Chương 6 Tớ không có ghét cậu
Chỉ một câu nói kia, lại để cho Chaeyoung yên tâm, đầu vùi vào ngực Lisa, tay do dự chốc lát rồi đưa tay siết lấy eo đối phương.
May là nàng áp lên ngực phải, nếu không đã có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch không thể kiểm soát của cô. Ấm áp của nàng, hơi thở của nàng, mùi hương của nàng và còn có vòng tay như có như không đang siết lấy vạc áo ở hai bên hông làm Lisa hoàn toàn mất khả năng chống đỡ.
Hai ngày sau đó, Lisa vẫn giữ mặt lạnh với Chaeyoung, mọi thứ không có gì khác, ai cũng duy trì suy nghĩ Lisa vô cùng không thích nàng.
Cho đến ngày tiếp theo, lớp lại có giờ học buổi chiều, Chaeyoung thấy Lisa lạnh nhạt với mình. Trong lòng đều nghĩ cô giúp mình chỉ là bản tính tốt bụng và lời dặn nàng sang phòng mình ở quán nghỉ trưa chỉ là lời khách sáo. Chaeyoung định gặp sẽ đưa trả chìa khóa lại cho Lisa, đang định ra nhà ăn của trường ăn tạm gì đó.
- Chaeyoung!
Nghe gọi, nàng quay người lại thì thấy Lisa, cô xách trên tay mấy túi của Seulrene liền có thể nhận ra cô đang đi giao hàng cho thầy cô trong ký túc xá.
- Cậu... vào ký túc xá hả?
Lisa cười cười, giơ mấy cái túi lên.
- Ừhm. Mấy thầy cô trong đó là khách quen của quán. Cậu lại không về nhà à?
- À... ừ. Cậu đi giao hàng đi, tớ không phiền cậu.
Lisa nhìn nàng để cặp lại trong phòng, đang muốn hướng nhà ăn đi liền ngăn lại.
- Cậu vào trong đợi tớ một chút. Tớ giao xong liền cùng cậu về quán, mọi người đúng lúc chuẩn bị ăn trưa đó.
- Nhưng...
Đang muốn nói lời từ chối, Lisa đã nhanh hơn một bước chạy vội đi, chỉ dặn lại một câu.
- Đợi tớ!
Không hiểu sao, Chaeyoung lại nghe lời vào phòng ngồi đợi cô thật. Lisa trở ra, trực tiếp nhận lấy cặp của Chaeyoung rồi bước đi trước.
- Cậu ăn cơm với mọi người luôn không, hay nếu cậu ngại thì tớ chuẩn bị riêng cho cậu?
Lisa vẫn ghi nhớ Chaeyoung rất ngại người lạ, ôn nhu hỏi. Chaeyoung quả thật ngại nhưng sợ làm phiền cô đành nói lời khách sáo.
- Lần sau không phải phiền như vậy. Tớ ăn ở nhà ăn là được rồi.
- Trường mình không phải trường bán trú hay nội trú, đồ ăn trưa chỉ để ăn cho qua bữa, cơ bản là không có dinh dưỡng, nếu không mấy thầy cô cũng sẽ không thành khách hàng thân thiết của Seulrene.
- Một tuần chỉ vài bữa, hẳn không sao đâu.
Lisa nhíu mày, không nhìn Chaeyoung nói.
- Tớ không phải đã đưa chìa khóa cho cậu rồi sao? Vì sao vẫn muốn ở lại trường? Không lẽ phòng tớ không sạch sẽ, không thoải mái?
Chaeyoung sợ Lisa hiểu lầm, lúng túng giải thích.
- Không có... Tớ không có nghĩ như vậy. Chẳng qua tớ... tớ nghĩ...
- Hửm?
Lisa bước chân chậm lại chờ Chaeyoung.
- Tớ nghĩ cậu ghét tớ... Nên mới không muốn phiền phức cậu.
Cô chợt dừng lại, thoáng đau lòng.
"Mình chỉ không muốn lại hại cậu ấy một đời này nữa thôi, như thế nào lại khiến cậu ấy nghĩ là mình ghét cậu ấy rồi".
- Tớ không có ghét cậu.
Chaeyoung đứng ngay sau lưng Lisa, cúi thấp đầu.
- Nhưng mà... Bình thường cậu...
- Ngốc. Nếu như ghét cậu thì ngày hôm đó đã không đưa cậu về quán, nếu ghét cậu đã không để cho cậu bước vào phòng của tớ, nếu ghét cậu đã không đưa chìa khóa phòng cho cậu.
Ngừng một chút, Lisa thở dài quay đầu lại, đưa tay xoa khẽ lên tóc Chaeyoung.
