Chương 1 Sẽ không tổn thương cậu
Ngắm nghía thật lâu thẻ công tác, đưa tay lau đi lau lại tấm hình và cái tên được in trên đó – Lalisa Manoban. Cô đeo nó vào rồi bước vào công ty, hôm nay là ngày đầu tiên Lisa nhận việc, chính thức trở thành phóng viên của tòa soạn chuyên về thể thao của thành phố.
Ở cái tuổi 31 này, người ta đã có công việc ổn định, thăng tiến không ngừng và cũng đã yên bề gia thất. Còn cô lại lần nữa đổi việc, tính chóng chán vẫn cứ thế không mất đi theo năm tháng.
Sinh ra trong một gia đình công chức bình thường, nhưng từ nhỏ đã chẳng phải lo nghĩ nên Lisa cứ làm những gì cô thích. Từ khi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của một trường đại học lớn thứ hai trong thành phố, cô còn không nhớ tấm bằng đại học đã bị vứt ở nơi nào.
Lisa từng làm phục vụ trong quán cà phê vì thích mùi cà phê, phục vụ tiệc, thu ngân siêu thị, thu ngân quán nhậu, tiếp thị bia, tiếp thị sữa cho người già... Nhưng tất cả đều không thể giữ chân cô lâu được. Công việc lâu nhất và nghiêm túc nhất là tổng đài viên của một hãng taxi.
Đẩy ra cánh cửa phòng làm việc, trong phòng có khoảng năm sáu người, mọi người đã ngồi vào chỗ, Lisa cúi chào rồi tự giới thiệu:
- Chào anh chị. Em là Lalisa Manoban, nhân viên mới, từ nay xin được mọi người giúp đỡ ạ!
Mọi người đều là người đi làm lâu năm, chuyện gì cũng gặp qua cả rồi nên không muốn ức hiếp hay khó dễ người mới. Mỗi người một câu, giới thiệu qua rồi hướng dẫn cho Lisa về những quy định, chú ý cơ bản trước.
Cửa phòng làm việc lại mở ra, một người đàn ông cao ráo, lịch thiệp, từng bước khoan thai tiến vào.
- Sếp!
Mọi người đồng loạt chào anh ta, Lisa nghe gọi liền hiểu người này chính là trưởng nhóm của cô.
- Chào sếp! Em là Lalisa Manoban, nhân viên mới ạ.
- Tôi đã xem qua hồ sơ của em. Tôi là Baek Hee-sung, trưởng nhóm ở đây. Hợp tác vui vẻ.
Baek Hee-sung? Cái tên này Lisa vừa nghe đã nhận ra, chính là người yêu của cô ấy – Park Chaeyoung – người cô yêu thầm suốt nhiều năm.
- Dạ cám ơn anh, rất mong được chỉ giáo nhiều ạ.
...
Năm đó, những ngày đầu bước chân vào trường trung học, Lisa tình cờ làm quen được một cô bạn vô cùng đáng yêu, tên là Park Chaeyoung. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cô liền ấn tượng bởi nụ cười tươi và đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Tuy nhiên, lớp của hai người lại cách nhau cả một dãy phòng chức năng, chỉ có thể tình cờ gặp nhau ở căn tin hay ở sân trường. Thế là lần đầu tiên Lalisa đưa ra quyết định làm những người bạn thân của cô bất ngờ, đó là chuyển lớp.
Những tưởng là sẽ vì gái bỏ bạn, nhưng ngay sau đó hai cô bạn thân của cô là Song Jihyo và Jin Ji-hee cũng chuyển lớp cùng cô.
Khi nghe được lý do, hai người trêu ghẹo một chút rồi nghĩ cách để giúp cô tiếp cận Chaeyoung. Đầu tiên là sang hỏi mấy bài tập tiếng anh, mượn tập chép bài, kết thân với bạn của nàng là Kim Jennie rồi từ đó thu thập thông tin về nàng.
Jennie khi biết được tình cảm của Lisa dành cho Chaeyoung thì hết lòng tạo cơ hội, kể cả sau khi lên đại học, đến lúc tốt nghiệp và cả lúc Chaeyoung có người yêu. Không hiểu sao, cô nàng đối với người yêu của Chaeyoung rất có ác cảm, Jennie luôn cảm thấy anh ta không thật lòng với Chaeyoung.
...
Một thời gian làm việc cùng nhau, vì Lisa là người mới, Hee-sung lại là người có kinh nghiệm nhất nên phần lớn thời gian Lisa sẽ đi theo anh ta để học hỏi.
