Chương 2
Thời gian trôi qua vẫn không ai quay lại tìm Lệ Sa hết bà Sáu thì càng lúc càng thương cô tình thương của bà đều chia ra cho cả hai đứa con gái.
Ông Sáu đã bói cho cô một quẻ chỉ thấy được cuộc đời của cô và Thái Anh không chia cách ra được cũng như ông bà có thương cũng chỉ để trong lòng thôi nếu bọc lộ ra ngoài sẽ có điềm hoạ.
Rồi 1 năm 2 năm thấm thoát 13 năm qua nhanh như chớp Lệ Sa đã tròn 14 tuổi còn Thái Anh cũng 13
tuổi rồi cả hai cứ như hình với bóng không rời xa nữa bước.
Lệ Sa được ông Sáu truyền dạy lại pháp thuật để phòng thân mới đầu bà Sáu ngăn cản không muốn cô giống như ông phải suốt ngày đấu trí với ma quỷ rất nguy hiểm.
Nhưng Lệ Sa lại rất thông minh rất thích học mấy loại pháp thuật của ông Sáu dạy tới một ngày năm đó cô 12 tuổi bỗng dưng cô thấy bà Sáu trở bệnh nặng.
Ông Sáu không nói không rằng đem tất cả đồ nghề để ở bàn thờ tổ ông khoác đạo mẫu lên người đốt ba nén nhang ông khấn vái gì đó tới khi cấm nhang vào lư xong ông lập tức ngồi xếp bằng và không có thêm động tĩnh khác.
Cho tới khi bà Sáu bên đây bất ngờ ngồi dậy tiến lại gần chỗ ông Sáu ngồi thì ông cũng vừa lúc đứng dậy
"Yêu ma nơi nào dám quấy phá chỗ này gan cũng không nhỏ đấy"
Chỉ thấy bà Sáu đôi mắt đỏ ngầu nhe răng cười lớn gót chân bà không hề chạm đất bà Sáu tiến tới cất lên giọng nói trầm thấp
"Haha mày không biết tao hả nhưng tao rất rành mày đó."
Bà Sáu lập tức đổi nét mặt đôi mắt như chứa đựng hàng vạn uất hận nhìn ông Sáu.
"Muốn gì thì cứ nhắm vào tao cớ sao lại làm hại người vô tội mau quay đầu hối cải tao sẽ cho đường lui không ta sẽ đánh cho hồn siêu phách tán."
Bà Sáu đổi sắc mặt nét mặt ngay sau đó trở nên quỷ dị bà đưa tay chỉ vào ông Sáu
" Vậy tại sao mày lại hại con tao nó làm gì có tội để mày phải bắt nhốt nó mau trả con tao lại đây không tao sẽ giết vợ mày."
Tiếng nói của bà Sáu thường ngày nhẹ nhàng da diết bao nhiêu thì hôm nay trái ngược bao nhiêu vì vốn dĩ bây giờ đó không còn là bà Sáu nữa mà là một con quỷ nữ bị ông Sáu bắt nhốt đứa con của nó trước đó.
Nó không thể làm hại được ông nên khi gặp bà Sáu hạp mạng nó liền nhập xác rồi hành bà nhằm mục đích sẽ lấy mạng đổi mạng.
" Không có gì tự nhiên cả vốn dĩ âm dương phân chia rõ ràng cớ sao nó lại quấy phá dám rủ rê con người ta vào lùm cây hốc đá không thả ra.nếu ta không bắt có phải đứa bé kia sẽ mất mạng sao?"
