Chương 4 Không chút tiền đồ
Ba người chạy đến chỗ Seulgi và Irene làm, đợi một lúc thì hai người tan ca, vừa trò chuyện vừa dắt xe đi song song.
- Cô, dì!
Cả ba đồng loạt cất tiếng chào, Seulgi và Irene nhìn thấy liền cười.
- A Lisa, còn có Jihyo và Ji-hee.
- Sao các con lại ở đây?
- Tìm hai người nói một chút chuyện. Ra ghế đá bên kia đường đi, con có mang thứ này cho hai người.
Sau khi đã yên vị, Lisa mở bình giữ nhiệt ra đem nước đá cho vào hai ly trà sữa.
- Hai người uống thử và cho ý kiến trước rồi con nói chuyện của con cho hai người nghe.
Mùi vị thơm béo, ngọt ngào lại mát lạnh, mấy viên màu đen nhai dai dai dẻo dẻo vô cùng ngon miệng. Seulgi vốn không quá thích đồ ngọt cũng không thể cưỡng lại uống nhiều thêm mấy ngụm.
- Ngon quá, giống cà phê sữa nhưng không có mùi cà phê.
- Béo béo, ngọt ngọt, thật thích.
Người thích mấy thứ ngọt ngào như Irene lại càng mê mẩn không thôi. Lisa mỉm cười hài lòng.
- Đây là trà sữa, không phải đem trà và sữa trộn chung là được, phải nấu lên và có công thức cả đấy.
- Uống ngon thật đấy, tớ vẫn muốn uống thêm.
- Tớ cũng vậy, một ly không đủ.
Nhìn hai người bạn đầy vẻ thèm thuồng và ủy khuất, Lisa buồn cười.
- Một ly cái gì? Không phải hai cậu uống hết cả một nồi rồi à?
Mọi người lại cười đùa, trêu nhau mấy câu. Irene nhớ ra hỏi Lisa.
- Đúng rồi con bảo có chuyện muốn nói là chuyện gì?
- Chuyện này hả, chính là muốn hỏi hai người có muốn kinh doanh hay không? Đâu thể cả đời đi làm thuê cho người khác được.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau, đúng là bọn họ có ý muốn ra làm riêng, nhưng chưa biết làm gì và lo vấn đề không đủ vốn.
- Nếu hai người muốn hỏi kinh doanh cái gì thì chính là nó – Lisa chỉ tay vào hai ly trà sữa – Trà sữa. Địa điểm tốt nhất là gần trường trung học và mấy công ty, ở đó có nhiều học sinh, bọn họ chi tiêu sẽ thoải mái hơn học sinh cấp dưới. Hơn nữa gần đó có nhiều quán bán điểm tâm sáng nhưng quán cà phê lại rất ít, nếu có cũng chỉ là quán lề đường không có không gian riêng.
- Ý con là sao?
- Chính là mở một quán trà sữa, cà phê có điều hòa. Giá sẽ cao hơn ở bên ngoài một chút nhưng lại có không gian cho mọi người nghỉ ngơi, học sinh hay dân công sở buổi trưa không về nhà rất thích hợp.
Lisa vận dụng hết chất xám cộng thêm khả năng ăn nói lúc đi làm tiếp thị ở đời trước thành công thuyết phục cô và dì của mình.
- Về tiền thuê mặt bằng, trang trí và mua dụng cụ, nguyên liệu hai người có thể hỏi bà nội và ba mẹ con. Nếu biết hai người cần vốn để làm ăn họ nhất định giúp đỡ, còn thấy ngại thì hai người có thể trả lãi cho họ như ngân hàng là được.
- Có ổn không, cô sợ...
- Đã nói là kinh doanh thì bất cứ lĩnh vực nào cũng có rủi ro, nhưng nếu sợ thất bại không dám nắm lấy cơ hội thì chính là thất bại trước khi bắt đầu. Cô và dì cứ suy nghĩ đi, bàn bạc kỹ rồi trả lời con.
