CHAPTER 11
Hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời, Chaeyoung nghĩ thế, vì sao à, vì hôm nay Chaeyoung sẽ làm cho Fanclub của Lalisa Manoban hoàn toàn biến mất tăm trên thế giới này!...
Nàng và Ôsin của nàng tình trong như đã mặt ngoài còn e mấy tuần nay.
Oke thì nàng không biết Ôsin của nàng sao, nhưng nàng là nàng cảm nhận thế.
Và cảm nhận của nàng là luật nghe chưa!
Ai dám cãi thì coi chừng nàng đó!
Trong khi chờ Ôsin có can đảm thổ lộ với nàng, nàng phải thiên hạ thủ vi cường.
Lalisa Manoban - Ôsin riêng của nàng có hẳn một FC và đó là điều mà nàng không hài lòng nhất trên thế giới này!
Ngày xưa thì không nói làm gì, còn bây giờ đã là Ôsin riêng của nàng rồi thì những cái vớ vẩn như FC là phải dẹp loạn ngay và luôn!
Một Ôsin thì cần gì FC cơ chứ?
Chỉ tổ phiền phức thêm!
Nàng là nàng không thích ai hô hào tên Ôsin của nàng đâu.
Nếu nàng không dẹp loạn thì cục tức trong người nàng sẽ lớn lắm.
Nàng nghĩ thế nên nàng đã yêu cầu Lalisa Manoban phải làm Ôsin cho nàng ngay cả khi ở trường, lúc đầu Ôsin của nàng không chịu, nhưng sau đó, nàng doạ, nàng dụ, nàng làm mình làm mẩy, nàng nói sẽ dẫn Ôsin đi nhà hàng cao cấp và mua đồ ăn về cho gia đình Ôsin thì Ôsin gật đầu ngay.
Nhưng Ôsin kèm theo một điều kiện là phải nhờ Ôsin trong nhẹ nhàng, không được đành hanh với Ôsin. Nàng đồng ý chốt deal.
Ôsin này quá dễ dụ!
Nói chứ là vì nàng có xài mỹ nhân kế đó... hô hô hô...
Bước 1: Nhõng nhẽo.
"Li à, Chaeng muốn nước trái cây." - Chaeyoung nhõng nhẽo.
Ngay từ ngày Lisa chuyển vào lớp này, số lượng Fan đứng ở ngoài cửa lớp 09 ngày càng đông, một số để nhìn thấy Chaeyoung, một số để nhìn thấy Lisa và một số còn lại để ý tới Jisoo và Seulgi.
Nhưng Jisoo và Seulgi luôn thả hồn đâu đó mơ mộng theo đuổi hình bóng của một cô bé tóc bím tên Jennie nên số lượng người thích họ tụt giảm dần dần...
"Li đi mua cho Chaeng." - Lisa cười ngố và chạy đi ngay.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Fan Lisa làm Chaeyoung cảm thấy vui như mở cờ trong bụng, bước một nàng hoàn toàn thành công...
Bước 2: Nàng ghé sát vào tai Lisa thì thầm.
"Dù Chaeng không nói gì buồn cười thì cũng cứ cười phá lên đi!"
"Hmm?!? Tại sao?" - Lisa thắc mắc.
"Nói thì làm đi!" - Chaeyoung gằn giọng.
Lisa làm ra vẻ cười phá lên nhưng khá là gượng ghịu, tuy nhiên trái tim những Fan của Lisa bên ngoài thì tan nát thêm một lần nữa. Có vẻ như họ đã mất hi vọng hoàn toàn khi đối thủ của họ là Đại tiểu thư nhà họ Park...
Còn ai có thể qua được nàng đâu...
Nàng không tự tin nàng đẹp nhất thế giới, nhưng nàng kêu nàng xấu thì không ai dám nói mình đẹp...
Nàng không tự tin là nhà nàng giàu nhưng nếu nàng nói nhà nàng nghèo thì cũng không ai dám nói nhà họ giàu...
Nàng lại là người có quyền lực nhất trong trường nữa...
Ai dám tranh giành với nàng thì người đó đúng là không biết tự lượng sức mình.