Lisa một phần vì để cám ơn Hee-sung, một phần vì anh ta là người yêu của Chaeyoung, muốn nàng tốt, muốn nàng hạnh phúc nên cô chăm chỉ hơn, chịu khó học hỏi hơn, không ngại khó không ngại khổ theo các giải đấu lớn nhỏ, lại càng tận lực hỗ trợ, quan tâm anh ta khi cần.
- Sếp uống nước đi này.
Cô đưa cho anh ta ly cà phê sữa nóng, dạo này đang phải đưa tin một giải bóng đá mà trời lại nắng mưa thất thường. Như lúc này đây, mưa mỗi lúc lại nặng hạt hơn, trận đấu lại bị hoãn, hai người phải tìm chỗ nghỉ tạm.
- Cám ơn em.
- Đừng có khách sáo với em. Em còn phải cám ơn anh vì đã chiếu cố em.
Hee-sung thổi thổi rồi uống mấy ngụm, tươi cười.
- Đó là trách nhiệm của anh thôi. Sao rồi? Em thấy công việc này có vất vả lắm không?
- Nói không vất vả là nói dối, nhưng em thích công việc này lắm. Mấy anh chị đều đối với em rất tốt, nhất là anh.
Đúng lúc điện thoại của anh ta để trên bàn rung lên báo có cuộc gọi, Lisa vô tình nhìn lướt qua liền thấy cái tên "Chaeyoung" hiện lên. Cô nhìn đi chỗ khác giống như chuyện không liên quan đến mình, nhưng trong lòng lại trộm thở dài.
Hee-sung không có tránh đi, trực tiếp nghe điện thoại. Cô loáng thoáng hiểu được là nàng hẹn anh ta đi ăn sau khi tan ca, nhưng anh ta còn phải về công ty để tổng hợp tin tức, chọn lọc hình ảnh và một số việc cần thiết trước khi đăng bài.
Nhìn thấy Hee-sung cúp máy, Lisa cười khẽ.
- Em xin lỗi đã vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của anh. Nhưng nếu anh có hẹn thì cứ đi đi, mọi việc sau đó nếu anh tin tưởng thì em sẽ làm cho.
- Mấy tháng qua năng lực của em như thế nào anh đều nhìn thấy, nhưng thời tiết như thế này phải tăng ca thì khổ cho em quá. Hơn nữa em là con gái, sau khi làm việc cũng nên đi thư giãn, chăm sóc bản thân một chút mới tốt.
Cô xoa ly nước trong tay để cảm nhận một chút hơi ấm rồi chậm rãi nói.
- Em sau khi tan làm, về phòng cũng chỉ có một mình, nhưng anh thì khác, anh có Chaeyoung đang chờ.
- Chaeyoung? Em biết Chaeyoung?
Hee-sung bất ngờ khi nghe Lisa nhắc đến nàng, Lisa cũng không muốn giấu.
- Xin lỗi vì đã không nói với anh, em với Chaeyoung là bạn học cũ, lúc đó cũng thân nhau lắm nhưng sau khi tốt nghiệp, ai cũng bận rộn nên không thường liên lạc.
Không hiểu sao khi nghe Lisa nói câu này, Hee-sung nhìn được trong mắt cô có một tia bi thương, tuy chỉ trong phút chốc nhưng lại làm cho anh bận tâm.
Cuối cùng Baek Hee-sung cũng bị Lisa thuyết phục, anh ta nhanh chóng giao lại công việc cho cô rồi chạy đến chỗ hẹn với Chaeyoung.
...
Đêm đó, Lisa rời khỏi công ty thì trời lại đổ mưa to, cô chẳng thèm quan tâm, cứ như vậy đi bộ về căn hộ cô thuê cách công ty vài trăm mét.
Hai ngày sau đó Lisa lại dính thêm một trận mưa, ngày cuối cùng của giải đấu, cơ thể Lisa cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, cô phát sốt phải xin nghỉ phép.
Để thuận tiện công việc, Lisa thuê nhà ở gần công ty, căn hộ khá nhỏ và nội thất cùng trang trí rất đơn giản, do tính chất công việc nên chỉ để về ngủ là chính.
Bình thường Lisa đều làm việc rồi ăn luôn ở bên ngoài nên tủ lạnh chẳng có nguyên liệu nấu ăn, suốt tháng cũng chỉ có vài chai nước có ga, sữa và sữa chua.
