Chương 5
Ông hội đồng đứng bên ngoài cổng liếc mắt nhìn vào nhà cửa bừa bộn bên trong thì trút ra tiếng thở dài, hôm qua khi ngủ ở trên huyện, ông thấy cứ có ai đó cứ cố lôi ông đi, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng gọi của Thái Anh kêu mình dậy, thành ra sáng sớm ông đã lật đật gói ghém đồ đạc chạy về nhà, dù sao ông cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất, nếu Thái Anh mà có mệnh hệ gì thì ông cũng không sống nổi.
Sự xuất hiện của Lệ Sa ở sân trong làm ông giật mình, vì từ nhỏ đã sống trong chùa, thói quen dậy sớm làm này làm kia cũng ăn sâu vào máu, cô thức dậy đã dọn dẹp mọi thứ ở phòng thờ, quét ra sân, chỉ còn ở phía ngoài cổng là chưa kịp dọn, ông hội đồng nhác thấy Lệ Sa cầm chổi quét quét thì ngẫm nghĩ, chẳng lẽ Thái Anh mới mướn người ở đợ mới nữa hay sao? Nghĩ vậy, ông hội đồng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa cặp mình cho Lệ Sa, còn cô thì chẳng thèm nhìn đến ông.
"Cha chả con này gan bây."
"Ông nói con hả?"
"Không mày thì ai? Ở đợ thì ra dân ở đợ, không biết cầm cặp đem cất cho ông."
"Ai là ở đợ?" - Lệ Sa ngạc nhiên.
"Mày."
"Con?"
"Chứ ai? Không lẽ tao ở đợ cho mày?" - Ông hội đồng tức muốn nổ đom đóm mắt.
Lệ Sa quăng cây chổi đang quét trong tay xuống đất, đã giúp quét sân cho còn bị kêu là ở đợ, mới sáng bảnh mắt đã bị ăn chửi, cô bực mình đến mức thở mạnh một hơi, không cam tâm đi một mạch vào phòng thờ gọi Thái Anh dậy.
Riết rồi cái gì cũng tới cô, làm gối ngủ, trừ ma, sáng ra giúp quét cho cái sân cái thành dân ở đợ cho cái nhà phiền phức này.
"Dậy."
"..."
"Dậy đi, ma nó khiên cô vào quan tài rồi kìa."
"Dì? Khiên ai?" - Thái Anh mơ màng ngóc đầu dậy nhìn Lệ Sa.
"Coi ai nè, dô nhà xong cái kêu tui là ở đợ nè."
"Ủa cha về rồi hả?"
Thái Anh ngáp dài nhìn cha mình, cha em nhìn Lệ Sa, Lệ Sa lại nhìn cha em rồi nhìn em.
Lệ Sa nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ngay thơ, hóa ra là cha vợ tương lai, thấy thế cô liền nhào đến xách giùm ông cái cặp, nụ cười giả lả, hỏi thăm ông đi đường ra sao? Có mệt nhiều không? Một phen bất ngờ làm Thái Anh ngẩn người.
"Nè, đó là cha tui."
"Cha ai cũng là cha, hôm qua tui cũng mới giúp em rồi còn gì."
"Giúp thì trả ơn, muốn gì nói đi."
"Thì giờ lấy thân báo ơn đi."
"Đồ khùng này, cha sinh mẹ đẻ cho cái tấm thân xinh đẹp mà kêu đem ra báo."
"Dù sao nếu không có bên đây thì bên đó cũng ngẻo à."
Thái Anh tức anh ách nhìn theo bóng lưng Lệ Sa, em nghe nói người ở chùa tâm tĩnh như nước, còn ai kia chắc phải là con thuồng luồng ở dưới nước thì đúng hơn, mở miệng nói câu nào cũng đều muốn chọc em tức chết. Nếu chẳng phải em trúng cái hạn ma quỷ này thì còn lâu em mới giữ cô ta lại.
Người đâu nhìn thấy mà ghét.
Bàn ăn bốn người đầy ắp tiếng cười, à không, chỉ có ba người cười còn một người thì ngồi chăm chăm gắp đồ ăn. Thái Anh mấy ngày nay ăn ngủ không yên, cứ lo lắng sợ sệt, Trí Tú thấy em như vậy cũng không dám nói cho em nghe về ngày đại hung sắp tới, chị sợ em lo đến sinh bệnh.