"Háhá nhân đạo quá tao không cần biết lí do là gì nhưng bây giờ tao đang ở trong người vợ mày một đổi một tao sẽ không quấy phá nữa trả con cho tao"
" Nó đã được đi học tu luyện để luân hồi chuyển kiếp rồi không còn ở đây nữa ngươi mau xuất hồn trả xác bằng không ta sẽ dùng biện pháp mạnh"
"Con của tao không cần ai dạy mau trả nó lại đây á á á"
" Đó là ngươi tự chọn đừng trách ta không nương tay"
Ông Sáu tay cầm thanh kiếm dài ông đưa tay chấm một ít máu gà được để trên bàn tổ chét lên kiếm thanh kiếm lập tức sáng lên ông chỉ thẳng bà Sáu mà đẩy tới.
Vốn dĩ bây giờ không phải là bà Sáu nữa nên cái xác vẫn đứng im ở đó nhưng ánh mắt thì đã dữ tợn hơn ông Sáu la lên
"Lệ Sa mau lấy kính bát quái rọi vào bà ấy nhanh lên"
Lệ Sa còn đang bận ôm lấy Thái Anh ở phía cửa buồng vừa nghe ông kêu cô đẩy nàng vào phòng đóng cửa lại rồi chạy ra tiếp sức với ông Sáu.
Do đã được học và thực hành một vài lần nên cô rất thành thạo cô chạy nhanh lại tay nải lấy kính bát quái ra niệm câu chú lập tức kính bát quái phát sáng ánh sáng vàng rực chiếu vào mặt bà
Tiếng gầm gừ cào cấu của bà vang lên dữ dội ông Sáu tiến tới tay phải ông cầm kiếm tay trái ông lấy một sợi dây đỏ lợi dụng Lệ Sa đang khống chế bà ông liền lấy dây trói bà lại.
Sau đó ông Sáu chỉ tay vào trán bà đọc lên một loạt câu chú rồi lấy lá bùa gần đó đốt cháy rụi ông bỏ vào ly nước trắng trên bàn thờ ông bưng lấy nó uống vào rồi canh ngay bà mà phun ' phụt phụt'
"Lấy cái chum nhỏ trong tay nải ra đi ta bắt nhốt nó lại dì đã ổn rồi "
Lệ Sa ra sau bàn thờ tổ lấy cái chum đưa cho ông rồi đỡ lấy bà Sáu lên giường nằm bà Sáu người cũng mềm nhũn không có chút gì sức sống.
"Thầy ơi sao dì mãi không động tĩnh gì hết vậy dì ấy có sao không thầy"
"Không sao đâu chỉ là bà ấy bị doạ cho hồn phách đảo lộn thôi để ta trấn con quỷ này lại rồi ta sẽ gọi bà ấy dậy"
Ông Sáu cũng không nói thêm gì chỉ thấy ông lẳng lặng dán hai lá bùa màu vàng lên nắp chum nhỏ rồi ông đọc mấy câu chú xong ông vùi cái chum đó xuống dưới đáy lư hương nhằm không để nó thoát được lại quấy phá gia đình ông.
Sau lần đó bà Sáu tỉnh lại liền không nói không rằng xếp mớ quần áo rồi nói ông Sáu mau bỏ nghề bằng không sẽ không quay lại.
Bà chỉ là bị ảnh hưởng tâm lý quá lớn vì không nghĩ ông Sáu lại để cho những điều ô uế đó có thể xâm nhập vào chính nơi thờ tổ mà lại không bảo vệ được cho bà.
Nên bà bỏ lên chùa một thời gian để bà có thể tịnh tâm nơi cửa Phật dù gì cũng có thể bảo vệ cho bà khỏi phải bị quấy phá bởi những thứ ông Sáu mang về nhà.
Bà đi tới nay cũng đã 3 năm rồi Lệ Sa và Thái Anh cũng mấy lần lên tìm để đón bà về nhưng bà lại nói do đã quen cảnh ăn chay niệm Phật nên không còn muốn về lại hồng trần.
Còn ông Sáu khi cô và nàng nhắc đến ông chỉ lẳng lặng thở dài rồi nhẹ nhàng nói
" Còn duyên ắt sẽ trùng phùng hết duyên xe đón kiệu dời không đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com