Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 36





Lisa đang hối hả cùng với Chaeyoung và Jiyeon chạy thật nhanh đến phòng của bác Min.

Bác Min hiện tại đang có vấn đề về sức khỏe rất là nghiêm trọng.

Lisa cảm thấy mình thật là một đứa vô tâm khi không quan tâm đến bác Min nhiều, dù chỉ mới cách đây một tuần Lisa vừa cùng bác tâm sự đủ điều.

Sức khỏe của con người là một thứ đôi lúc thật vô thường và khó lường trước được...

Mở tung cửa phòng, Lisa và Chaeyoung thấy Hyomin và ông bà Park đang đứng gần giường với vẻ mặt buồn miên man không xác định.

Hyomin nhìn Lisa có chút e ngại rồi mau chóng ra hiệu cho Lisa rằng tình hình thực sự rất tồi tệ.

Chaeyoung chạy ngay vào cầm tay bác Min xót xa.

"Bác Min."

Người quản gia già cố mở một bên mắt của mình để nhìn cho thật kĩ cô công chúa quan trọng nhất của bà.

"Chaeyoung, ta... ít nhất... ta cũng được gặp con lần cuối..."

"Không... Bác Min, bác nói gì vậy... Không." - Chaeyoung khóc nức nở.

Lisa từ đằng sau đi lại gần vỗ vỗ lưng dỗ dành nàng từ phía sau.

"Con...và Lisa... hai đứa... đã... làm hòa chưa?" – Bác Min nói trong hơi thở đứt quãng.

Cả hai cùng gật đầu nhẹ.

"Ta...Ta rất... vui... có lẽ... ta sẽ..." - Bác Min bật ra tiếng ho khù khụ khi cố gắng muốn nói gì đó.

Lisa ngồi xuống giường và nhìn sâu vào trong đôi mắt quản gia Min.

"Bác Min, bác sẽ không sao cả."

Quản gia Min mỉm cười hiền.

"Ta... rất... lo cho Chaeyoung, con bé... rất yếu đuối."

Yếu đuối á......

Ừ thôi... Không tranh cãi...

Park Chaeyoung yếu đuối... cứ cho là thế đi...

"Bác đừng lo lắng gì cả, con sẽ chăm sóc cho Chaeyoung thật tốt." - Lisa nắm chặt lấy tay nàng và lồng từng ngón tay vào nhau, đung đưa trước mặt bác Min.

Chaeyoung chùi nhẹ nước mắt.

Bác Min là người trực tiếp chăm lo và dạy dỗ Chaeyoung từ khi bé cho tới lớn.

Mỗi khi có chuyện gì, Chaeyoung luôn vùi mặt vào lòng bác Min mà khóc.

Giờ đây... nàng đang phải đối mặt với chuyện có thể mất đi một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình lúc này.

"Bác Min... Bác đã nói... Sẽ ở lại chăm con của con cho con mà."

Lisa xoa nhẹ vai Chaeyoung khi thấy đôi vai nàng công chúa run bần bật.

Những cảm xúc trong lòng nàng có lẽ đang rối rắm lắm.

Lisa cảm thấy thật xót xa khi không thể làm gì vào lúc này.

"Ta... nhớ mà... nhưng ta...rất tiếc... Điều ta muốn được thấy nhất là con sẽ lấy chồng Chaeyoung à." – Hơi thở của người quản gia ngày càng một nặng nhọc.

Chaeyoung càng khóc lớn hơn nữa, nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi.

Lisa lúng túng ôm Chaeyoung từ đằng sau và vỗ về nàng công chúa. Nghe tiếng nói, hơi thở, có lẽ, bác Min đã rất yếu rồi...

"Lisa..." - Quản gia Min thì thầm và nắm chặt lấy tay Lisa.

"Bác Min." - Lisa siết nhẹ lấy tay bà.

"Ta... rất muốn... thấy...Chaeyoung... yên bề gia thất. Không thì già này... Chết không nhắm mắt." - Quản gia Min cố gắng hoàn thành câu nói xen kẽ trong một tràng ho dài.

