Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 30




Nói đến Seulgi, sau khi bị ném vào căn phòng này, điều đầu tiên làm Seulgi chú ý là có một cô gái bị trói vào một cái ghế.

Khăn trùm kín hết mặt.

Nhưng cái tướng này quen quen...

Seulgi khá lúng túng.

Cô từ từ nhẹ nhàng tháo khăn che mặt ra thì...

"Á, sao cô lại ở đây?!" – Seulgi ngay lập tức lùi lại khi thấy người đó là Irene.

"Hỏi thừa. Không thấy tôi bị trói à." - Irene hét lên.

Seulgi nuốt nước bọt, làm gì còn đường lùi chứ, cửa bị khóa trái rồi.

"Mau cởi trói cho tôi!" - Irene trừng mắt nhìn Seulgi.

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Muốn chết hả?!"

"Nhưng cậu phải hứa sẽ không đánh tớ nữa cơ."

"Cái gì?!" - Irene giậm chân.

Seulgi lùi lại.

"Vậy cậu cứ vui vẻ với cái ghế đó đi."

"Aisssss, thôi được rồi, tôi hứa, cậu mau cởi trói cho tôi." - Irene thở mạnh yêu cầu.

Seulgi rụt rè lại gần tháo từng nút thắt của sợi dây trói ra.

Irene vừa thoát ra thì toan lao vào đánh cho Seulgi một trận cho bỏ tức, nhưng nghĩ lại thì cô ấy cũng không làm gì nên thôi.

Seulgi nhìn Irene tò mò có chút sợ sệt.

"Sao cậu thích đánh tớ quá vậy?"

"Vui!" - Irene đáp cụt lủn và ngồi trên giường mát xa cho đôi tay bị trói của mình.

Seulgi cúi mặt xuống đất.

"Lần đó, mình thật sự, không có cố ý, mình bị trượt chân thật đó."

"Tôi biết." - Irene nhún vai.

"Cậu biết?!"

"Có gì mà ngạc nhiên như thế." - Irene mỉm cười.

Ôi cái sự gian tà của nàng Irene.

Làm Seulgi lúng túng thấy rõ.

"Vậy tại sao cậu..."

"Vì tôi muốn cậu chịu trách nhiệm." – Irene bật cười lớn.

"Ý cậu là..."

"Đồ ngốc, hôm đó tôi về nhà và cho người tìm hiểu về cậu, đặng qua nhà, bắt cậu về làm seobang. Ai ngờ, lại là người mà Chaeyoung muốn giới thiệu cho tôi. Tôi làm quá lên để Chaeyoung phải ép hôn cậu cho tôi thôi." - Irene mỉm cười gian tà nhìn Seulgi.

Cô tròn mắt.

Irene nhìn Seulgi rồi nói tiếp.

"Cái tôi không ngờ là họ lại trói tôi và quăng vào đây. Thật là ấu trĩ, chỉ cần nói cậu sẽ vào đây thì tôi sẽ tự tung tăng bay vào, cần gì phải làm trò bắt cóc này chứ."

Seulgi rớt hàm xuống đất.

"Cậu... thích tớ hả?"

"Để tôi nói cho cậu nghe Kang Seulgi, cậu chỉ có hai con đường. Một là lấy tôi, hai là chết. Nếu cậu chọn chết, tôi sẽ la lên là cậu sàm sỡ tôi, tôi tin là Chaeyoung sẽ không để cậu yên đâu." - Irene từ tốn nói.

Seulgi chau mày suy nghĩ.

"Nhưng mà, tớ chưa có hỏi ba mẹ..."

Irene bật cười.

"Giờ này chắc ba mẹ tớ và ba mẹ cậu đang bàn đến đám cưới rồi."

Seulgi tròn mắt không thể tin được điều mà Irene vừa nói.

*Ring Ring Ring...*

"Dạ con nghe." - Seulgi bắt máy, là điện thoại của ba cô.

"Seulgi hả con, chuẩn bị làm đám cưới với Irene nghe chưa! Nghe nói con đang quen con bé. Appa đã bàn bạc với hai bác nhà họ Bae rồi."

Sau đó là tiếng gác máy khô khốc vang lên.

Thậm chí ba cô còn không để cho cô khóc hay phản đối một tiếng nào.

Kang Seulgi chính thức vào tròng.

Nhanh, gọn, lẹ...

Thiên hạ thủ vi cường là chiêu lợi hại nhất trong võ lâm mà...

"Thế nào?" - Tiếng Irene vang lên làm Seulgi trở về với thực tại.

