đang theo học đại học năm 2, ngành báo chí truyền thông như đúng những gì cậu đã từng rất ao ước. Ngoài giờ học, cậu vẫn chạy việc vặt cho quán ăn và rửa chén để kiếm thêm thu nhập. Hết ca làm, cậu vẫn như thói quen 3 năm nay mà ghé qua cửa hàng tiện lợi một vòng, có hôm thì sẽ lại chọn combo bữa tối rẻ nhất để ăn qua bữa, nhưng có hôm lại bỏ bữa mà đi dạo phố. Lisa đi làm cũng chỉ vừa đủ tiền để đóng tiền học với tiền sinh hoạt, ăn uống tiết kiệm mỗi tháng, cũng không gọi là dư dả mấy.
12:00
Vèo cái lại hết một buổi học trên trường, Lisa lê thân thể mệt mỏi của mình tới bến bắt xe trở về, theo thường lệ giờ này cậu sẽ tới chỗ làm cho kịp ca làm. Mỗi ngày của cậu đều như vậy, dù rất mệt nhưng nếu nghỉ thì tiền sinh hoạt tháng này sẽ phải làm sao đây, bao nhiêu thứ tiền đều bắt cậu phải suy nghĩ, một đứa trẻ chỉ đang độ tuổi gần đôi mươi đã phải vừa lo cơm áo gạo tiền vừa lo cả việc học.
16:30
Ca làm ngắn ngủi tuy đã trôi qua, nhưng số lượng khách lại đông vô cùng, khiến Lisa xua tay múa chân tất bật không kịp có cả thời gian uống nước nghỉ ngơi, tuy vậy lương mỗi chỗ này của cậu thôi cũng đủ gánh cả một tháng sinh hoạt rồi.
Dạo bước trên con phố quen trở về nhà, ghé qua tiệm bánh mà cậu yêu thích, lại ghé qua những quán ăn đông đúc, rồi đi qua cửa hàng tiện lợi cậu hay ngồi, vô tình một tiệm hoa mới mở lại đập vào mắt cậu.
Một tiệm hoa mới mở, nhìn ngoài trông khá nổi bật một góc phố, mang tông xanh lá pastel, nhìn sơ qua đã thấy rất nhiều hoa ở ngoài rồi, nhưng cậu lại để ý bó hoa Lam tinh nổi bật một góc nhỏ gần cửa ra vào. Chỉ có vậy thôi mà Lisa nhanh chân dảo bước đến ngay trước cửa tiệm, vội vã bước vào.
" Em muốn hỏi mua bó hoa kia" - tay Lisa cũng vì thế mà chỉ theo, tuy cuộc sống không mấy khá giả, nhưng cậu lại có một niềm đam mê với hoa lá và âm nhạc, những thứ đó như thể để Lisa tìm lại một chút niềm vui trong cuộc sống, như thể là vũ trụ gửi đến để an ủi tâm hồn đã có phần tổn thương.
"Tôi cũng muốn bó hoa đó" - bất ngờ từ đằng cửa ra vào vang lên một giọng nói khác.
Chủ cửa tiệm đứng đó như đứng hình, vì đồng thời cùng lúc hai người lại muốn mua cùng một loại hoa, bó hoa đó lại cùng là duy nhất, vì là cửa hiệu mới nên vẫn chưa dám nhập nhiều hoa để bán. Và trong vô thức, chủ cửa tiệm chỉ biết khó xử mà đứng đó gãi đầu.
Người vừa tranh nhau bó hoa với Lisa, là một cô gái tóc vàng, nhưng lại có phần kín đáo bởi chiếc mũ đang đội và đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt lại là phần thu hút ánh nhìn, khiến Lisa quay ra liền va phải mà cũng trở nên thu hút, không ai khác chính là Park Chaeyoung.
Nàng ta vừa từ Úc du học về, hiện đang là giáo viên Ielts cho một trung tâm trong thành phố này, cũng đang vô tình đi qua cửa hiệu này và cũng bị thu hút bởi bó Lam tinh duy nhất.
"Tôi.... tôi lấy nó được không" - Chaeyoung mắt long lanh, làm bộ đáng yêu chỉ vì một bó hoa, cái dáng vẻ muốn cái mình thích trông cũng rất đáng yêu.
Và thử nhìn như thế, thì Lisa nhà ta muốn tranh giành với mỹ nữ cũng không nổi đâu.
" Vậy cứ gói lại cho cậu ấy nhé, hẹn chủ tiệm lần sau em ghé" - Lisa quay ra nói với chủ cửa hàng rồi định cất nước quay đi thì...
"Hay là để cảm ơn vì bó hoa cậu đã nhường tui, nào tui hẹn cậu đi chơi được không, tui cũng mới về nước, không có nhiều bạn, tiện mình làm quen được không, hãy để lại thông tin liên lạc nha" - Chaeyoung giọng nũng nịu nói với Lisa đã gần rời đi.
"À thì cũng được thôi, nhưng mà gặp được nhau là có duyên rồi, nếu có duyên lâu dài hơn, cứ để duyên phận định đoạt nhé, nếu được thì chúng mình rồi sẽ vô tình gặp nhau một lần nữa thôi, chúc cậu một ngày tốt lành, mong chúng ta sớm có duyên gặp gỡ" - Lisa nói xong quay lưng bước đi về phía cửa, hoà vào dòng người tấp nập của khu phố, để lại một Chaeyoung ngơ ngác
Đây có lẽ là lần đầu tiên mà em thấy kiểu gặp gỡ như thế này, gì mà hẹn gặp lại chứ, biết được ai đâu mà tìm, biết tìm ở đâu.
Nhưng rồi em đâu biết, thế gian sẽ cho em hiểu, sức mạnh của niềm tin, của duyên phận sẽ thần kì và kì diệu tới nhường nào, người đã sắp đặt sẽ phải gặp em rồi sẽ gặp thôi, người đó sẽ sớm tới thôi, vấn đề chỉ nằm ở thời gian, tới lúc đó em sẽ thấy sức mạng của duyên phận là thế nào.
Và Lisa đã từng vậy và đang sống vậy, sống với một niềm tin rằng tất cả mọi thứ xảy ra đều là do duyên số, người định đoạt sẽ gặp mình rồi sẽ gặp được thôi, người nào rời bỏ mình rồi cũng sẽ ra đi, người nào ở lại thì dù gian truân cũng sẽ vì điều gì đó mà ở lại, vậy nên Lisa không vội và luôn tự nhủ với chính mình, dù đó có là hạnh phúc tới muộn.
"Mình không biết thế nào là sớm hay muộn, mình chỉ biết mình vẫn đang còn cuộc sống của mình, xin vũ trụ hãy cứ để mình ổn định đã, để mình yêu thương bản thân đủ nhiều, để mình đủ trách nhiệm gánh vác yêu thương được người khác, thì hãy gửi người ấy đến nhé, có thể muộn nhưng phải chắc chắn đến đấy nhé, chỉ khi mình đủ yêu thương, đủ chân thành thì người ấy hãy đến nha, và ngay cả khi chưa gặp nhau, mình luôn mong người ấy ở nơi nào đấy đều đang hạnh phúc với những lựa chọn."
Lisa cứ luôn tự nhủ như thế, trong những suy nghĩ có phần tất bật, có phần vội vàng, thêm cả phần đau thương, nhưng tâm hồn vẫn biết rạch ròi thứ nào ra thứ đấy, tâm hồn cậu ấy vẫn muốn được yêu được thương và muốn được che chở cho một ai đó, dù cậu ấy biết mình chỉ là một người con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com