Lisa bối rối thấy rõ.

Không phải là Lisa không muốn lấy Chaeyoung.

Chỉ đơn giản là cô muốn mình có một sự nghiệp thật vững vàng.

Một địa vị trong xã hội để mang tới cho Chaeyoung một cuộc sống đầy đủ...

Lisa xoay ngược mặt mình lại và bắt gặp ánh mắt Hyomin.

Bình thường cô bé rất quậy phá, nhưng trong tình huống này lại rất nghiêm túc.

Hyomin nhìn Lisa một cách trìu mến, gật nhẹ đầu mình khuyến khích Lisa...

Lisa nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình.

"Bác Min, chỉ cần bác không sao, con sẽ làm đám cưới với Chaeyoung ngay, bác phải tham dự đám cưới của tụi con, con xin bác mà." - Cô nói với sự tràn đầy chân thành trong ánh mắt của mình.

"Ờm vậy đi, cực thân ta quá. Ta không sao là đám cưới diễn ra đúng không?" - Bác Min thở hắt ra một hơi bật người ngồi dậy ngay tức khắc, gỡ mấy cái máy đo điện tâm đồ ra khỏi người mình.

Lisa trố mắt.

Hyomin và Jiyeon bật cười ha hả.

Những tưởng Chaeyoung cũng sẽ cười nhưng hình như chính Chaeyoung cũng đang ngơ ngác bất ngờ không kém gì Lisa.

Bà Park di chuyển lại và lật chăn của quản gia Min lên, lấy trong đó ra một cái máy ghi âm.

Ồ... chuyên nghiệp quá... Có hẳn máy ghi âm cơ đấy.

Chết Lalisa rồi, chạy trời không khỏi nắng, LOL...

"Có nhân chứng và vật chứng đủ cả. Chỉ cần chọn ngày là xong." - Bà Park tấm tắc tay khua khua chiếc máy ghi âm.

Ông Park lắc đầu trước vẻ mặt ngố không thể chịu được lúc này của Lisa. Ông đã cảnh báo rồi mà Lisa có thèm nghe đâu.

Chaeyoung đứng bật dậy.

"Umma...."

Lisa kìm Chaeyoung lại trong vòng tay, cô công chúa nhỏ có vẻ rất là tức giận.

"Đây chẳng phải điều con muốn sao?"

"Nhưng cái này đâu có giống như cái mà umma bàn với con." - Chaeyoung giận dỗi.

Lisa đang ôm Chaeyoung thì cũng phải quay sang nhìn nàng công chúa.

Lại cái kiểu chun mũi khi giận rồi, đã nói không xinh mà cứ làm...

Vô thức, Lisa dùng tay mình vuốt nhẹ sóng mũi của Chaeyoung.

Chaeyoung nhìn Lisa, ánh mắt dịu lại.

"À, nếu con không đồng ý thì ta xóa nó vậy." - Bà Park chặc lưỡi tính bấm nút xoa trên cái máy ghi âm.

Chaeyoung lao vào chụp lấy máy ghi âm ngay.

Công chúa nhà này nhanh như Sóc ấy. LOL...

"Con chỉ nói chuyện này không giống cái mà umma nói thôi. Chứ con đâu có nói con không đồng ý." – Nàng giận lẫy.

À... Ra thế...

Nàng là nàng trách sao mọi người hùa vào lừa nàng mà không nói cho nàng biết về kế hoạch.

Chứ còn chuyện ép cưới Ôsin là rõ ràng, nàng giơ hai tay hai chân ủng hộ.

Chuyện nào ra chuyện đó nha

Bà Park cười nhếch mép, con bà mà bà không hiểu sao được.

Nói cho cứng âu cũng chỉ để giấu cái quê khi chỉ số 200 IQ mà bị mần nhục dễ dàng thôi...

"Vậy bác Min..." - Lisa bối rối nhìn Quản gia Min, có vẻ như cô vẫn chưa tiếp thu ngay được.

Tiếp thu thế quái nào được.