- Đôi lúc tớ không biết biểu đạt, nếu làm cậu hiểu lầm thì cho tớ xin lỗi. Nhưng thật sự tớ không có ghét cậu, một chút cũng không có. Trước đây không ghét, bây giờ không ghét, tương lai cũng sẽ không.
Chaeyoung vui vẻ lại theo sau bước chân Lisa về quán, vốn không quen ăn cùng người lạ nhưng lúc này chỉ có Seulgi, Irene và Lisa vì những nhân viên khác ngồi bàn riêng rồi, nếu như nàng từ chối nữa thì thật thất lễ.
Irene xới cơm cho mọi người, trong lúc Seulgi và Lisa bận đi lấy đồ ăn lên, nàng mỉm cười bắt chuyện cùng Chaeyoung.
- Em là Chaeyoung?
- Dạ. Con học cùng lớp với Lisa.
- Em gọi chị là chị thì được rồi. Lisa nó gọi là dì theo vai vế thôi chứ chị không lớn hơn tụi em bao nhiêu. Người ta chỉ mới là thiếu nữ 20 thôi đó.
Chaeyoung liền lúng túng cùng với áy náy.
- A xin lỗi con... em... không biết ạ. Chỉ nghĩ là gọi theo Lisa.
Irene nhìn cô bé bị mình dọa thì bật cười khanh khách, cùng lúc đó hai người kia mang đồ ăn ra đến. Seulgi ngồi xuống cạnh người yêu cười nói.
- Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?
Lisa nhìn thấy vẻ lúng túng của Chaeyoung, lại liếc qua gương mặt tươi cười của Irene.
- Con thấy có mỗi người phụ nữ của cô là vui thôi. Đoán không sai lại dọa bạn con rồi chứ gì?
Bị nói trúng tim đen, Irene cười lấy lòng.
- Không có, dì chỉ trêu một chút thôi, không nghĩ bạn của con lại căng thẳng như vậy. Cứ nghĩ bạn của con thì sẽ lanh mồm lanh miệng như Jihyo, Ji-hee chứ.
- Chaeyoung không giống, cậu ấy... Cậu ấy chỉ là bạn bình thường, không phải kiểu vào sinh ra tử, cùng nhau trốn học, cùng nhau đập trường phá lớp như hai người họ.
Irene nhạy cảm nhận ra điều gì đó, nhưng nàng biết hỏi có mặt Chaeyoung rất không thích hợp. Giả vờ ho khan đổi đề tài.
- Seulgi, chị buồn ngủ lắm hay sao mà ngồi ăn cơm cứ ngáp mãi vậy hả?
Seulgi lại ngáp thêm một cái, vẻ uể oải nhìn Lisa.
- Còn không phải tại Lisa tặng cho...
Lisa tá hỏa vì Chaeyoung còn ngồi ở đây, duỗi chân dài đạp chân phải Seulgi, Irene mặt đỏ lên cũng hung hăng đưa chân sang dậm nốt chân trái cô người yêu thích nói năng lung tung.
Chaeyoung nhận ra không khí khác thường, ngẩng mặt lên hỏi.
- Lisa cậu ấy tặng cô thứ gì ạ?
Lúc này hai cô cháu đồng thời đỏ mặt, vẫn là Lisa trẻ tuổi não hoạt động nhanh hơn.
- Là... Mấy cái trò chơi ấy mà. Con tặng trò chơi hay thì cô cũng chơi có chừng thôi chứ, mỗi ngày chơi một chút được rồi. Ai kêu chơi cho hết đâu rồi trách con.
Chaeyoung nghe như vậy nghĩ "thì ra cô của cậu ấy mê chơi như vậy, có trò chơi vui liền chơi đến quên ngủ".
Seulgi bĩu môi "Tặng cho người ta một đóng đồ chơi người lớn rồi còn làm ra vẻ vô tội. Không hiểu con cháu mình tìm đâu ra đóng đồ đó luôn, nó còn chưa đủ tuổi vị thành niên cơ mà".
Irene xấu hổ cúi mặt ăn cơm "Hai cô cháu nhà này đúng là da mặt dày, nói mấy cái chuyện... cái chuyện tế nhị lại ngang nhiên như vậy".
- Cô chơi trò gì nghe có vẻ hay vậy ạ?
Chaeyoung vốn muốn phá vỡ bầu không khí kỳ lạ, lại không nghĩ chính mình khơi ra xấu hổ cho ba người kia. Lisa hắng giọng, với tay gắp thịt vào bát cho nàng.
- Mấy cái trò đó chỉ hợp với cô của tớ thôi. Cậu nếu như thích trò chơi thì hôm nào tớ sẽ chép mấy trò hay hay vào đĩa cho cậu.
- Thật ra tớ cũng không thường chơi trò chơi đâu, chỉ tò mò nên hỏi vậy thôi.
