CHAPTER 34
Chuyện gì đến chúng ta cũng nên thẳng thắn đối mặt với nó.
Lẩn tránh không phải là cách giải quyết.
Lisa và Chaeyoung đang nắm tay nhau bước vào trong nhà họ Park.
Cảm giác lo sợ hiện dần trên gương mặt cả hai người.
Nhưng chỉ cần ở bên cạnh nhau... sóng gió ... đều chỉ là thử thách...
"Dù có chuyện gì, chỉ cần Li nhớ, Chaeng yêu Li là được."
Lisa mỉm cười lồng tay mình vào tay Chaeyoung siết chặt.
Đôi khi chỉ cần một lời nói đúng lúc...
Trái tim sẽ ấm áp vạn lần một hành động...
Nhưng họa vô đơn chí...
Người muốn gặp thì chẳng bao giờ gặp được...
Người không cần thấy mặt thì suốt ngày thấy.
Lisa và Chaeyoung đụng Taehyung ngay cổng nhà Park gia.
"Ồ, xin chào." - Taehyung hai tay bỏ vào túi quần thong thả bước lại về phía hai người cười đểu.
Lisa vô thức thả nhẹ tay Chaeyoung ra khỏi tay mình, nhưng Chaeyoung mau chóng nắm chặt nó lại.
Sống chết gì nàng cũng sẽ giữ chặt tay Ôsin của nàng.
Mất đi một lần rồi.
Dễ gì mà mất lần thứ hai.
Với lại một phần, nàng muốn cho cả thiên hạ biết.
Lalisa Manoban và Park Chaeyoung là của nhau.
Chỉ có một nghĩa duy nhất...
Không bao giờ có trái nghĩa của câu đó...
Taehyung nhìn vào hai ban tay đang đan vào nhau của Chaeyoung và Lisa lên tiếng châm chọc.
"Nếu là quan hệ chủ tớ thì hai người thân mật thật đấy?"
Ngay lập tức nàng công chúa trừng mắt.
"Im đi. Đừng động vào seobang của tôi!"
Taehyung nhíu mày.
"Seobang..."
"Yeah, cậu ấy thơm tho hơn anh gấp mấy chục lần, nên đừng bao giờ sỉ nhục cậu ấy, anh không có tư cách đâu." - Chaeyoung gằn giọng, mắt chiếu tia nhìn chết người về phía Taehyung.
Taehyung nuốt nước bọt, chùn lại trước khí thế bức người của đại tiểu thư nhà họ Park.
"Người đang không tỉnh táo là cô đấy Chaeyoung."
Nàng vẫn chung thủy nở nụ cười khinh bỉ.
"Ít nhất Li không nợ gì gia đình tôi cả, còn anh Kim Taehyung đây, khoản tiền anh nợ gia đình tôi đủ để công ty bố anh phá sản đó."
Taehyung thở mạnh cố kiềm chế cơn giận của mình lại.
"Biến khỏi nhà tôi đi." - Chaeyoung ra lệnh.
Taehyung liếc nhẹ Lisa rồi bỏ đi.
Nhìn hắn rời đi, nàng vẫn không thôi hết hậm hực trong lòng.
Lisa ôm nhẹ Chaeyoung vào lòng, xoa lưng cho nàng công chúa.
"Đừng giận. Chaeng nhăn nhó không có xinh đâu."
Chaeyoung nhìn Lisa mỉm cười.
Lấy từ trong túi xách ra...
Chai Perfume...
Xịt khắp người Lisa và nàng.
"Li đâu có đụng vào ai đâu?" - Lisa khó hiểu khi thấy Chaeyoung làm vậy.
Nàng chun mũi.
"Với tên Kim Taehyung đó thì đứng gần Li 2 mét cũng phải khử trùng."
Lisa bật cười xoa đầu nàng công chúa.
Khi cô và Chaeyoung vào trong nhà, bà Park đang thong thả ngồi uống trà chiều.
"Cháu chào bác ạ." - Lisa cúi chào 90*, hai bàn tay bất giác đổ mồ hôi.
"Umma..." – Chaeyoung không nén được thở mạnh, trong lòng vô cùng bồn chồn hồi hộp.
Bà Park chỉ gật đầu nhận lấy.
"Cháu đến chơi sao Lisa, ta cứ nghĩ cháu đã nghỉ làm rồi." - Bà Park cất tiếng hỏi han giọng điệu có phần châm chọc.
Lisa cúi đầu xuống đất.
"Umma, thôi như vậy với Li của con đi!"
Lần đầu tiên trong 21 năm, nàng công chúa cãi lại mẹ của mình.