Mới vài tiếng trước còn bị shock bởi Park phu nhân.

Giờ lại là quản gia Min...

Lalisa Manoban chưa có kịp tiêu hóa hết được, LOL...

"Ta không sao, ta còn phải ở lại chăm con của con và Chaeyoung nữa chứ." - Quản gia Min nắm lấy tay Lisa.

Những tưởng trong Fic này ít ra cũng có Quản gia Min đàng hoàng.

Ai dè... Mà thật ra hồi xưa quản gia Min hiền lắm, từ khi vào nhà này chăm cho Chaeyoung và Jiyeon, riết nó thành ra vậy đó.

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, các cụ nói cấm có sai, LOL...

Còn Lisa thì đang đơ ra vài giây.

Xét theo tình hình thì tội này là tội gài hàng.

Có bị truy tố theo luật hình sự được không nhỉ ><...

"Nếu Li không muốn thì thôi đi." - Chaeyoung nhận ra sự lưỡng lự trong ánh mắt của Lisa.

Không muốn ép Ôsin của nàng.

Nên nàng lẫy cho Ôsin xem.

Nàng thừa biết nàng mà lẫy là Ôsin sợ ngay thôi...

"Không phải thế Chaeng à." - Lisa ngay lập tức ôm Chaeyoung vào lòng.

"Chứ sao?" - Nàng phụng phịu.

"Li còn Jennie và Hyomin nữa." – Lisa quay sang nhìn đứa em út ái ngại.

Bà Park quan sát Hyomin từ đầu đến cuối.

Kể ra cũng nhờ có Hyomin tham gia vở kịch này. Và đề ra kế sách gài hàng Lisa nữa.

Rồi lại động viên Lisa lúc cô ấy đang phân vân xem có nên đồng ý không. Nên kế hoạch nó mới hoàn mỹ thế chứ.

"Nếu ta lo cho hai nhóc nhà con, con sẽ không còn gì bận tâm nữa chứ?" - Bà Park nghiêm giọng.

Lisa giật mình, đúng là Lisa vì lo cho hai đứa nhóc thật, nhưng mà... Lisa thích tự lập hơn.

Cô không muốn người ta nói cô lấy Chaeyoung chỉ vì gia sản nhà cô ấy.

"Li muốn tự mình đi lên đúng không?" - Chaeyoung xoay người lại và nhìn sâu vào mắt Lisa.

Lisa gật nhẹ đầu mình, Lisa biết, Chaeyoung hiểu cô.

Chaeyoung sẽ không bao giờ ép cô làm bất cứ điều gì.

Chaeyoung ôm Lisa và dụi mặt vào ngực Lisa tìm hơi ấm.

Nàng không muốn Ôsin phải làm những điều mà Ôsin không muốn.

"Nhưng mà... Li phải lấy Chaeng đã." - Lisa nhấc bổng nàng công chúa và hôn vào trán nàng.

Chaeyoung bất ngờ nhưng tràn ngập trong sự hạnh phúc vui sướng.

Ừ thôi...

Tự nhiên có người bê nguyên cái gia sản với một hòm vàng quăng vào mặt mình xong bảo lấy đi.

Tội tình gì mà Lalisa từ chối.

Mắc tội nghèo chứ đâu có mắc tội ngu đâu

Nói chung là cũng đỡ phải vất vả 10 năm... Tự dưng có mọi thứ sẵn sàng luôn.

Vợ thì đẹp ngất ngây...

Chức giám đốc thì treo trên đầu ra trường là nhận liền.

Cuộc sống của Lalisa bây giờ là mơ ước của hàng trăm người rồi.

Bởi ta nói, mới hôm qua làm ăn mày, ngay hôm sau làm vua...

Số nhà họ Manoban thật là tốt quá!

==============================================

Kim Jisoo giờ vẫn đang tặc lưỡi tiếc lắm!

Thật ra ai mà không muốn tận mắt thấy Chaeyoung bị lừa tình chứ, hiếm lắm mới có một lần mà.

Nhưng lúc này, Jisoo đang dẫn Jennie về ra mắt gia đình mình.

