Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Uy hiếp

"Con bé đi đâu cơ? New York?" Không thể tin được

"Vậy thì con cũng đặt vé bay tới đó đi hay dùng phi cơ riêng sẽ nhanh hơn đó con yêu" yêu cầu hết sức là vô lý đến từ vị trí chủ mẫu Park gia

"Đi tới đó và cho cô ta một bài học, Kim gia coi chúng ta là gì chứ dám để cho cục cưng bị leo cây, chết không hết tội" chủ mẫu lãnh đạm nói

"Con không đi đâu với bây giờ mẹ mau giúp con xử lý vụ trước mắt đã" tại sao mẹ cô cứ nhắc đến người khác vậy chứ trong khi con gái mẹ đang phải chịu sự nhục nhã nhất từ trước đến nay

"Tự giải quyết việc của con đi...tút..tút" giọng nói uy lực và mạnh mẽ của ba cô vang bên tai sau đó là..không có sau đó

Thật ra đây là hình phạt mà ba Chaeyoung muốn dành cho cô vì sáng nay dám giở trò ly gián, kết cục của những người giám giở trò với ông không mấy ai có kết tốt đẹp đâu

"Alo..alooo..alooo..ba.. ba thiệt tình" thầm nghĩ không biết cô có thực sự là con gái ông hay chỉ là món quà tặng kèm với mẹ nữa, đối xử quá khác biệt

Từ từ quay đầu qua người nhân viên đã đứng đợi cô nấu cháo điện thoại cũng đã được 5phút

"Xin lỗi" tay đưa lên đầu cùng ánh mắt thì nhìn đó nhìn đây

"Của quý khách là 2won" khuôn mặt không có sắc thái đáp lại cô

"Tôi biết rồi..tôi biết rồi, hắc ảnh bạch ảnh mau ra đây"lời vừa dứt hai người đàn ông xuất hiện bên cạnh cùng với 2won trên tay. Quả thật như cái tên "hắc ảnh" một người cả thân phủ toàn bộ là màu đen từ tóc, mắt kính, bộ y phục,.. tất thảy đều màu đen

Và "bạch ảnh" thì ngược lại một thân trắng như tuyết . Cả hai là cánh tay phải đắc lực của Chaeyoung đã cùng cô vào sinh ra tử nhiều lần

Trong lòng Chaeyoung đang không ngừng gào thét vì sự nhục nhã này vì chính bản thân cô cũng không ngờ có ngày cô Chaeyoung lại mượn tiền nhân viên

"Đi thôi" cầm ly trà sữa trên tay cả ba sải bước rời khỏi, hôm nay cũng không tệ lắm vì sống tới bây giờ cô mới có thể chiêm ngưỡng được nhan sắc còn hơn cả "đệ nhất mỹ nhân" thì bỗng có một ý tưởng loé lên trong đầu Chaeyoung "chính nó"

Chạy thật nhanh đến bên quầy oder nước, tay rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp màu hồng "đây là phương thức liên lạc của tôi" nói xong cô liền rời đi để lại những con mắt ngơ ngác của mọi người xung quanh

Tất cả mọi người đều lũ lượt kéo tới quầy nước sau khi Chaeyoung rời đi, đều đồng điệu lao vào quầy cùng có chung một mục đích là ngắm nhìn chiếc card của Park Chaeyoung "nữ thần của Châu Á"

"Nè cô gái, số hưởng thật đó"

"Đúng là đẹp cũng có cái lợi mà"

"Mau,mau cho chúng tôi xem sđt của cô ấy với"

"Nữ thần chưa bao giờ cho số ai hết đó"

"Đúng vậy, đến cả cựu nguyên thủ một nước xin số cô cho con trai ông cũng bị từ chối thẳng thừng"

"Đem đấu giá chắc chắn là món hời đó người đẹp"

"..."