Giờ đây trong mắt nàng.
Seobang quan trọng lắm.
Con với cái T_T
"Con có biết con đang nói chuyện với ai không Park Chaeyoung." - Bà Park gằn giọng mình, đập mạnh tờ báo đang đọc trên tay xuống bàn.
Chaeyoung nắm chặt lấy tay Lisa.
"Đừng đụng vào Li của con."
Bà Park nhìn Lisa và Chaeyoung bằng một cái nhìn xoáy sâu.
Ánh mắt bà đanh lại.
Nhíu mày...
"Ta có thể làm rất nhiều chuyện mà con không ngờ đấy." - Bà Park hăm dọa.
Chaeyoung nhìn bà Park bằng một con mắt phản kháng.
"Nếu Li có chuyện gì thì con cũng sẽ theo Li suốt đời." - Nàng hét lên.
Bà Park đứng bật dậy.
Khuôn mặt lộ rõ vẻ nhăn nhó...
Ánh mắt hằn lên sự giận dữ.
Lisa thở dài, siết chặt tay Chaeyoung chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của bà Park.
Chaeyoung quyết tâm.
"Con yêu Li, và con sẽ chỉ lấy Li làm seobang mà thôi. Mẹ hãy chấp nhận tụi con đi."
Bỗng...
Cơ mặt bà Park giãn ra.
"Ừm, chừng nào hai đứa cưới, tính ngày chưa. Đứa nào sẽ đẻ cháu cho nhà họ Park?"
o_O
Vâng, tớ biết, khuôn mặt bây giờ của các cậu có khi còn quái hơn cái icon ở trên nữa.
Tớ đảm bảo là các cậu không nghe nhầm hoặc đọc nhầm đâu.
Bà Park đã thật sự nói thế đó.
Đương nhiên chúng ta ngạc nhiên 1 thì Lisa và Chaeyoung ngạc nhiên 10 rồi.
Và hai bạn ấy đang trưng ra bộ mặt ngu ngơ của mình một cách hoàn hảo.
Hãy cứ tưởng tượng khuôn mặt Lisa và khuôn mặt Chaeyoung gắn thêm cái tai lừa nhé, LOL...
"Khép cái mồm lại, ruồi bay vào bây giờ, con gái con nứa gì mà..." - Bà Park lắc đầu tặc lưỡi.
Chaeyoung và Lisa choàng tỉnh.
"Umma, vừa... vừa... nói gì thế." - Chaeyoung lắp bắp.
"Hai đứa đám cưới chẳng phải ta nên hỏi ngày cưới đặng còn chuẩn bị chứ." - Bà Park nhún vai.
Lisa cứng họng...
Không giống như Lisa tưởng tượng chút nào cả.
Đáng lý ra bà Park phải bay vào, cấu xé, la mắng Lisa và Chaeyoung chứ.
Tình huống ngại ngùng này là sao đây.
"Nhưng, umma... không phản đối sao?" - Chaeyoung nhìn bà Park thăm dò.
"Ta có nói ta phản đối hả?" - Bà Park thản nhiên ngước nhìn hỏi lại.
Lisa và Chaeyoung gật đầu lia lịa.
"Ta chưa từng nói không cho hai đứa bây yêu nhau hay lấy nhau, hai đứa không xin phép ta thôi, giờ xin rồi thì ta cho phép." - Bà Park nhấp ngụm trà từ tốn.
"Nhưng umma làm tất cả để con và Li không ở bên nhau mà." – Chaeyoung vẫn chưa trôi hết sự tò mò tra hỏi.
Bà Park mỉm cười.
"Ơ hay, ta đã làm gì nào? Hai đứa là bạn, ta giới thiệu cho Lisa thì đã sao? Còn trong bữa tiệc, ta bảo vệ con, thế thôi!"
Chaeyoung ngớ người ra.
Quả thật là từ trước tới giờ, bà Park cũng chưa bao giờ nêu ý kiến phản đối gì cả.
Park phu nhân thật cao tay...
Đứng đằng sau tất cả..
Vậy mà giờ phủi tay sạch sẽ không để lại dấu tích.
Giờ mà có khám nghiệm cũng không tìm ra bằng chứng nữa là =.=...
Mặt tỉnh bơ.
Người nhà họ Park có truyền thống tỉnh như ruồi hay sao ấy.
"Nhưng mà..." – Nàng vẫn lúng túng.
"Park Chaeyoung, ta Test chồng cho con, thế là sai à?" - Bà Park bắt chéo hai chân mình, khoanh hai tay trước ngực, chiếu thẳng ánh nhìn vào đứa con gái.
Lisa trố mắt ra.
