NGOẠI TRUYỆN 3
Hoàn cảnh hiện tại thì chắc không được tốt cho lắm khi Lisa đang bị bịt mắt bằng một cái khăn và di chuyển theo sự hướng dẫn của Chaeyoung.
Chắc không phải tầng hầm tiếp theo nhà họ Park chứ...
Không thể nào... chưa tới một tháng mà...
Có khi nào Lisa được đặc cách cho vào trước không? T_T...
Nếu thế thì tội cho Lisa lắm đây...
"Li cúi đầu thấp xuống tí đi."
Ùi... đi đâu mà phải cúi đầu thấp để qua cửa đây...
Run rẩy, sợ sệt...
T_T
Lisa nhớ là mình chẳng làm gì phật lòng Chaeyoung cả, vì tình hình là hai người ở bên nhau suốt mà.
Có chuyện gì là nàng Cọp tung băng lườm cô rách mắt ra rồi chứ đâu có nồng thắm như thế này.
Đi cái này còn hơn là canh lô đề nữa, hồi hộp quá đáng...
"Wellcome to Ppeu Ppeu's House." - Chaeyoung vừa la lớn vừa tháo khăn bịt mắt trên mặt Lisa ra.
Lisa mở to mắt mình, hàm gần như là rớt xuống đất.
Đích thị là một căn nhà gập tràn vịt Ppeu Ppeu của cô.
Cái con vịt vàng vàng có cái mỏ giống đôi môi của cô kia từ lâu đã là nhân vật mà cô yêu thích.
Thậm chí có vài lần Lisa đã mơ thấy ôm em Vịt này... Đương nhiên là đâu có dám kể cho Chaeyoung nghe.
Lỡ nàng nổi điên lên nàng đi tìm người tạo ra, nàng hành hạ em Vịt của Lisa thì sao.
Gì chứ Cọp là dám lắm. Cọp mà...
Lisa chạy khắp xung quanh căn phòng, hết ôm con Ppeu Ppeu này đến ôm con Ppeu Ppeu kia.
AAAA, Gối Ppeu Ppeu...Đồng hồ Ppeu Ppeu...
Chăn Ppeu Ppeu...Ppeu Ppeu Gấu...
Thiên đường đây chăng...
Không thể tưởng tượng được là có một ngày xung quanh Lisa toàn Ppeu Ppeu thế này.
Hạnh phúc quá đi.
Đây là ngày hạnh phúc thứ hai của Lisa trên đời này.
Ngày hạnh phúc nhất hả, đương nhiên là ngày lấy Chaeyoung rồi.
Ngập trong Ppeu Ppeu cũng phải thông minh chứ, ngu gì mà vì con chuột mà chết với Cọp chứ.
IQ của Lisa tăng rõ rệt rồi.
"Li, còn Chaeng thì sao?!"
Á à, Cọp nó bắt đầu cảm thấy hối hận khi làm nhà Ppeu Ppeu cho Ôsin của nó rồi nha.
Vừa dẫn vào một cái là không biết vợ mình là ai luôn kìa.
Thích tối về nó cho quỳ lên thảm vỏ sầu riêng hả Li?
Hay muốn nó cho ngủ trong nhà Ppeu Ppeu luôn.
"Chaengie của Li." - Lisa phì cười đưa hai tay ra phía trước.
"Ứ đâu." - Chaeyoung vùng vằng.
Đấy dỗi rồi kìa, bỏ tay người ta ra chạy đến với Ppeu Ppeu mà giờ tưởng dang tay ra cái là người ta lao vào chắc.
Quên đi nhé. Nàng là chảnh lắm đó.
Phải giữ giá chứ lị =.=
"Vậy có phải Ppeu phải đến với Chaengie rùi." - Lisa lò dò lại gần nàng.
"Không lẽ cọc đi tìm trâu?" - Nàng bĩu môi.
Đấy... Xài tới tục ngữ Việt Nam rồi đấy, LOL...