Cô nhân viên tối sầm mặt lại, trong lòng thầm nghĩ thứ này thật phiền phức rồi xé toạc nó làm đôi, chứng kiến việc làm đó ai cũng hoảng hốt một số người con cố lượm lại mảnh giấy . Cô ta là một nhân viên quèn sao lại có lá gan lớn đó, dám từ chối Chaeyoung nữ chủ nhân tương lai của Park gia

Họ đâu biết đối với cô những thứ này chẳng là gì vì mẹ và công việc này là tất cả,thiếu mẹ cô sẽ đau khổ mà chết còn thiếu tiền cô nhân viên sẽ chết vì đói

________________

"Đã 4ngày rồi tại sao lại không có cuộc gọi nào vậy chứ" Chaeyoung gắt gỏng

"Đùng,đùng,đùng" ba phát đều trúng hồng tâm

Chaeyoung tháo mặt nạ, đặt khẩu súng thiết kế riêng cho mình vào thắt lưng rồi  sải bước ra khỏi bản doanh của Park gia

"Hai cậu nói xem tại sao cô ta lại không liên lạc chứ, lỡ hết kế hoạch của tôi rồi" bực bội vì sự ngu ngốc của kẻ không biết điều

"Vì cô chủ không nói lý do vì sao người ta phải liên lạc" cả hai đi theo cô đã lâu liền biết ý đồ của Chaeyoung, cô là muốn lợi dụng cô nhân viên đó mà thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị này còn cô nhân viên đó làm sao có thể nhận ra ẩn ý đó

"Đúng rồi, tôi quên mất" tới bây giờ cô mới nhớ ra rằng chỉ đưa phương thức chứ không nói lý do, con người cô đã quen với việc đó khi ở bên hắc bạch ảnh vì họ hiểu cô còn người khác thì không

"Vậy thì tôi sẽ đích thân đi gặp cô ấy, mau chuẩn bị"

"Vâng"

Một chiếc máy bay tư nhân đã có mặt tại bản doanh, phía trên thân máy sơn một kí hiệu của chính phủ thế giới với quyền hạn là được bay trên đường bay quân sự dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia

"Cất cánh"

"Từ đây về hàn quốc mất bao lâu" giọng nói nghiêm nghị của Chaeyoung, muốn hỏi phi công

"Thưa 30 phút ạ"

Hơi cau may lại, mặt Chaeyoung tối sầm và quát "quá chậm"

Hắc ảnh bên cạnh khó chịu bảo "tăng tốc"

Cả ba người đang muốn sa thải phi công thì nói thẳng khả năng bay nhanh hơn là không thể từ Paris về lại Hàn Quốc với 30phút là quá nhanh rồi không ai có thể bay nhanh hơn đâu

" báo cáo" giọng nói lạnh lùng hướng về từ hắc ảnh

Thông tin cá nhân

Tên thật : Lalisa Lee
Tuổi: 25
Sinh nhật: 27/3
Cung hoàng đạo: Bạch Dương
Chiều cao : 170cm
Cân nặng: 46 kg
Nhóm máu: O
Gia đình: Có 3 người là bố mẹ nuôi và Lisa.
-Là con nuôi của gia tộc Lee nhưng đã phá sản 6tháng trước hiện đang làm việc tại chi nhánh 1 của CK để trả khoản nợ 100 triệu won
-ba nuôi tự sát khi phá sản,chỉ còn mẹ nuôi
-tiền án tiền sự : không
-tình trạng: độc thân (chưa kết hôn)
-không sử dụng chất kích thích và hoàn toàn khoẻ mạnh (không có bệnh hiểm nghèo)

"Lý lịch về phương diện đó thì sao?"cô nhíu mày hỏi

"Sạch sẽ ạ"

______________________

CK coffee

Tại phòng làm việc riêng của giám đốc chi nhánh, chỉ có hai người phụ nữ cùng một bản hợp đồng chểnh chệ trên bàn và ngoài cửa đương nhiên là hắc bạch ảnh với nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân

"Chiêu lạt mềm buộc chặt này hay đó nó khiến tôi phải bỏ mọi công việc từ Paris về để gặp cô, Lalisa" ánh mắt Chaeyoung vô cùng tự mãn và hách dịch vì biết cô gái này đã đặt quá nhiều tâm tư vào cô, Park Chaeyoung

"Tự luyến" Lisa mấp máy môi nói nhỏ

"Cô muốn gì ở tôi" đáy mắt của Lisa lộ rõ vẻ khinh thường với cô gái ngông cuồng trước mặt mình

"2năm"rồi cô đưa cho đối phương bản hợp đồng đã được chuẩn bị từ trước, Lisa lượt sơ qua đã hiểu mọi chuyện

"Trong khoảng thời gian 2năm hãy hẹn hò và kết hôn với tôi"

Chaeyoung không phải không hiểu mẹ mình, bà chắc chắn sẽ không từ bỏ việc gán ghép cô với người khác gia tộc Kim sau đó là :họ lục,họ Hàn,họ shim,... thôi thì kết hôn với một người không như mẹ mong muốn cho bà tức chơi

"Không"

"Tôi biết mà vậy bây giờ chúng ta..." cô bỗng khựng lại và cho rằng tai mình hình như hơi có vấn đề, cô ta vừa mới nói gì chứ KHÔNG là từ chối sao?

"Sao chứ"thần sắc cô liền biến đổi nhanh chóng, mặt Chaeyoung bỗng tối sầm lại

"Tôi không làm thứ vô bổ này" câu trả lời lần này Lisa đã nói chậm từng chữ để đề phòng đối phương đẹp mà điếc

"Hình như cô hiểu lầm ý tôi đây không phải là thương lượng" nói rồi cô đứng bật dậy, không một động tác thừa, rút súng ra khỏi thắt lưng và chĩa thẳng vào cô gái đối diện

"Đây là uy hiếp và cô không có quyền lựa chọn chỉ có VÂNG và TUÂN LỆNH"

Thấy vậy Lisa có hơi hoảng vì không nghỉ cô ta ngông cuồng đến độ sử dụng súng tại đây cơ thể khẽ run nhẹ vì khẩu súng trước mặt

Lisa suy ngẫm, bây giờ cô chết cũng không sao nhưng còn mẹ nuôi cô thì sao chứ bà sẽ không thể gắng gượng được nỗi đau mất chồng lẫn con này vả lại trong hợp đồng có một điều khoản làm cô băn khoăn

"Park Chaeyoung! Cô thực sự sẽ trả hết số nợ 100triệu won cho tôi?" Câu hỏi này cũng quá ngu xuẩn, Park Chaeyoung chỉ cần cái tên đã là biểu tượng cho nền kinh tế của đất nước này

"Đương nhiên, ngoài ra sau khi hợp đồng kết thúc cô còn được hưởng thêm 1căn biệt thư và 300 triệu won tiền mặt"nói tới đây cô liền cất súng lại vì Chaeyoung biết đối tượng đã lung lay

Quả thật là những điều kiện mê người nhưng mà đây chẳng khác nào bán thân. Lalisa của quá khứ đứng trên cao nhìn những cô gái bám víu lấy mình mà sống như một ký sinh vậy mà bây giờ chính cô lại lại những con kí sinh đó, thật buồn cười

Park Chaeyoung là ai chứ kết hôn với "nữ thần Châu Á" cũng là một thành tựu người người ngưỡng mộ

"Thành giao" ký sinh thôi còn đỡ hơn là một con kiến ai đi qua cũng có thể dẫm chết

"Phải vậy chứ" nói rồi cô đưa bút cho Lisa kí vào xiềng xích của bản thân cô ta, vậy là tự bây giờ con chim hoàng yến đã có lồng rồi vô thức mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com