Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Lisa ấy vậy mà...

Lisa xếp chân ngồi ngay ngắn trên giường, để cho Chaeyoung nằm trên đùi cô xem Conan trên máy tính, tay bưng một đĩa xoài đút cho nàng.

- Lisa! Lisa! Mấy cảnh giải cứu này không gây cấn lắm nhỉ?

- Hả? Không gây cấn sao? Tớ nghĩ hồi hộp lắm mà?

Chaeyoung ngồi dậy, ôm lấy Lisa, đem đầu vùi vào cổ cô dụi dụi.

- Kiểu gì Shinichi cũng xuất hiện để cứu Ran thôi, giống như cậu luôn đến cứu tớ ấy.

- Cậu đấy! Dạo này học ở đâu ra dẻo miệng thế hả?

Cô véo nhẹ lên cái má phúng phính của nàng. Đúng lúc điện thoại reo lên, cái tên hiện trên màn hình làm Chaeyoung nhăn mặt, không nói gì quay đi giả vờ chăm chú xem phim, nhưng tai vẫn đang vểnh lên cố nghe ngóng xem Lisa nói gì.

- Sao thế Seo Won?

- ...

- Đấy, tớ vẫn tin cậu làm được mà. Xinh đẹp, học giỏi lại còn đáng yêu thế kia nữa.

- ...

- Được được. Cậu thích gì cứ chọn đi, tớ sẽ chi trả.

- ...

- Ừ. Chuyện đã hứa với cậu làm sao quên được. Nhất định sẽ như vậy.

- ...

- Tạm biệt.

Lisa nhấn kết thúc cuộc gọi thì mới phát hiện Seulgi gửi hình cho mình, trong hình cả bốn người đang vui vẻ tạo dáng cùng chụp ảnh. Ai cũng mặc một chiếc áo thun giống nhau, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy dòng chữ "his" và "hers" rất nhỏ trên ngực áo, đánh dấu chủ quyền của mỗi đôi. Định đem cho Chaeyoung xem thì nàng, đã đứng lên thu dọn đồ đạc.

- Ơ cậu đi đâu thế?

- Tớ về đây. Con gái sao lại có thể đi qua đêm còn ở lại nhà người ta cả ngày được chứ.

- Có sao đâu? Chúng ta đều là con gái mà, hơn nữa tớ đã xin phép hai bác rồi nha. Ở lại với tớ đi, tận chiều mai cô và dì mới về, tớ lại hứa trông quán giúp họ rồi, một mình sẽ chán chết mất. Năn nỉ~

Giọng làm nũng của Lisa rõ ràng như vuốt mèo cào nhẹ trong lòng nàng, ngứa ngáy khó chịu nhưng nhớ đến cuộc gọi vừa rồi, Chaeyoung quyết không cho bản thân mềm lòng.

- Chán thì rủ người khác đến chơi với cậu đi.

- Ơ có ai đâu mà rủ? Chị Jisoo với Jennie nói hôm nay cùng nhau đi mua sắm, chị Da-eun đưa chị Hayoon về nhà ăn cơm, Jihyo thì đang trong giai đoạn tán tỉnh Ji-hee cậu đâu phải không biết?

"Nói vậy mà định rủ thật hay gì? Rồi không có ai để rủ mới muốn mình ở lại hay gì?" Chaeyoung trong lòng bốc lên lửa giận, tay thu dọn đồ càng dùng sức nhiều hơn.

- Seo Won của cậu ấy. Xinh đẹp, đáng yêu gì ấy. Đi mà rủ người ta đi, tớ nào có xinh đẹp, nào có đáng yêu như vậy.

"Rõ ràng là mùi giấm chua rất nồng, Chaeyoung ghen rồi, cô nàng này cuối cùng cũng vì mình mà ghen rồi". Trước giờ đều là Lisa đơn phương nàng, âm thầm ganh tị với người yêu của nàng. Cô chưa từng nhìn thấy qua mặt này của Chaeyoung, vừa buồn cười vừa sợ lại làm người ta giận, cố tỏ ra nghiêm túc không dám cười.

- Đúng vậy cậu ấy xinh đẹp, đáng yêu nhưng là của người khác liên quan gì đến tớ. Cậu ở trong mắt tớ mới là hoàn hảo nhất, duy nhất của một mình tớ.

