#5
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, dù vậy Lisa vẫn phải đi làm thêm, công việc những ngày cuối năm này lại càng vất vả hơn, nhưng không vì vậy mà Lisa quên trả lời tin nhắn của Chaeyoung.
" Em vẫn còn làm đó hả, đã ăn chưa" - tin nhắn của Chaeyoung đến như một thói quen hàng ngày.
" Em vẫn còn làm, nhưng em đã no bụng rồi" - theo thói quen, Lisa nhanh nhảu rep lại tin nhắn để nàng yên tâm.
" Nhưng mà.... tối nay chị có muốn đi chơi với em không, em muốn dẫn chị đi xem pháo hoa năm mới, em cũng sắp tan làm rồi" - Lisa bẽn lẽn ngỏ lời mời
" Nếu không được thì..." - Lisa cũng sợ nàng không đi được liền nhắn thêm một câu, chưa kịp gửi đi đã nhận lại tin nhắn của Chaeyoung.
" Được, để chị chuẩn bị, xíu chị gửi định vị em qua nha" - Dòng tin nhắn đồng ý của nàng như khiến Lisa vui vẻ ngay được.
" Vậy chờ em làm về, em chuẩn bị rồi mình cùng đi ăn nha, đến đêm mới có pháo hoa cơ" - Vẻ mặt vui vẻ mà rep lại nàng, sự mong chờ được gặp Chaeyoung khiến Lisa phấn chấn mà quay lại công việc dang dở.
Chỉ vài dòng tin ngắn ngủi thôi, một cuộc hẹn chưa tới, mà khiến Lisa vui vẻ từ lúc chưa tan làm tới khi đã trên đường đi đón Chaeyoung.
Lisa lặng lẽ đứng dưới sảnh chung cư của Chaeyoung, để lại một tin nhắn cho nàng.
"Em đã tới rùii" - dòng tin nhắn sáng lên cũng là lúc Chaeyoung xong mọi thứ.
Không riêng gì Lisa, Chaeyoung cũng háo hức không kém, vì cũng đã một tháng nay rồi không được gặp lại bạn nhỏ này, Chaeyoung cũng tò mò không biết Lisa sẽ trông thế nào sau một tháng trời.
Bước vội khỏi sảnh chung cư, Chaeyoung thấy cậu đứng lặng lẽ ở một gốc cây, đang đung đưa chân, huýt sáo, tay thì đút túi vì lạnh.
Chẳng để cậu chờ lâu, Chaeyoung liền cất tiếng nói.
" Chị đây, em chờ có lâu không" - Chaeyoung háo hức lên tiếng như gọi em.
Chỉ nhiêu đó thôi mà Lisa đã lặng lẽ quay ra với một nụ cười trên môi, vậy mà chỉ sau một tháng có nàng xuất hiện trong cuộc sống, Lisa đã có da có thịt hơn nhiều.
Từ lúc gặp nhau, Lisa luôn cười rất tươi và cười với Chaeyoung rất nhiều, những nụ cười tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nữa ở một tâm hồn đã cằn cỗi chai sần vết thương.
Họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo, những tiếng cười dường như xuất hiện mọi lúc mọi nơi, dường như một lần nữa Lisa cho mình được phép mở lòng ra.
Dừng chân ở một chiếc ghế trong công viên, cũng như chờ đợi một khoảnh khắc pháo hoa bắn lên chào đón năm mới, nơi đây từ bao giờ cũng đã đông người hơn.
"Hôm nay chị có vui không" - Lisa cúi mặt nhìn xuống đất, lặng lẽ ngỏ lời hỏi nàng
"Chị rất vui đó, cảm ơn vì hôm nay ý nghĩ hơn khi có em nha" - Chaeyoung vẫn như mọi lần, cảm ơn vì những gì Lisa đã làm cho mình.
" Nhưng mà, chị muốn hỏi điều này được không" - sau câu hỏi của Chaeyoung, dường như trong mỗi người xuất hiện một phần căng thẳng hơn trước.
" Chị hỏi đi, em nghe" - Lisa vẫn dịu dàng như ngày nào, hai chữ "em nghe" của cậu như sẵn sàng nghe hết cả thế giới thắc mắc của Chaeyoung.
" Chị muốn hỏi, em đã vì chuyện gì mà buồn nhiều như thế...........chị thấy nỗi buồn đó lấn át cả sự vui vẻ trong mắt của em" - Từ bao giờ, sự chua xót nơi đáy lòng đã khiến câu hỏi của nàng thêm ấp úng hơn.
" Em từng bị bạo lực từ hồi còn đi học, chuyện đó đã gần như ......phá hủy cuộc sống của em." - Lisa như dằn thêm vào nỗi đau của mình một chút, dù đã lâu nhưng mỗi lần nhắc lại thì lại như mỗi lần đau thêm.
"Nhưng lâu rồi, chỉ là em vẫn đau thôi, nỗi đau đó nó vẫn ám ảnh em trong từng giấc ngủ, vẫn đau y như hôm qua" - Chỉ cần nói về điều ấy, Lisa như một lần nữa lại chẳng thể kiểm soát cảm xúc, nước mắt đã lại dần dần rơi lặng lẽ.