Lisa uống tạm một hộp sữa lót dạ rồi ra tủ thuốc tìm thuốc hạ sốt. Cô xem qua xem lại rồi thở dài:
- Đến thuốc hạ sốt cũng hết hạn. Uống thuốc hết hạn có làm sao không nhỉ?
Nhưng vì đầu đau quá, cô cũng uống vào, định đi ngủ thêm một lúc rồi sẽ ra ngoài mua cháo cùng với thuốc.
Nhưng không hiểu sao đầu càng lúc càng nặng, người thì nóng như lửa đốt, mắt không sao mở lên nổi. Lúc này có muốn gọi điện cho ai cũng không thể, bởi vậy mới nói, sống một mình thì những lúc ốm đau khổ thế đấy.
Nằm đến tận trưa thì có vẻ ổn hơn, bụng cũng đói, Lisa mặc thêm áo rồi đi ra ngoài mua đồ ăn và thuốc hạ sốt. Vừa ra khỏi nhà chưa lâu, đã thấy Baek Hee-sung đang đi ngược hướng, nhìn anh ta tóc tai rối loạn, vẻ ngoài uể oải liền đoán được lại tăng ca cả đêm.
Anh ta cứ ngáp dài ngáp ngắn, cứ đi như người mộng du. Khi Lisa tiến gần đến định chào hỏi thì thấy anh ta chuẩn bị sang đường, nhưng lúc này đèn cho người đi bộ đang màu đỏ cơ mà. Tiếng còi xe vang lên cực kỳ chói tai, Lisa không kịp suy nghĩ, cơ thể bệnh tật chẳng hiểu lấy đâu ra sức lực chạy đến đẩy Hee-sung ra. Cơ thể cảm nhận được sự va chạm, cả người bay lên không rồi mọi thứ dần tối đi, ý thức không còn.
Lúc nghe được bên tai những âm thanh ồn ào, cô mới từ từ mở mắt ra. Lúc này cảm thấy tốt hơn rồi, cơ thể không còn khó chịu nữa, cũng không cảm thấy đau ở đâu. Thật may, hình như không có bị thương, cơ thể rất nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng? Có gì đó không đúng lắm. Cơ thể nhẹ đến mức giống như không hề có trọng lượng.
Nhìn một vòng thì đúng là đang trong phòng bệnh, nhưng mà người đang nằm trên giường bệnh, quấn băng trắng như xác ướp, máy móc, dây nhợ đầy cả người rõ ràng là cô? Chuyện gì đã xảy ra?
Người nằm đó là cô? Vậy còn cô là gì? Thử đưa tay chạm vào chiếc máy hiển thị nhịp tim, nhưng không được, tay cô xuyên qua nó, không thể chạm được. Thử với một vài món đồ gần đó, kết quả vẫn như vậy.
Cô ý thức được bây giờ mình chỉ là phần hồn. Lúc này chẳng phải cần nhập vào xác sao? Nhưng phần xác kia không tiếp nhận cô, liên tiếp đẩy cô ra, không thể nhập vào được.
Lisa chán nản đi ra ngoài, lang thang khắp nơi.
"Mình không thể nhập lại vào xác, lẽ nào sẽ phải chết sao?"
"Mình cứ như vậy chết đi còn ba mẹ phải làm sao?"
Cứ vừa đi vừa tự hỏi, Lisa cũng chẳng biết là mình đang đi đâu. Cho đến khi ngước lên nhìn thì ra đã vô thức đi đến trước khu nhà của Chaeyoung.
Càng đến gần cô nhận ra có hai người đang nói chuyện phía trước, hình như là một nam một nữ. À cũng không giống nói chuyện lắm, nghe có vẻ giống đang cãi nhau hơn.
Nhưng sao dáng người ấy, giọng nói ấy lại rất quen thuộc. Là Chaeyoung và Hee-sung mà.
- Anh có biết mình đang nói gì không Hee-sung?
Anh ta cúi đầu trước ánh mắt ngập nước của Chaeyoung:
- Anh xin lỗi, nhưng Lisa vì cứu anh nên mới thành ra như vậy. Anh phải có trách nhiệm với em ấy.
Chaeyoung dùng sức giữ lấy vai anh:
- Trách nhiệm? Vậy còn em thì sao? Chẳng phải chúng ta sắp kết hôn sao?
Hee-sung gỡ tay Chaeyoung ra, vững vàng nói:
- Chaeyoung, thật sự anh chia tay em không phải hoàn toàn vì cảm giác tội lỗi với em ấy. Mà vì anh nhận ra mình từ lúc nào đã yêu em ấy mất rồi, nếu như không xảy ra chuyện này anh cũng định nói chia tay với em.
