Văn án
Giữa dòng đời bất biến, muôn vàng những lời lẽ tổn thương, những ánh nhìn hệt như lưỡi dao sắt nhọn tiến đến ta
Bước chân dường như đóng đinh tại chỗ, tiến về phía trước chỉ là một màu u uất, lùi về phía sau cũng là bức tường lớn đang vững vàng và hiên ngang
Ta và em, hai trái tim lại chung một nhịp đập, nhưng bởi lẽ còn chung giới tính nên ta sống trong sự khổ sở của chính tình yêu và chính hạnh phúc mà chúng ta tự hào gầy dựng
Giá như, giá như cuộc đời không vùi dập đoá hoa đang rực rỡ của đôi mình, giá như bức tranh hạnh phúc không lấm lem gam màu đau thương, giá như tôi là một chàng trai vững vàng ôm ấp lấy em, đời này tôi lại mong nhiều điều giá như đến như vậy
Năm tháng ấy, ta mang theo sự đau đớn, tuyệt vọng và đầy bất lực, nói những lời lẽ cay nghiệt để giết chết đi đối phương cũng tự giết chết đi chính mình, ta quay bước đi với hình hài nguyên vẹn nhưng trái tim giờ đây đã trống rỗng
Ta ước rằng thế giới nghe thấu tiếng lòng đôi mình, hiểu thấu tình yêu chúng ta vun đắp, cảm thông cho giới tính đôi ta, nhẹ nhàng hơn với sự tồn tại của đôi mình
Cuối cùng, bức tranh chúng ta ngày đêm phác hoạ vốn tưởng là tuyệt tác hoá ra lại biến thành tội đồ, tội đồ của định kiến, tội đồ của xã hội
Hỡi em, xin em quay bước rời đi, sẽ sống một đời an nhiên, vui vẻ, xin em đã ngoảnh đầu đừng nuối tiếc lại quay đầu lại nhìn, nhìn dáng vẻ chật vật sống quên em đi của tôi, nhìn thấy sự khắc khoải trong sự sống của tôi qua từng tháng ngày tới. Xin em, đi đừng để lại dấu vết để trái tim này chết theo bước chân em đi
——— ———
Đêm đó, mây đen dày dặt ùa về, sấm chớp thoáng qua thắp sáng cả màn đêm tĩnh lặng, náo nhiệt đến lạ với những hạt mưa nặng trĩu
Một cô gái với mái tóc ngắn mệt mỏi đang ngủ gục trên sô pha giật mình thức dậy trong đêm mưa, thoáng nhìn vẻ tiều tuỵ của cô đôi mắt hằn sự mệt mỏi mà chớp chớp mắt vài cái
"Mưa đến rồi, em liệu có sợ không Chaeyoung nhỏ của tôi"
Cô thở dài một hơi rồi liếc nhẹ qua đồng hồ, đồng hồ treo tường giờ đã trôi qua mười hai giờ đêm, cô đi vào phòng bếp tìm kiếm chút nước mát xoa dịu sự khô khốc trong cổ họng
Từng ngụm nước mát trôi chảy vào người cô, nhưng cô chỉ cảm nhận được sự nóng ran, lo lắng cho người cô yêu giữa đêm mưa to lớn
Không nhịn được, cô bấm tìm số điện thoại quen thuộc trên màn hình, nhưng cô khẽ dừng lại, đôi tay run lên đặt lại điện thoại xuống mặt bàn
"Tôi xém nữa lại làm phiền em rồi, em phải sống tốt nhé, đừng để bị bắt nạt" nói với em cũng tự nói chính mình
Giọt nước ấm áp, lăn dài trên đôi má gầy gò của cô, từng tiếng nấc dần dần thi nhau ganh tiếng, cô oà khóc trong căn nhà rộng lớn không chút hơi ấm
Một mình cô, đón nhận gió bão, mưa giông nhưng không muốn người cô yêu, nắng đến đầu mưa đến chân, cô nâng niu em như bảo vật nhưng khi gia đình em phát hiện ra cô và em yêu nhau, họ không ngại đánh em đến xém mất mạng, lúc đó cô đã hiểu, cô yêu em cũng là cô sẽ giết em
Với quyết định đầy sự dằn vặt nỗi lòng, đem trái tim đang lành lặn xé vụn nói lời tạm biệt em, nhìn em quay lưng đi với gương mặt khóc đến đỏ ửng dường như có thể ngất đi
Cô làm sao có thể chạy đến vỗ về em, cô làm vậy thì cuộc sống sau này của em sẽ không yên ắng, cô không thể vì tình yêu vì nỗi xót xa của bản thân mà chạy theo em giữ em lại, cô là không thể
Paris
Chẳng hiểu tại sao, đêm nay trời Paris lại đổ cơn mưa tầm tả đến vậy
Em nhìn ra bầu trời đêm, sấm chớp bên ngoài chớp nhoáng liên tục, làm sáng cả căn phòng tối của em qua ô kính
Bần thần nhìn ra bên ngoài, em nhớ, em nhớ trước đây em từng sợ mưa đến thế nào, sợ tiếng sấm đến sắp ngất nhưng giờ thì sao chứ, nỗi sợ ấy cũng chẳng thắng nổi được nỗi đau đang dày vò em trong đêm tối này
Nỗi nhớ của em về chị dường như lấn át cả nỗi sợ, nó đau đớn như muốn phát ra tiếng, nếu nó có thể kêu lên chỉ sợ trời sấm cũng phải kiên dè, vì nỗi đau của em là quá lớn
