Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

_____Sáng hôm sau_____

Lisa thức dậy với cảm giác lơ lửng. Mặc dù ngày mới đã bắt đầu, nhưng ý nghĩ về Chaeyoung vẫn lởn vởn trong đầu cô. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Lisa quyết định phá vỡ nguyên tắc của mình: cô sẽ hỏi mẹ.

Ngồi trong phòng ăn sáng, đối diện với mẹ mình, Lisa chần chừ giây lát trước khi lên tiếng. "Mẹ, mẹ có số của Chaeyoung không?"

Lee Chaemin khẽ nhướn mày, nhưng không giấu được nụ cười nở nhẹ trên môi. "Lisa, con đang hỏi thật sao? Không phải hôm qua con bảo mẹ đây chỉ là một cuộc gặp xã giao thôi à?"

Lisa lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Thì đúng là vậy, nhưng... con chỉ muốn... cảm ơn cô ấy vì buổi tối hôm qua."

Bà Chaemin không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Bà từ tốn lấy điện thoại của mình, tìm kiếm một chút rồi đọc to số điện thoại của Chaeyoung.

Lisa vội vàng lưu lại, lòng thầm nhẹ nhõm. Cô không thể giải thích rõ vì sao mình lại cảm thấy bối rối như vậy, nhưng việc có được phương thức liên lạc của Chaeyoung khiến cô cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Cầm điện thoại trên tay, Lisa do dự một hồi lâu. Cô soạn một tin nhắn:

"Xin chào, Chaeyoung. Tôi là Lisa. Cảm ơn vì buổi tối hôm qua. Tôi rất vui nếu chúng ta có thể trò chuyện thêm khi nào cô rảnh."

Nhưng trước khi nhấn gửi, Lisa lại xóa đi. Cô không muốn tỏ ra quá vội vàng. Thay vào đó, cô chỉ lưu số vào danh bạ, tự nhủ rằng mình sẽ nhắn tin sau khi đã suy nghĩ kỹ.

Nhưng liệu cô có dám làm điều đó?


Sau khi lưu số của Chaeyoung vào danh bạ, Lisa không thể tập trung vào bất kỳ công việc nào. Cô ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua lướt lại trên tên "Park Chaeyoung" trong danh bạ.

"Nhắn tin hay không nhắn tin đây?" Lisa tự hỏi. Là người luôn quyết đoán trong mọi tình huống, nhưng khi đối mặt với chuyện cá nhân, cô lại trở nên do dự.

Cô mở ứng dụng nhắn tin, gõ dòng chữ:
"Chào Chaeyoung, Lisa đây. Cô có thể dành chút thời gian trò chuyện thêm không?"

Nhưng sau vài giây, Lisa lại xóa đi. Cô ngả lưng ra ghế, thở dài một cách bất lực. Từ trước đến nay, cô luôn là người chủ động trong mọi chuyện, nhưng lần này, sự nhẹ nhàng và tinh tế của Chaeyoung khiến Lisa cảm thấy mình cần cẩn trọng hơn.

Điện thoại của Lisa bất chợt rung lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Là Jisoo.

"Lisa, đang làm gì đấy? Không phải cậu đang nghĩ đến ai đó đấy chứ?" Jisoo cười qua điện thoại, giọng nói đầy ý trêu chọc.

Lisa bật cười, nhưng cố giấu đi sự bối rối. "Tôi chỉ đang làm việc thôi. Sao cậu lại gọi giờ này?"

"Làm việc? Thôi nào, tôi biết cậu mà. Đừng nói với tôi là cậu chưa nhắn tin cho cô gái tối qua đấy nhé?" Jisoo cười phá lên.

Lisa im lặng vài giây, rồi thở dài: "Làm sao cậu biết tôi chưa nhắn?"

"Quá dễ đoán. Cậu luôn tự tin trong công việc, nhưng khi dính tới chuyện tình cảm thì chẳng khác gì một cô gái mới lớn." Jisoo nói, không ngừng trêu chọc.

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ nhắn, được chưa?" Lisa cuối cùng cũng chịu thừa nhận.

"Thế thì làm ngay đi! Nhắn một cách đơn giản, đừng quá cầu kỳ. Cô ấy chắc chắn sẽ trả lời thôi. Nhớ báo lại tôi!" Jisoo nói trước khi cúp máy, để lại Lisa ngồi lặng với chiếc điện thoại trong tay.

Lần này, Lisa quyết định dứt khoát. Cô gõ nhanh một tin nhắn:
"Chào Chaeyoung, tôi là Lisa. Cảm ơn cô vì buổi tối hôm qua. Tôi rất vui nếu chúng ta có cơ hội gặp lại nhau. Cô có thời gian không?"

Sau một giây do dự, cô nhấn gửi.

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, Lisa cảm thấy như trút được một gánh nặng. Nhưng chỉ vài phút sau, cảm giác chờ đợi bắt đầu xâm chiếm cô. Lisa không ngừng nhìn vào điện thoại, hy vọng một thông báo mới sẽ hiện lên.

Khoảng 15 phút sau, điện thoại rung lên. Lisa vội vàng mở ra. Là tin nhắn từ Chaeyoung:
"Chào Lisa. Cảm ơn cô đã nhắn tin. Tôi cũng rất vui về buổi tối hôm qua. Chúng ta có thể sắp xếp gặp lại, tôi rất sẵn lòng. Cô có thời gian vào cuối tuần này không?"

Một nụ cười bất giác nở trên môi Lisa. Cô không nghĩ rằng Chaeyoung sẽ trả lời nhanh như vậy, và càng không ngờ Chaeyoung lại chủ động đề nghị một buổi gặp khác.

Lisa nhanh chóng trả lời:
"Cuối tuần này tôi rảnh. Cô chọn địa điểm, tôi sẽ đến."

Chaeyoung phản hồi ngay:
"Tôi biết một quán cà phê nhỏ ở Incheon, rất yên tĩnh. Chúng ta có thể gặp ở đó, được chứ?"

Lisa gật đầu trước màn hình, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và có chút phấn khích.
"Được. Tôi sẽ gặp cô vào cuối tuần. Cảm ơn Chaeyoung."

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Lisa ngả lưng ra ghế, lần đầu tiên cảm thấy thoải mái sau một ngày dài. Cô không chắc cuộc gặp sắp tới sẽ diễn ra thế nào, nhưng một điều chắc chắn là cô đang mong chờ hơn bao giờ hết.

Về phía Nàng

Chaeyoung ngồi trong văn phòng rộng lớn của Park Thị, ánh sáng từ cửa sổ kính chiếu rọi xuống bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng. Dù lịch trình hôm nay kín mít, tâm trí của Nàng vẫn không ngừng lặp lại những khoảnh khắc trong buổi gặp gỡ với Lisa tối qua.

Đang mải mê kiểm tra tài liệu, điện thoại trên bàn chợt rung lên. Một tin nhắn đến từ số lạ khiến Nàng hơi bất ngờ.

Mở tin nhắn ra, đôi mắt Chaeyoung sáng lên khi thấy đó là tin nhắn của Lisa. Chaeyoung mỉm cười, cảm giác vui mừng lan tỏa trong lòng. Lisa, người phụ nữ toát ra sự lạnh lùng và quyết đoán ấy, lại chủ động nhắn tin cho mình trước. Điều đó làm Chaeyoung cảm thấy thật đặc biệt.


______END CHAP______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com