Test là sao.
Lisa gắn thêm tai lừa vào hẳn là hợp lúc này lắm đấy ^^
"Muốn lấy người thừa kế nhà họ Park, phải có bản lĩnh!"
Lisa vuốt nhẹ mồ hôi trên trán mình.
"Nếu chỉ vì một chút lòng tự tôn nhỏ mà bỏ con gái nhà này, thì tư cách chỉ đạt con số 0." - Bà Park từ tốn điềm đạm nói.
Chaeyoung quay sang nhìn Lisa bối rối.
Cô cũng chẳng khá hơn gì, lúng túng thấy rõ.
"Sau này, khi ra ngoài đời, còn biết bao nhiêu sự xỉ nhục lớn hơn để thành công, ta chỉ luyện cho Lisa trước thôi. Kể ra thì con cũng có mắt nhìn người đấy Chaeyoung ạ."
Chaeyoung nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình.
Người sinh ra công chúa mang IQ 200 có khác.
Đi trước một bước.
Quay cho Ôsin và nàng điêu đứng...
"Sau này, khi tiếp quản công ty, nếu không vượt qua được một vài mặc cảm nhỏ nhoi, sao có thể đứng vững điều hành công ty hàng ngàn người." - Bà Park nhìn về phía Lisa.
Lisa thở nặng nhọc, thật lòng, cô cũng không có mong muốn tiếp quản công ty nhà Park gia lắm.
Lisa chỉ đơn giản muốn cùng Chaeyoung tạo dựng nên một gia đình nhỏ mà thôi.
Nhưng đứng trước người phụ nữ đầy quyền lực này, điều duy nhất bạn nên làm là gật đầu.
Còn không thì... đặt quan tài đóng hòm đi là vừa.
"Tiền có thể làm ra, nhưng phẩm chất điều hành và tài năng không thể tự nhiên mà có được." - Bà Park tiếp tục giải thích.
Chaeyoung gật đầu, điều này đúng...
Nhưng Li Seobang của cô tư cách có thừa mà.
Sinh viên xuất sắc trong trường của người ta chứ bộ.
Trước khi Công chúa yêu là công chúa có coi bảng thành tích với học bạ của Ôsin rồi.
Còn nhớ tấm hình Ôsin chụp cho trường làm hồ sơ ngố ơi là ngố.
Xem xong là nàng cướp luôn cuốn học bạ về, còn cất trên phòng kia kìa.
Đạo chích Công chúa...
Lắm nghề ghê, LOL...
"Và một vấn đề nữa..." - Bà Park nghiêm giọng...
Lisa và Chaeyoung nắm chặt tay nhau.
Không khí trong nhà như ngưng lại, vô cùng căng thẳng...
"Cảm ơn con Lisa à, không ngờ con rước được quả bom lớn nhất nhà này đi giùm, bác là bác sợ nó không lấy được chồng lắm, lúc con từ bỏ bác giật thót tim. Giờ thì bác kê cao gối mà ngủ được rồi." - Bà Park từ đâu lấy ra chiếc khăn tay thấm nước mắt mình cảm động nói...
Chaeyoung trố cả mắt mình ra.
Còn Lisa thì rớt hàm xuống đất.
Bà Park đang nói gì thế nhỉ?
Đây có chắc là Park phu nhân không...
Ừ thì dù quyền lực tới đâu thì chức trách làm mẹ cũng vẫn là nặng nhất.
Kể ra trút được gánh nặng Chaeyoung thì kê cao gối ngủ là đúng thôi.
Quả bom nỗ chậm nặng thế kia cơ mà.
Thông cảm cho Park phu nhân được...
Mà hình như có hơi hướng Park phu nhân đang dìm hàng con mình thì phải ha T_T
Tất nhiên Chaeyoung thì chẳng thông cảm được tí nào đâu.
Xinh đẹp như cô đây mà bị mẹ cô xem như hàng ế ngoài chợ.
Dễ còn ế hơn cả Cá ươn nữa.
Thật là bực mình mà...
Nàng nắm tay Lisa kéo thẳng lên phòng mình.
Vâng...
Thế đấy...
Tưởng Drama sao...
Tưỡng sẽ có long hổ tranh hùng...
Ngàn cân treo sợi tóc hay gì gì đó...
Ai dè...
Chỉ là vở kịch lừa tình mà thôi...
Làm ơn đi, đây là Fic hài mà, và mình là một tên khùng, thì làm sao mà Drama được chứ hahaha, LOL...
Tuy nhiên, chỉ vừa bước lên vài bậc cầu thang...
Thì một bóng người chặn Lisa và Chaeyoung lại...
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com