Chỉ có bà Kim mà thôi, vì ông Kim đi công tác vẫn chưa về.

Trước cửa nhà, Jisoo đang tháo dây an toàn cho Jennie và dắt cô bé xuống xe.

"Đừng có lo lắng." - Jisoo hôn vào trán Jennie.

Jennie hiện tại rất căng thẳng, không phải là cô bé không tự tin vào tình yêu của Jisoo.

Nhưng Jennie nghe Chaeyoung unnie nói rằng, bà Kim là một người rất khó hiểu.

"Em.. .trông có ổn không Soo?"

"Chưa bao giờ ổn hơn!" - Jisoo đứng đối diện với Jennie và dựa trán mình vào trán cô bé.

Hai người hiện đang ngồi ở trong phòng khách, chờ người làm gọi bà Kim xuống.

Jisoo phải thừa nhận là cô có phần lo lắng còn hơn cả Jennie. Mẹ của cô là một người cực kì khó hiểu.

Và dù Jisoo thấy mẹ mình luôn hiền dịu, nhưng chẳng hiểu sao ông Kim lại là một người rất sợ vợ mình.

Lấy nhu thắng cương chăng...

"Thật ngại quá, mẹ đang soạn hợp đồng ở trên lầu nên xuống trễ." - Bà Kim từ trên cầu thang bước xuống.

"Dạ cháu chào bác." - Jennie đứng dậy rất nhanh, cúi người 90 độ để chào bà Kim.

Bà Kim nhíu mày nhẹ.

"Con là..."

"Jennie ạ, bạn gái của con." - Jisoo nhanh nhảu cướp lời.

Jennie đỏ mặt khi nghe tới từ bạn gái, cô bé vẫn muốn từ từ tiếp xúc với mẹ Jisoo trước hơn.

Nhưng có vẻ như Jisoo đang quá nôn nóng rồi.

"À, đồng chí Park có gọi điện nói chuyện này rồi." - Bà Kim gật gù ngồi xuống đối diện Jisoo và Jennie.

Ồ... Có hơi Park phu nhân trong chuyện này hả.

Không biết là tin tốt hay tin xấu nữa đây.

"Thật ra... ý kiến của ta..." - bà Kim im lặng nhấp ngụm trà.

Hình ảnh này quen quen...

"Jennie à, cháu biết đấy, Jisoo là con gái duy nhất của gia đình ta."

"Dạ cháu biết." - Jennie lễ phép.

"Nếu cháu có ý định tiến tới với nó... thì..." - Bà Kim ngước lên. - "Thật tốt cho nhà bác quá!"

Bà Kim cười rõ là tươi.

Ô, sao giống bên Chaelisa thế...

Chắc sếp Park cũng làm tư tưởng thế nào cho sếp Kim rồi, thành ra nó mới thuận lợi trôi tuồn tuột thế này đây.

"Thế này đi, cháu dọn hẳn về nhà ta ở, cháu ở cùng phòng với bác." - Bà Kim hoan hỉ bay sang ôm Jennie vào lòng.

Jisoo vùng vằng, đẩy umma mình ra.

"Vợ con mà!"

Bà Kim đánh mạnh vào tay Jisoo.

"Vợ mày thì không là phải con dâu mẹ à!"

Jennie quá bất ngờ trước tất cả mọi chuyện, im lặng dường như là cách Jennie chọn lúc này.

Cô bé vẫn còn bị shock đôi chút.

Kết quả hình như vượt quá sự mong đợi thì phải.

"Thật với con, mẹ mong có con gái để đêm ngày ấp ủ. Lúc sinh Jisoo ra, cứ tưởng ước nguyện hai mẹ con cùng nhau shopping và spa thành hiện thực. Ai dè... nó không khác gì một thằng con trai. Mẹ đã phải khóc bao đêm đấy." - Bà Kim cầm tay Jennie tâm sự.

"Dạ cháu hiểu."

Bà Kim bỗng nhiên nhíu mày.