"Ăn từ từ, ai giành với mấy người đâu?"
Miệng thì kêu em ăn chậm lại nhưng tay Lệ Sa lại gắp thêm cho em miếng gà.
"Đói."
"Ăn nhiều sình bụng dễ hẻo sớm."
"Nè, mở miệng ra là trù ẻo người ta, hồi xưa ở chùa ăn rau hay cá vậy."
"Ê bỏ cây đũa ra, quơ quơ thấy ghê quá."
"Nói tiếng nữa tui đâm lọt tròng mấy người thật đó."
Là duyên hay là oan? Một người như nước, một người như lửa, đụng nhau là cãi.
"Mà sao nay ăn toàn thịt gà dậy cha?"
"À, sáng tao thấy đám gà bị gãy cổ hết nên sai con Hạnh mần thịt, bỏ uổng."
Thái Anh xoay đầu phun miếng cơm đang nhai trong miệng ra, em nhăn mặt nhìn ông, đồ của ma quỷ chạm vào người ta sẽ mang bỏ hết, đằng này cha em lại cho làm thịt rồi nấu ăn, nãy giờ tính sơ em ăn cũng gần ba chén, nếu mà em không hỏi, cha em không nói thì thể nào cũng hết nồi cơm.
Nhắc đến ma quỷ lại làm Thái Anh nhớ đến oan hồn cứu em dưới nước ngày hôm qua, khoảnh khắc tưởng chừng em đã bị quỷ sai dẫn đi thì nó lại xuất hiện trong khi đã cố giết em trước đó, càng nghĩ càng đau đầu, đoàn người đưa tang đó là của ai trong số hai hồn ma? Tại sao oan hồn mặc đồ đỏ lại muốn giết em đến hai lần? Theo như lời ông cố nói là cô ta muốn em thế chỗ cô ta trở thành cô dâu mà thì việc gì phải phí sức hù dọa em? Trực tiếp giết em như lần ở dưới nước là được rồi? Và cả cái bóng không có đầu, nó dường như cứ lởn vởn quanh em, gai óc Thái Anh nổi lên tận cổ, em cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi em, dù hiện tại là ban ngày nhưng ánh mắt đó vẫn không mất đi, nó giống như đang âm thầm quan sát em trong góc tối, điều này làm Thái Anh lo lắng, vì chẳng ai biết được nó sẽ bổ nhào ra khi nào để bắt lấy em, nghĩ đến cảnh em ho sặc sụi trong vũng máu của nó thôi là đã là da gà da vịt nổi đầy trên tay.
Lệ Sa không gắp đồ ăn nữa, cô quan sát nét mặt Thái Anh, giống như đã phát hiện ra điều bất thường, liền ghé giọng nói nhỏ với Trí Tú.
"Chị, còn có thứ gì đó đang nhìn chúng ta."
"Em cũng thấy vậy sao?"
"Nó vô cùng rõ ràng, từ khi vào căn nhà này thì em đã cảm giác được nó."
"Ở đây có cả một nhà ma, nghe đâu ngôi nhà này đã trải qua một thời chiến tranh đẫm máu mà vẫn còn nguyên vẹn." - Trí Tú vừa nói vừa dùng đũa xới cơm trong chén.
"Hồn lính toàn là chết oan, uất hận cao dày, hèn chi đông đến vậy."
"Không chắc lắm đâu nhưng cũng nên để ý đến."
"Sau hè nhà này có một vài ngôi mộ không có tên, chốc nữa chị với em ra xem thử đi." - Lệ Sa đề nghị.
"Cũng được."
Thái Anh sau khi ăn xong thì đứng dậy xin phép cha về phòng nghỉ ngơi, em thấy trong người vô cùng mệt mỏi, thân thể như bị rút cạn sức lực, tay cầm đũa ăn cơm khi nãy cũng xém rớt xuống mấy lần, con Hạnh nghe lệnh ông hội đồng chạy theo canh chừng em, hiện tại không thể để em một mình, dù cho bây giờ là đang ở trong chính căn nhà đã nuôi em khôn lớn thì cũng không còn an toàn nữa.