Để cho hai người có thời gian nghỉ ngơi và nói chuyện lại với nhau, Lisa kéo hai người bạn của mình về trước. Khi Jihyo và Ji-hee đi ra dắt xe, Lisa nói thêm một câu:
- Nếu không vững về kinh tế, tương lai của hai người phải làm sao để đương đầu đây?
Seulgi và Irene ngơ ngác nhìn nhau:
- Lời kia là có ý gì?
- Hay con bé nó biết chuyện của chúng ta?
- Em cứ cảm thấy Lisa lớn trước tuổi rất nhiều.
- Chị cũng vậy!
---
Cuối cùng quán café – trà sữa Seulrene được hoàn thành, bà nội Lisa mua một mảnh đất cho Seulgi nói là xem như đưa trước của hồi môn. Ba mẹ Lisa góp một phần vốn nhưng sợ hai người không nhận nên nói là cổ phần để cho Lisa và phần còn lại thì cho hai người vay.
Lisa lại một tay thiết kế ngoại thất cho quán, gồm một trệt với không gian đầy cây xanh che bóng và một tầng lầu với hai phòng có điều hòa, một bên trẻ trung năng động dành cho học sinh học tập, vui đùa, bên còn lại thiết kế đơn giản, lịch sự, yên tĩnh thích hợp cho dân công sở.
Seulgi học hỏi cách pha chế thức uống rất nhanh, cô đảm nhận việc trong quầy pha chế, Irene quản lý thu chi và hai nam nhân viên của quán.
Những ngày đầu khách đến quán vì muốn thử những thứ mới lạ, nhưng về sau, họ trở lại còn giới thiệu thêm nhiều bạn bè, đồng nghiệp vì chất lượng cùng thái độ phục vụ khiến họ hài lòng.
Về sau Lisa tìm được nơi cung cấp nguyên liệu liền thêm đồ ăn vặt vào menu của quán và nhận giao đồ ăn, thức uống tận nơi nên lượng khách ngày một đông hơn.
Những ngày học một buổi, Lisa gần như đều ở quán để phụ giúp và quan sát tình hình kinh doanh. Cô ở đời trước chỉ cao 1,63m trong khi Chaeyoung những 1,68m và đây cũng chính là điều làm cho Lisa rất ngại mỗi khi đi cạnh nàng. Cảm giác mình thấp hơn không có thể che chở, bảo vệ cho cô gái mình thương chính là một phần lý do cô ngập ngừng không dám thổ lộ.
Đời này cô quyết tâm tập luyện thể thao và chú ý chế độ dinh dưỡng để cao hơn Chaeyoung. Nhưng cũng không nhanh như vậy, Lisa vẫn chỉ là cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu, đôi khi hay nhíu mày rồi nói mấy câu như bà cụ non.
Dáng vẻ của một cô bé nhanh nhẹn, vui vẻ thu hút được sự chú ý của vài anh chàng, cô nàng học cấp lớn hơn, dần họ trở thành khách quen của quán vì muốn tiếp cận Lisa.
Jihyo, Ji-hee không khỏi ganh tị với hoa đào của bạn thân, Irene chấm được vài cậu trai khá được trong khi Seulgi thầm đánh giá mấy cô nữ sinh đáng yêu hợp với Lisa hơn. Còn bản thân cô, rất khéo léo từ chối nhưng không làm mất khách của quán.
Với cô, ngoài Chaeyoung chắc là sẽ không thể động tâm với ai, kiếp này lại phải tránh xa Chaeyoung ra nên tốt nhất là chăm chỉ học tập, chăm chỉ kiếm tiền, chăm chỉ giúp những người bên cạnh sống tốt hơn, hạnh phúc hơn xem như là đền đáp ơn trên đã cho bản thân được sống lại một kiếp này.
