Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.cô phải sống Lalisa

"Mau..mau chạy đi...mẹ,mẹ....mẹ"

"Con sai rồi...xin ba, xin ba" cơ thể Lisa run lẩy bẩy trong vô thức có lẽ tuổi thơ không mấy tốt đẹp đã ám ảnh Lisa tới tận trong mơ

Việc Lisa gặp ác mộng đã làm Chaeyoung không thể nào chợp mắt, cô bực bội tiến về sofa ở phía đối diện

Lúc này cả cơ thể Lisa nóng hổi, mồ hôi nhễ nhại trái ngược với bộ dạng lãnh đạm có chút đáng ghét như lúc tỉnh táo

"Chậc....bộ dạng này là sao chứ"

Chaeyoung suy nghĩ cách làm sao để dỗ dành một người đang gặp ác mộng

cô liền nảy ra ý tưởng dùng lực đạo đánh thật mạnh ra sau gáy cổ Lisa khiến cô bất tỉnh

"Tốt rồi"

Chaeyoung nhìn thấy cơ mặt Lisa dãn ra và dần tốt lên liền luồn tay sau gáy và chân, nhấc bỗng Lisa lên như nhấc gấu bông nhẹ nhàng và dễ dàng

Đặt cô yên vị trên giường, bản thân cô vô thức nhìn xuống đôi môi đỏ mộng làm cô liên tưởng đến chuyện hồi nãy bất giác đỏ mặt e thẹn

"Xía bản thân còn không quản lý nổi giấc ngủ lại quản mình "

"Vô dụng"miệng thì nói vậy nhưng tay cô lại liên tục lau mồ hôi cho con người bất tỉnh trước mắt

"Cũng gọi là có chút nhan sắc" Chaeyoung say sưa ngắm nhìn người con gái trước mắt bất giác mỉm cười

_________________

"Ummmm...sao cảm giác gáy cổ có hơi nhức" Lisa tỉnh dậy, liên tục xoa vào chỗ đã bị Chaeyoung đánh đến bầm tím

Quan sát thấy bản thân đang nằm trên giường còn trên sofa là một cô gái với mái tóc vàng óng ả cùng làn da trăng không tì vết đang ngủ như chết trên ghế

"Chuyện gì vậy sao mình lại ở đây?" Lisa mơ màng nhớ đến cảm giác bị ai đó đánh sau gáy hoá ra không phải mơ mà là ai kia đã ban tặng cho cô

"Ra tay cũng mạnh lắm đây"

"Ting tong,ting tong" tiếng chuông cửa vang lên

Chaeyoung mắt tỉnh nhưng cơ thể thì chưa liền ngã khuỵ xuống đất

Cả cơ thể cô nhức mỏi vì ghế sofa không êm ả như chiếc giường kia

Chứng kiến cảnh Chaeyoung té ngã ngửa như vậy Lisa cười mỉm cảm thấy cô gái này cũng không gọi là máu lạnh như lời đồn mà có chút "dễ thương"

"Cười cái gì chứ! Cô mau mở cửa đi" Chaeyoung hét lớn

"Cô thực sự muốn tôi mở cửa"Lisa mỉm cười chóng tay hỏi

Với bộ quần áo xộc xệch vì té xuống đất của Chaeyoung cùng căn phòng ám muội này dù là ai tiếng vào cũng hiểu lầm

"Khoan để tôi" Chaeyoung suy nghỉ rồi chỉnh chang lại đồ sau đó tiếng tới bên tủ khoác lên mình áo choàng của khách sạn

Mở cửa ra là một cô nhân viên được phụ trách mang bữa sáng cho Chaeyoung cùng tình nhân

Khi nhân viên đã rời đi Chaeyoung liền cởi chiếc áo choàng ra

"Cô đang làm gì vậy"

Lisa khó hiểu khi nhìn người con gái này ưỡn người, cố tình nhìn xem người nhân viên đã đi chưa

"Tạo hiện trường giả"

Chaeyoung ngồi lên ghế và chuẩn bị chén bữa sáng này

"Cô nghĩ tại sao tôi lại phải để cô ngủ trong phòng này với tôi mà không phải là căn phòng đối diện" Chaeyoung quẹt mứt dâu lên bánh sandwichs trên tay

