#3
Cứ thế ngày gặp gỡ đó cũng đã trôi vào quên lãng của mỗi người, đôi khi cũng là do cuồng quay cuộc sống bắt mỗi người phải bận rộn hơn mà thôi.
Nhưng ánh mắt ấy đã để lại trong Lisa một cảm giác tò mò, có lẽ là tò mò xem dung mạo người kia thế nào, vì lúc đó Chaeyoung gần như che kín nên ngoài đôi mắt ấy ra thì Lisa chẳng còn nhớ được gì cả.
Thời gian cứ thế trôi đi cả tháng trời, hôm nay Lisa được nghỉ học ở trường, cũng vì mệt mỏi quá nên xin nghỉ luôn ở chỗ làm một hôm. Cậu định đến quán cafe mới mở ở trên phố, vì nghe một người bạn nói nơi đó có cho mọi người được đánh thử piano, đương nhiên với niềm yêu thích, sự đam mê với piano của Lisa, cậu liền thấy thú vị mà định ghé qua một bữa.
Cậu ăn uống vội vã như mọi lần, mặc cho mình bộ quần áo đơn giản nhất, rồi lại bước ra khỏi nhà tản bộ đến nơi đó. Cậu bước vào cửa liền ấn tượng ngay với một mùi bánh khá thơm, không gian bày trí khá nhiều đèn, mang hơi hướng Châu Âu rất đẹp, nhưng cái thu hút Lisa nhất lại là chiếc piano lớn ở giữa sảnh quán.
"Mình có thể chơi piano một chút được không" - Lisa rón rén bước tới hỏi bạn nhân viên quán.
"Bạn cứ thoải mái chơi nha, bọn mình rất hoan nghênh ạ" - Bạn nhân viên niềm nở nói với Lisa.
Nghe được nhiêu đó thôi là Lisa bước tới ngay chỗ chiếc piano ngay, ngồi ngay ngắn với tâm thế tự nhiên, cậu sẵn sàng để chơi rồi.
Và cứ thế từng giai điệu, từng nốt nhạc, từng ca khúc được Lisa chơi rất mượt mà, khiến cho khách của quán cứ luôn gật gù tấm tắc khen ngợi, chưa bao giờ họ nghe mà lại cảm thấy da diết và buồn nhiều vậy.
Lisa suốt mấy năm gần đây đều chưa thể tìm lại chính mình, một đứa trẻ bên trong cũng như một thanh thiếu niên lớn lên với những đau khổ, tổn thương chưa ai thấu, từng bài hát cậu chơi, vừa là những bài cậu yêu thích, nhưng sâu thẳm Lisa luôn muốn người ta hiểu lời bài hát ấy cũng như hiểu cho nỗi lòng của cậu đã vất vả thế nào để đi đến ngày hôm nay. Và nét buồn cũng đã hiện lên qua ánh mắt Lisa từ khi mới chỉ bắt đầu chơi piano.
Và ở một góc khuất nào đó, có một cô gái đã âm thầm nhìn thấu hết tâm can Lisa, chỉ lặng lẽ âm thầm nghe từng nốt nhạc cậu chơi, thấm từng ý nghĩa của câu hát, và cũng cảm thấy như trong lòng cũng bị khoét đi một lỗ hỏng rất lớn, rất lớn. Từ vô tình ánh mắt nào mà người ấy dành cho Lisa đã thay đổi, cảm giác ánh mắt ấy không thương hại cậu mà là một ánh mắt rất khác, như thể chỉ dành để an ủi Lisa trong khoảng thời gian tiếp theo.
Chỉ có Lisa hiện giờ mới thấu, sau khi chơi xong, lòng cậu như đang vỡ ra, nứt toác, từng thanh âm vụn vỡ đang vang lên, từng hình ảnh ám ảnh về ngày ấy như ùa về lũ lượt, như một cơn bão lại dội qua tâm trí. Lisa cúi mặt, ngẩn người một lúc, đứng dậy ôm lấy trái tim mình mà bước đi về.
Hiện giờ Lisa đang cảm thấy thế nào, cậu đều thấu đủ, lê từng bước chân nặng nề về phía bờ sông yên tĩnh, chỉ là cậu không biết có một thân ảnh từ lúc cậu bước đi cũng đã theo vô thức mà đi theo. Lisa đến bên ven bờ, chỉ lặng lẽ tìm một gốc cây rồi ngồi lại nơi đó, thân ảnh kia cũng từ từ quay lưng bước đi như tìm mua thứ gì đó.