Em nằm trong cái chăn to bắt đầu cảm thấy lạnh run, phút chốc Thái Anh đã trở nên mơ màng, em thấy có bóng người đứng bên đầu giường, đôi mắt nặng trĩu không cho phép em mở to để nhìn rõ mặt ai kia, bóng đen chầm chậm đưa tay đặt lên trán em, Thái Anh thở ra một hơi lạnh lẽo, căn phòng em đang ở bỗng nhiên hóa thành kiểu dáng xưa cũ, khác đến mức em cảm thấy vô cùng xa lạ. Ngồi ở bộ bàn ghế đặt giữa căn phòng, có ai đó đang mặc bộ áo dài màu đỏ, trên tay cầm con dao, Thái Anh chỉ kịp hét lên ngăn cản nhưng người kia lại nhanh hơn một bước, giống như không hề nghe thấy tiếng hét dừng lại nơi em, con dao dứt khoát cắt một lằn sâu hoắc ở cổ, máu đỏ trào ra ướt đẫm bộ áo dài, Thái Anh điếng người nhìn người kia gục xuống bàn. Cổ họng em bắt đầu trở nên ú ớ giống như có ai đó đang cố gắng bịt miệng em lại.
Bên này Lệ Sa đang cắn răng chịu đau, cố rút bàn tay mình ra khỏi miệng em, Trí Tú lập tức liền nhét miếng vải vào, con Hạnh thì chạy đi kêu ông hội đồng, cô út của nó lên cơn mê sảng, la hét thất thanh, cả người đổ đầy mồ hôi, may mà nó vào xem, chứ không thì lại có chuyện lớn xảy ra.
Lệ Sa nhìn bàn tay đang rướm máu của mình mà chắt lưỡi, nếu không phải có cô nhanh trí đưa tay vào miệng em thì trong cơn co giật ban nãy Thái Anh nhất định sẽ cắn phải lưỡi của chính mình.
Thái Anh quay cuồng trong chính giấc mơ của bản thân, em tựa như người vô hình trong thế giới đang xảy ra, một đám người nháo nhào vì người vừa tự sát kia lướt qua người em. Thân thể Thái Anh giống như bị trong suốt, em nghe rõ mồn một tiếng khóc than vang lên khắp nơi trong căn nhà, và thật kỳ lạ, dù em cố gắng đến mấy cũng không thể nào nhìn rõ khuôn mặt người đã chết kia, nó mờ nhạt đến mức Thái Anh tưởng mình đã nhìn thấy một người không có tam quan.
Em rướn người cố gắng nhìn vào đám đông đang nháo nhào thì khung cảnh phút chốc lại thay đổi, em nhận ra bờ sông này chính là nơi em bị kéo chân rơi xuống nước, Thái Anh nheo mắt nhìn thấy có hai bóng người đang tựa đầu vào nhau ngồi ở bến sông thì thầm câu chuyện to nhỏ, họ cười khúc khích vì câu chuyện đang nói, em tò mò vừa bước lên một bước thì đầu óc liền trở nên quay cuồng, đau nhức dữ dội, hai bóng người kia cũng biến mất khi em lờ đờ lấy lại được ý thức.
Thoáng chốc em lại đứng ở một nơi xa lạ, đằng xa lại xuất hiện hai người con gái đang ngồi âu yếm nhau, Thái Anh chỉ có thể thấy được bóng lưng họ từ phía sau, một người mặc áo bà ba, một người khoác trên mình bộ quần áo kỳ lạ, còn có cả áo choàng ở phía sau, em nghe thấy họ trao nhau những lời đường mật tựa hồ giống như đôi lứa đang yêu nhau.
Lần này em cẩn thận hơn, lẳng lặng ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây bạch đằng sau lưng hai người họ, nhắm mắt nghe lấy câu chuyện.
"Em ơi...hay là em theo tôi..."
"Không được, cô có nhiệm vụ phải gánh vác trên vai...em cũng có lòng yêu nước của riêng mình..."
"Tôi chưa bao giờ ghét tổ quốc của mình như lúc này."
"Xin người hãy nghe thật rõ, trong lòng em là tình yêu đất nước nhưng trong trái tim thì lại vô cùng yêu thương cô, nếu sau này đất nước được thái bình, hai bên có được tình hữu nghị, thì người hãy đến tìm em, lúc đấy chúng ta sẽ nên nghĩa vợ chồng."
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com