"Vì chúng ta có vai trò là người yêu nên không thể nào tách riêng"

Lisa cũng tiến lại bàn ăn

"Đúng và thứ hai là để mẹ tôi không nghi ngờ"

"Vậy lẽ nào... người nhân viên đó"Lisa nghi hoặc nhìn Chaeyoung

"Là người mẹ tôi cử tới và cả cái khách sạn này nữa" Chaeyoung cắn một miếng sau khi trả lời câu hỏi

"Hiểu rồi đó là lý do cô khoác áo choàng vì sẽ trông như cô và tôi vừa làm gì đó ám muội"

"Chính xác"

Lisa ăn xong và ngẩng đầu lên nhìn đối phương cảm thấy khá mắc cười với khủng cảnh trước mắt

Chaeyoung ăn bằng cả tính mạng, khi hai má cô phồng lên vì thức ăn và hai mắt nhắm chặt lại để đống thức ăn đó có thể tiêu hoá xuống dạ dày cùng một lức

Một Park Chaeyoung vô lo vô nghĩ và hồn nhiên ăn trước mặt Lisa làm cho bản thân cô bỗng nhiên lại có suy nghĩ muốn khoảnh khắc này cứ dừng lại ở đây mãi

Cái suy nghĩ trẻ con ấy vậy mà lại thành sự thật, cả hai đã thực sự bị nhốt trong chính căn phòng này

"Mẹ kiếp, chuyện này là sao chứ" Chaeyoung đá canh cửa và đập liên hồi

"Mẹ làm tới mức này ư? Có hơi quá chớn rồi đó"

"Tránh ra" Lisa lấy đà và đạp thẳng vào cánh cửa

Cánh cửa nứt một lỗ to, Lisa bẻ những miếng gỗ xung quanh để lỗ bự hơn và dễ dàng chui ra nhưng bất ngờ thay phía sau cánh cửa lại là một cánh cửa sắt

"Con mẹ nó"

Bỗng tivi bật lên và hình ảnh một người đàn ông chững chạc khoảng tầm 30 tuổi với mái tóc đen đặc trưng của người Châu Á

"Park Chaeyoung, thích món quà tôi chào mừng cô đến với Paris chứ"

Cả hai nghe tiếng lao ngay vào phòng khách

"Sollking? Là mày" Chaeyoung tức giận đùng đùng

"Hâhhaha không ngờ Park Chaeyoung tung hoành ngang dọc lại bị tôi, sollking đây nắm gọn trong lòng bàn tay"

"Mày đã đụng đến chuyện làm ăn của tao thì đừng có trách sao tao độc ác"

"Chuyện làm ăn? Lẽ nào mày là tên bảo vệ cho nhà họ Kim buôn lậu vũ khí"

"Bingo!"

Chaeyoung điên tiết mạch máu trong người sôi lên cùng gân cốt

"Mày nghĩ chỉ với cái lồng này mà nhốt tao sao? Nông cạn" Chaeyoung nhìn tình hình xung quanh không thấy boom hay chất gây nổ có phần yên tâm nói

"Mày yên tâm điều đó tao hiểu rõ hơn ai hết nhưng mà tầm 1 tiếng nữa thôi sẽ có một quả boom rơi thẳng xuống đây và... Bùm hahahaha"nói xong màn hình liền tối đen

Chaeyoung đã coi thường tên này rồi hắn biết nếu đặt boom trong phòng cô sẽ dễ dàng gỡ boom nhưng nếu thả từ trên trời thì xác suất thành công là 99%

"Biết ngay là sẽ không có tín hiệu mà" Park Chaeyoung gọi cho hắc ảnh và bạch ảnh nhưng đều không được liền tức tối đập chiếc điện thoại xuống

"nhảy xuống dưới" Lisa tiến ra lan can và nhìn xuống bên dưới thản nhiên đề nghị

"Tầng 80 đó cô điên à, bằng không cô cho rằng mình đã sống quá lâu rồi?"