Một lát sau, cuối cùng thì Chaeyoung cũng đã quay lại, trên tay là rất nhiều đồ, nhưng chủ yếu là bia, thì ra nàng muốn nhân cơ hội này để trò chuyện với Lisa.
Chỉ biết nàng đã nhẹ nhàng từng bước bước tới, không vội vàng, không phô trương, chỉ từ từ ngồi lại bên cạnh.
"Uống một chút với mình nhé, mình không biết cậu uống được không, nhưng hãy thử nhé, mình mong cậu một phút giây nào đó sẽ nhẹ lòng hơn thôi, tiện thể mình cũng muốn làm quen người đang ở cạnh mình đây, muốn được nghe cậu tâm sự, nếu có gì không vui hãy nói ra với mình nhé, mình không chắc giúp được, chỉ muốn cậu nhẹ lòng thôi" - Chaeyoung từ tốn nói ra những gì mà nàng đang muốn nói, cũng rất chân thành mong người kia sẽ mở lòng đáp lại nàng.
" Và nếu mà không được, hãy coi mình là cái cây nhé, được không" - Chaeyoung chỉ bất giác nói ra câu này, vừa muốn trêu chọc, vừa muốn xoa dịu bầu không khí, vì nàng đã nhìn thấy, thấy Lisa từ bao giờ đã lại rơi nước mắt.
Vì câu nói này mà được phen chọc cười Lisa, con người này thật biết trêu chọc người khác mà,khuôn mặt đang đỏ hoe bỗng nở một nụ cười phá lên.
"Cậu cười đẹp thế này, hãy cứ cười nhé, dù mình chưa biết cậu gặp chuyện gì, nhưng mong đời nhẹ nhàng hơn với cậu nhé" - Chaeyoung chả biết phải nói sao, nàng chỉ thấy Lisa cười rất đẹp, chỉ là không biết nỗi buồn nào đang chìm đắm lấy cậu như vậy.
"Mình cảm ơn" - Lisa theo vô thức cảm ơn người kia rất khách sáo như thói quen mọi lần
"Ơ, có gì đâu mà, điều mình nói là điều đương nhiên mà"
" Uống với mình chút nhé" - Không để người kia kịp trả lời, Chaeyoung đã kịp bật nắp lon, dúi vội vào tay người kia.
Cứ thế, hai con người xa lạ đã gắn kết lấy nhau thêm gần hơn một chút.
Cuộc hội thoại đến tận đêm khuya, dù đã có những khoảng trống không một ai nói gì, Lisa vẫn luôn ngại ngùng đề phòng đôi chút, chỉ dám nói chuyện vu vơ mà không chịu trả lời mấy câu hỏi nàng đưa ra, Chaeyoung biết Lisa ngại nên không hỏi quá sâu.
Cuối cùng, người rủ uống thì lại là người say không biết gì, còn Lisa giữ được chút tỉnh táo, bất lực thở dài nhìn Chaeyoung đang dựa vào vai mình mà ngủ.
12:24
Chập chững nửa đêm, qua một ngày mới, Lisa rảo bước trên phố đã quen, trên vai cõng theo một người trở về nhà, thật là khó xử cho Lisa quá đi, còn chưa cả biết tên, cũng chẳng biết nhà ở đâu mà đưa về, để nàng lại ngoài trời thì lạnh lắm sẽ ốm mất, nên đành cõng về nhà mình ở tạm vậy thôi.
Sau quãng đường dài, cuối cùng cũng trở về nhà, Lisa đặt nàng nằm ngay ngắn lên giường của mình, chỉ tiện tay cởi bỏ áo khoác cho nàng bớt khó chịu khi ngủ thôi, đắp nhẹ chăn kín cổ để nàng không bị lạnh, Lisa chỉ đành kiếm một chiếc chăn khác mà nằm cuộn tròn mình trên chiếc sofa dài góc phòng.
Nhưng chứng mất ngủ của Lisa vẫn còn đó, dù đã uống khá nhiều bia nhưng không tài nào ngủ được, cậu không nằm đếm cừu, đếm sao, cậu chỉ nằm đó lặng lẽ đếm lại từng sai lầm của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com