Cơm nước xong xuôi, Lisa đem Chaeyoung vào phòng, vừa bước vào Chaeyoung đã phát hiện ra sự thay đổi. Căn phòng hôm nay có nhiều màu sắc hơn, ga trải giường đen trắng được thay bằng màu xanh da trời với họa tiết cúc họa mi cùng một bộ chăn, gối đồng bộ.
Định đẩy cửa đi ra ngoài thì nghe Chaeyoung gọi.
- Lisa!
- Hửm?
- Cậu... Cũng nghỉ trưa một chút đi. Giường... Giường còn rộng lắm.
- Tớ không...
Đang muốn từ chối thì nhớ đến vừa nảy nàng còn nghĩ mình ghét nàng, nếu bây giờ... Lisa vào phía bên trong của giường nằm, cô đã cố tình chọn cho Chaeyoung gối và chăn thật êm lại là màu xanh nàng yêu thích. Rất nhanh Chaeyoung hô hấp đều đều, chìm vào giấc ngủ.
Ngược lại, Lisa thao thức không sao chợp mắt được. Nằm cạnh người mình thầm yêu cả đời trước, đồng thời lại là người bị mình vô tình trở thành tiểu tam phá hỏng chuyện tình đang tốt đẹp, là người cả đời này cũng không muốn đến gần sợ sẽ lại động tâm lần nữa.
Nhưng có lẽ Chaeyoung chính là định mệnh của cô, dù cố tỏ ra lạnh lùng, dù tránh tiếp xúc với nàng thì trong lúc bất tri bất giác vẫn sẽ nhìn về phía nàng. Đến cả những lúc Chaeyoung chật vật, cần giúp đỡ thì Lisa lại tình cờ xuất hiện.
Ngay cả lúc này, hơi thở của nàng rất gần, mùi hương ngọt ngào của nàng đang ở bên cạnh. Hơi nghiêng người nhìn sang, trong ánh sáng mơ hồ bên ngoài rọi vào, Lisa nhìn thấy từng đường nét của nàng. Lông mi dài khẽ run, sóng mũi cao thẳng tắp, môi mỏng mím chặt, thỉnh thoảng không biết mơ thấy gì lại chu chu lên.
Tim Lisa không tự chủ khẽ rung lên, chính là lại động tâm, hay nói cách khác, dù đời trước hay đời này, Lalisa chỉ yêu Park Chaeyoung.
Nhắm chặt mắt lại, cố ép mình vào giấc ngủ, nhưng ngoài ý muốn là thị giác tạm dừng, khứu giác trở nên nhạy cảm hơn. Hơi thở khó khăn, nhịp tim nhanh bất thường, cả người khô nóng khó chịu.
"Thà là ra ngoài ngồi chơi với mọi người còn hơn, cứ như thế này ngủ chẳng được, thức không xong. Nếu không cẩn thận có khi còn gây tội nữa".
Ngay lúc sắp ngủ thì cô có cảm giác trên ngực mình có thứ gì đó mềm mềm, thơm thơm đè lên. Hé mắt ra nhìn thì liền đỏ mặt...
Chaeyoung choàng tay ôm cô, lại còn ôm ngang ngực, mặt kề sát vào cổ cô. Từng hơi thở nhẹ nhàng phả vào vừa nhột vừa nóng.
Lisa chỉ có thể nằm im chịu đựng, trong đầu không ngừng niệm đi niệm lại "không được làm bậy, không được làm bậy" cho đến khi Chaeyoung tỉnh lại. Cô nhanh chóng nhắm chặt mắt giả vờ ngủ.
Nàng tỉnh dậy nằm im một lúc mới nhận ra được tình huống cực kỳ xấu hổ "mình thế mà đặt tay lên ngực Lisa. May là cậu ấy ngủ mất rồi, nếu để cậu ấy biết được thật không biết làm sao nhìn mặt nhau".
Thấy cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, Chaeyoung nhìn kỹ gương mặt Lisa lúc ngủ âm thầm đánh giá qua.
"Cậu ấy bình thường hoạt bát, thân thiện, có chút trẻ con nhưng lúc này nhìn kỹ gương mặt cậu ấy thật sự rất đẹp, lông mi vừa dài lại dày, mũi cao, môi đỏ mọng".
Dời tấm mắt một chút "còn có nơi đó vô cùng mềm, vô cùng có hương vị nữ nhân".
Giật mình nhận ra mình như thế nào có ý nghĩ xấu xa đó, nàng vỗ vào trán thầm mắng bản thân "Park Chaeyoung mày thế nào lại có ý nghĩ đó. Mày có bạn trai rồi, mày không có thích con gái, Lisa cũng vậy có biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com