Chaeyoung không nói gì nữa, những lời kia không nghi ngờ đánh thẳng vào lòng nàng, một câu này không muốn tha thứ cho người kia cũng không được.

- Mới không tin cậu!

Mới vừa cười mỉm đó lại nói là không tin, đúng là một cô nàng khẩu thị tâm phi. Lisa từ phía sau ôm lấy Chaeyoung.

- Cậu có muốn biết vừa rồi Seo Won nói gì với tớ không?

- Mặc kệ cậu, tớ không muốn biết.

Ngoài miệng nói là vậy nhưng trong lòng nàng lúc này đang gào thét "cậu thử không nói xem, cậu thử giấu giếm tớ xem?". May là Lisa không phải là Lisa đời này, nội tâm của cô là Lalisa của mấy mươi năm sau, biết điều gì nên và điều gì không nên, nhẹ giọng giải thích với nàng, lúc này cần phải thành thật để được khoan hồng.

- Cậu ấy khoe với tớ cậu bạn cậu ấy thích vừa tỏ tình với cậu ấy, gọi để cám ơn tớ vì đã cho lời khuyên để cậu ấy không bỏ cuộc.

- Cậu khuyên người ta á?

Nhìn mặt Chaeyoung có vẻ là không tin, Lisa hơi bất mãn nhưng rồi cô chỉ bóp bóp gương mặt phụng phịu của nàng, cười nói.

- Tớ nói với cậu ấy "nếu chỉ là thích thì bỏ đi mà làm người, nhưng xác định là yêu thì cứ cố gắng, đừng dễ dàng từ bỏ, dù cuối cùng kết quả có như thế nào cũng sẽ không hối hận". Cậu ấy nói là nhất định hai người họ phải khao tớ một chầu xem như là công tớ mai mối, còn dặn nhất định dẫn theo cậu.

- Dẫn tớ á?

- Ừ. Vì bọn tớ từ nhỏ đã hứa với nhau, nếu như gặp được một người thật sự yêu, thật sự muốn nắm tay người đó đến đầu bạc phải dẫn đi ra mắt người kia. Nếu không thật sự nghiêm túc thì cứ âm thầm quen đi, người kia sẽ tự hiểu.

Chaeyoung một vẻ biết rồi vẫn muốn hỏi, nhướng mắt nhìn Lisa.

- Vậy cậu đã dẫn bao nhiêu người ra gặp cậu ấy rồi? Hửm?

- Chưa từng. Tớ còn chưa từng quen ai trước cậu đâu đó.

Thấy Chaeyoung đã chịu ngoan ngoãn nép trong vòng tay mình, Lisa hôn lên tóc nàng.

- Tớ nói rồi, nếu không phải là cậu thì trái tim tớ chẳng thể có chỗ cho bất kỳ ai khác.

Thật sự những lời này Lisa không phải chưa từng nói qua, nhưng không hiểu sao mỗi khi nghe lại Chaeyoung vẫn là không khống chế được tim mình rung động, dường như có nghe bao nhiêu lần cũng không chán ghét, càng muốn nghe nhiều thêm.

Lisa nhớ đến việc chính, khoe cho Chaeyoung ảnh chụp nhà Seulrene và V-kook. Chaeyoung mừng cho họ nhưng lại lo đến chuyện của hai nàng, bố mẹ Lisa thì chỉ có một mình Lisa còn bố mẹ nàng khá là bảo thủ nên nếu biết chuyện có khi sẽ cấm túc nàng, nhốt lại, đem đi khám bác sĩ tâm lý hay đem nàng ép gả đi cũng không biết được.

- Cậu có nghĩ là bố mẹ đều đã biết rồi không?

Câu hỏi của Lisa làm cho Chaeyoung đang trong lòng cô vùng ra, mở to mắt không tin được.

- Biết? Sao biết được chứ? Biết rồi lại không làm ầm ĩ lên sao?

- Vì đến cuối cùng chúng ta đều là con của họ, những người làm bố mẹ sẽ luôn yêu thương con của mình, mong muốn con của mình hạnh phúc dù nó có yêu ai hay là ai đi nữa. Tớ nghĩ bố mẹ muốn nghe chính miệng chúng ta thừa nhận thôi.