Lisa nhìn cô nhóc 20 trước mặt cảm thấy có chút khó hiểu chẳng phải nhảy xuống đó là chuyện hết sức bình thường sao

Lúc trước để hoàn thành nhiệm vụ cô đã phải nhảy từ đỉnh tháp Jeddah với độ cao 10008 m còn có chút sợ hãi thì độ cao này có là gì

"Vậy cô sẽ ở đây chờ chết" Lisa tiến tới sát Chaeyoung nắm chặt cổ tay cô

"Nhưng người chứ có phải siêu nhân đâu sao nhảy xuống mà toàn mạng được chứ" Chaeyoung cảm thấy cô gái này có chút đáng sợ

"Cô không cần nhảy"

"Có tôi ở đây cô yên tâm" Lisa buông tay ra

Lisa bước đến bên giường và lấy tấm ra giường ra, thấy cô thao tác một chút chiếc ra trải giường ở 4 góc đã cột lại với nhau

"Mau lấy tất cả đồ mặc mà cô mang theo lại đây"

"Cô là đang sai tôi" Chaeyoung miệng nói vậy nhưng tay vẫn kéo chiếc vali trong góc phòng tới

"Hãy cột chúng lại với nhau để tạo thành một đoạn dây"

Cả hai cùng nhau cột lại những bộ đồ hiệu đắt đỏ của Chaeyoung, trong tình huống này chẳng có gì đắt giá bằng tính mạng cả

"Xong rồi"

Lisa cột một đoạn vào thành giường đoạn còn lại cô thả xuống cửa sổ rồi sau đó cầm tấm ra giường đưa cho Chaeyoung

"Nếu tôi không kêu người kịp hãy dùng nó và nhảy xuống, nó sẽ giúp giảm tốc độ rơi và tăng khả năng sống của cô" Lisa căn dặn

"Còn cô nếu cô đưa cho tôi vậy thì làm sao cô xuống dưới được và chẳng phải khả năng sống sót sẽ giảm sao"Chaeyoung lo lắng hỏi

Lisa xoa đầu cô "tôi sẽ không sao"rồi lao thẳng xuống lan can

Chaeyoung hốt hoảng nhìn xuống và chứng kiến Lisa đang nắm sợi dây đồ hiệu của mình, chân linh hoạt cùng tay khéo léo dựa vào bức tường mà đi xuống, với độ cao không thấy đất Lisa thực sự có thể sống sót

Nhìn cảnh tượng đó sao trong lòng Chaeyoung cảm thấy khó chịu, lo lắng vô cùng lần đầu tiên sinh mạng của bản thân lại dựa dẫm vào người khác

Lần đầu tiên có người vì để tăng khả năng sống sót của cô mà không màng nguy hiểm và lần đầu tiên cô nhận ra bản thân thật sự không muốn một ai đó chết "cô phải sống Lalisa"

Lisa đã xuống tới nửa đoạn đường nhưng vì sợi dây có chiều dài hạn chế nên từ lúc này cô phải tự thân vận động

Lisa vịn tay lên tường, chân vươn tới cửa sổ của phòng gần nhất. Cô trèo vào hi vọng có người bên trong để nhờ giúp đỡ

"Xin hỏi có ai không ạ" bên trong im phăng phắc và không có tiếng trả lời Lisa liền tiến vào với hi vọng đi xuống phòng lễ tân bằng đường này

Nhưng kì lạ căn phòng này cũng bị khoá trái có lẽ tất cả phòng đều đã bị tên sollking lúc nãy giở trò cũng biết khả năng hắn chừa đường thoát là quá thấp chỉ còn một cách là nhảy xuống dưới tầng trệt và nhờ hắc ảnh bạch ảnh

Lisa liền tiến đến bên giường và lặp lại thao tác lúc nãy cột ra giường lại.

Cô hít một hơi lấy đà và nhảy xuống dưới, hiện nay là tầng thứ 70

Lúc này một cô gái nhỏ với lòng dũng cảm to lớn đang lơ lửng trên không và dần rơi xuống. Cô vừa rơi lâu lâu lại bám vào một ban công nào đó như trạm dừng chân nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com