Lên lớp 7, Lisa dùng khả năng viết lách của mình để viết truyện ngắn và những câu chuyện truyền động lực cho những cô cậu học trò gửi đến các báo để lấy nhuận bút. Vô tình để lộ khả năng viết văn của mình với giáo viên bộ môn, cũng là cô chủ nhiệm nên bị thêm tên vào đội tuyển học sinh giỏi văn. Nghĩ lại thì Chaeyoung cũng là học sinh giỏi văn, đi thi cùng kiểu gì cũng đụng mặt nhau. Lisa giả vờ ốm để trốn đi thi, cô chủ nhiệm nghe mẹ Manoban gọi nói là Lisa bị đau đầu, chóng mặt không dậy được thì đành tiếc hận đưa đội đi thi mà không có cô học trò ưng ý nhất.
Năm đó, hội khỏe phù đổng tổ chức ở trường của Lisa, dù không tham gia nhưng vì là đơn vị đăng cai nên học sinh được nghỉ học để cổ vũ cho có nhiều không khí và nâng cao tinh thần cho đội nhà.
Đang đi tìm Jihyo, Ji-hee thì Lisa nhìn thấy Chaeyoung, lập tức đi hướng ngược lại, cô không nhớ ở đời trước mình có gặp qua nàng trước khi vào trung học hay không, chỉ biết là đời này không nên gặp.
Cô trở về lớp lấy cặp, nếu có thể thì chuồn về trước, nhưng giờ này cô chủ nhiệm vừa hay đang ngồi ở phòng giám thị, Lisa đành đi vòng về phía sân sau trường. Mọi môn thi đấu đều tổ chức ở sân trước, nên giờ này ở nơi đây hẳn không có người, sẽ là nơi tương đối yên tĩnh.
Nhưng đó là trong suy nghĩ logic của Lisa, còn hiện tại thì có một nhóm 4 học sinh nam đang chặn một một bạn nữ mặc đồng phục thể dục trường khác.
Một nam sinh trong số đó giọng điệu ngả ngớn.
- Bọn tớ chỉ muốn kết bạn thôi, cậu làm gì ghê vậy?
- Đúng vậy. Đại ca tớ nhìn trúng cậu chính là may mắn của cậu.
- Làm bạn gái của đại ca sẽ không có ai dám đụng đến cậu, chính là nói cậu có người bảo kê đó.
- Bao nhiêu người muốn mà không được đó nha.
Lisa nghe được chỉ lắc đầu xem thường rồi tự nhủ.
"Việc không liên quan, tốt nhất không xen vào. Để bị chú ý nhiều quá thì chỉ rước phiền phức. Tốt nhất là lượn thôi".
- Tớ không thích, các cậu tránh xa tớ ra, tớ phải đi tìm bạn.
Bước chân dừng lại, giọng điệu quen thuộc kia, tuy có chút non nớt nhưng rõ ràng là nàng, là Park Chaeyoung. Dù cho không muốn gặp nàng, nhưng bỏ mặt nàng như vậy, đối với Lisa của đời trước hay đời này đều là việc không thể làm được.
Lấy trong cặp ra cái mũ lưỡi trai màu đen đội lên che kín tóc, lại rút thêm chiếc khăn tay buộc lên che kỹ gương mặt mình, cô mở cánh cửa phòng dụng cụ gần đó ném cặp vào rồi chạy ra che trước mặt Chaeyoung.
- Cả đám con trai ức hiếp một đứa con gái không biết nhục hả?
Cả nhóm người kia nhìn cũng không biết Lisa là con gái, tức giận mắng.
- Cậu là ai mà dám nói với đại ca bọn tớ như vậy?
- Học sinh trường này mà không biết đây là ai à?
- Chuyện không liên quan cậu, nhanh chóng đi chỗ khác chơi đi.
"Bọn chúng có 4 người, bọn này cũng không phải có bản lĩnh gì chỉ là ỷ đông hiếp yếu. Một mình mình thì có thể đối phó được, nhưng còn có Chaeyoung ở phía sau không thể làm liều được".
Len lén đưa tay ra sau nắm lấy tay Chaeyoung, Lisa nhìn ra phía sau lưng nhóm người kia hô to:
- Thầy giám thị, bên đây có người bắt nạn bạn học trường khác.