Chỉ với vài lý do chính sương sương đó thôi thì nàng đã ăn đứt tất cả những người lởn vởn xung quanh Ôsin của nàng...
Bước 3: Nàng biến những Fan của Ôsin thành Fan của nàng hoặc Fan của couple Chaelisa.
Nàng bước ra ngoài chỗ Fan của Lalisa Manoban.
Nàng giả bộ thăm hỏi...
Nàng giả bộ kể về Lisa một cách hào hứng... Rằng nàng và Lisa vui vẻ như thế nào...
Đương nhiên nàng có hư cấu thêm một vài tình tiết cho câu chuyện mùi mẫn rồi.
Nàng đánh trước, rồi nàng xoa sau.
Sau khi thấy họ thất vọng, nàng an ủi.
Nàng hào phóng tặng cho họ nụ cười cực kì toả nắng của nàng.
Nàng quan tâm họ và nói họ hãy ủng hộ cho mối quan hệ của nàng và Lisa.
Không nằm ngoài tính toán từ trước, họ chuyển ngay qua thích một công chúa đầy thân thiện như nàng.
Nàng mừng thầm trong bụng, cả 3 bước nàng đều hoàn thành xuất sắc rực rỡ, chỉ trong một buổi sáng...
Nàng đã nói trong máu nàng có khả năng lãnh đạo chưa nhỉ...
Cuối cùng thì nàng cũng tiêu diệt xong cái FC của Lalisa Manoban, dù rằng chưa hết triệt để nhưng làm nó giảm bớt là nàng đã thành công rồi...
Nàng hát trong bụng...
Rồi một ngày nào đó nàng sẽ làm cho nó bốc khói vĩnh viễn khỏi thế gian này...
Đến giờ nghỉ trưa nàng tính dẫn Ôsin đi ăn, nhưng hình như Ôsin có cái gì đó mà nàng chưa thấy bao giờ, một cái hộp màu xanh, hình chữ nhật...
"Sao không đi?" - Nàng hỏi Ôsin.
"Li có mang cơm hộp theo rồi." - Ôsin của nàng cười ngố.
"Cơm gì?..." - Nàng lúng túng, nàng chưa nghe tới cái đó bao giờ.
"Cơm mà người ta bỏ vào hộp rồi mang theo ấy." - Ôsin giải thích cho nàng nghe và mở cho nàng xem hộp cơm của Ôsin.
Nàng cầm hộp cơm lên xem xét, nàng đưa sát lại và ngửi nó cứ như thể nó là một cái gì đó kì dị.
Nàng bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Ôsin nhìn nàng, thì sao chứ, nàng thích ngửi mọi thứ, thế là sai à.
Luật pháp của nước Đại Hàn Dân Quốc không có cấm người ta ngửi thức ăn nhé. Nàng rành luật lắm chứ bộ.
Nàng nheo nheo mắt nhìn vào bên trong, toàn những món gì lạ hoắc, nàng chưa thấy bao giờ, à có thể nàng có thấy nhưng nó không có hình dáng thế này...
Tự dưng trong lòng nàng lại dâng lên sự tò mò vô hạn, nàng ngồi xuống kế Ôsin dùng ánh mắt cún con và ngỏ ý muốn ăn thử.
Ôsin keo kiệt không cho, vì Ôsin nói Ôsin làm phần này chỉ có một người ăn.
Nàng chu môi lên, mắt chớp chớp.
Ôsin thở dài... Đẩy hộp cơm về phía nàng.
Nàng ăn thử một miếng, nó ngon. Vị lạ.
Nói chung là nàng thích ăn nó.
Nhưng đáng tiếc là nàng chỉ được ăn một miếng vì đây là phần cơm của Ôsin.
Nàng thấy Ôsin đặc biệt theo một cách nào đó.
Xuống canteen mà không có Ôsin thì xuống làm gì!
Thế là nàng quyết định không xuống canteen cùng Jisoo và Seulgi nữa mà ngồi lại phá Ôsin.
Yah, dẹp ngay cái suy nghĩ là nàng thiếu hơi Ôsin nàng chịu không được đi nha!
Nàng đọc được suy nghĩ của tất cả các người lúc này đó... Nàng chỉ thích ngồi trong lớp thôi, chỉ thế thôi!