"V...V... Vợ Irene." - Seulgi khó khăn nói.

Irene đổi ngay bộ mặt hiền hậu, kéo Seulgi ngồi xuống kế mình.

"Ngoan đi, sẽ có Burger mỗi ngày cho Seul nhé." – Irene vỗ vỗ rồi hôn vào má Seulgi một cái.

"Nhưng Seul thì thích cái khác." – Cô ghé vào tai nói nhỏ, vòng tay ôm lấy Irene.

Thật ra ngay từ đầu, Seulgi cũng thích thích Irene rồi. Không thì với cái hôn bất ngờ trong toilet kia, Seulgi đâu có cố tình mút lấy môi Irene chứ.

"Seul thích có một tiểu shikshin hoặc một tiểu Irene cơ."

Irene mỉm một nụ cười quyến rũ, đẩy Seulgi nằm xuống.

Phụt...

Đèn tắt...

==============================

Tại căn phòng bí mật mà đại tiểu thư nhà họ Park vừa dẫn Ôsin tới tham quan...

Lisa vẫn đang sợ xanh mặt trong khi Chaeyoung đang dắt tay Lisa đi vào trong.

"Đây là máy phát hiện nói dối đó Li, lúc Chaeng 10 tuổi, xem CSI, Chaeng đã thích nó và mua nó cho bằng được." – Nàng tự hào kể.

Lisa thở mạnh. Cái máy này, chắc chắn cô sẽ phải ngồi vào nó thường xuyên đây.

Thảm cảnh đang hiện ra trước mắt Lalisa Manoban mà...

Sau này mà ngồi vào đây thì đến cái chớp mắt cũng biết là nói dối.

Sao số cô nó lại đau đớn thế!

Lisa sờ nhẹ vào chiếc máy, thầm thương cho số mạng của mình.

Chaeyoung mỉm cười kéo tay Lisa đi tiếp.

"Đây là ghế điện, một hình phạt hồi xưa, chắc Li cũng nghe nói đến rồi ha." - Chaeyoung vòng tay qua người Lisa và tựa đầu vào vai cô.

Lisa toát mồ hôi.

Làm sao mà không biết cho được.

Ngồi vào thể nào điện chả giật cho tê người.

Điện 1300 Volt thì đừng có mà giỡn mặt...

T_T

Có phải Chaeyoung ngấm ngầm cho Lisa biết rằng đây là hình phạt khi nói dối không?

Sợ thật...

Sao mà thấy tăm tối quá.

Chaeyoung thấy Lisa bắt đầu ngấm rồi thì tiếp tục kéo cô ấy qua một chiếc máy khác.

"Cái này là cái gông cổ hồi xưa ở Trung Quốc đó." Chaeyoung mỉm cười trìu mến chỉ chỉ vào cái gông đang treo trên tường trước mặt.

Lisa nuốt nước bọt cái ực.

Cả cái này mà nàng cũng có.

Lisa cũng có xem một vài phim Trung Quốc hồi xưa, những ai phạm trọng tội sẽ phải đeo cái này.

Đúng là không đùa được rồi.

"Còn cái này là dùng để kẹp các ngón tay lại, cũng ở Trung Quốc nè Li." - Chaeyoung đưa cho Lisa coi nhục hình tra khảo khác.

Cô cầm lấy nó mà tay run run...

Cái này mà kẹp vào thì còn gì là tay nữa.

Sao nhà Chaeyoung có nhiều thứ ghê quá...

Y như là bảo tàng di tích ấy...

Chaeyoung mỉm cười gian khi thấy Lisa đang run run xem xét kĩ càng món đồ tra tấn trên tay...

Sau vụ đi xem mắt, nàng Công chúa không thể không đề phòng.

Vấn đề là phải cho Ôsin hiểu rằng.

Đừng có mà giỡn mặt với nàng.

Nàng yêu thì nàng cưng lắm...

Mà thử làm nàng điên lên xem, sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu.

"Còn đây là vành móng ngựa, hồi nhỏ, Chaeng cùng Seulgi và Jisoo chơi trò chánh án, quan tòa xử tội nên Chaeng đã mua nó." Nàng vừa nói vừa đẩy Lisa đứng vào trong đó.

Kể ra thì chiều cao của Lisa với vành móng ngựa cũng thật là cân xứng...

"Li đứng vào đây hợp ha." - Chaeyoung đá mắt lừa tình, nhưng thực chất thì đang cảnh cáo ngầm.

Lisa ngay lập tức đi ra.