Lisa nói không phải không có lý, nghĩ lại thì bố mẹ nàng dạo gần đây có chút quan tâm đến vấn đề bạn bè của nàng, trong bữa cơm đôi khi vô tình sẽ hỏi về Lisa. Nhưng Chaeyoung chỉ nghĩ bố mẹ xem cô như là Jennie mà quan tâm thôi, bây giờ nghe Lisa nói nàng bỗng nhiên có chút dao động.

- Nhưng tớ... Lisa tớ xin lỗi, thật sự tớ chưa sẵn sàng để gặp người lớn.

- Tớ hiểu.

Ánh mắt ấm áp cùng bao dung của Lisa giúp cho lòng Chaeyoung dịu lại, nhưng một chút cảm giác có lỗi làm nàng khó xử.

- Không phải tớ không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta nhưng lỡ như bố mẹ thật sự ngăn cấm phải làm sao đây? Tớ cần thời gian để chuẩn bị tâm lý đối mặt với tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

- Được rồi, tớ không gấp. Chuyện của chúng ta là chuyện cả đời, đâu phải chuyện một ngày một bữa. Chờ khi nào cậu thật sự sẵn sàng rồi chúng ta sẽ về ra mắt bố mẹ. Tớ cũng cần thời gian chứng minh cho họ thấy tớ đối với cậu hoàn toàn nghiêm túc, tớ có thể lo cho cậu, cho tương lai của chúng ta. Tớ yêu cậu!

Chaeyoung cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ở bên Lisa, nàng cuộn người lại nép vào ngực cô như một chú mèo nhỏ. Lisa ôm lấy nàng, đặt lên tóc nàng một nụ hôn, cần bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu.

Hai nàng ôm nhau cùng xem phim đến tận chiều, Chaeyoung muốn ăn cơm với Lisa vì sợ một mình cô sẽ cô đơn, nhưng Lisa nghĩ đã bắt cóc con gái người ta cả một đêm lại thêm một ngày hôm nay, không khéo sẽ mất điểm với hai vị phụ huynh. Cô đành nói với Chaeyoung là mình phải về nhà ăn cơm, dỗ mãi nàng mới chịu cùng cô đi siêu thị mua ít bánh trái cho các em rồi ngồi sau xe cho cô đưa về tận nhà.

Bố mẹ Park đang trồng hoa, tưới cây trong vườn, nhìn thấy Chaeyoung cùng với Lisa trở về đều rất vui vẻ. Muốn giữ cô ở lại dùng cơm nhưng Lisa khéo léo từ chối, nói vài câu thăm hỏi rồi xin phép đi về.

Không phải cô không muốn ăn cơm với bố mẹ nàng, mà cô muốn sẽ ngồi trên bàn cơm cùng cả gia đình nàng, nhưng là với tư cách người yêu của Chaeyoung chứ không phải là bạn bè như bây giờ.

Đợi đến khi Lisa đi rồi, mẹ Park nhìn sang bố Park dùng mắt ra hiệu cho ông hỏi nàng.

- Chaeyoung này! Jennie con bé có người yêu rồi đúng không?

- Sao... Sao tự nhiên bố lại hỏi chuyện này ạ?

Có chút ngoài dự đoán, bởi chuyện của Jensoo nàng không hề nói gì với bố mẹ, sợ bố mẹ sẽ nghĩ không tốt về cô bạn thân của mình, sợ bị cấm chơi cùng nhau và cũng sợ bố mẹ từ việc của các nàng đoán được chuyện của mình cùng Lisa. Không nghĩ đến bố mẹ lại như thế hỏi nàng.

Mẹ Park kéo Chaeyoung lại chiếc bàn nhỏ ngồi xuống, bố Park dẹp hết dụng cụ làm vườn đi rồi ngồi đối diện hai mẹ con.

- Bố mẹ lần trước đi ra ngoài vô tình nhìn thấy Jennie đang nắm tay một... ờ... cô gái. Hai đứa nó còn... - mẹ Park có chút đỏ mặt khi kể lại – hôn môi nhau nữa nên mẹ nghĩ không phải bạn bè hay chị em bình thường.

- Jennie... Thật ra... Cậu ấy...

