Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 - CHUYỆN DƯỚI GẦM BÀN

Trưa hôm ấy, cả nhà ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ, bữa cơm nhỏ mà ấm hệt như ánh nắng len qua giàn hoa giấy ngoài sân. Lisa ngồi cạnh Chaeyoung, thỉnh thoảng vẫn len lén đưa mắt nhìn bố nàng — bác trai vẫn đeo kính lão, tay lần giở tờ báo nhưng mắt thì chẳng rời bàn ăn.

Chẳng hiểu sao mỗi lần ánh mắt bác liếc qua, Lisa lại thấy tim mình giật thót. Cơm trong bát đã nguội đi chút mà tay cầm đũa cứ run nhẹ như sắp đánh rơi.

Chaeyoung ngồi bên, nhận ra điều đó ngay. Nàng gắp miếng cá bỏ sang bát Lisa, môi mấp máy: "Cậu cứ ăn đi. Bố tớ hiền mà."

Lisa lí nhí cãi:
"Tớ... tớ sợ làm gì lỡ lời, rồi bố ghét."

"Ngốc, bố ghét cậu thì ghét luôn tớ chắc?"
Chaeyoung tặc lưỡi, đá nhẹ mũi giày vào mắt cá chân Lisa dưới gầm bàn.

Một cú đá nhè nhẹ thôi, như nhắc: "Này, bình tĩnh đi, có tớ ở đây rồi."

Lisa giật mình, ánh mắt gặp Chaeyoung — bắt gặp nụ cười tinh quái, đôi mắt cong cong như đang trêu chọc. Trái tim bỗng bớt run, cơ mà mặt vẫn đỏ hồng hồng.

"Lisa, ăn nhiều cá vào con. Cá quê tươi lắm."
Bố Chaeyoung bất ngờ lên tiếng, giọng trầm đều, chẳng nghiêm như Lisa tưởng.
Cô khẽ "Dạ..." rồi cắm cúi gắp cá, nào dám nhìn lên. Thế mà dưới gầm bàn, Chaeyoung lại thản nhiên duỗi chân ra, cọ cọ mũi giày vào cổ chân cô.

Lisa giật bắn người, suýt làm rớt miếng cá. Bố Chaeyoung nhìn qua gọng kính, hỏi bâng quơ:
"Sao, cay miệng à?"

Chaeyoung nuốt tiếng cười, vai run lên. Cô thì muốn độn thổ ngay dưới gầm bàn.
Đáng ghét! Đá chân người ta còn giả vờ ngây thơ!

Một lúc sau, bữa ăn lắng xuống, chỉ còn tiếng đũa chạm bát và tiếng mẹ Chaeyoung dặn dò chuyện chợ búa, rau dưa. Lisa vẫn loay hoay ăn cho xong, lòng thì căng thẳng như đang đi phỏng vấn.

Đúng lúc ấy, dưới gầm bàn, Chaeyoung lại thản nhiên trườn bàn chân qua, khẽ cạ vào cổ chân Lisa lần nữa — lần này chẳng phải đá trêu, mà như xoa dịu.

"Này, bình tĩnh. Cậu đang ở nhà tớ, an toàn mà."

Lisa khẽ khịt mũi, bặm môi đạp trả nhẹ một cái. Chaeyoung nín cười, nhún vai như thể: "Ừ, giỏi lắm."

Khi mẹ đứng dậy dọn đĩa, bố Chaeyoung cất tờ báo xuống, lặng lẽ ngắm hai đứa dưới ánh đèn trần. Bác chẳng nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười một cái rất nhỏ — cái cười hiền lành mà Lisa vẫn nhớ mãi.

"Chaeyoung hồi nhỏ cứ lon ton bám mẹ nó, giờ lại có người khác để bám rồi nhỉ?"
Giọng bố trầm, nghe vừa nghiêm lại vừa trêu.

Lisa giật mình, còn Chaeyoung bật cười:
"Thì cậu ấy cũng bám con suốt đó bố."

Lisa đỏ bừng mặt. Cô muốn chui tọt dưới gầm bàn để tránh ánh mắt bác, nhưng Chaeyoung đã kịp luồn tay xuống, siết nhẹ tay cô dưới gầm.

Một động tác nhỏ xíu thôi, mà mọi căng thẳng bỗng tan biến, chỉ còn lại ấm áp quanh đây.

Chiều, khi hai đứa phụ mẹ rửa chén, Chaeyoung cúi ghé tai Lisa, cười khúc khích:
"Bố tớ thương cậu đó, thấy chưa? Cứ run như cún con."

Lisa lườm yêu: "Tại ai cứ đá chân người ta dưới gầm bàn hả?"

Chaeyoung gác cằm lên vai tớ, giọng rề rề trêu đùa: "Cậu run nhìn dễ thương quá mà, không trấn an sao được."

Lisa đẩy nhẹ cậu ra, xoa xoa tai nóng ran. Dưới mái hiên ngập nắng, hai đứa cười khúc khích, tiếng nước chảy lách tách như hòa nhịp cùng mùi cơm quê ấm cúng.

Post-it dán lén trên lọ gia vị (Lisa ghi):

"Bố Chaeyoung cười hiền ghê. Lần sau tớ sẽ không run nữa (chắc vậy...)."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com