Lời này nói ra, không chỉ Chaeyoung mà cả linh hồn của Lisa đều bất ngờ. Chaeyoung khóc lóc đến thương tâm:
- Anh từng hứa cả đời này chỉ yêu em, anh từng hứa sẽ cùng em đến già, từng nói sau này anh muốn có một trai một gái, anh cùng con trai đá bóng, em dạy con gái nấu ăn. Anh từng...
Anh ta cắt ngang lời nàng:
- Đủ rồi Chaeyoung. Xem như anh là thằng tồi, là đồ khốn, là kẻ thất hứa. Anh không xứng đáng với em. Xin lỗi em.
- Em không muốn nghe anh nói xin lỗi.
Hai người dằn co một trận, Chaeyoung không ngừng khóc lóc, gào thét, Hee-sung liên tục trấn an nàng, nói xin lỗi. Cuối cùng không thể dây dưa nữa, anh ta dứt khoát bỏ đi.
Chaeyoung khổ sở tựa vào thân cây, cả cơ thể buông xuôi không chút sức lực, trượt theo thân cây rồi ngồi bệt xuống, gục mặt lên đầu gối, đôi vai không ngừng run rẩy. Lisa lòng đau như cắt nhưng giờ cô chỉ là một linh hồn, muốn nói lời an ủi thì Chaeyoung cũng không nghe được, muốn ôm lấy Chaeyoung cũng không thể chạm vào được.
Cuối cùng Chaeyoung rốt cuộc đã ngừng khóc, nàng ngẩng mặt lên trời, nở nụ cười chua chát:
- Tại sao vậy Lalisa? Tại sao lại làm vậy với tôi? Tôi vẫn xem cậu là bạn mà?
"Chaeyoung, xin lỗi cậu. Tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ ra như vậy, tớ quan tâm anh ấy vì đó là người yêu của cậu, vì tớ yêu cậu. Tớ không nghĩ sẽ làm cho anh ấy hiểu lầm như vậy, tớ không nghĩ sẽ chen vào chuyện tình cảm của cậu. Chaeyoung thật sự tớ xin lỗi!"
Tất nhiên lời này của Lisa chỉ có thể theo gió bay đi, Chaeyoung hoàn toàn không nghe được.
Không biết đến khi nào, chỉ biết thời gian trôi qua rất lâu rất lâu, Chaeyoung cuối cùng cũng đứng lên, gạt hết nước mắt đi về phía nhà nàng. Lisa nhìn theo đến khi Chaeyoung vào trong nhà mới tiếp tục bước đi.
Trở về bệnh viện, Lisa thấy trước cửa phòng bệnh có nhiều người. Cô nhìn thấy ba mẹ, cậu em thân thiết Jang-seon, hai cô bạn Jihyo, Ji-hee và cả Baek Hee-sung. Mọi người đều đang nhìn vào phòng bệnh, tiếng khóc của mẹ, Jihyo và Ji-hee như xé lòng.
Bên trong, bác sĩ đang ra sức cấp cứu, tình trạng của cô có vẻ như rất nguy kịch. Linh hồn cô dần mờ nhạt đi, đưa mắt nhìn mọi người, nhìn bản thân đang nằm trong kia, lòng cô dâng lên sự hối hận và tiếc nuối.
"Con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi Jang-seon, Jihyo, Ji-hee và cả Chaeyoung nữa. Đời này Lalisa con đã sống phí rồi. Nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con của ba mẹ, muốn một lần nữa gặp lại mọi người và sẽ không làm tổn thương cậu – Chaeyoung!"
Cùng lúc một đường thẳng tắp chạy trên màn hình, cái lắc đầu của bác sĩ khiến ba cô đứng không vững phải dựa vào Jang-seon, mẹ cô khóc đến ngất đi trong vòng tay của Jihyo và Ji-hee. Mọi thứ mờ dần mờ dần, trước mắt Lisa bỗng tối đen rồi dần trắng xóa.
------ ------ ------ ------
Truyện này tớ đang viết dở, không định đăng đâu nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt với tớ nên tớ đăng chương đầu tiên để ghi lại ngày này. Mọi người cho ý kiến nhé, tớ vẫn đang viết nên sẽ cần rất nhiều gợi ý và ý tưởng cho cái kết của truyện.
14/3/2022 My Youth!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com