Trong từng câu nói, từng chữ được gằn xuống, như những đòn đánh rất đau vào tâm lí của Lisa, cũng như làm cho Chaeyoung cảm thấy chua xót thêm vài phần. Mỗi lời của Lisa, khiến Chaeyoung dù chưa trải qua cũng cảm thấy đau đớn nhường nào.
Hai con người, dường như dừng lại trong một khoảnh khắc nào đó, Lisa thì nhìn mãi lên bầu trời như ngăn đi giọt nước mắt của mình, Chaeyoung lại nhìn Lisa với ánh mắt đầy đau khổ, nàng luôn không biết phải xử trí thế nào với đứa trẻ này, không biết dùng cách nào để xoa dịu những vết thương trong em, những nỗi đau mà đến nàng cũng cảm thấy quá sức, làm sao một Lisa như này gồng gánh được trong từng ấy năm trời đây, có lẽ sự bình thản nàng thấy là do quá đau hay vì chưa từng có ai thấu hiểu cảm giác của em.
Trong vô thức của hành động, Chaeyoung nắm lấy tay của Lisa, như một lời an ủi dù đã chẳng thể cất thành lời, như muốn nói Lisa hãy một lần khóc hết đi, đừng che giấu bất cứ thứ gì nữa, hãy để Chaeyoung được một lần ôm lấy những nỗi đau đó thay cho em.
Chỉ là Chaeyoung chưa từng biết, Lisa đã khóc, đã đau khổ, đã gào thét được cầu cứu nhiều thế nào, chỉ là chưa một lần nói ra, chưa một lần được thấu hiểu nên Lisa chỉ đành sống chịu đựng một mình suốt từng ấy thời gian.
Lisa dù cứ nhìn mãi bầu trời, nhưng những hành động của Chaeyoung, Lisa đều cảm nhận được, chỉ là chưa từng một lần Lisa muốn thấy người mình yêu khóc như vậy.
" Em có thể kể hết cho chị nghe được không, chị muốn lắng nghe những câu chuyện của em" - Chaeyoung dù đã nức nở, nhưng vẫn muốn nghe tiếp.
Lisa chưa vội trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt cái nắm tay của nàng dành cho mình.
"Đừng nghe được không chị" - Lisa muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt đầy khẩn cầu đó, Lisa không biết phải làm sao.
" Chị không ngại khóc vì em mà, chị chỉ muốn lắng nghe bạn nhỏ này nói, chị sẵn sàng ôm lấy những nỗi đau của em, dù chị biết chị sẽ đau" - Chaeyoung như kiên quyết hơn về quyết định của mình.
Chỉ mỗi vậy thôi mà bao nhiêu bức tường mạnh mẽ của Lisa như đổ sụp xuống, từng chút từng chút một, vì giờ đây dù cậu có đổ sụp xuống cũng có người sẵn sàng chống đỡ cho.
Lisa cứ thế kể lại từng tí một về cuộc sống mình, về những nỗi đau, về những khó khăn suốt khoảng thời gian qua, trong từng nức nở tiếng khóc, Lisa đã kể từng chút một trọn vẹn. Chaeyoung vẫn lắng nghe, chỉ là nghẹn đắng mãi trong từng nỗi đau, không thể cất lời an ủi, chỉ dùng hành động mà nói lên tâm tư.
Từng giọt nước mắt cứ mãi rơi xuống, nhưng giờ đây Lisa không còn tự quẹt mãi để lau đi, vì giờ đây đã có người vì cậu mà đưa từng tờ khăn giấy.
Cho tới khi những tiếng nói không còn cất lên, Chaeyoung như đã cảm thấy lòng mình từng chút mà bị khoét đi một mảnh nhỏ, đau thay cho những gì Lisa từng trải qua.
" Chị.....em biết cuộc sống em không còn hạnh phúc như trước, nhưng có thể để em được thương chị hay không, em muốn mình được chở che, quan tâm, yêu thương chị trong những ngày tới, muốn được đem tới tình yêu như cổ tích dành cho mình chị, có được không" - Lisa nói hết tất cả những gì mình nghĩ, đem từng chút chân thành nói lên nỗi lòng mình.
"Sẽ không sao nếu có lúc chị mệt, chị nghĩ nhiều và chị cáu bẩn, hay cả lúc chị khó chiều nhất ha" - Chaeyoung cũng nói hết cả những khuyết điểm của mình, như muốn ngăn Lisa yêu một người không hoàn hảo.
"Sẽ không sao hết, em yêu chị, sẽ vì chị mà cưng chiều, yêu chị ngay cả khi chị không hoàn hảo" - Lisa vội xua tay, lắc đầu, Lisa như đã yêu người ấy dù là bất cứ hoàn cảnh nào.
"Vậy chị đồng ý" - Chaeyoung âm thầm gật đầu đồng ý sau lời nói của Lisa.
Đúng lúc đó, pháo hoa được bắn lên trời, rực rỡ cả một bầu trời đêm, hai bàn tay đang đan lấy nhau, trong một giây phút nào đó, dường như chẳng có thứ gì có thể ngăn cản tình cảm của đôi ta, nó như len lỏi, bùng cháy trong từng mạch máu.
"Cảm ơn chị vì đã chọn bên em" - Lisa lặng lẽ ngắm nhìn nàng mà buông lời cảm ơn.
Vậy là từ giây phút này, Lisa đã không còn phải cô đơn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com