Cả nhóm người nghe thấy mặt liền biến sắc, quay đầu lại cúi góc 90 độ chào thầy giám thị. Lisa bắt lấy thời cơ, kéo tay Chaeyoung khẽ gọi một tiếng.
- Chạy thôi!
Đợi đến lúc ngẩng đầu lên nhận ra bị lừa thì Lisa và Chaeyoung đã chạy được một đoạn.
- Cậu dám lừa bọn tớ, đuổi theo mau.
Lisa không chọn đường thẳng vì biết Chaeyoung thể lực không tốt, không chạy nhanh và xa được. Cô rẽ vài lần để cắt đuôi, rồi trở lại chỗ lúc đầu, mở cửa phòng dụng cụ, kéo Chaeyoung đứng nép vào góc khuất sau cửa.
Cẩn thận nghe ngóng một lúc lâu, cảm thấy bên ngoài yên ắng, xác định không có ai Lisa mới thở phào. Nhưng sao lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cứ nóng nóng thật khó hiểu. Nhìn lại thì...
Lúc này vì tình thế nguy cấp, cô đã đẩy Chaeyoung vào sát góc tường, bản thân đứng áp mặt với nàng, hiện tại Chaeyoung đang cúi xuống hít thở, chỉ cần nàng ngẩng lên liền sẽ chạm mặt nhau.
"What the fuck?" Lisa cả kinh khi đúng lúc đó Chaeyoung ngẩng đầu lên thật, cả hai đều bất ngờ, bốn mắt nhìn nhau quên cả chớp.
Tuy là cách một chiếc khăn tay đang che trên mặt, nhưng Lisa rõ ràng cảm nhận được môi Chaeyoung lướt qua môi mình. Cả đời trước đến hôn má cũng chưa từng, vậy mà bây giờ lại còn chạm môi nữa. Lùi về sau hai bước, Lisa giả vờ bình tĩnh.
- Tớ... tớ nghĩ bọn người... kia đã đi xa rồi, cậu có... có thể ra ngoài được rồi đấy.
- Tớ... Cám ơn cậu đã giúp đỡ.
Cô có thể nghe được tim mình đang đập như đánh trống trong lồng ngực, mặt vẫn còn nóng vô cùng.
- Không có gì. Cậu lần sau đừng có một mình đi lung tung nữa. Nguy hiểm lắm.
Nhìn thoáng qua, môi nàng hơi tái, mồ hôi chảy thành từng giọt trên gương mặt xinh đẹp, vô cùng động lòng người. Nuốt khan một ngụm nước bọt, Lisa nhặt lấy cặp của mình, lấy ra một chai nước.
- Cậu uống nước không? Tớ mua lúc nảy, mới uống có một ngụm thôi, nếu cậu ngại thì...
Chưa để Lisa nói xong, Chaeyoung cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy chai nước uống một hơi. Lisa nhìn nàng, vẫn ngẩn ngơ hồi lâu.
- Tớ tên là Park Chaeyoung, còn cậu?
- Tớ... tớ...
"Không được để cậu ấy biết mày Lisa à, nhất định không được, phải giấu thân phận, không thể lại hại cậu ấy hại chính mày nữa".
- Tớ tên Lalisa Manoban.
"Thôi xong, mình đúng là thứ không chút tiền đồ".
Chaeyoung không biết có nghe được câu trả lời hay không, bởi lúc này đây có thứ khác thu hút hoàn toàn tâm trí nàng.
- Mắt cậu thật đẹp.
- Hả?
Lisa không nghĩ Chaeyoung lại khen mình.
- Tớ nói màu mắt của cậu rất đẹp, cậu có thể bỏ khăn che mặt ra được không, tớ nghĩ bọn người kia không trở lại đây nữa đâu.
"Không được. Tớ đâu có sợ bọn kia thấy mặt, tớ chính là muốn tránh cậu đó".
- Được không?
Thấy Lisa không có trả lời, Chaeyoung cẩn thận hỏi lại.
- Được... được chứ.
Lisa đưa tay tháo khăn che trên mặt ra, trong lòng lại hung hăng mắng mình mấy câu.