"Lili à, Li bán lại cho Chaeng đi, Chaeng muốn ăn mà." - Chaeyoung phù má.
"Hay để Li xuống canteen mua cho Chaeyoung đồ ăn nhé." - Lisa cười trừ.
"Không, Chaeng muốn hộp cơm đó!" - Chaeyoung vùng vẫy chân mình.
"Để khi khác rồi Li sẽ làm cho Chaeyoung." - Lisa dỗ dành.
"Hứa đi!" - Nàng như bắt được vàng.
"Hứa!" - Lisa giơ tay thề thốt.
Nàng mỉm cười mãn nguyện. Tuy nhiên nàng vẫn tia hộp cơm đó.
"Mỗi đứa một nửa nhé." - Lisa phì cười đẩy hộp cơm về phía Chaeyoung và đút cho nàng ăn...
Công chúa à, cậu càng ngày càng dễ thương theo một cách nào đó.
Sau giờ nghỉ trưa, một cô nàng nào đó đưa thư tình Ôsin của nàng. Nàng đoán thư tình thôi, vì thấy nó màu hồng còn gắn trái tim vào.
Nàng đã khẳng định chủ quyền đến như thế mà còn có người dám đưa thư tình cho Ôsin của nàng.
Hứ...
Bực là ở chỗ Ôsin của nàng cứ ngơ ngơ thế nào khi nhận lấy ấy!
Nàng ức lắm!
Khi Ôsin vừa ngồi lại vào chỗ, nàng ngoảnh mặt đi không thèm nói chuyện.
"Chaeyoung xem này, Li cũng có giá lắm đấy." - Ôsin giơ bức thư trước mặt nàng, mà không biết nàng sắp nộ khí xung thiên.
"Đừng có phiền tôi!" - Nàng đổi thái độ.
"Sao thế, sợ Li biến mất à. Nhưng thật ra... " - Ôsin trêu chọc nàng.
Nàng là công chúa, sao nàng có thể thua. Nàng nhấc đầu mình dậy. Cắt ngang lời Ôsin bằng một chất giọng thánh thót.
"Jungkook à, xoa bóp cho mình chút đi!" - Nàng nói với chàng trai ngồi ở phía trên bàn đầu.
Ngay lập tức, chàng ta bay xuống và nịnh nọt dưới chân nàng, chuyện, nàng đã nói, nàng là một công chúa mà!
Ôsin nhìn nàng chằm chằm, xong không nói gì, xách cặp lên thẳng bàn phía trên ngồi không thèm nhìn lại nàng một cái.
Nàng đơ ra vài giây.
Ôsin giận nàng rồi...
Nàng xua tên Jungkook đi, thực ra nàng có ưa gì hắn đâu.
Suốt buổi học nàng không ngủ được, vì không có ai xoa lưng cho nàng. Không có ai cười ngố với nàng. Không có ai cho nàng ngắm.
Nhìn lên phía trên Ôsin vẫn chăm chú chép bài mà không thèm quan tâm xem nàng thế nào.
Là Ôsin bắt đầu trước mà, đâu phải nàng đâu.
Nhưng nàng không muốn Ôsin của nàng giận, Ôsin mà giận lên, cứ đáng sợ thế nào ấy.
Nàng thở dài.
Vừa mới sáng thôi nàng đã vui thế nào khi dẹp loạn được đám FC của Ôsin.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, Ôsin ở phía trên chẳng nói chẳng rằng xách cặp chạy biến ra cửa.
Thậm chí không thèm ngó lại bộ mặt hối lỗi của nàng lúc này nữa.
Bình thường là Ôsin đã xách cặp cho nàng và dìu hoặc cõng nàng ra tận xe rồi.
Nàng nghĩ, chắc có lẽ tí gặp Ôsin ở nhà nàng sẽ xoa dịu Ôsin của nàng.
Nè nè, không phải nàng sợ gì Ôsin đâu nha!
Đừng có hiểu lầm đó.
Cơ mà... nàng cũng không biết nữa...
Chẳng biết từ lúc nào, nàng lại chiều Ôsin thế? Nhưng dù sao, nàng vẫn sẽ dỗ dành Ôsin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com