CHƯƠNG 26 - HOÀ GIẢI
Lisa thức cả đêm, nằm ôm Mochi mà cứ trở mình hoài. Sáng ra, Jisoo đã hùng hổ kéo chuông cửa, tay cầm nguyên bịch bánh rán còn nóng.
"Mở cửa! Sứ giả hoà bình tới đây!"
Jisoo vừa thò đầu vào đã lườm Lisa từ đầu tới chân. Mắt sưng húp, tóc rối như ổ quạ. Mochi cũng nằm phè phè, lười biếng chẳng buồn động đậy.
"Nhìn cậu xem. Khóc lóc xong để mèo con an ủi à? Mau dậy, tắm rửa thơm tho. Chúng ta đi xin lỗi!"
Lisa thở dài, giọng mũi nghẹt:
"Cậu chắc Chaeyoung chịu tha thứ tớ không...?"
Jisoo xoa đầu Lisa, cái kiểu xoa của đàn chị ruột, vừa thương vừa dọa:
"Cậu không đi xin lỗi thì ai xin hộ? File thì mất rồi, giận thì giận rồi, giờ chỉ có tấm lòng thôi. Mà đừng có mặt dày đứng chờ trước cổng, mẹ Chaeyoung lại phải dọn xác cậu đấy."
Đến cửa hàng hoa, Jisoo giành hết phần chọn. Cô nàng hí hoáy cắm một bó hoa hồng trắng xen baby, cẩn thận buộc nơ xanh dịu, dúi vào tay Lisa:
"Cầm đàng hoàng. Đừng run như sắp đi thi nữa."
Lisa ôm bó hoa mà run thật. Mỗi bước tới cổng nhà Chaeyoung cứ như đi qua bãi mìn. Mẹ Chaeyoung ra mở cửa, ánh mắt vẫn hiền nhưng gương mặt phảng phất nét lo.
"Con tới xin lỗi Chaeyoung à?"
Lisa cúi đầu thật sâu, nói một mạch, giọng nghèn nghẹn:
"Con xin lỗi. Con làm hỏng file, làm Chaeyoung buồn. Con không muốn cậu ấy giận con. Con biết con hậu đậu... nhưng con hứa sẽ không bừa bãi nữa. Mẹ nói với Chaeyoung cho con..."
Mẹ Chaeyoung không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhận bó hoa, vỗ nhẹ tay Lisa.
"Chaeyoung còn giận. Nó mới ăn cơm, đang trong phòng. Để mẹ vào nói xem sao."
Trong lúc chờ, Lisa ngồi co ro dưới hiên. Jisoo thì thảnh thơi ngồi xổm, bóc bánh ăn tỉnh bơ.
"Này, nếu Chaeyoung không ra thì sao?" Lisa rướn người hỏi nhỏ.
"Thì cậu quỳ ở đây. Tớ sẽ livestream cho Jennie coi." Jisoo cười gian.
Lisa bĩu môi, búng trán Jisoo một cái. Hai người còn chưa kịp cãi, thì cánh cửa hé mở. Mẹ Chaeyoung thở dài, nhìn Lisa, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng hơi buồn cười.
"Nó vẫn bướng. Không chịu ra gặp. Nhưng mẹ bảo rồi, con cứ về. Để lâu mẹ mệt. Giận nhau mãi rồi ai dọn dẹp cho mẹ?"
Lisa mím môi, cúi đầu thật sâu lần nữa:
"Con cảm ơn mẹ."
Ra cổng, Lisa lưỡng lự. Nhìn thấy bóng Chaeyoung thấp thoáng trên tầng, Lisa cắn môi, giơ bó hoa lên lắc lắc. Dĩ nhiên Chaeyoung không thò đầu ra, chỉ kéo rèm lại. Nhưng Lisa vẫn thấy nhẹ lòng.
Jisoo huých vai Lisa:
"Cậu cứ lo xa. Yêu nhau cãi nhau, giận thì cũng phải làm lành. Mà Chaeyoung nóng tính thế thôi, chứ thiếu cậu nó cũng nhớ."
Lisa thở dài, bật cười:
"Cũng mong vậy. Tớ chỉ sợ cậu ấy giận tớ... không thèm nhìn tớ nữa."
Tối đó về nhà, Lisa dán thêm post-it mới lên tủ lạnh. Nét chữ vẫn nắn nót, dễ thương như lần đầu:
"Tớ mua hoa cho cậu rồi, về nhà với tớ nhé. Về trễ, mẹ mệt đó."
Mochi ngồi chồm chồm bên cạnh, đuôi ve vẩy như cổ vũ. Căn hộ nhỏ vắng tanh, nhưng Lisa tin chỗ này vẫn là nhà — chỉ cần Chaeyoung trở về.
Trích post-it Lisa dán lên tủ lạnh:
"Đừng giận lâu nha. Tớ chờ cậu về để dọn bừa cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com