Ban đầu không định nói đâu, nhưng bố mẹ Park chỉ là một vẻ trưởng bối quan tâm con cháu, xem Jennie giống như con của mình mà lo lắng, muốn biết hai người các nàng có thật sự yêu thương nhau, hay chỉ là chút hiếu kỳ, muốn khám phá điều mới mẻ.

Nghe được trong lời kể của Chaeyoung là vui vẻ, là hài lòng, là ngưỡng mộ và có cả chút gì đó tự hào. Đủ để biết Jisoo thật sự đối tốt với Jennie và ở đôi mắt biết cười của Chaeyoung ánh lên niềm hạnh phúc cố che đậy nhưng vẫn tràn ra.

- Bố mẹ sẽ không thấy như vậy là kỳ cục, là bệnh hoạn và sẽ không cấm con chơi với cậu ấy chứ ạ?

Chaeyoung dùng ánh mắt dò xét nhìn bố mẹ nàng, lo lắng tìm câu trả lời. Trái với suy nghĩ, người cười lên trước tiên lại là bố. Ông nhìn con gái tràn đầy yêu thương, làm cho Chaeyoung thụ sủng nhược kinh.

- Bố mẹ không có bảo thủ như vậy, chúng ta mỗi ngày đều đọc tin tức, xem mấy bộ phim tuổi trẻ bọn con xem, tất cả đều nói đồng tính không phải bệnh, sao lại phải kỳ thị?

- Bố...

Mẹ Park vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của Chaeyoung, xuôi theo đến tận thắt lưng, dịu dàng nói.

- Mang thai chín tháng mười ngày sinh ra một đứa con, chỉ mong nó bình an, khỏe mạnh. Sau này lớn lên chỉ cần con mình tìm được người nó yêu, có thể cùng nhau trải qua sóng to gió lớn, đi cùng nhau đến bạc đầu đã là hạnh phúc của người làm bố làm mẹ. Cho dù đứa trẻ có lựa chọn con đường khó đi thì bậc làm cha mẹ cũng nên ủng hộ, cho nó một nơi bình yên, an ổn để khi cần liền trở về.

Lúc nghe Lisa nói có thể bố mẹ đã biết chuyện nhưng muốn nghe các nàng chính miệng thừa nhận nàng không dám tin tưởng, nàng cho là người bảo thủ như bố mình nếu như biết chuyện còn không phải sẽ ầm ĩ một trận hay sao? Như thế nào có thể làm như chuyện gì cũng không biết, việc gì cũng không hay?

Giờ nghe hai người nói ra những lời này, Chaeyoung vậy mà nước mắt không khống chế được rơi đầy mặt.

- Bố! Mẹ! Có phải bố mẹ biết chuyện... Chuyện của con và... Lisa không?

Bố Park hớp một chút trà, nghiêm túc nhận xét.

- Nó tuổi còn nhỏ nhưng có sự chững chạc, từng trải không phải ai cũng có được. Nó biết nhìn người, nhìn việc, đối nhân xử thế khéo léo, lại đối đãi với người bên cạnh rất thật lòng, rất để tâm.

- Còn không phải nó biết anh thích uống trà nên cố tình biếu cho anh loại trà ngon nhất nên anh nói tốt sao?

Bị nói trúng tim đen, ông xấu hổ gãi đầu, cười cười.

- Đúng vậy. Lisa thật rất có lòng, loại trà này đừng nói đến giá cả đắc đỏ, chính là có tiền cũng chưa chắc mua được. – Lại nhìn sang con gái, tố cáo vợ mình – Đâu chỉ có mình bố bị mua chuộc, đứa trẻ này ấy vậy mà tìm được album gốc kèm chữ ký tặng của danh ca mẹ con yêu thích nhất.

Chaeyoung từ lúc nào đã ngừng nước mắt, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên không giấu giếm. Nàng biết bố mình rất thích trà ngon, loại ông thường uống có giá đến vài triệu nhưng ông chưa từng cười đến vui vẻ như vậy, trà kia hẳn là không rẻ đi. Còn có... Khoan nói đến nữ danh ca kia từ lâu đã giải nghệ theo chồng, cho dù ở thời điểm đỉnh cao cũng không có ký tặng bao nhiêu album.



------------------------


Lâu rồi không ra chap mới, cảm ơn những ai vẫn quan tâm nhé. Chúc mọi người một năm mới bình an!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com