Lisa ôm Chaeyoung từ đằng sau và đặt vào tóc nàng công chúa một nụ hôn.
"Chaeng làm từ lúc nào vậy? Li và Chaeng luôn ở bên nhau mà?"
"Lúc Li ngủ đó."
"Chaeng không ngủ hả?"
"Li quan trọng hơn."
Lisa gần như không thể tin vào tai mình. Nàng công chúa vì cô, không ngủ...
Điều này gần như là kì tích đó nha, Chaeng mà không ngủ là đâu phải đơn giản.
Thế mới biết Chaeyoung trân trọng Lisa đến như thế nào...
"Chưa hết đâu." - Chaeyoung hất mặt tự hào.
Ố ồ, còn trò khác nữa ư...
Không biết có đặc biệt không ta ơi...
Chắc không phải mang nguyên mồi lữa thiêu trụi lũ Ppeu Ppeu này chứ...
=.=
Nghĩ tới là nổi da gà T_T
Chaeyoung tiếp tục buộc khăn vào mắt Lisa và chạy đi đâu mất tiêu.
Lisa giơ tay mình quờ quạng vào không trung và nhận ra chẳng có Chaeyoung xung quanh mình, một chút cảm giác lo lắng dâng lên.
"Li à, Li mở khăn bịt mắt ra đi." - Chaeyoung hét to.
Lisa tháo khăn ra ngay lập tức.
Trước mắt Lisa là một Chaeyoung mặc vào người một bộ con vịt vàng hết sức cute, bộ đồ trùm kín người nàng chỉ để lộ mỗi phần khuôn mặt. Để tăng thềm phần sinh động, nàng còn đeo thêm một chiếc mỏ vịt, trông Chaeyoung hiện giờ không khác gì một chú Ppeu Ppeu di động.
Hãy thử tưởng tượng Chaeyoung và Ppeu Ppeu kết hợp với nhau. Cute quá đi đó chứ đúng không .
Lisa thậm chí không thể nói được lời nào. Nàng chấp nhận làm vịt chỉ vì Lisa sao.
"Chaeyoung bây giờ là Ppaeng rồi." - Chaeyoung reo lên, xoay người lại ngoe nguẩy chiếc đuôi vịt.
Lisa chạy tới và ôm lấy Chaeyoung thật chặt.
Càng ngày Lisa càng yêu cô Cọp này. Đáng yêu không thể tin được.
Sao có thể tưởng tượng là Lisa đang có cô vịt của riêng mình chứ. Thế này thì có một chục con Ppeu Ppeu Lisa cũng đâu có thèm.
Vịt của cô vừa Sexy, vừa cute, lại còn rất là có sức hút riêng.
Hàng độc, hiếm có khó tìm.
"Sau này Li nhớ Ppeu Ppeu thì bảo Chaeng, Chaeng sẽ biến thành PPaeng cho Li." - Cọp xoa xoa người Ôsin làm trò.
Có ai thấy ra mưu mô của nàng chưa?
Chả là nàng muốn nàng là độc tôn trong lòng Ôsin. Nàng biết người thì không ai bằng nàng.
Nhưng Ôsin lại thích con vịtt béo béo Ppeu Ppeu. Ngủ còn mớ cái tên của nó nữa.
Mà nó ở không có được gần, hơn nữa xét ra nó khá nổi tiếng nên Chaeyoung không thể biến nó thành vô hình được.
Điều đó làm nàng sôi máu... Nàng chưa bao giờ chịu thua ai cả. Bất kể đó là một con vịt.
Người không thắng được nàng thì vịt cũng đừng có hòng nhé.
Nàng bắt đầu lên kế hoạch, đầu tiên nàng làm nhà Ppeu Ppeu để Ôsin thấy Ppeu Ppeu nhiều quá đâm ngán.
Thứ 2 nàng chấp nhận hóa thân thành Ppeu Ppeu để Ôsin càng ngày càng yêu nàng hơn... Nàng chấp nhận lồng tên mình chung với tên con Ppeu Ppeu đó.