Chaeyoung chỉ kịp nhìn thoáng qua thì ở bên ngoài có tiếng gọi nàng.
- Chaeng ơi! Cậu có ở đây không?
- Chaeyoung! Em ở đó thì trả lời bọn chị đi!
Nhận ra là cô bạn thân của mình – Kim Jennie và chị người yêu của cô ấy – Kim Jisoo. Chaeyoung nhanh chóng mở cửa ra, gọi hai người.
- Jennie, chị Jisoo! Em ở đây.
Rất nhanh hai người chạy đến trước mặt Chaeyoung, lại nhìn thấy Lisa bước ra từ chính căn phòng đó. Hai người lo lắng nhìn nàng một lượt, Jennie gấp gáp hỏi:
- Chaeng sao cậu lại ở đây? Bọn tớ tìm cậu suốt, cậu không sao đấy chứ?
- Tớ không sao, lúc đi vệ sinh xong thì tớ bị lạc đường đến chỗ này.
Jisoo nhìn Lisa ở phía sau, lúc này cô đã đội mũ lên lại, còn đem mũ kéo xuống che khuất một phần gương mặt, nghi hoặc hỏi Chaeyoung:
- Đây là?
- À lúc nảy em gặp một nhóm tự xưng là đại ca gì đó gây sự, may là có cậu ấy giúp em.
Lisa gật đầu tỏ ý chào rồi nói với Chaeyoung:
- Lần sau cậu cẩn thận một chút, có bạn cậu ở đây rồi tớ đi trước đây.
Cũng không đợi Chaeyoung nói thêm, Lisa nhanh chân chạy mất hút ở ngã rẽ gần đấy.
Jennie giữ vai Chaeyoung ép nàng xoay người một vòng.
- Cậu thật sự không sao hả? Sao lại cùng người lạ ở trong phòng đóng kín cửa thế kia? Không có bị thiệt thòi gì chứ?
Nàng biết cô bạn mình vì lo lắng nên thành thật kể lại mọi việc, nhưng không dám nói đến lúc vô tình chạm môi người ta ở bên trong, sợ sẽ bị cô bạn theo hỏi đến cùng rồi giảng giải con gái phải giữ giá như thế nào, phải giữ mình ra làm sao và kiểu gì cũng sẽ điều tra về người kia cho bằng được.
Jennie và Jisoo nghe xong thì xoa cằm nhận xét.
- Xem ra cũng nghĩa khí lắm, dù không có can đảm đánh trả cũng không dám lộ mặt nhưng ít ra cũng dám lên tiếng giúp cậu còn kéo cậu chạy thoát thân.
- Đến cùng cũng có một chút IQ, biết chạy lung tung để cắt đuôi rồi lại vòng về nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất để ẩn nấp.
Chaeyoung nghe như vậy bất giác nhớ lại tình cảnh lúc đó, quả thực người kia không có ra tay với nhóm người nọ nhưng lúc nắm tay mình chạy đi, có thể nhận ra sức lực không nhỏ. Lại nhớ đến đôi mắt to, màu hổ phách đẹp đến mê người.
- Này, tớ thấy người kia cũng rất đáng để trao thân gửi phận đó. Hơn nữa người ta còn cứu cậu, có nghĩ lấy thân báo đáp hay không hả?
Chaeyoung vừa thẹn vừa giận.
- Đừng có nói linh tinh. Tớ là gái thẳng, tớ thích con trai đó.
Jennie cười toe, khoác tay Jisoo giọng đầy tự hào.
- Rồi có ngày cậu sẽ bị nghiệp quật cho mà coi. Trước đây tớ cũng từng mơ mộng về mấy anh chàng hotboy, mọt sách này nọ. Nhưng sau cùng lại bị bẻ cong bởi bà chị này đây.
Cả ba cùng nhau rời khỏi, không quên trêu nhau vài câu rồi lại cười cười nói nói.
Sau ngày hôm đó, Lisa không có gặp lại Chaeyoung nữa. Cô cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn, nhưng trong tim lại có chút gì đó mất mát khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com