"Hợp gì chứ, Li không thích cái này đâu." – Đây  là câu đầu tiên mà Ôsin nói được từ khi bước vào đây.

Hồn bay phách lạc đi đâu rồi ấy.

Hú ba hồn bảy vía Lalisa mau về đây...

"Li à, xem nốt này, đây là cái máy chém thời xưa. Khó kiếm cực kì. Chaeyoung phải mất 2 năm đặt hàng mới mua được đó." - Nàng chỉ cho Lisa xem.

Có vẻ như Lisa chết đứng rồi.

Lưỡi dao được treo phía trên bằng một sợi dây.

Ở dưới có cái lỗ đủ để đầu một người chui vừa.

Chỉ cần phăng cái dây một phát thì...

Oẳng...

Lalisa Manoban không còn muốn nghĩ tới nữa...

Thảm thương quá...

Lisa biết nàng công chúa của cô rất dã man.

Nhưng không có nghĩ là gia tộc nhà họ Park còn có cả một phòng chuyên chứa những thứ thế này nữa.

"Li xem có thích không, đừng bao giờ để Chaeng đưa vào đây nha." - Nàng lừa tình ôm Lisa dụi dụi giả vờ nũng nịu.

Lisa mà dám...

Có cho tiền tỉ, cô cũng không dám giỡn mặt.

Lần được đi tham quan bảo tàng này của Lisa.

Đúng là mở mang tầm mắt mà.

Dễ còn ghê hơn mấy phim kinh dị cuối tuần mà Lisa hay xem cùng Hyomin và Jennie.

Quá đáng sợ!

Tự dưng Lisa cũng lo lo cho số phận của Hyomin nữa chứ...

Chaeyoung thấy Lisa ngây người ra thì hiểu ý.

"Li lo cái gì, Li không làm gì có lỗi với Chaeng thì đâu có vào đây."

Cô cười trừ.

Vòng tay quanh người Chaeyoung và ôm nàng thật chặt.

Lúc này, Lisa chỉ muốn cảm nhận phần lương thiện còn xót lại đâu đó của nàng công chúa.

Mà cũng không biết trong người nàng có còn phần lương thiện nào không nữa.

Mà thôi ít nhất, hơi ấm của nàng cũng làm cho Lisa đỡ sợ hơn một tí.

Cũng may Chaeyoung đẹp và sẹc xi nên bù lại đó.

Không thì chắc Lisa ôm dép chạy ba chân bốn cẳng không quay đầu lại rồi...

Mà cái chính là giờ có chạy cũng không có thoát...

"Mà mấy cái này, không có giết chết người ta được đâu Li đừng lo, ngáp ngáp thôi." - Chaeyoung cười tủm tỉm vỗ vỗ vào hai bên má Lisa.

Đâu phải chết mới là địa ngục đâu nàng...

Sống mà bị hành hạ không bằng chết cũng kinh khủng mà.

Nói chung là thiếu Ôsin nàng cũng không có sống được.

Thành ra nó dở dở ương ương như thế đó.

Lúc này chạy không biết còn kịp không nhỉ?

Ôi thôi...

Dẫu sao Lisa cũng không muốn chạy cho lắm.

Nàng độc đoán...

Nàng ác...

Nàng dã man thế nào đi chăng nữa thì...

Lisa cũng đã không thể nào...

Rời xa cô chủ của mình được nữa rồi...

"Li mắc bệnh Chaeyoung rồi, bệnh này mãn tính, sẽ không chữa được, nên Chaeng không phải xài mấy cái này đâu." - Lisa hôn vào môi Chaeyoung.

Nàng bĩu môi.

"Chỉ khi nào Li léng phéng gì, mới phải vào đây thôi."

Thách kẹo Lisa cũng chẳng dám...

=.=

"Thề nhé." - Chaeyoung giơ tay trước mặt Lisa.

Lisa hôn vào lòng bàn tay nàng.

"Thề bằng cả trái tim của Li."

Nụ cười rạng rỡ ngay lập tức hiện trên môi nàng công chúa.

Sực nhớ ra, Chaeyoung nói...

"A, Li về, giả bộ tình cờ kể Hyomin nghe về căn phòng này nha, Jiyeon nó nhờ thế..."

LOL ...

Vầng...

Khổ thân "cậu cả" và "cậu út" nhà họ Manoban...

Thôi thì có vợ đẹp thì chịu đi, được cái nọ thì mất cái kia, cái gì cũng có giá của nó cả.

Có một vấn đề mà Lalisa không biết, thật ra, đây chưa phải là tất cả, trong căn phòng bí mật của nhà họ Park...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com