Phải biết hy sinh cái tôi để đành chiến thắng chung cuộc. Binh pháp tôn tử nhà Hán đã dạy như thế rồi.
Nàng sẽ quyến rũ Ôsin, dù sao nàng biết Ppeu Ppeu có lợi hại cỡ nào cũng chỉ là một con vịt. Còn nàng sỡ hữu S-line chuẩn nhất Đại Hàn Dân Quốc.
Rồi nàng sẽ từ từ khiến Ôsin của nàng lậm con Ppaeng hơn Ppeu Ppeu và bùm...
Ppeu Ppeu lose... PPaeng win
Kế sách hoàn hảo, lập luận có lý. Vẫn là IQ 200 là cái đầu đầy mưu mô của nàng...
Mà cái đầu đó đã tính thì ai mà thoát được chứ, Lisa cũng vậy thôi.
Lisa vừa ôm Chaeyoung vừa hạnh phúc lắm.Đang nhẩm trong đầu từ nay sẽ cai Ppeu Ppeu và chỉ yêu PPaeng của Lisa mà thôi.
Thế mới biết... Chaeyoung mà không tính thì thôi, tính là chỉ có từ chuẩn đến cực kì chuẩn.
Bằng chứng là giờ Lisa đâu còn thiết tha gì căn phòng Ppeu Ppeu nữa đâu...
Có lẽ nàng nên làm một căn phòng Ppaeng cho riêng Li của nàng.
============================================
Jisoo đang ngồi đếm từng cánh hoa khi chờ Jennie. Dạo này Jisoo có thú vui tự kỉ lạ lắm.
Đếm hoa xem Jennie có yêu mình không mới ghê chứ.
Giả đò hoài, Jennie mà không yêu Jisoo thì về nhà Jisoo ở làm gì chứ...
"Soo à." - Jennie gọi nhỏ.
Jisoo gần như là nhảy cẫng lên.
"Jennie..." - Nhưng vừa lao vào chỗ Jennie là Jisoo lại liến láo nhìn qua nhìn lại xem có bóng dáng người mẹ kính yêu của mình không .
Ta nói Jisoo bé nhỏ bị chính người mẹ của mình ám ảnh.
Mà mần như bà Kim thì ám ảnh là đúng thôi.
Jennie cười khúc khích, cô hiểu cảm giác của Jisoo mà.
"Umma ngủ rồi Soo à."
"Thật không?" - Jisoo mắt vẫn đảo như rang lạc, nhìn xung quanh.
Vợ nói mà còn không tin.
Jennie xoa má Jisoo và kéo cô ấy vào trong. Jennie cũng nhớ Jisoo lắm chứ.
Dù rất quý bà Kim nhưng tình yêu rất khác với tình mẹ con mà.
"Em có nhớ Soo không Jennie." - Jisoo nắm lấy tay Jennie và để cô bé dựa vào vai mình.
"Nhiều hơn Soo nhớ em."
Jennie dựa hẳn vào vai Jisoo.
Jisoo luôn cho cô cảm giác ấm áp nhất định, cảm giác che chở và yên bình.
"Nhiều bằng nào?" - Jisoo mãn nguyện, biết Jennie có nhớ mình dường như Jisoo thỏa mãn lắm.
Ít nhất không phải hằng đêm chỉ có mình cô là đơn phương nhớ về ai đó.
Jennie bé bỏng của Jisoo.
"Chỉ bằng trái tim em thôi." - Jennie trả lời nhẹ nhàng.
Thế đấy. Tình yêu của Jisoo và Jennie chỉ đơn giản như thế thôi, nhỏ bé nhưng ấm áp. Chỉ cần hai trái tim cùng một nhịp đập.
Jennie đang loay hoay xếp lại quần áo và dọn phòng cho Jisoo. Không có cô là Jisoo cứ bề bộn thế đấy, không thèm quan tâm gì hết.