Nước mắt em rơi, nó rơi liên tục làm đỏ hoen mi em, khiến tầm nhìn em mờ nhạt, lòng ngực phập phòng gặm nhắm từng vụn vỡ đang sụp đổ trong em
Em muốn chạy đến bên chị, muốn được chị vỗ về, muốn cái ôm ấy xoa dịu hết những bão giông trong em, em khao khát chạy đến bên chị để cứu rỗi đi đời này
Vốn dĩ em không sai, chị càng không sai nhưng xã hội này, một câu cũng nói chúng ta sai, vô vàn câu nói rằng tình yêu này là không thể, là sự bệnh hoạn là sự sai trái, cay nghiệt không được tồn tại
Em giờ đây chỉ mong mỏi, chỉ nhớ thương về chị nhớ khoảng khắc cả hai trôi qua từ hạnh phúc đến tuyệt vọng, nhớ những đòn roi của bố em như muốn lấy đi mạng sống của chị khi bảo vệ em, nhớ vẻ tiều tuỵ của chị khi hứng trọn về mình những sự đau đớn ngoài kia, dù chỉ lấy mưa bay cũng không thể để vương áo em, dù cho nắng cũng bao bọc em trong cái mát dưới bóng chị
Nếu chúng ta chết đi, liệu ở thế giới hư ảo nào đó, tiếng yêu của chúng ta có sự chấp thuận hay không, liệu chị có phải hứng chịu những vết thương hay không, liệu ở đó em có thể đủ vững trải bao bọc lấy chị một lần hay không
"Ông trời à, ông thật biết trêu ngươi, ông có thể hô mưa liền có mưa, hô gió thì gió đến, vậy mà ông lại không nỡ ban phước cho chúng tôi, ông tiếc khi chúng tôi sống quá bình yên sao? Có phải ông muốn mang chúng tôi đi đến mức dồn vào đường cùng không đường lui hay không? Rốt cuộc tôi và chị ấy, tình yêu ấy đã làm trái thiên nghịch lí gì mà ông lại đối xử với chung tôi như vậy? Park Chaeyoung tôi, đã cầu xin gì quá đáng hả?"
Em chạy ra khỏi phòng, lao xuống căn bếp cầm lấy con dao nấu ăn ngắm nhìn nó
Xẹt
Máu từ cổ tay em tuôn chảy, nó chảy ra như một cơn lũ lớn càn quét mọi nơi khô cằn, máu em ngập tràn dưới nền nhà lạnh lẽo, em dần mất ý thức ngã xuống nhưng máu em vẫn không dừng việc tuôn ra
ngày xx tháng xx năm xxxx vào lúc 4:32 sáng Park Chaeyoung đã chết, cấp cứu không kịp cứu rỗi sinh mệnh em, bố mẹ em chết lặng trước phòng cấp cứu, cả hai thất thần đi làm giấy báo tử cho em
Đôi mắt họ đỏ ngầu, mẹ em vì cú sốc mà ngất lịm ngay tại quầy làm thủ tục, bố em với đôi tay run rẩy kí giấy xác nhận, họ hiểu rồi, họ hiểu vì sao em lại ra đi, họ biết nguyên nhân nhưng họ không thể chấp nhận
ngày xx tháng xx năm xxxx
Chị như một vận động viên điền kinh điên cuồng, thục mạng chạy đến tang lễ của em trước mắt chị, di ảnh của em nụ cười rạng rỡ ấy như khiến trái tim chị chết đi
Chị cố nén sự sợ hãi, từng bước nặng nề bước vào, vừa vào được vài bước chân bố em đã từ đâu lao đến đấm xuống cú đấm trời giáng vừa đánh vừa hét lên
"Tôi đã nói với cô thế nào hả Lisa? Hãy để con bé yên rồi sao hả? Cô giết nó rồi, cô giết chết đứa con gái nhà Park gia chúng tôi rồi"
Lần này chị không nhẫn nhịn, vung chân đạp một cú đá bay ông Park ra xa, chị chỉ tay vào mặt ông tức giận gầm lên
"Ai? Là ai đã giết em ấy đây? Ông bảo tôi cút thì tôi cút, ông đánh ông mắng tôi và em ấy tôi cũng đã chịu đủ rồi sao đây, đây là cách mà ông nói với tôi là em ấy sẽ sống, sống tốt là em tự tử hả? Tên khốn kiếp, ông lừa tôi, ông giết em ấy, ông giết em ấy gián tiếp rồi lao đến đánh tôi sao? Tôi nói cho ông nghe, hôm nay em ấy chết thì các người cũng phải chết, phải chết hết cho tôi"
Không còn là chị dáng vẻ điềm tĩnh, không còn là sự dịu dàng, nho nhã bên cạnh em nữa giờ đây chị như một kẻ điên dại, đôi mắt hằn lên sự hận thù, chẳng ngại làm điều dại dột
Chị lôi ra khẩu súng lục, từng viên lấy hết đi mạng sống của những người trong tang lễ rồi tự bắn chết mình
Hẹn em, hẹn kiếp sau chúng ta bắt đầu lại từ đầu, lúc đó cho dù trời sập chị cũng phải mang em đi
Nắng hạ đỉnh đầu, quay đầu liền thấy đoá hoa đào nở rộ, tiếc, đêm mưa mùa đông lại cùng cơn gió càn quét hết sự khô cằn, lấy hết đi những thứ ấm áp chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com