"Con không biết cách nói chuyện với người lớn gì hết. Phải gọi là Mẹ, nghe chưa! Gọi mẹ xem nào."

Jennie xấu hổ.

Jisoo thì thích thú thấy rõ.

Mẹ cô thật đáng yêu quá mà.

"M... Mẹ." - Jennie nói giọng có phần rụt rè.

"Con gái." - Bà Kim xúc động hét toáng lên và ôm Jennie, khiến cô bé phải ho sù sụ vì bà ôm quá chặt.

Hình như bà Kim có chút quá khích thì phải.

Jisoo bắt đầu khó chịu khi mẹ mình ôm Jennie quá nhiều hoặc là quá lâu.

Dù có là mẹ đi chăng nữa thì cũng không được ôm thiên thần Jennie của cô lâu như thế =.=...

"Ms. Kim, yêu cầu buông vợ Ms. Soo ra nhé." - Jisoo vừa nói vừa gỡ tay mẹ mình ra khỏi người Jennie.

"Đấy, con thấy nó láo không. Nó toàn gọi mẹ là Ms. Kim thôi." - Bà Kim nhìn Jisoo trách móc.

Jennie xoay nhẹ mặt mình sang nhìn khuôn mặt ghen tuông của Jisoo lúc này.

"Soo Soo à, gọi Mẹ đi." - Jennie nhắc nhở.

"Hai đứa có biệt danh cho nhau hả, chà, làm mẹ nhớ ngày xưa quá." - Bà Kim nhìn đôi trẻ hạnh phúc mà nhảy chân sáo trong lòng.

Nói thật là nếu Jisoo nhà bà lấy chồng, bà lại không vui bằng lấy vợ đâu.

Lấy chồng về thì con rể nó đâu có hủ hỉ được với bà. Lại còn phải để Jisoo về nhà chồng.

Tốt phước là Jisoo lại mang về cho bà một đứa con dâu dễ thương như thế này.

Nói theo dân kinh doanh là cuối cùng bà cũng thấy đẻ Jisoo ra có lợi chút, mua một được hai đó mà. Hoàn hảo quá còn gì.

"Ms. Kim, đứng đắn chút đi." - Jisoo hắng giọng mình.

Jennie xoa lưng cho Jisoo chưng ra nụ cười bánh bao dỗ dành.

"Gọi Mẹ mà Soo Soo."

Jennie khác Chaeyoung ở chỗ, không dùng quyền lực, không dùng sự hung dữ.

Cô bé sử dụng vụ khí chết người của mình là chiếc eye smile với nụ cười mandoo kia.

Tội nghiệp Kim Jisoo dại gái.

Hai cách dùng của Chaeyoung và Jennie đều rất hữu hiệu cho các ông chồng...Tuy nhiên cách nào tuyệt hơn thì còn phải chờ thời gian kiễm chứng. LOL...

"Mẹ..." - Jisoo nhìn bà Kim.

Bà Kim đặt tay lên tim như để cảm nhận tiếng gọi mẹ hiếm hoi của con gái mình.

Nhưng vấn đề là Jisoo gọi bà là mẹ đã quá trễ rồi...

Giờ Kim phu nhân cóc thèm đứa con tên Kim Jisoo nữa.

Bà đã có đứa mới rồi.

Ngoan, xinh, yêu của mẹ đây rồi.

Jennie Kim...Cái tên sao mà hợp và đẹp đến thế.

Âu ở đời mà, có mới nới cũ là chuyện bình thường thôi.

"Đi shopping với mẹ nào." - Bà Kim kéo Jennie đứng lên và chỉ sau 5 phút, bà và Jennie mất hút.

Vấn đề là bà Kim và Jennie đã bỏ quên một người.

Vầng... ngồi đực mặt ra khi không hiểu chuyện gì đang diễn ra...

Kim Jisoo chính thức bị bỏ rơi bởi hai người phụ nữ có thể cho là quan trọng nhất cuộc đời của mình.

T_T...

Chỉ mới là bắt đầu thôi Jisoo à...

=========================================

Còn 2 Chapter nữa là hết rồi quý zị à 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com