Jisoo nhìn Jennie chăm sóc cho mình thật sự rất khó kiềm chế. Dù Jennie của cô chỉ mới có 18 tuổi hơn nhưng lại quyến rũ như một người con gái đôi mươi.
Butt Jennie sexy một cách không thể tin được.
Jisoo khao khát Jennie. Cộng với nỗi nhớ nhiều ngày... Rất khó mà không suy nghĩ vẩn vơ.
Dù không muốn Jennie sợ, nhưng con sói trong người Jisoo đang muốn vồ lấy con mồi béo bở trước mặt mình.
Jisoo tiến lại gần Jennie từ phía sau, định bụng sẽ làm một cái gì đó.
"Hôm nay trường em có một bạn nữ khóc rất nhiều đó Soo." - Jennie cứ xếp quần áo mà không để ý Jisoo đang ở phía sau có những suy nghĩ không hay.
"Sao vậy?" - Jisoo thở mạnh.
Mắt Jisoo không tia chổ nào khác được nữa, cứ chăm chăm về phía Jennie.
"Bạn ấy cùng người yêu không giữ gìn... Giờ chia tay rồi." - Jennie đáp lại.
Jisoo đứng hình... Stop lại mọi hoạt động. Không lẽ Jennie của cô muốn nhắc khéo cô sao.
Dám lắm chứ. Jennie cũng thuộc dạng người thông minh và nói chuyện có chủ đích mà.
Dạo này Jennie lại hay đi chung với bà Kim và Chaeyoung.
Mà hai chị phụ nữ ấy thì... ôi zời ơi T_T... không nhắc thì thôi, nhắc tới là chỉ có lắc đầu và thở dài.
Không cẩn trọng không chừng Jisoo mất cả chì lẫn chài đó nha...
"Em không thích như thế chút nào. Tình yêu đâu phải như thế đúng không Soo?" - Jennie ngây thơ nhận xét.
Jisoo ở phía sau dường như á khẩu rồi. Vừa mới có ý định không hay một tí là y như rằng bị bắn một phát ngay tim thế này.
Hỏi ai mà không bàng hoàng chứ.
Jennie xoay người lại thì thấy Jisoo đang chảy mồ hôi rất nhiều dù máy lạnh đang mở 18*...
"Soo sao thế?" - Jennie áp 2 tay của mình vào má Jisoo.
Jisoo chỉ im lặng. Cố gắng mà xua những cái ý nghĩ không hay ho trong đầu mình đi ra...
Không được làm Jennie hoảng sợ. Không được Kim Jisoo.
"Soo ốm hả. Chảy mồ hôi kìa." - Jennie lo lắng lấy ngay khăn tay và lau nhẹ mồ hôi trên trán Jisoo.
Jennie ấn Jisoo ngồi xuống giường và để Jisoo nằm yên trên đó, mình thì ngay lập tức chạy vào toilet lấy một cái khăn giặt nước ấm và mang ra lau mặt cho Jisoo.
Ôi... Jisoo chỉ bị đơ có xíu thôi à, đâu có bệnh tật gì đâu, cơ mà gian lắm.
Giả bộ bệnh cho người đẹp lo, người đẹp chăm sóc.
Lại còn ho vài tiếng phụ họa cho nó hay ho nữa.
Đúng là cách níu kéo Jennie hay mà. Tối đó Jennie không về phòng bà Kim nữa mà ở lại chăm sóc cho Jisoo.
Jisoo bắt đầu trò trẻ con của mình dụ Jennie lên giường ngủ chung và thề thốt là sẽ chỉ ôm nhau ngủ mà thôi.
Jennie bé bỏng ngây thơ quyết định tin Jisoo lần này.
Jisoo cũng giữ đúng lời nói của mình, chỉ ôm và ngắm nhìn khuôn mặt Jennie.
Mà như thế cũng đủ hạnh phúc với Jisoo rồi.
Giấc ngủ yên bình duy nhất trong vòng một tuần của Jisoo.
Tất cả đều là vì có Jennie ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com